Trở về khách sạn đã là 3 giờ sáng.
Lam Vũ mặc đồ tắm màu trắng ngồi trên giường lướt điện thoại. Tập trung vô cùng.
Anh không để ý Bạch Thiếu Hàn đã tắm xong, tay hắn cầm thêm một chiếc khăn trắng để lau khô tóc mình. Hắn đang tiến lại gần anh.
"Đang xem cái gì vậy?"
Hắn ngồi xuống ôm anh từ phía sau, khó chịu nhìn cái điện thoại trong tay anh.
"Lau khô tóc đi."
Anh làm mặt ghét bỏ đẩy hắn ra. Tóc hắn làm ướt hết người anh rồi.
"Không đấy."
Lại muốn ăn đấm rồi có đúng không?
Lam Vũ thở dài buông điện thoại ra. Anh xoay người đối diện với hắn, lấy chiếc khăn đang vắt trên cổ hắn lau tóc cho hắn.
Bạch Thiếu Hàn thoả mãn cười cười.
"Anh bớt phá lại."
"Ai bảo em không để ý anh. Nó có gì hay nào? Nó đẹp hơn anh chắc?!"
Có bạn trai ấu trĩ là cảm giác như thế nào?
Lam Vũ không biết nói gì hơn. Chỉ có thể chốt hai chữ "bất lực".
"Bạch tổng. Em cũng không giống như anh mỗi ngày rảnh rỗi. Em còn nhiều văn kiện phải xử lý."
Anh là cấp trên. Em thì không phải. Phía trên em vẫn có người quản lý đó.
Bạch Thiếu Hàn cười, trong ý cười đầy sự sủng nịch, kéo anh đến hôn một cái lên môi anh.
"Được. Thượng tướng của tôi trăm công nghìn việc. Là tôi rảnh rỗi gây phiền phức cho ngài."
Lam Vũ ném khăn xuống giường. Anh được hắn ôm lấy dính sát hơn cả keo, nhưng vẫn phải làm xong công việc đã.
"Thiếu Hàn."
"Ừ?"
Bạch Thiếu Hàn vẫn ở sau Lam Vũ.
"Anh có thể tìm ra bạn trai của Tống Hân đang ở đâu không?"
"Ồ? Ở vũ hội nghe thấy gì rồi?"
Lam Vũ gật đầu.
"Được không?"
"Tất nhiên có thể."
Lam Vũ kiểm tra lại văn bản lần cuối rồi tắt điện thoại.
"Giờ đến lượt em hỏi anh."
Bạch Thiếu Hàn im lặng đợi Lam Vũ đưa ra câu hỏi.
"Đầu tiên. Anh học cách dùng súng ở đâu? Học bao lâu?"
Lam Vũ cũng biết dùng súng tỉa. Nhưng phải ngắm bắn trong một thời gian nhất định mới có thể bắn chuẩn được.
Trong khi đó trình độ của Bạch Thiếu Hàn là không cần ngắm cũng có thể bắn. Hơn nữa tỉ lệ bắn lệch gần như là không tồn tại.
"Anh vào khu quân sự từ năm tám tuổi. Ăn khổ nhiều thì phải biết."
"Tám tuổi?"
Lam Vũ quay đầu nhìn hắn.
"Ừ. Ông của anh là quân nhân. Từ hồi còn bé đã bắt anh đi bộ đội. Miễn không phải thời gian đi học ở trường thì anh sẽ bị ông mang đến khu quân sự."
Hoá ra là do được huấn luyện từ nhỏ.
Lam Vũ đối diện hắn. Anh nâng cằm hắn lên đổi giọng lưu manh.
"Vậy anh... thích em từ khi nào?"
Bạch Thiếu Hàn biết rõ người trong lòng thuộc dạng lạnh lùng mạnh mẽ. Trong tình yêu chắc chắn không để bị áp chế quá nhiều.
Tất nhiên con cáo non như anh mà so với con cáo già như hắn thì...
Bạch Thiếu Hàn ôm Lam Vũ xoay người đè anh xuống giường.
"Từ rất lâu rồi."
Lam Vũ vòng tay lên gáy hắn.
"Cụ thể."
"Vô tình một lần đi qua nhìn thấy em ở hiện trường một vụ án mạng."
Lam Vũ rất có hứng thú.
"Sau đó thì sao?"
Bạch Thiếu Hàn nằm xuống nhẹ nhàng ôm lấy anh.
"Sau đó thì mỗi một vụ án có mặt em anh đều sẽ xem qua."
Lam Vũ cười.
Thực ra anh cảm thấy rất hạnh phúc.
"Vậy còn em thì sao?"
Lam Vũ vùi đầu vào lồng ngực của hắn. Nghe tiếng tim hắn đập.
"Em? Đại khái là... mỗi một viên kẹo anh cho em đều nhớ rõ? Hoặc là lúc anh bướng bỉnh ép em ăn?"
Nhiều quá, không nhớ rõ được, cũng không biết mình rơi vào cái lưới hắn giăng ra từ bao giờ.
Mi mắt của anh cụp xuống. Bạch Thiếu Hàn tất nhiên nhận ra tâm trạng khác thường của người trong lòng. Hắn vuốt lưng anh, ôm anh chặt hơn. Hận không thể đem anh dung hoà làm một với mình.
"Rõ ràng em thích đồ ngọt. Tại sao lại cự tuyệt?"
Lam Vũ lắc đầu. Cánh tay cũng bám vào hắn chặt hơn.
"Em không biết."
Đích thị là Lam Vũ không biết.
Anh thích kẹo ngọt nhưng lại luôn không muốn mua nó. Có lẽ là do anh cảm thấy có những thứ đồ không cần thiết phải ăn.
Bạch Thiếu Hàn hôn trán anh. Không truy cứu chuyện này nữa.
"Người ra tay muốn giết chúng ta hôm nay là ai vậy?"
Nghe câu hỏi của anh. Vẻ mặt hắn bỗng trở nên ảm đạm hơn. Lam Vũ đưa tay chạm vào mặt hắn, hắn lại nhắm mắt hôn cổ tay của anh.
"Là chú của anh."
"Chú?"
Bạch Thiếu Hàn mỉm cười, nụ cười mang theo châm chọc khinh bỉ.
"Lão tên Bạch Từ Sinh. Chú của anh. Bố anh có một người em trai, lúc bố anh mất thì lão già này đang gặp khó khăn nên bố anh cho lão sáu phần trăm cổ phần công ty. Anh không có anh em, toàn bộ số còn lại là của anh. Trong khi đó "Bạch thị" sau khi vào tay anh đã biến thành Thâm Hải. Lão có công ty riêng nhưng chê sáu phần trăm kia ít, luôn dở trò với tập đoàn của anh."
Bạch Thiếu Hàn bật cười một tiếng chế nhạo.
"Em biết mà. Cái gì không có được mới thu hút được lòng người."
Lam Vũ đồng tình.
"Mẹ anh thì sao?"
Vừa nãy hắn nói bố hắn đã mất... vậy...
"Bố anh mất vì bệnh nặng. Hai năm sau mẹ anh cũng như vậy."
Bạch Thiếu Hàn lúc nhắc đến chuyện này không lộ ra một nửa đau thương. Có lẽ vì chuyện qua đã lâu, hắn đã sớm vượt qua rồi. Cũng có thể là vì sống chết là chuyện của trời, hắn không thể quản.
Lam Vũ ngược lại cũng cảm thấy rất bình thường. Anh trời sinh không có cảm xúc gì nhiều, đối với loại chuyện đau lòng nhất như mất đi phụ mẫu mà nói cũng thấy rất thường tình.
"Em không nghĩ là em sẽ yêu anh."
"Vậy sao?"
"Ừm."
Bởi vì trời sinh em không có cảm tình.
Bạch Thiếu Hàn như có thuật đọc tâm. Hắn nói.
"Tiểu Vũ. Em cũng là một con người. Không thể không có tình cảm."
Giọng nói của hắn như viên thuốc an thần, anh cảm nhận được yên bình trong lời nói của hắn.
"Không được nghĩ lung tung nữa. Ngủ nào."
Hắn đắp chăn cho cả hai người. Với tay lên tắt đèn.
Lam Vũ lần đầu tiên ngủ với người khác. Cuối cùng cũng hiểu vì sao bình thường anh mất ngủ liên miên, lúc đi cùng hắn lại ngủ nhiều đáng kể.
Đáp án đơn giản, rằng hắn là chốn yên bình của anh.
Lam Vũ rời khỏi thành phố S không trở về thành phố A mà lái xe về lại Kiến Châu.
Dựa theo Phong Tĩnh nói thì bạn trai của Tống Hân đang sống tại một nơi cách hiện trường vụ án thứ mười bốn không xa.
Về điểm này Lam Vũ có thắc mắc. Vì sao nghe tin có người chết ở trên biển, bạn gái không quay lại mà hắn không đi tìm.
Trừ khi hắn thực sự là hung thủ.
"Vương Phi. Phía bên Tiểu Lý sao rồi?"
Bạch Thiếu Hàn miệng ngậm thuốc lá, tay cầm laptop ngồi trên máy bay.
"Lạ quá. Tiểu Lý nói với em mọi chuyện ở công ty vẫn suôn sẻ lắm. Không lẽ lão già kia thực sự không làm gì hả?"
Bạch Thiếu Hàn nhếch mép.
Không đâu. Chẳng qua là nổi điên, tức giận quá độ nên chưa thể ra tay thôi.
"Con mẹ nó!!"
Khăn trải bàn bị lật tung. Cốc chén trên bàn rơi hết xuống đất tạo tiếng loảng xoảng cực kì khó nghe.
Chỗ này là phòng ăn lớn. Nhìn xa hoa sang trọng bao nhiêu thì người bên trong thô tục thấp hèn bấy nhiêu. Bao nhiêu đồ ăn trên bàn còn chưa được đụng vào đã bị hất vỡ hết dưới sàn.
Bạch Từ Sinh thuộc kiểu dáng người mập mạp. Cái bụng phệ ra, mặt cũng thuộc dạng phổ thông. Nếu có người nhìn vào chắc chắn không nhịn được chê bai cười nhạo không ít.
"Mày nói... nhiệm vụ thất bại rồi!?"
Người kia sợ quá quỳ xuống đất. Đầu gần như dập xuống không dám đối diện gã.
Bạch Từ Sinh như mắc bệnh thần kinh giai đoạn cuối. Gã nhấc người kia lên nắm lấy cổ áo của hắn ta.
"Chỉ là một thằng nhãi miệng còn hôi sữa! Chúng mày vô dụng không làm gì được, hết lần này đến lần khác nhiệm vụ thất bại. Lúc nào tao cũng phải nghe hai chữ "thất bại" "thất bại" này hết!!"
Gã ta chửi thẳng mặt người kia. Nước miếng văng tung toé, người kia lại run rẩy cử động cũng không dám, sợ gã sẽ không tha cho mình đường sống.
"Nhưng... nhưng... ông chủ... lần này tên đó có người giúp... hắn rất lợi hại... bọn em đều không phải đối thủ của hắn..."
Trán Bạch Từ Sinh nhăn lại. Quả nhiên có hứng thú mà buông người kia ra. Hắn ta ngã xuống đất thở hổn hển cố gắng trấn an tinh thần.
"Là ai?"
Người kia trong thanh âm vẫn còn run rẩy.
"Bọn em không biết nữa... hắn ta đeo mặt nạ... thực sự không thể nhận ra... nhưng chắc chắn là cao thủ. Một mình hắn thực sự đã hạ mất hai xe của bọn em, người của chúng ta trọng thương nhiều cũng do hắn."
Hắn ta bò đến ôm chân Bạch Từ Sinh.
"Em thề... không những hắn. Trong xe còn có một tay bắn súng tỉa. Phỏng chừng là lính đặc nhiệm, trình độ không phải tầm thường. Lần này Bạch Thiếu Hàn đã phòng bị hết rồi lão đại à. Anh cũng biết bọn em kém cỏi mà đúng không? Bọn em không đánh lại được..."
Hắn vừa nói vừa dài giọng thê lương khóc than, bị Bạch Từ Sinh đá một cái ngã lăn ra đất. Lão nhổ xuống đất một cái.
"Phi! Kém cỏi đồng nghĩa với vô dụng! Giữ chúng mày lại còn tác dụng gì nữa?!"
Người kia nghe thế thì phát hoảng, vội vã bò lại ôm chân lão.
"Ông chủ... ông chủ đừng mà..."
Bên cạnh Bạch Thiếu Hàn đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, uổng công gã mạo hiểm một chuyến. Không được cái gì còn thiệt mất bao nhiêu người vào tay cảnh sát!!
Bạch Từ Sinh không khỏi nổi điên. Đang định lấy tên trước mặt phát tiết một phen thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Gã ừ hử một tiếng. Cánh cửa kia tự động có người đẩy đi vào.
"Ông chủ."
Cô nàng có vẻ mặt nghiêm túc kia bước vào. Cả người toát lên một khí chất xinh đẹp trưởng thành. Vóc dáng cao ráo, khuôn mặt có một không hai.
Bạch Từ Sinh nhìn thấy cô nàng kia thì giống như thấy mặt trời xua tan mây đen. Thái độ thay đổi lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Hắn tiến tới chỗ cô, kéo cô đi xa khỏi cái bãi chiến trường hắn vừa gây ra, cố tình thì thầm nói nhỏ.
"Cô mời được người rồi?"
Cô gái kia gật đầu.
"Vị tiên sinh này có điều kiện với chúng ta."
Bạch Từ Sinh vốn ích kỷ hẹp hòi. Nghe ra là phải bàn điều kiện thì không khỏi khó chịu bực bội trong lòng.
"Nói đi! Hắn muốn điều kiện gì?!"
Cô gái nói xong điều kiện với gã. Gã liền bật cười thoải mái.
"Haha. Thế thì không có vấn đề rồi."
Bạch Từ Sinh chắp tay ra sau.
"Không còn việc gì nữa thì tôi đi đây."
"Đợi đã."
Gã quay đầu. Cô gái nghiêm túc này bây giờ mới xuất hiện một tia do dự trên mặt.
"Ngài không định cứu Hà Vị Tuần về sao? Dù gì hắn cũng rất trung thành..."
Bạch Từ Sinh nghe thế cũng tỏ ra đắn đo một chút.
"Cứu cậu ta?! Lẽ nào cô chưa từng nghe qua muốn đòi người từ tay Bạch Thiếu Hàn kia còn khó hơn lên trời à?"
Cô gái kia nghe hắn nói vậy thì cũng không còn ý kiến gì thêm. Chính mình đi làm công việc của mình.
"Vậy tôi xin phép."
Ngày cập nhật: 24/7/2023
Updated 58 Episodes
Comments