Sóng biển như đang thét gào, trắng xoá từng đợt mạnh mẽ đập vào bờ.
Nơi này sẽ là một nơi ngắm cảnh đẹp nếu như không xảy ra những chuyện không hay.
Ví dụ như một vụ giết người.
Từ thành phố A tới Kiến Châu cũng phải mất một thời gian dài. Bởi thành phố A là một thủ đô sầm uất, nhưng Kiến Châu ngược lại là một vùng yên bình. Đặc biệt là vùng ngoại ô.
Lam Vũ đến đây thì trời cũng đã gần tối. Lần này người tới báo cáo tình hình cho anh là Đồ Dật Vương. Cậu ta được phân phó tuần tra ở gần đây, vì thế ngay khi lệnh của anh từ phía trên đưa xuống cậu là người có mặt ở hiện trường đầu tiên cùng đội ngũ cảnh sát.
"Người lần này chết như thế nào?"
Lam Vũ theo thói quen làm việc cần dùng đến thuốc lá. Anh cầm điếu thuốc rít vào một hơi. Nghe Đồ Dật Vương báo cáo tình huống.
"Giống như những lần trước. Thế nhưng lần này hung thủ đã cho xác nạn nhân vào túi ni lông rồi thả xuống vùng biển này."
Lam Vũ nhíu mày.
Lần đầu tiên hung thủ ra tay ở biển.
"Xác của nạn nhân được tìm thấy lúc bốn giờ chiều nay. Là được một người dân đi đánh cá bắt gặp. Lúc em mở bao ni lông ra từng cái vụn xác đã bắt đầu phân huỷ rồi. Phỏng chừng cũng đã chết được mấy ngày."
Đồ Dật Vương không kể rằng lúc đó cậu ta thực sự đã nôn mửa ra. Quá kinh tởm.
"Tên này thực sự quá ác độc. Thủ đoạn tàn nhẫn bao nhiêu cũng có thể nghĩ ra được."
Lam Vũ đảo mắt nhìn một vòng ở đây.
Ngoài cảnh sát ra thì chẳng có ai, những công trình đang xây dở chưa hoàn thành, những khu nhà bị mục nát theo thời gian. Gần đây giống như một vùng bị bỏ hoang. Không có bất cứ cư dân nào sinh sống.
"À. Quên nói với anh. Tại vùng biển này có nhiều xoáy nước. Tháng trước vừa mới cuốn chết ba đứa trẻ. Nơi này ban đầu có rất nhiều khách du lịch tới thăm. Sau này do có nhiều người mất mạng nên chính quyền địa phương đã biến nó thành vùng biển cấm. Vì lợi ích của nơi đây nên bọn họ vẫn sử dụng chỗ này để đánh bắt thuỷ sản."
Vậy là nạn nhân đã đi đến đây bất chấp lệnh cấm. Xui xẻo gặp phải hung thủ rồi bị giết chết?
Hoặc là bị theo dõi từ trước.
"Người chết là ai?"
Đồ Dật Vương lắc đầu.
"Thật kì quái. Lần này em không tra ra được danh tính của nạn nhân. Chỉ có thể nhìn số tóc vụn đã bị băm nát mà phán đoán rằng nạn nhân lại là nữ."
Lam Vũ đang định nói gì đó thì từ xa có tiếng xe đến. Nhìn có vẻ không phải xe từ đồn cảnh sát, biển số cũng không quen thuộc. Những người đang thi hành công vụ không khỏi cảnh giác một chút. Dù sao trong số những người bình thường thì cũng có vài người điên. Bất chấp tất cả mà lao vào phá hiện trường vụ án, thậm chí có những hành động quá đáng hơn.
Trường hợp này bọn họ đã tiếp xúc qua. Đương nhiên phải nhìn nhận rõ.
"Anh Lam… đây…"
Đồ Dật Vương nhìn theo, cũng khá hiếu kỳ. Lam Vũ nhìn người từ trong xe bước ra thì không hiểu sao cả người có hơi thả lỏng một chút. Anh không nói gì, đứng im đợi người kia đi đến.
Bạch Thiếu Hàn bước đến chỗ của Lam Vũ.
"Tôi phát hiện ra dạo này anh hay thích bám theo tôi."
Lam Vũ khoanh tay mở lời trước. Lời nói không hề kiêng kỵ gì.
Đồ Dật Vương sau khi thấy rõ mặt của người đàn ông này. Thoáng chốc muốn chạy ngay lập tức. Lam Vũ như đọc được suy nghĩ của cậu ta, ra lệnh phân phó.
"Đi tìm xem hắn ta có để lại hung khí hay không."
"Vâng."
Đồ Dật Vương được người trao cơ hội. Nhanh chóng chạy mất.
"Cậu biết rằng sẽ không lấy được hung khí."
Bạch Thiếu Hàn hờ hững nói. Lam Vũ day day trán.
"Ừ. Tôi biết."
Tôi chỉ là chừa cho người ta cơ hội chạy khỏi anh mà thôi. Đồ hung thần trong truyền thuyết.
"Cậu muốn biết danh tính của nạn nhân không?"
Câu nói này của Bạch Thiếu Hàn làm Lam Vũ tỉnh táo thêm ba phần.
"Anh biết?"
Bạch Thiếu Hàn mở điện thoại chụp sơ yếu lý lịch của nạn nhân rồi đưa cho Lam Vũ.
"Cậu biết vì sao người của cậu không tra ra được danh tính của người kia không?"
Lam Vũ xem qua hình trong điện thoại, gật đầu.
"Cô ta là người của giới 'quý tộc' các anh. Chẳng trách tôi tìm không ra."
"Haha. Phải rồi đấy."
Bạch Thiếu Hàn dựa vào thân cây. Mặc cho áo vest bị chà vào cái cây không mấy sạch sẽ.
"Trong giới của tôi. Những người thế này thường bị che kín lý lịch với bên ngoài. Chỉ những người cùng trong giới mới biết được nhau. Và thường thì vì danh tiếng gia tộc nên cái gì giấu được thì sẽ giấu. Kể cả việc có người chết cũng sẽ được điều tra trong thầm lặng."
Hắn nhìn lên bầu trời. Dáng vẻ lại càng tuỳ tiện phóng khoáng hơn phần nào.
"Cả Bạch Đạo và Hắc Đạo. Chung quy cũng chỉ có như thế. Có quy tắc ngầm, những vụ giết người ở đó đếm không hết. Chỉ là các người không biết."
Lam Vũ cúi mặt nhìn xuống cát dưới chân.
Chân lý của người ngoài sáng khác với người trong tối. Trên đời cũng không có cái gì là trắng đen thật giả thực sự.
Chỉ là do nhận thức của con người tạo nên cái gì gọi là đúng là sai thôi.
"Ăn kẹo không?"
Thoát khỏi trầm tư suy nghĩ. Lam Vũ nhìn cây kẹo mút ở trước mặt. Không biết vì sao lúc đó lại ngậm lấy, từ từ cảm nhận vị ngọt của dâu dần lan tràn thấm đẫm ở trong miệng.
"Cô gái kia là Tống Hân. Tiểu thư nhà họ Tống còn chưa đầy 18 tuổi. Lúc tôi nhận được tin ở đây xảy ra án mạng thì đã thử tra một chút. Ai mà biết được mấy ngày trước cô ả cãi nhau với người nhà rồi bỏ đi, hôm nay đã bỏ mạng thê thảm ở biển. Không ngờ tên này lá gan không hề nhỏ. Dám ra tay với cả người trong giới thượng lưu. Đích thực khiến tôi mở mang tầm mắt."
Lam Vũ gật đầu. Tên hung thủ ngày càng bành trướng phạm vi ra. Tức có nghĩa là hắn cũng chẳng sợ cái gì hết. Điên cuồng đặt cược cả mạng sống của mình để giết người.
Đúng là một kẻ điên!
Lam Vũ siết chặt tay thành nắm đấm. Viên kẹo trong miệng bị cắn nát ra. Anh không biết rằng chỉ với hành động nhỏ này của anh đã thu hút sự chú ý của Bạch Thiếu Hàn.
Hắn biết anh đang tự trách mình.
Lam Vũ không cam lòng. Rõ ràng vụ lần này anh có thể ngăn cản nếu manh mối đến sớm hơn. Nhưng tất cả lại là quá muộn.
Những địa điểm kia nối lên thành họ của mình. Lam Vũ không khỏi sợ hãi rằng tất cả đều do anh mà ra.
Chắc chắn chỉ là trùng hợp mà thôi.
Anh tự an ủi chính mình, tất cả có lẽ chỉ là sự trùng hợp mà thôi...
"Có muốn ăn cơm không?"
Bạch Thiếu Hàn đứng trước mặt anh. Biết anh tâm trạng không tốt. Giọng điệu của hắn vốn đã ôn nhu đối với anh nay lại càng dịu dàng.
Lam Vũ lắc đầu. Anh hiện tại không muốn ăn cái gì hết.
"Từ đây đi về thành phố A cũng lâu lắm. Trời tối rồi. Gần đây tôi có một căn nhà. Hay là cậu tới nhà tôi ở tạm một đêm đi. Sáng mai hẵng về."
"Tôi có thể đến khách sạn. Không cần anh lo."
Lam Vũ từ chối. Xoay người đi về phía đỗ xe. Bạch Thiếu Hàn lắc đầu ngao ngán.
Thật khó dỗ.
Lam Vũ lái xe đến khách sạn gần nhất. Đặt một phòng một đêm. Sau đó lấy chìa khoá phòng trở về dự định muốn ngủ một giấc.
Trong bụng cả ngày trống rỗng cũng không muốn ăn gì. Tâm trạng tồi tệ. Bây giờ chỉ muốn ngủ.
Cốc cốc.
Giờ này rồi còn ai gõ cửa vậy.
"Ai?"
Lam Vũ mở cửa ra.
"Hi."
Hi. Hi cái đầu anh!
Nhìn thấy người trước mắt. Lam Vũ thực sự không nhịn được nữa mở miệng mắng người.
"Sao anh như oan hồn đuổi không đi mãi không tan vậy?"
Bạch Thiếu Hàn nở một nụ cười thiếu đánh trên khuôn mặt. Không khách khí mà đi vào phòng.
Lam Vũ mệt mỏi không hơi đâu mà cản hắn. Mặc kệ cho hắn vào phòng mình làm loạn.
"Thượng tướng sao lại chê tôi rồi? Tôi có lòng muốn đến thăm anh mà?"
Lại là cái lý do này. Anh không thấy phiền hả?!
Lam Vũ nhắm mắt lại tựa đầu vào đầu giường.
Kệ hắn. Mắt không thấy nữa là được.
"Lam Vũ? Lam Vũ?"
Bạch Thiếu Hàn để anh yên mới là lạ. Hắn ngồi trước mặt anh bất chấp không ngừng náo loạn.
Lam Vũ cáu kỉnh mở mắt ra dơ tay đấm cho hắn một cái.
Không ngờ tên cô hồn này lại đỡ được. Rất là tự nhiên đưa hộp cơm đến trước mặt anh.
"Ăn chút đi. Ngon lắm đấy."
Lam Vũ dùng tay còn lại đấm hắn. Bạch Thiếu Hàn an toàn né được.
Anh là thượng tướng đấy. Bị đấm trúng một cái là mai khỏi ra đường gặp người luôn. Phải cẩn thận, cẩn thận!!
Bạch Thiếu Hàn để hộp cơm lên tủ đầu giường. Mở nó ra. Bên trong là mấy xiên thịt còn nóng hổi. Vừa nhìn đã biết là mới mua chưa được bao lâu. Lam Vũ bực mình mắng.
"Đồ bám dai… ưm…"
Lần thứ hai bị chặn miệng bằng đồ ăn.
"Từ sáng đến tối không ăn gì? Muốn bỏ cái bụng của cậu luôn đấy à?"
Lam Vũ cầm xiên thịt tâm tình phức tạp.
"Không có."
"Nói dối không chớp mắt."
"Biến đi."
Bạch Thiếu Hàn lại thở dài.
Vừa nhìn bộ dạng đã biết không chịu ăn uống chăm sóc bản thân. Còn mạnh miệng mắng người ta. Gai góc đầy mình. Lúc xù lông nhím lên ngoài hắn ra đoán chừng chắc là chẳng có ai dám lại gần anh.
Lam Vũ thành thật vừa ăn vừa bấm điện thoại làm việc. Thoáng chốc hộp đựng đã trống rỗng chỉ còn xiên que, không còn chút thịt nào sót lại. Lúc này Bạch Thiếu Hàn mới hài lòng. Nhưng vẫn không muốn đi.
"Anh còn ở đây làm gì?"
Một lúc sau mới nhớ tới sự hiện diện của hắn vẫn còn ở đây. Lam Vũ ngước mặt lên muốn đuổi người. Tiếc là người mặt dày thường không dễ đuổi. Bạch Thiếu Hàn đương nhiên cũng vậy.
"Cậu đang lo lắng điều gì?"
Bàn tay lướt file của Lam Vũ ngừng lại.
"Tôi không lo lắng gì hết."
Vẫn là cố gắng giấu đi. Vẫn là không muốn cho ai biết cái gì cả.
"Cậu nói dối tệ lắm đấy."
"Không có."
Lam Vũ kiên quyết. Trong đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cớ sao mình lại phải đi tranh chấp với một tên quái đản vô công rồi nghề như thế này vậy?!
Đây rốt cuộc cũng không phải phong cách của anh.
Bạch Thiếu Hàn nhìn anh chằm chằm. Lam Vũ càng tránh né thì hắn càng nhìn anh như vậy. Cuối cùng không chịu được nữa. Lam Vũ lôi cổ hắn ném ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Bạch Thiếu Hàn bị nhốt ngoài cửa tâm trạng không vui: "..."
Thôi vậy. Có lẽ bây giờ hắn vẫn chưa được anh tin tưởng đến mức có thể đồng ý trải lòng mình.
Hắn biết Lam Vũ là người không dễ dàng mở lòng. Thực ra nhìn thấy anh hung dữ như vậy tim hắn lại càng đau.
Còn về vì cái gì. Có lẽ là bởi vì anh thích đồ ngọt. Nhưng vì lý do gì mà cứ luôn không muốn mua, càng không bao giờ ăn loại đồ đó.
Bằng một cách nào đó. Lam Vũ đồng ý ăn đồ ngọt trên tay của hắn.
Hắn biết anh mạnh mẽ kiên cường. Bởi vì những người leo lên được đến cấp cao như thượng tướng đều chẳng hề đơn giản.
Ngày cập nhật: 10/7/2023
Updated 58 Episodes
Comments
~Manh~(~ ̄³ ̄)~
lần thứ hai ròy:>>
toy cứ suy nghĩ cái um này nó mờ ám sao sao ấy:))
2024-03-18
1