"Lam Vũ."
Có người gọi tên mình.
Lam Vũ quay đầu.
"Đang làm gì thế."
Bạch Thiếu Hàn ở ngay sau Lam Vũ. Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh.
Vừa nhìn đã biết là uống không ít rượu rồi.
Nhưng Lam Vũ vẫn còn rất tỉnh táo. Men rượu chỉ làm đầu anh hơi choáng một chút.
"Uống rượu."
Lam Vũ đưa cốc rượu vang lên trước mặt Bạch Thiếu Hàn.
"Anh uống không?"
Khoé môi của anh nhếch lên. Tạo thành một đường cong hoàn mĩ.
Bạch Thiếu Hàn ngẩn người.
Đây là lần thứ hai anh cười với hắn.
Lần đầu tiên cách đây rất lâu rồi, đó là lúc anh thẩm vấn hắn, khi ấy anh là thượng tướng, hắn là đối tượng bị tình nghi. Nụ cười kia lúc ấy chỉ mang đậm tính chất "xã giao".
Mà lúc này... Lam Vũ ngẩng đầu cười với hắn. Trong đáy mắt đều là ý cười, không chút giả dối. Tựa chú mèo hoang nhỏ được nhặt về cuối cùng cũng bỏ đi lớp trang bị ở bên ngoài, bằng lòng để chủ nhân mới đi vào thế giới của nó.
Bạch Thiếu Hàn miệng lưỡi khô khốc bắt lấy cánh tay đang cầm ly rượu kia của Lam Vũ, hắn đem ly rượu cướp khỏi tay anh đặt nó xuống bàn. Rất không có thiện ý mà kéo eo của anh lại áp sát ôm thẳng lấy.
"Em là muốn chọc vào tổ kiến lửa đấy à?"
Lam Vũ dùng ánh mắt mê hoặc bật cười với hắn.
"Nào có. Tôi làm sao dám bắt nạt Bạch tổng?"
Anh nhìn bàn tay hắn đang nắm lấy cổ tay mình. Không biết nghĩ tới cái gì mà ngay phút chốc thay đổi sắc mặt.
"Buông tay ra."
"Không."
Bạch Thiếu Hàn kiêu ngạo cười.
"Em biết trước giờ tôi đều không nghe theo mệnh lệnh của em mà đúng chứ?"
Lam Vũ nhìn người đàn ông trước mặt mình, chẳng hiểu sao lại có cảm giác tội lỗi không hề nhẹ.
Anh không biết điều này có cấm kị hay không, nhưng anh muốn điên đảo cùng hắn.
Rơi vào vực sâu vô tận.
Trong phút chốc nhạc nổi lên. Men rượu làm khơi dậy những gì chôn sâu tận đáy lòng, nó anh có những suy nghĩ mạnh mẽ hơn, táo bạo hơn.
"Tôi có thể nhảy cùng em một điệu?"
Bạch Thiếu Hàn không hề buông tay ra. Chờ sự đồng ý từ Lam Vũ.
Cho đến khi anh gật đầu, hắn mới bắt đầu dắt anh ra giữa đại sảnh.
"Tôi không biết nhảy."
Lam Vũ hai tay đặt lên vai hắn, quay mặt đi.
"Tôi dạy em."
Bạch Thiếu Hàn nắm lấy tay trái của anh. Tay phải hắn ôm lấy eo anh. Bắt đầu những bước nhảy đầu tiên.
Lam Vũ vụng về đi theo bước chân của hắn. Đôi mắt của anh phản chiếu hình bóng hắn, và hắn cũng vậy.
Trong vô thức, anh mong rằng giây phút này có thể dừng lại mãi ở đây. Không có vụ án, không có phong ba bão táp. Chỉ có Bạch Thiếu Hàn.
Giữa những cặp đôi cùng khiêu vũ ở đây, bọn họ - một đôi song nam là nổi bật nhất.
"Cảm giác thế nào?"
Bạch Thiếu Hàn giơ cánh tay của Lam Vũ lên xoay vòng. Anh xoay người theo điệu nhảy của hắn rồi lại được hắn đón vào vòng tay.
"Không tồi."
Khả năng học hỏi của Lam Vũ rất tốt. Anh đi theo dẫn dắt của Bạch Thiếu Hàn dần dần làm quen được với hai chữ "khiêu vũ" này.
Bạch Thiếu Hàn hài lòng mỉm cười với anh. Tuy nhìn nụ cười của hắn lúc nào cũng rất "giả". Nhưng có vẻ lại vô cùng mê hồn.
Đó là lí do hắn được mấy cô nàng ngoài kia yêu thích à?
"Đừng cười nữa."
"Vì sao? Em không thích?"
"Trông rất giả. Chẳng ra làm sao."
Từ ngày đầu tiên gặp anh tôi đã cảm thấy như vậy rồi.
"Ồ. Tôi nghĩ em sẽ vui khi thấy tôi cười."
"Không có vụ đó đâu. Nằm mơ đi."
Bạch Thiếu Hàn bật cười. Hắn tự động nhảy qua câu nói ghét bỏ của Lam Vũ, nghĩ đến một chuyện khác quan trọng hơn nhiều, vậy là liền thì thầm vào tai anh.
"Ngài thượng tướng, tôi rất sợ nếu tôi nói ra tâm tư của chính mình. Tôi sẽ làm em hoảng sợ."
Lam Vũ đột nhiên bị hắn bế bổng lên xoay một vòng có hơi hoảng, anh ôm cổ hắn. Khi chân anh một lần nữa chạm xuống mặt đất, anh nghe rõ câu nói kia của Bạch Thiếu Hàn.
"Không đâu."
Bạch Thiếu Hàn nghe thấy anh nói. Nhưng hắn vờ như không nghe thấy.
"Cái gì?"
"Không đâu."
Lam Vũ hai tay vẫn không rời khỏi gáy hắn. Khẳng định lại lần nữa.
"Tôi đều đã biết hết."
Tôi biết hết.
Người ta nói người hướng nội thường có khả năng cảm nhận sâu sắc và chú ý xung quanh hơn những người bình thường. Huống hồ, Lam Vũ là cảnh sát, những vụ thăm dò hiểu thấu lòng người, chẳng ai qua mặt được anh.
Có thể thấy Lam Vũ chưa bao giờ cho Bạch Thiếu Hàn một lời nói tốt trừ hai chữ "cảm ơn". Tất cả cũng chỉ là bọt sóng trên mặt biển nguỵ trang cho xoáy nước sâu dưới đáy đại dương.
Lam Vũ nhìn ra được Bạch Thiếu Hàn đối xử với mình khác như thế nào.
Chẳng ai rảnh rỗi đột nhiên đi ép anh ăn uống. Không có ai mắng anh lúc anh không chịu chú tâm đến bản thân. Người gặp anh bình thường muốn tránh còn không kịp. Trên đời, người với người tồn tại quen biết lẫn nhau phần lớn là trên quan hệ lợi ích. Mối quan hệ đó và mối quan hệ tình cảm sao có thể giống nhau?
Có thể không nhận ra được ư?
Người như Bạch Thiếu Hàn vốn không thích đồ ngọt. Tại sao trong người luôn có mấy viên kẹo ngọt đủ vị đủ màu sắc?
Từng dòng kí ức chạy ngang qua đại não của Lam Vũ.
"Hay là... thượng tướng mời tôi bữa cơm? Đền bù tổn thất tinh thần ? "
"Rất ngọt. Ăn đi "
"Thì tôi vốn dĩ là muốn mua cho cậu mà "
"Vả lại tôi tới thăm cậu mà "
"Thượng tướng khẩu thị tâm phi "
"Cậu đang lo lắng điều gì ? "
"Cả ngày không ăn gì rồi. Cậu muốn bỏ cái bụng này đi luôn có đúng không ? "
Toàn bộ đều là hắn.
Bắt đầu từ khi nào. Hắn bước vào cuộc sống của anh, đảo lộn nó, làm cho nó loạn hết lên, chẳng còn theo trật tự và quy tắc anh đặt ra. Anh trước giờ vốn là người ngại phiền phức cũng không biết vì sao lại không bài xích, không hề có ý định muốn đẩy hắn ra.
Lần nào cũng thế. Lam Vũ cứ dần dần làm quen với việc hắn sẽ tồn tại trong cuộc sống của anh.
Thậm chí còn là thành phần không thể thiếu.
Bạch Thiếu Hàn không chút hoảng sợ. Như đoán được trước từ lâu, hắn bình tĩnh nói với anh.
"Vậy em cảm thấy thế nào?"
Tiếng nhạc không dứt. Khoảng cách giữa bọn họ là con số không. Từng nhịp đập hơi thở của nhau đều có thể nghe rõ từng chút một.
"Anh đoán xem."
Anh đoán xem vì sao tôi không ghét bỏ anh?
Bạch Thiếu Hàn nhìn vào đôi mắt Lam Vũ đang nheo lại. Thoáng chốc hiểu cái gì là hồ ly đội lốt cừu.
Mê hoặc lòng người. Bốn chữ này có thể trao tặng cho anh rồi.
Lam Vũ thừa nhận bản thân không phải đồng tính luyến ái. Anh từ trước đến nay chưa từng yêu qua ai, dùng thái độ người giống người công bằng đối đãi với tất cả người trên thế gian.
Chỉ khi Bạch Thiếu Hàn xuất hiện. Đem vỏ bọc bên ngoài của anh xé toạc. Lại không như anh lo sợ đem anh ra ngoài ánh sáng, hắn chọn cách ôm anh vào lòng cùng anh chìm sâu vào bóng tối mà anh cho là an toàn tuyệt đối.
Cho nên nói. Tim anh tặng cho hắn là vì người, không vì giới tính, không vì cái gì của ông trời ban sẵn. Tất cả là do anh lựa chọn.
Bất giác từ khi nào cần hắn, ỷ lại hắn, rơi vào vực thẳm không có lối thoát.
Hắn là vực sâu nơi cõi mộng. Vực sâu này không ngờ lại là nơi yên bình nhất.
Cả hai vẫn không ngừng tạo ra những vũ điệu trên tiếng nhạc nhẹ nhàng trầm lắng. Trong giai điệu của từng nốt nhạc, giữa mi mục¹ của Bạch Thiếu Hàn, Lam Vũ dường như đã nhìn thấy được cái gì gọi là thứ trân quý nhất trên đời. Những người xung quanh đã vô thức dừng điệu nhảy của mình, tầm chú ý lúc này đều đổ dồn về phía hai người.
Bạch tổng như cũ vẫn cười. Nhưng nụ cười của hắn đã đổi khác. Đâu đó có ngạo mạn điên cuồng của kẻ chiến thắng, có cả sự dịu dàng vô tận đối với người trước mặt.
Hắn dành được người rồi.
Còn vị kia giống như hoa hồng trắng tinh khiết trong sạch....
Bị máu vấy bẩn.
Nhưng chỉ có thể càng diễm lệ hơn, càng quyến rũ hơn. Không hề có chút hạ thấp thân phận.
Những bước chân nghệ thuật, những vũ điệu tuyệt vời.
Bạch Thiếu Hàn dẫn dắt bạn nhảy của mình tới những điệu nhảy đỉnh cao theo nhịp điệu của âm nhạc trong sảnh lớn. Tất cả như bị thôi miên, đồng loạt im lặng. Để lại sân khấu lớn cho đôi tình nhân đầy sức hút này.
"Tiểu Vũ. Tôi có thể gọi em như thế chứ?"
Lam Vũ gật đầu.
"Có thể."
Nhạc đã dừng. Bọn họ kết thúc điệu nhảy của mình.
Xung quanh vang lên những tràng vỗ tay không ngớt.
Lam Vũ và Bạch Thiếu Hàn lại không quan tâm đến những người kia. Bàn tay của họ đan vào nhau, trong đôi mắt phản chiếu hình bóng của đối phương. Lưu luyến không rời.
Đồng hồ điểm 12 giờ đêm.
Mãi đến sau này. Lam Vũ vẫn còn nhớ đến ngày hôm đó.
"Anh cho rằng tình yêu có thật không?"
Lam Vũ cười cười chất vấn Bạch Thiếu Hàn.
"Hửm? Em đang nghi ngờ tình yêu của tôi dành cho em?"
Bạch Thiếu Hàn nâng cằm của anh lên. Giọng nói mang theo mấy phần nguy hiểm.
"Tôi cho rằng chiếc giày thủy tinh của lọ lem là tình yêu đã được mưu tính trước. Các câu chuyện cổ tích chẳng phải là phản ánh chân thực nhất của thứ mang tên tình yêu à?"
Hắn nghe xong, nụ cười vẫn không hề có dấu hiệu biến mất.
"Lọ lem rời đi lúc đồng hồ vừa điểm 12 giờ. Em thì khác, chẳng phải lúc này em vẫn đang ở đây sao?"
Tình yêu của lọ lem được mưu tính. Em thì không.
Lam Vũ bật cười.
"Em sẽ không rời đi."
Em còn phải theo anh về nhà.
Vương Phi đợi trong xe cũng đã lâu. Bên trong xe lúc này xuất hiện thêm một người.
Phong Tĩnh.
Trong lúc chờ đợi Bạch Thiếu Hàn và Lam Vũ thì Vương Phi nhận được điện thoại của Phong Tĩnh. Hắn gửi cho cậu định vị của hắn rồi nói cậu đến đón hắn.
Vương Phi cũng không nghĩ gì nhiều. Nhanh chóng tới.
"Xe của anh đâu?"
Phong Tĩnh mặc áo khoác dài đứng trước cửa khách sạn. Vương Phi không hiểu hắn đang làm cái quái gì. Phong Tĩnh mở cửa xe cậu ra ngồi vào ghế phụ, thản nhiên trả lời.
"Hư rồi."
"Cái gì?"
Đùa hả? Con đấy mới mua tốn không ít tiền đâu.
"Anh bị xe người ta đâm trúng. Đã đem đi sửa rồi."
"Ồ."
Ra là xúi quẩy. Haha.
Vậy nên Vương Phi lái xe chở Phong Tĩnh lên núi. Cả hai cùng ngồi đợi lão đại.
Thôi thì có thêm bạn đồng hành. Bớt chán một chút.
Nhìn thấy bóng dáng của người bước ra. Vương Phi rất nhanh nhận ra được vẫy vẫy tay.
"Anh Hàn. Bên này này."
Phong Tĩnh vẫn ngồi im trong xe không nhúc nhích.
Bạch Thiếu Hàn đi đến. Phía sau là Lam Vũ đang vừa đi vừa nhìn màn hình điện thoại. Bạch Thiếu Hàn vừa dừng lại thì anh cũng đâm sầm vào lưng hắn.
Anh ngước mặt nhìn hắn. Bạch Thiếu Hàn xoay người nhíu mày nhìn vào điện thoại của anh.
"Đi đứng không nhìn đường."
Một giây sau hắn cướp lấy điện thoại của anh.
"Anh... trả cho em."
Lam Vũ giơ tay ra muốn lấy. Bạch Thiếu Hàn lợi dụng ưu thế chiều cao giơ tay cầm điện thoại lên.
"Không cho đấy."
Lam Vũ bực dọc đi qua hắn mở cửa xe ra ngồi vào.
Bạch Thiếu Hàn nhanh chóng vào theo. Vương Phi cạn lời ngồi lại vào ghế lái.
Biết lão đại có nết ấu trĩ. Chỉ là không ngờ lại ấu trĩ đến mức này.
Bánh xe khởi động. Lam Vũ bây giờ mới chú ý tới phía ghế phụ lái có người. Lại còn là một người anh chưa gặp bao giờ.
Nhưng anh không có tính tò mò đối với người khác, cũng lười hỏi xem người phía trước là ai.
Bạch Thiếu Hàn cũng không quan tâm lắm. Hắn lợi dụng đèn trong xe không bật, ngồi sát ôm eo của Lam Vũ. Lam Vũ lấy được điện thoại chỉ chú ý vào nó, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
"Chuyện tôi giao cho cậu làm đến đâu rồi?"
Phong Tĩnh biết hắn hỏi về cái gì thì đáp.
"Lão già kia quả nhiên đang muốn niêm yết công ty."
"Ồ?"
Bạch Thiếu Hàn nổi hứng thú.
"Lão già này không phải trước giờ vẫn luôn muốn tự mình nắm quyền toàn bộ công ty sao? Sao bây giờ lại muốn niêm yết."
Hắn chế nhạo bật cười.
Niêm yết tức là chia cổ phiếu ra bên ngoài cho các cổ đông trên thị trường chứng khoán. Lão già kia trước giờ vô cùng ích kỷ, thích tất cả cổ phiếu đều do mình nắm giữ. Công ty của lão, quản tốt thì cũng chẳng cần niêm yết làm gì, nhưng vốn dĩ nó đã tàn rồi. Không niêm yết để sinh lời thì không sớm thì muộn nó cũng sập thôi.
Não được thông ra từ bao giờ vậy nhỉ?
"Chó cũng có ngày khôn ra đến thế luôn à?"
Lam Vũ liếc nhìn hắn một cái rồi tựa đầu vào vai hắn nhắm mắt lại.
Chuyện trên thương trường anh không hiểu nhiều. Im lặng, chuyện hắn để hắn tự xử là tốt nhất. Anh không cần thiết phải thêm lời vào làm gì.
Nhưng Lam Vũ nhắm mắt chưa được bao lâu thì bỗng mở bừng mắt ra.
"Cẩn thận!"
Anh phản ứng nhanh đẩy Bạch Thiếu Hàn nằm xuống ghế. Chính mình đè lên người của hắn.
Đột nhiên một tiếng động lớn phát ra. Tiếng nứt vỡ của kính xe tạo ra một thứ âm thanh kinh khủng đập vào tai của bất cứ ai ở đây. Viên đạn bắn xuyên qua kính xe phía sau ghim sâu vào ghế ngồi của Vương Phi.
"Mọi người cần thận! Có người tập kích!!"
¹Mi Mục: Giữa lông mày và mắt.
Ngày cập nhật: 12/7/2023
Updated 58 Episodes
Comments