"Anh Hàn."
Vương phi mở cửa phòng làm việc ra liền thấy Bạch Thiếu Hàn đứng ở bên cửa sổ, tay cầm bình tưới hoa tưới chậu cây.
"Hửm. Anh Hàn, anh lại trồng thêm hoa hồng đấy à?"
Bạch Thiếu Hàn đặt bình tưới xuống.
"Ừm."
"Không phải chứ. Không phải trước đã có một cây rồi sao? Vả lại sao anh chỉ trồng mỗi hoa hồng trắng thế."
Vương Phi không khỏi khó hiểu. Bắt đầu từ khi nào Bạch Thiếu Hàn yêu thích loài hoa này đến vậy.
Nụ hoa hồng chỉ mới ra cách đây không lâu. Còn rất lâu mới có thể nở hoa. Bạch Thiếu Hàn cười nhìn nụ hoa kia, trong đầu không nhịn được nghĩ đến ai đó.
"Bởi vì anh Vũ của cậu chỉ thích hoa hồng trắng thôi."
Vương Phi nghe cái là lập tức hiểu liền. Lão đại quá si mê rồi, nhưng cậu cũng không hề có ý kiến. Dù sao ấn tượng của cậu đối với Lam Vũ không tồi.
Không dám có ý kiến thì đúng hơn. Cậu còn yêu công việc lắm.
"Anh Vũ đi đâu rồi? Mấy ngày nay không thấy anh ấy đến đây cùng anh."
Bạch Thiếu Hàn cầm bút xoay xoay rồi đâm thủng tờ giấy trên mặt bàn.
"Em ấy đi thành phố S. Sẽ không về nữa."
"Ồ."
Dù sao người ta cũng là thượng tướng nha.
"Tờ hợp đồng này tôi lỡ làm rách rồi. Nói với người đại diện của công ty kia rằng điều khoản của bọn họ không đủ điều kiện kí hợp đồng ngắn hạn với chúng ta."
Vương Phi nhìn tờ giấy bị hắn làm rách bay lơ lửng rồi yên vị dưới đất cảm giác có hơi khó tả.
Vị tổng tài này không coi ai ra gì hết. Tất nhiên hắn cũng không để tâm người mình vừa huỷ hợp đồng là ai. Trên thực tế Thâm Hải dưới sự dẫn dắt của hắn một mình độc lập vẫn có thể đứng vững trên thương trường. Nhưng để tránh sự chú ý của nhiều tập đoàn nước ngoài khác nên hai năm gần đây Bạch Thiếu Hàn đã niêm yết công ty chia cổ phiếu ra ngoài. Tất nhiên hắn vẫn là cổ đông lớn nhất nắm giữ Thâm Hải trong tay.
Khác với Bạch Từ Sinh, quyền lực của Bạch Thiếu Hàn lớn đến mức cho dù công ty của hắn có được niêm yết đi chăng nữa thì cũng không bị chịu sự quản lí từ cơ quan nhà nước. Ngoài mặt truyền thông thì đúng là các cơ quan chi phối tập đoàn của hắn, thực chất bên trong đến cái móng của Thâm Hải bọn họ cũng không chạm vào được. Các ưu đãi của Thâm Hải cũng sẽ không vì vậy mà mất đi.
Vương Phi nhặt tờ giấy rách kia vo lại tiện tay ném vào sọt rác.
"Sàn đấu giá kia sắp mở rồi."
Bạch Thiếu Hàn nghe thấy thông tin này thì mới bắt đầu có hứng thú một chút.
"AOV?"
"Phải. Chính là nó."
Vương Phi đặt lên bàn một tờ giấy.
"Đây là danh sách những người đã công khai tham dự. Dù sao cũng là sàn đấu giá lớn nhất cả nước, đồ mua được chắc chắn giá trị."
AOV là sàn đấu giá được mở ở trung tâm thành phố A cách đây vài năm. Sau khi phát triển đã vượt xa những sàn đấu giá khác, chiếm lấy vị trí top 1 cả nước, được nhiều doanh nghiệp và giới thượng lưu săn đón. Giá trị món đồ được đem ra đấu giá thì khỏi phải bàn. Một từ chất lượng thôi là không đủ.
"Ồ?"
Cái tên Bạch Từ Sinh ở đó làm Bạch Thiếu Hàn bật cười.
"Nguồn thu của lão ổn định nhỉ? Dám tới đây vung tiền, thật đúng là một lão già ngu ngốc."
Vương Phi nhún vai.
"Có cô ta ở đó. Nguồn thu của lão tất nhiên là ổn định."
Bạch Thiếu Hàn gõ gõ mặt bàn.
"Cô ta rất tốt."
Hắn lại bắt đầu nghĩ tới cái gì. Khoé môi hơi nhếch lên.
"Để tôi tới tiếp lão già này vậy."
Lam Vũ dừng lại trước chỗ tính tiền tự động của siêu thị.
"Xin chào. Của ngài là hai trăm chín mươi mốt tệ."
Lam Vũ cầm túi đồ bước ra ngoài. Nhìn khung giờ đã là gần mười hai giờ trưa. Anh ngước nhìn bầu trời xám xịt, thành phố S dự báo thời tiết mấy ngày tới trời sẽ mưa dài. Vừa mưa vừa lạnh, tiết trời xấu.
Rất nhanh trời liền đổ mưa. Lam Vũ có mang theo ô, có thể trở về.
Leng keng, leng keng.
Tiếng gì vậy?
Lam Vũ một tay xách túi đồ một tay cầm ô đi qua một con đường vắng người. Tiếng leng keng từ đâu phát ra khiến anh chú ý.
Hình như giống tiếng... chuông?
Lam Vũ nhớ lại lời nói của A Tinh - cô bé con gái của nạn nhân số 13. Ngay lập tức cảnh giác cầm ô đi theo tiếng chuông.
Leng keng, leng keng.
Lam Vũ càng ngày càng gần với tiếng chuông phát ra. Anh dừng lại trước một ngã rẽ khác, chia con đường đã nhỏ còn nhỏ hơn. Lam Vũ không do dự bước vào.
Trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, từng bước chân có thể nghe thấy tiếng giày chạm vũng nước đọng lại trên đường. Lam Vũ đang đi đột nhiên dừng lại.
Tiếng chuông biến mất rồi.
Đồng thời Lam Vũ phát hiện ra bản thân đang đứng ở một góc tối. Trước mặt đã là đường cụt, chỉ có bức tường ở đó.
"Thượng tướng... đang muốn bắt tôi có đúng không ? "
Âm thanh trầm trầm của một người đàn ông vang vọng trong ngõ cụt. Lam Vũ quay đầu.
"Ai?"
Trước mặt xuất hiện một bóng đen. Một giây sau người kia nhấc chân chạy. Lam Vũ còn nghe được một câu.
"Vậy thì hãy tới bắt tôi đi. "
Lam Vũ bỏ cả túi đồ lẫn ô. Nhanh chóng đuổi theo cái bóng đen kia.
Không lầm được. Hung thủ đến tìm anh rồi.
Cái bóng đen kia chạy rất nhanh. Bởi vì trời mưa to rất tối, hơn nữa tầm mắt của anh bị mưa che khuất, trong tình huống này muốn đuổi kịp là rất khó.
Nó thoát ẩn thoát hiện, thế nhưng anh vẫn nhìn ra được cổ chân hắn đích thị có một cái lắc chuông màu đen. Lúc chạy sẽ phát ra tiếng động. Mơ hồ có thể thấy lắc chuông dưới chân kia được cột rất chặt. Lam Vũ dựa vào thính giác đuổi theo.
Lam Vũ truy đuổi nó đến một cái hẻm tối. Người đột nhiên mất giấu không thấy đâu nữa. Chỉ thấy ở trước đó cách anh không xa là cái lắc chuông bị đứt dây và một tờ giấy bị ướt nằm dưới đất.
Lam Vũ bước đến nhặt chiếc lắc chuông màu đen kia lên. Sau đó mới đọc chữ viết trên mặt giấy.
Tuy trời mưa đã khiến mực ở phía trên nhoè đi, nhưng Lam Vũ vẫn có thể đọc được.
Duy chỉ có một từ "Lung¹."
"Lồng sao?"
Lam Vũ không hiểu hắn đang ám chỉ cái gì.
Lồng giam? Tại sao lại muốn anh thấy cái này?
Lam Vũ nhíu mày. Thật không biết hung thủ sẽ tính làm cái gì. Hôm nay hắn cho anh nhìn thấy hắn, chỉ để cố tình gửi thêm một tờ giấy thông điệp không rõ ràng.
Hắn đang muốn làm gì chứ.
Lam Vũ có thể nhận ra lần này hắn ra tay chậm hơn những lần trước. Vẫn chưa thực hành vụ án giết người tiếp theo. Có lẽ là vì Lam Vũ đem người của sở chỉ huy cài khắp nơi trên mấy địa điểm hắn dự định ra tay. Vì vậy hắn mới không dám lỗ mãng.
Làm cách nào mà hắn nhận ra anh? Anh đã cố tình che đậy hành tung. Rốt cuộc tại sao lại không có hiệu quả?
Ngày tiếp theo ở thành phố S. Lam Vũ bị bệnh rồi.
Có thể nói đây là lần thứ hai từ năm còn đại học tới giờ anh bị sốt và cảm lạnh. Hôm đó anh đuổi theo hung thủ trên người chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng lại còn dầm mưa suốt thời gian dài. Bị bệnh cũng là điều hiển nhiên.
Anh tự pha cho mình cốc trà gừng nóng. Thầm nghĩ hẳn là không cần uống thuốc. Dù sao sốt không cao, bệnh không nặng. Chỉ cần vài ngày là khỏi.
Lam Vũ ban đêm nằm ngủ, nửa đêm tỉnh giấc thấy cả người nóng tới đáng sợ mới biết bản thân bị cảm. Anh cảm thấy bất ngờ, trước đây lúc làm nhiệm vụ anh cũng dầm mưa nhiều lắm, cũng không dễ bị ốm thế này.
Sức khỏe yếu đi rồi?
Bên ngoài có tiếng chuông cửa. Lam Vũ đột nhiên thấy kì quái. Căn nhà này là một trong những mảnh đất của Bạch Thiếu Hàn. Tuyệt đối không thể có khách được.
Vậy thì chỉ có thể là hắn đích thân đến.
Lam Vũ mặc niệm trong lòng "hỏng bét". Bạch Thiếu Hàn thấy anh thế này chắc chắn sẽ không tha cho anh.
Thế nhưng anh vẫn lựa chọn bước ra mở cửa.
"Anh đến đây làm gì?"
Người ngoài cửa còn chưa đổi bộ vest thường ngày. Bên ngoài vẫn còn mưa, trên vai áo còn đọng lại ít nước. Nhìn bộ dạng đã biết là vừa vội vã chạy đến đây.
"Em hỏi anh?"
"Em... ấy!"
Không cho Lam Vũ nói chuyện. Bạch Thiếu Hàn nhấc bổng anh lên đi đến sofa. Không quên đóng cửa. Hắn ngồi xuống để Lam Vũ ở trên người mình. Nhìn khuôn mặt trắng nhợt nhạt của anh đã biết mèo nhỏ nhà mình bị ốm mất rồi, Bạch Thiếu Hàn vỗ mông anh một cái.
"Em đây là muốn chống đối anh."
Lam Vũ quay mặt đi.
"Em nào dám."
Bạch Thiếu Hàn thở dài. Mèo con không ngoan sẽ có bộ dáng như Lam Vũ vậy. Tiếc là chủ thì không thể trách mắng được, không nỡ.
Hắn không nói gì xốc anh lên. Lam Vũ theo phản xạ quấn lấy hắn, để hắn bế anh lên lầu. Bạch Thiếu Hàn mở tủ trong phòng ngủ ra, lấy một chiếc áo lông khoác vào cho anh. Lam Vũ ở nhà chỉ mặc đúng chiếc áo dài tay mỏng, anh cũng không sợ lạnh.
Hắn ngồi trên giường ôm anh, nhéo má anh giọng nói vô cùng nghiêm khắc.
"Sao đây? Ai cho em dầm mưa ở ngoài trời? Hiện tại tốt rồi, bệnh rồi. Còn dám tức giận với anh?"
Lam Vũ hơi ngẩn người một lát rồi nhanh chóng phản ứng lại dơ nắm đấm lên, bao nhiêu mặc niệm thầm nghĩ trước lúc mở cửa bay sạch. Bạch Thiếu Hàn bắt lấy tay của anh giữ chặt lấy. Hắn hít một hơi thật sâu nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một.
"Còn dám đánh anh?"
"Ai cho phép anh cho người dám sát em? Em là đi làm việc không phải đi ngoại tình. Anh đang xâm phạm quyền riêng tư."
Lam Vũ vốn thông minh. Bạch Thiếu Hàn ở thành phố A làm sao biết anh ở đây như thế nào được. Chắc chắn là cho người dám sát anh. Chỉ là bọn họ cẩn thận không đến gần anh nên anh mới không phát giác ra.
Bạch Thiếu Hàn không làm căng với anh được. Giọng nhanh chóng chuyển đổi thành ôn nhu vô đối xoa eo anh cố gắng vuốt cái bộ lông đang xù lên của mèo con.
"Anh là lo lắng cho em."
"Bạch Thiếu Hàn!"
Lam Vũ nổi giận đem cái tay đang đụng vào eo của anh ném ra.
"Em là một thượng tướng! Không thể xảy ra nguy hiểm được. Anh lo lắng cái gì!?"
Nói dứt câu liền ho sặc sụa. Anh còn chưa hết bệnh còn phải cãi nhau với tên này, phí sức!
Bạch Thiếu Hàn vuốt lưng anh. Mặc kệ anh đang không vui mà ôm anh vào lòng.
"Bởi vì em... gì cũng không chịu nói cho anh biết."
Bởi vì em quá mạnh mẽ. Những chuyện nhỏ nhặt như hôm nay em như thế nào, ra làm sao, có mệt mỏi không, em đều sẽ không nói cho anh biết.
Có đôi lúc Bạch Thiếu Hàn rất ích kỉ. Hắn muốn đem anh về nhà, muốn anh không rời khỏi tầm mắt hắn. Muốn anh vĩnh viễn đừng nhìn ai, trong mắt chỉ có hắn.
Lam Vũ không ngờ hắn sẽ nói vậy. Nhưng anh trước giờ không phải người dễ thoả hiệp.
"Em có cái gì giấu anh?"
Bạch Thiếu Hàn bình tĩnh.
"Nếu hôm nay anh không tới đây. Em cũng sẽ không nói cho anh biết là em bị bệnh đúng không?"
"Em..."
Câu này nói đúng. Lam Vũ cứng họng rồi. Mãi một lúc sau anh mới lầm bầm trong miệng.
"Căn bản không phải chuyện lớn. Bệnh thì sẽ hết thôi. Cũng không phải bệnh nan y không có thuốc chữa."
Bạch Thiếu Hàn thở dài lần thứ hai trong buổi.
"Em ý thức một chút về việc bản thân đã có bạn trai đi."
"Không phải. Không nặng mà, em không khó chịu."
Lam Vũ càng nói giọng càng nhỏ.
"Nếu em khó chịu thì em sẽ nói cho anh biết."
Ngày cập nhật: 24/7/2023
Updated 58 Episodes
Comments