Tháng này lại nhiều hơn một người chết.
Lam Vũ lái xe quay trở về trụ sở. Lúc dừng lại ở cột đèn giao thông đột nhiên điện thoại lại có người gọi tới.
Người gọi là Nguỵ Ảnh Quân.
"Chuyện gì?"
Lam Vũ chờ đèn đỏ. Tay cầm vô lăng thả lỏng.
"Anh Lam. Tạm thời anh đừng về trụ sở. Tình hình bên này rất loạn."
Lam Vũ mơ hồ có thể nghe thấy tiếng ồn ào không dứt truyền đến từ phía Nguỵ Ảnh Quân.
Hơn nữa cũng không phải ồn ào của đám đông bình thường. Đâu đó còn có tiếng chửi rủa gào khóc.
Đèn đỏ còn hai giây nữa. Lam Vũ nói vào trong điện thoại.
"Được. Tôi biết rồi."
Anh cũng muốn không về lắm.
Nhưng muốn cũng không được. Hồ sơ của mấy vụ án trước đang để trong phòng làm việc.
Rất nhanh xe của Lam Vũ đã về đến trụ sở. Trước toà nhà là một đám đông. Bao gồm cả phóng viên và dân thường, bảo vệ và cả cảnh sát đang ngăn cản bọn họ tiến vào làm loạn. Lam Vũ có thể nhận ra trong số đó có không ít người nhà của nạn nhân các vụ án trước thì cũng hiểu ra tình hình hiện tại. Không khỏi đau đầu mệt mỏi.
Anh bước xuống xe. Sự chú ý của đám đông lập tức dồn về phía anh. Một phóng viên nhanh chân chạy đến trước mặt anh thừa cơ đặt ra câu hỏi.
"Thưa thượng tướng Lam Vũ. Tôi nghe nói lại có thêm một vụ án mới nằm trong danh sách chuỗi án mạng 5128. Cho hỏi ngài nghĩ thế nào vì vụ án lần này?"
Đám đông che kín đường đi của anh. Lam Vũ không thể nào nhúc nhích được dù chỉ một chút. Những ánh đèn flash và ống kính của phóng viên chiếu thẳng vào mặt anh làm anh khó chịu, nét mặt không khỏi trở nên u ám.
"Cảnh sát mấy người là đồ vô năng!"
"Phải đó! Hung thủ tới giờ vẫn chưa tìm ra được!!"
"Con trai của tôi chết thảm quá... huhuhu... mấy người đến giờ tại sao vẫn chưa tìm thấy... huhu mau trả công bằng lại cho con trai tôi..."
"Các người làm cảnh sát như vậy thì chi bằng đi chết đi!"
"Trả mạng con tôi lại đây!"
Từng lời nói khó nghe lọt vào tai của anh. Lam Vũ một chữ cũng không trả lời.
Anh cảm thấy không cần thiết phải nói gì hết. Việc quan trọng là phải tìm ra hung thủ nhanh nhất có thể, nhanh chóng kết thúc vụ án quái quỷ này.
Nhưng bây giờ không có cách nào chen ra khỏi đây hết.
"Các vị mời nhường đường."
Giọng nói từ đâu ra. Chỉ thấy có một đoàn người tiến vào, phân tán đám đông ra.
Lam Vũ nhìn thấy một thiếu niên ở trước mắt mình. Trên tay cậu ta cầm một cuốn sổ sách.
"Thượng tướng. Hân hạnh gặp mặt."
"Cậu là ai?"
Đám đông bị chặn lại vẫn không ngừng gào thét. Nhưng đường đi đã được mở ra. Tiếng nói cũng đã rõ ràng hơn.
"Tôi là Vương Phi. Anh đừng lo, tôi là người của anh Hàn đến đây giúp đỡ."
Anh Hàn?
Chẳng lẽ là đang nói đến Bạch Thiếu Hàn?
"Anh Hàn đang có cuộc họp, không thể tới được nên đã nhờ tôi đến đây giải quyết đám người này."
Lam Vũ gật đầu tiến vào trụ sở.
Vương Phi bên ngoài cười. Bên trong thực chất đang kêu gào không dứt.
Ai mà biết được Bạch tổng đang họp đột nhiên nhận được tin kia có bao nhiêu gấp gáp. Còn tính huỷ họp chạy đến đây. Nếu không phải Phong Tĩnh cản lại nói Vương Phi có thể giải quyết thì nói không chừng ngày mai báo chí sẽ đưa đầy tin về việc Bạch tổng sẵn sàng ra mặt vì thượng tướng đang bị dân chúng ném đá chỉ trích không ngừng.
Vương Phi thầm thở dài trong lòng. Anh Hàn của bọn họ chưa bao giờ để tâm đến ai tới vậy.
Cậu đi theo Lam Vũ. Nhìn bóng lưng của anh từ phía sau, suy nghĩ rất nhiều.
Bạch Thiếu Hàn trong mắt của cậu ta và cả những người thân cận với hắn như Phong Tĩnh là một người có bề ngoài tuỳ tiện. Hắn không quan tâm đến bất cứ ai nhưng lại luôn có vẻ rất thoải mái với người khác. Thực chất tất cả bọn họ đều hiểu rằng hắn là một kẻ đáng sợ đến mức nào.
Phong Tĩnh từng nói rằng không có ai tàn độc và máu lạnh hơn Bạch Thiếu Hàn. Chẳng có ai tâm hồn giản đơn mà đi được đến tận ngày hôm nay với vị trí cao như vậy. Hắn làm việc rất quyết đoán, càng không để mọi thứ xảy ra sai sót. Tất nhiên sẽ có những trường hợp đi lệch so với kế hoạch ngược lại sẽ khiến hắn càng phấn khích muốn mở ra một con đường hành động mới.
Hắn có bản lĩnh. Và hắn dường như là một người gần như hoàn hảo.
Trước đây Vương Phi đều nghĩ Bạch Thiếu Hàn sẽ không yêu ai, không để tâm đến ai. Hắn lên giường với rất nhiều người. Thế nhưng tất cả chỉ vì lợi ích của bản thân, hoặc là chán chường muốn trải nghiệm, muốn chơi qua đường. Cậu nghĩ rằng hắn sẽ cưới về một Bạch phu nhân làm bình phong, sau đó sẽ tiếp tục chuỗi ngày "chơi đùa" trên thương trường.
Hạ bệ người khác. Đạp đổ người khác. Kiêu ngạo dẫm lên họ để bước tiếp.
Nhưng đó là cho đến khi cậu ta nhìn thấy Lam Vũ.
Cậu theo Bạch Thiếu Hàn đã lâu cũng sẽ hiểu hắn ít nhiều. Hắn không có ý giấu bọn họ thì bọn họ sẽ tự khắc phát hiện ra. Tâm ý hắn đối với vị thượng tướng này rõ như mặt trời ban trưa. Càng chẳng phải ngày một ngày hai. Hắn để ý đến người này rất lâu rồi.
Bạch Thiếu Hàn là kẻ muốn có được cái gì thì nhất định phải đoạt được nó. Vương Phi hiểu sớm muộn gì cũng phải gọi Lam Vũ một tiếng "anh Vũ", tất cả chỉ là vấn đề về thời gian.
Vương Phi không ngờ được Bạch Thiếu Hàn sẽ bị thu hút bởi một người như Lam Vũ. Tính tình anh vừa lạnh lẽo vừa nhàm chán. Thường xuyên bị người ta ghét bỏ.
Lam Vũ tìm được toàn bộ tài liệu cần thiết. Nhìn thấy Vương Phi vẫn đang ngẩn người. Cổ họng khô khốc do thiếu nước cố gắng nói chuyện gọi tỉnh cậu ta.
"Thay tôi cảm ơn Bạch tổng."
Vương Phi hoàn hồn. Nghe rõ câu này liền mỉm cười đáp lại.
"Anh Hàn của chúng tôi nói nếu anh muốn cảm ơn thì hãy đến Thâm Hải gặp mặt một chuyến."
Lam Vũ không biết tên này lại đang mưu tính làm cái gì. Nhưng dù sao lần này hắn cũng đã ra tay giúp anh. Theo lý thì vẫn phải cảm ơn một tiếng đàng hoàng.
"Được."
Trước cứ đồng ý cái đã.
"Vậy tôi xin phép đi trước."
Vương Phi lịch sự chào hỏi. Lam Vũ gật đầu.
Đợi Vương Phi rời đi rồi anh lại mở bản đồ ra lần nữa. Xem lại địa điểm rất có thể sẽ xảy ra vụ án tiếp theo.
Anh gọi Nguỵ Ảnh Quân thông báo xuống dưới có cuộc họp gấp. Đồng thời dặn dò hắn phái người đến vùng địa danh kia để canh chừng tên hung thủ.
Chính anh cũng sẽ tới đó sau.
"Nhiệm vụ của các người là ngăn không cho vụ án tiếp theo xảy ra. Nghe rõ chưa?"
Nguỵ Ảnh Quân phân phó các viên cảnh sát.
"Tất cả đều phải đóng thành dân thường. Tránh bị hung thủ chú ý đến. Tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ."
"Rõ!!"
Dòng người vừa rời đi thì từ xa lại có một người tiến đến gần. Nguỵ Ảnh Quân quay sang nhìn, gương mặt lộ rõ sự vui vẻ.
"Anh! Sao anh lại đến đây?"
Người đàn ông này nhìn trạc tuổi hai mươi lăm. Anh ta vẫy tay chào Nguỵ Ảnh Quân.
"Thằng nhóc này. Em ở đây. Không lẽ anh không thể tới?"
Người này mỉm cười thân thiện với Nguỵ Ảnh Quân.
Lam Vũ từ trên thang bộ đi xuống phát hiện ra ngoài Nguỵ Ảnh Quân đang ở khu tập huấn thì còn nhiều thêm một người nữa.
Nguỵ Ảnh Quân rất nhanh phát hiện ra anh. Động tác nhanh lẹ cúi đầu chào.
"Anh Lam."
Lam Vũ ừ một tiếng.
Nguỵ Ảnh Quân kéo người kia đến trước mặt anh niềm nở giới thiệu.
"Anh Lam. Đây là anh trai em. Tên là Nguỵ Tần Trạch."
Lam Vũ nhìn thấy rõ người kia là ai lại không khỏi bất ngờ.
"Anh Tần?"
"A Vũ?"
Cả hai gần như là đồng thanh lên tiếng.
"Anh và... anh Lam? Hai người biết nhau?"
Nguỵ Tần Trạch bật cười vui vẻ.
"Vậy là nhóc quên rồi. Hồi đại học anh có một đàn em, anh vẫn luôn kể cho nhóc nghe lúc rảnh rỗi đấy còn gì."
Nguỵ Ảnh Quân như nhớ ra hồi ức đã bị lãng quên từ trong lời của Nguỵ Tần Trạch. A lên một tiếng.
"Em nhớ ra rồi. Chính là anh trai vừa lạnh lùng vừa ít nói, đàn em của anh thời đại học đúng không? Không ngờ lại là thượng tướng của em đấy."
"Đúng vậy."
Lam Vũ cười trừ.
Đại học của anh cũng không có gì đáng nhắc đến. Anh không có bạn, chỉ có một đàn anh được cho là thân thiết tên Nguỵ Tần Trạch. Huống hồ, Lam Vũ chỉ học đại học có 1 năm.
Nguỵ Tần Trạch giúp đỡ cho Lam Vũ rất nhiều trong 1 năm đại học đó. Vì thế Lam Vũ có ấn tượng và quan hệ rất tốt với người này. Chỉ là sau này thì mất liên lạc không còn gặp lại nhau được nữa.
Không ngờ lại là anh trai của Nguỵ Ảnh Quân, hai người cũng nhờ thế mà gặp lại. Trái Đất thật tròn.
Nguỵ Tần Trạch khoác tay lên vai Lam Vũ.
"A Vũ. Mấy năm nay quả nhiên tốt lên nhiều nha. Anh nghe nói chú lên chức thượng tướng còn rất hay lên truyền hình. Chú lợi hại đấy."
Lam Vũ vẫn bảo trì nguyên nụ cười.
Người lâu ngày gặp lại cũng không biết nên nói gì cho phải. Anh là một người khô khan, về điểm này Nguỵ Tần Trạch biết rõ. Sẽ không trách anh.
Nguỵ Ảnh Quân lần đầu thấy có người dám gọi tên của Lam Vũ thân mật như vậy không khỏi có hơi bất ngờ. Đối tượng lại là anh trai của mình khiến cậu khó mà thích ứng được.
"Anh dạo này vẫn ổn chứ? Đang làm nghề gì vậy?"
Lam Vũ hỏi thăm Nguỵ Tần Trạch. Hắn cũng không giấu diếm gì, thoải mái chia sẻ.
"Anh dạo này vẫn ổn lắm, mới đi du lịch về, tiện thể đến xem nơi làm việc của thằng em trai trời đánh này. Anh làm nhà báo ẩm thực, hay đi nơi này chốn nọ để lấy cảm hứng viết bài kiếm tiền. Trải qua cũng tốt lắm."
Lam Vũ gật đầu. Ổn là tốt rồi. Người cảm thấy vui vẻ là được.
Nguỵ Tần Trạch giống như nhớ ra cái gì. Anh ta nhìn đồng hồ đeo trên tay.
"A... này hiện tại anh có việc gấp phải đi rồi. Hai người tiếp tục công việc đi nhé. Anh không phiền nữa. A Vũ chờ hôm khác anh mời cơm nhé, anh em mình phải hàn huyên lại chuyện cũ một chút mới được, dù sao cũng là lâu ngày mới gặp lại."
"Vâng."
Nói xong liền nhanh chóng rời đi. Nguỵ Ảnh Quân gọi theo.
"Anh ơi cẩn thận đó."
"Ừ! Anh biết rồi."
Chào tạm biệt anh trai mình xong. Nguỵ Ảnh Quân quay sang Lam Vũ nhiều chuyện.
"Anh Lam anh Lam. Anh nói thử xem thời đại học hai người làm sao quen biết được nhau vậy? Ờm..."
Lam Vũ không rảnh tám chuyện. Lạnh lùng tặng cho Nguỵ Ảnh Quân một cái lườm nguýt cảnh cáo.
"Không đáng nhắc đến. Lo việc của cậu đi."
Nguỵ Ảnh Quân lập tức tỉnh táo.
Phấn khích quá... nhất thời quên mất người này là cấp trên của cậu ta... - một con ác quỷ thực thụ.
Ngày cập nhật: 26/7/2023
Updated 58 Episodes
Comments