Chương 5: Manh Mối Tới Muộn

Tiêu Nhất Trần mặc áo blouse trắng tinh đứng từ bên ngoài nhìn vào trong quan sát tình hình đứa trẻ.

Nó đang hồn nhiên đùa nghịch với con búp bê trên tay mình, đồng thời hát một bài đồng dao nào đó.

"Tiêu Nhất Trần."

"Cậu đến rồi."

Hắn nhìn người vừa mới đến. Lam Vũ mặc áo sơ mi trắng tinh và quần tây đen. Một bộ đồ đơn giản. Trên ngực cài huy hiệu của thượng tướng. Anh tiến đến gần hắn.

Tiêu Nhất Trần: "Cậu chắc chắn có thể moi ra được manh mối à?"

Tiêu Nhất Trần dời mắt khỏi Lam Vũ. Tiếp tục quan sát bé gái kia.

"Cậu thì sao? Cậu chắc chắn đứa trẻ này sẽ không phát điên giữa lúc tra hỏi chứ?"

Thay vì trả lời câu hỏi của hắn. Lam Vũ lựa chọn hỏi ngược lại.

Tiêu Nhất Trần cười nhàn nhạt.

"Sao cũng được. Di chứng từ ký ức của nó tác động lên não quá nặng. Tôi chỉ có thể đảm bảo sức khỏe cho nó."

"Tinh thần của nó thì sao?'

Lam Vũ lại mò vào túi quần lấy thuốc lá. Tiêu Nhất Trần cau mày.

"Ở bệnh viện không được hút thuốc. Còn nữa, cai thuốc đi."

"Trả lời câu hỏi của tôi."

Tiêu Nhất Trần thở dài lắc đầu.

Tên này lúc nào cũng thế.

Hắn và Lam Vũ là anh em từ thời cấp 3. Quan hệ rất tốt. Nhưng tính tình tên này quái đản vô cùng, trước giờ hắn hiểu anh, nhưng cũng không hoàn toàn hiểu rõ anh.

Có thể chơi với anh đến bây giờ là kỳ tích. Hắn không biết phép màu nào khiến hắn chịu được cái tính tình này của anh.

"Nó không quá ổn định. Trong mấy ngày qua nó không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai. Tôi muốn tiếp cận nó còn phải dùng đủ loại biện pháp. Nhưng tôi hiểu vụ án này cần giải quyết với tốc độ nhanh nhất có thể."

"Vậy?"

"Vậy nên tôi quyết định sử dụng trị liệu thôi miên. Cậu có thể lựa chọn hỏi hoặc bỏ qua nó. Muốn điều trị tâm lý dần dần thì còn phải kéo dài thời gian đến tận mấy tháng nữa. Nếu cậu thích thì cứ việc. Nhưng vụ án này sẽ phải tiếp diễn bao lâu thì tôi không chắc."

Lam Vũ cân nhắc một lát, nhìn vào bên trong phòng bệnh của đứa trẻ. Bàn tay trong túi quần hơi siết lại.

"Bắt đầu đi."

Tiêu Nhất Trần gật đầu đẩy cửa phòng ra.

Cô bé kia nghe thấy động tĩnh liền cảnh giác ngước mặt nhìn về phía cửa. Nhận thấy là Tiêu Nhất Trần thì nét mặt liền thả lỏng. Em nở nụ cười với hắn.

"Anh lại đến kể chuyện cho em nghe đúng không?"

Lam Vũ đứng ngoài cửa. Tạm thời không bước vào, tránh kích thích tâm tình của đứa trẻ.

"Ừm. Anh đến kể chuyện đây."

Tiêu Nhất Trần nở nụ cười với cô bé.

"A Tinh ngoan. Hôm nay chúng ta chơi một trò chơi trước khi kể chuyện nhé."

A Tinh buông con búp bê ra. Đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn hắn.

"Chơi? Chơi gì ạ?"

Tiêu Nhất Trần lấy trong túi áo ra một con lắc đồng hồ. Nụ cười trên môi không hề thay đổi.

"Bây giờ A Tinh chỉ cần nhìn tập trung vào cái đồng hồ này thôi nhé?"

A Tinh gật gật đầu.

Trong thâm tâm của cô bé thì từ lúc bước vào đây. Tiêu Nhất Trần là người tốt với nó nhất. Nhất định sẽ không lừa nó.

Trẻ con, thường vẫn luôn ngây thơ như thế.

"Vào đi. Có thể bắt đầu hỏi rồi."

Lam Vũ khi này mới đi vào. Tiêu Nhất Trần nhường ghế cho anh. Lam Vũ ngồi xuống nhìn vào đôi mắt mơ hồ của A Tinh. Bắt đầu đặt ra câu hỏi.

"Hôm trời mưa kia em và mẹ đi đâu em còn nhớ không?"

A Tinh mơ hồ xác nhận.

"Đi mua đồ ăn..."

"Sau đó thì sao?"

Dòng ký ức chạy trong đại não của cô bé hoạt động. Từng thứ từng chuyện một được nhớ lại.

"Sau đó... em làm rơi... đồ vào ngõ hẻm... nó lăn... em đi vào lấy.... mẹ em chạy theo."

"Rồi... hắn ở phía sau..."

Lam Vũ đã hiểu đại khái thông qua từng câu nói ngắt quãng của cô bé. Anh tiếp tục hỏi.

"Ngày hôm đó em có thấy rõ mặt của người đã giết mẹ em không?"

A Tinh gật đầu. Lại lắc đầu.

"Hắn... mặc đồ đen... trên chân có đeo một chiếc lắc chuông... đội mũ áo khoác... đeo khẩu trang... còn có... còn có mang theo một cái lưỡi hái lớn..."

Lam Vũ thầm thở dài trong lòng. Xem ra cũng không phải thông tin gì hữu ích.

"Em nhớ lại xem còn gì nữa không? Tại sao em lại thoát được?"

Đôi mắt đứa trẻ mơ màng.

"Mẹ đẩy em chạy... em chạy được một đoạn... rồi dừng lại nhìn..."

"Hắn từng nhát liềm... từng nhát... từng nhát..."

Đột nhiên cả người đứa trẻ bỗng run rẩy. Đôi mắt nó kinh hoàng mở to. Giống hệt như cái ngày hôm đó khi Lam Vũ bắt gặp nó dưới gốc cây, tình trạng lúc này của nó không khác khi ấy là bao.

Nó đang nhớ lại điều gì đó cấm kỵ trong tiềm thức.

"Hắn nhìn em!!! Hắn nhìn em!!!"

Tiêu Nhất Trần giữ nó lại. Tránh việc nó giãy giụa mà rơi xuống đất. Đứa trẻ không ngừng giãy ra khỏi vòng tay hắn, như muốn chạy trốn.

"LAM!!! LAM!!!"

Nó thốt ra từ "lam". Liên tục lặp lại chữ đó.

Lam Vũ rất bình tĩnh. Anh nắm lấy vai của nó.

"Em nói rõ ra! Có phải hắn đã nói với em cái gì đó?"

Nhưng đứa trẻ không tài nào nói ra được. Sự sợ hãi khiến ký ức bị đảo lộn. Tiềm thức đấu tranh khiến nó chỉ có thể nói ra chữ "lam" vốn được thiết lập sẵn.

Lam Vũ không còn cách nào khác. Sợ tác động nó quá mức sẽ dẫn đến kết cục không thể vãn hồi. Vì vậy anh ra tay đánh ngất nó.

Tiêu Nhất Trần thở dài đặt đứa trẻ nằm ngay ngắn lại trên giường, đắp chăn lại cho nó. Lam Vũ bỏ vào nhà vệ sinh châm lửa hút thuốc. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên trần nhà.

"Lam Vũ."

Lam Vũ chuyển sự chú ý từ trần nhà sang Tiêu Nhất Trần đang đi tới.

"Cậu cảm thấy thế nào?"

Lam Vũ không trả lời.

Chẳng có gì có ích... nhưng chữ lam kia...

Lam Vũ cẩn thận suy nghĩ một lát.

Mười ba vụ án... mười ba địa điểm khác nhau trên cả nước...

"Ấy. Cậu làm sao thế?"

Tiêu Nhất Trần thấy Lam Vũ vội vàng dập điếu thuốc dưới chân. Anh gần như là chạy ra ngoài. Một câu cũng không để cho hắn.

Tiêu Nhất Trần suýt nữa hộc máu ra ngoài.

"Anh em cái khỉ gì? Giúp xong cũng không thèm cảm ơn. Cứ thế mà đi luôn à?"

Lam Vũ lao ra ngoài. Chạy thục mạng đi lấy xe. Anh phóng xe ra khỏi bệnh viện, sử dụng tốc độ cao nhất lao về trụ sở chính. Giữa đường bất chấp vượt mấy cái đèn đỏ. Không ít người qua đường chú ý đến xe của anh. Thậm chí có người còn gào lên rằng.

"Mẹ ơi! BWM năm nay có thể đem đi làm xe đua được không? Cái tốc độ này cũng quá kinh khủng rồi đi!"

Lam Vũ dừng xe trước trụ sở. Nhanh chóng chạy lên phòng làm việc.

Bảo vệ nhìn thấy xe không để đúng vị trí. Muốn xem xem là xe của ai. Sau khi nhìn thấy biển số xe thì làm như bản thân bị mù không nhìn thấy. Tiếp tục gác cổng.

Lam Vũ về phòng đem bản đồ vụ án mình đã đánh dấu ra. Dùng bút đỏ nối các địa điểm lại với nhau. Sau đó lại dùng bút đen vẽ lại ra giấy trắng.

"Quả nhiên..."

Chữ "Lam" đang dang dở hiện rõ ở trên bản đồ.

Điều đáng chú ý là... chữ Lam này chính là họ trong tên của anh!

Lam Vũ không nhớ bản thân đã gây thù với ai. Tên sát nhân này vì sao lại ám chỉ họ của anh. Có thể thực sự hắn chính là nhắm vào anh. Hoặc cũng có thể hắn nhắm tới một người khác có họ giống anh, về giả thiết này thì chữ "Lam" chỉ là sự trùng hợp.

Nhưng trước tiên anh không quan tâm đến điều này.

Mười ba vụ án. Còn thiếu bốn vụ án nữa thì chữ này sẽ hoàn thành.

Lam Vũ nhìn ba địa điểm hoàn thành nét chữ trong bản đồ. Lập tức đánh giấu lại. Sau đó gọi điện thoại cho Nguỵ Ảnh Quân.

"Anh Lam."

"Đem người đến phong toả Kiến Châu cho tôi!"

Ngụy Ảnh Quân làm việc với Lam Vũ nhiều năm. Lập tức hiểu ra vấn đề. Ngay tức thì nhận lệnh của anh cúp điện thoại phân phó cấp dưới.

"Còn không nói mày sẽ chết đấy có biết không?"

Dưới sàn nhà loang lổ vết máu. Người trên đất đầy vết thương ngang dọc. Vừa nhìn đã biết bị đánh vô cùng thê thảm.

"Phong Tĩnh. Nhẹ tay chút."

Vương Phi đứng bên cạnh Bạch Thiếu Hàn. Nhìn người đàn ông mặc sơ mi đen cả người dính đầy máu, gọi hắn là Phong Tĩnh.

Trên tay Phong Tĩnh là sợi roi làm bằng dây thừng cứng cáp. Có vẻ ai đó nằm dưới đất ra nông nỗi này chính là vì bị gã tra tấn.

Người kia không chịu nổi đau đớn của thương tích nữa, lúc này mới khó khăn mở miệng thú tội.

"Tôi... tôi là một lính đánh thuê được người ta thuê đến đi sát hại người được chỉ định mà thôi... tôi thực sự... tôi thực sự không biết gì hết mà... tôi là bị tiền bạc che mắt mà thôi... huhu... người ta đưa cho tôi số tiền thật sự là không nhỏ..."

Dứt câu gã lại bò về phía trước khóc lóc.

"Bạch tổng... Bạch tổng... ngài tha cho tôi đi... tôi trên có mẹ già dưới có con thơ... cho tôi đường sống đi mà.... làm trâu làm ngựa cho ngài tôi đều làm hết... huhuhuhuhu... ngài tha cho tôi đi mà tôi cầu xin ngài..."

Bạch Thiếu Hàn lạnh mặt nhìn gã. Vương Phi tức giận đá gã ngã ngửa ra. Phong Tĩnh lôi gã về tiếp tục đánh cho gã thêm một trận nữa.

Bạch tổng cười trừ.

"Nói cho tao biết ai sai khiến mày thì mạng của mày liền giữ lại được rồi."

Tên kia hoảng sợ lắc đầu.

"Bạch tổng... tôi chưa từng thấy mặt người này... hắn chỉ nói với tôi vài câu rồi trực tiếp chuyển khoản qua điện thoại mà thôi... ngài tin tôi đi tôi thật sự không có nói dối đâu."

Bạch Thiếu Hàn đoán được người ra tay. Tính sẽ dùng cách này ép lão ta vào đường cùng. Nhận thấy việc này khó làm thì hắn sẽ chọn cách khác.

Không có gì là không thể một khi hắn đã muốn. Không lấy được thứ gì có lợi từ miệng tên này thì thôi. Hắn cảm thấy cũng khá bình thường.

"Anh Hàn. Nghe nói anh đã lấy được không ít thứ hay ho từ miệng Hà Vị Tuần?"

Phong Tĩnh ngừng tay đánh gã kia. Chờ Bạch Thiếu Hàn lên tiếng.

Nhưng người nói lại không phải Bạch Thiếu Hàn. Vương Phi cáu giận chen miệng vào.

"Phải nhé. Cái tôi không ngờ là Hà Vị Tuần đích thị là con chó trung thành của lão ta. Thế mà được lão ta tin tưởng, hầu hết cái gì cậu ta cũng biết!"

Phong Tĩnh nhìn Vương Phi phì cười.

"Được rồi. Đó chẳng phải là lợi ích của tôi sao?"

Bạch Thiếu Hàn cười lộ răng nanh. Tiêu sái đứng dậy rời khỏi phòng tối. Dưới chân ghế nhiều thêm hai tàn thuốc lá.

"Anh Hàn. Tên này phải làm sao?"

Phong Tĩnh nhìn gã kia đã bị ngất dưới sàn. Cau mày khó chịu.

Đây là lần thứ tư gã ngất đi rồi. Trước đó toàn phải hắt nước để cho gã tỉnh lại.

Thật phiền phức.

"Tuỳ cậu."

Bạch Thiếu Hàn để lại ngắn gọn hai chữ. Rất nhanh liền rời đi.

Mà phía bên này Lam Vũ trừng mắt nói lớn vào điện thoại.

"Cậu nói lại lần nữa!?"

Nguỵ Ảnh Quân cảm nhận được khí tức phẫn nộ đến từ anh. Giống như mây đen kéo đến kèm theo sấm chớp vang trời. Cậu sợ hãi ngập ngừng nói.

"Anh.... người của chúng ta không kịp... lúc vừa đến nơi thì vừa lúc có cấp báo đưa đến... nạn nhân đã được phát hiện tử vong ở vùng ngoại ô..."

Ngày cập nhật: 10/7/2023

Chapter
1 Chương 1: Vụ Án Thứ Mười Ba
2 Chương 2: Thượng Tướng Và Kẻ Bị Tình Nghi
3 Chương 3: Hồ Lô Và Viên Ngọc Quý
4 Chương 4: Xem Như Tôi Chưa Từng Thấy Hắn
5 Chương 5: Manh Mối Tới Muộn
6 Chương 6: Án Mạng Bên Bờ Biển, Bạch Tổng Là Oan Hồn Không Tan
7 Chương 7: Gặp Lại Bạn Cũ
8 Chương 8: Lời Mời
9 Chương 9: Con Cáo Già Mang Tên Bạch Thiếu Hàn
10 Chương 10: Đối Đãi Đặc Biệt
11 Chương 11: Vũ Điệu Dưới Màn Đêm
12 Chương 12: Kẻ Địch Tập Kích Bất Ngờ
13 Chương 13: Tách Rời
14 Chương 14: Cái Xác Vắt Vẻo Bên Sông, Thông Điệp Không Lời Giải Đáp
15 Chương 15: Cần Được Bảo Vệ
16 Chương 16: Ác Mộng, Hoa Hồng Trắng Của Anh
17 Chương 17: Thời Gian Yên Bình
18 Chương 18: Manh Mối Đứt Đoạn, Không Rõ Mục Đích
19 Chương 19: Tìm Đến Tận Cửa
20 Chương 20: Rảnh Rỗi Có Thừa, Cùng Anh Chơi
21 Chương 21: Bạch Phu Nhân
22 Chương 22: Ngày Bình Thường Của Đôi Tình Nhân "Bình Thường"
23 Chương 23: Tìm Được Hung Thủ, Tước Quyền Tra Án
24 Chương 24: Anh Chia Tay Với Em Vẫn Còn Kịp Đấy
25 Chương 25: Đó Là Ba Của Em
26 Chương 26: Thiếu Hàn, Đợi Em
27 Chương 27: Không Lưu Được Nữa Rồi
28 Chương 28: Ai Cũng Không Được Yên, Bạch Tổng Tìm Người Tính Sổ
29 Chương 29: Bạch Nhãn Lang Vong Ơn Phụ Nghĩa
30 Chương 30: Đối Đầu Gay Gắt, Trên Đời Này Không Thực Sự Có Công Đạo
31 Chương 31: Cha Con Trên Giấy Tờ
32 Chương 32: Cái Bẫy, Người Đã Chết
33 Chương 33: Kẻ Bại Trận Rốt Cuộc Là Ai?
34 Chương 34: Nạn Nhân Thứ 15 - Bạch Từ Sinh
35 Chương 35: Hoán Đổi Thân Phận
36 Chương 36: Người Có Thực Sự Thay Đổi?
37 Chương 37: Aconitum - Loài Hoa Chết Chóc
38 Chương 38: Người, Lâu Ngày Gặp Lại
39 Chương 39: Cậu Nghĩ Tôi Sẽ Nổi Giận?
40 Chương 40: Viếng Kính
41 Chương 41: Nỗi Nhớ
42 Chương 42: Gặp Gỡ Cố Nhân, Tình Thế Thay Đổi
43 Chương 43: Ông Có Còn Nhớ Chính Mình Của Trước Kia Không?
44 Chương 44: Kết Thúc Một Sinh Mệnh
45 Chương 45: Em Đến Cùng Anh Qua Năm Mới
46 Chương 46: Năm Mới Vui Vẻ
47 Chương 47: Sai Lầm Nghiêm Trọng Của Kẻ Điên
48 Chương 48: Trao Trả Tự Do
49 Chương 49: Nguyệt Quang
50 Chương 50: Thuốc
51 Chương 51: Tạo Phản Rồi Sao?
52 Chương 52: Xin Lỗi
53 Chương 53: Kẻ Săn Mồi Nằm Trong Tầm Ngắm
54 Chương 54: Sự Thật, Chân Tướng, Quá Khứ
55 Chương 55: Giam Cầm
56 Chương 56: Trốn Thoát
57 Chương 57: Vụ Nổ Lớn
58 Chương 58: Trong Sương Mù
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Vụ Án Thứ Mười Ba
2
Chương 2: Thượng Tướng Và Kẻ Bị Tình Nghi
3
Chương 3: Hồ Lô Và Viên Ngọc Quý
4
Chương 4: Xem Như Tôi Chưa Từng Thấy Hắn
5
Chương 5: Manh Mối Tới Muộn
6
Chương 6: Án Mạng Bên Bờ Biển, Bạch Tổng Là Oan Hồn Không Tan
7
Chương 7: Gặp Lại Bạn Cũ
8
Chương 8: Lời Mời
9
Chương 9: Con Cáo Già Mang Tên Bạch Thiếu Hàn
10
Chương 10: Đối Đãi Đặc Biệt
11
Chương 11: Vũ Điệu Dưới Màn Đêm
12
Chương 12: Kẻ Địch Tập Kích Bất Ngờ
13
Chương 13: Tách Rời
14
Chương 14: Cái Xác Vắt Vẻo Bên Sông, Thông Điệp Không Lời Giải Đáp
15
Chương 15: Cần Được Bảo Vệ
16
Chương 16: Ác Mộng, Hoa Hồng Trắng Của Anh
17
Chương 17: Thời Gian Yên Bình
18
Chương 18: Manh Mối Đứt Đoạn, Không Rõ Mục Đích
19
Chương 19: Tìm Đến Tận Cửa
20
Chương 20: Rảnh Rỗi Có Thừa, Cùng Anh Chơi
21
Chương 21: Bạch Phu Nhân
22
Chương 22: Ngày Bình Thường Của Đôi Tình Nhân "Bình Thường"
23
Chương 23: Tìm Được Hung Thủ, Tước Quyền Tra Án
24
Chương 24: Anh Chia Tay Với Em Vẫn Còn Kịp Đấy
25
Chương 25: Đó Là Ba Của Em
26
Chương 26: Thiếu Hàn, Đợi Em
27
Chương 27: Không Lưu Được Nữa Rồi
28
Chương 28: Ai Cũng Không Được Yên, Bạch Tổng Tìm Người Tính Sổ
29
Chương 29: Bạch Nhãn Lang Vong Ơn Phụ Nghĩa
30
Chương 30: Đối Đầu Gay Gắt, Trên Đời Này Không Thực Sự Có Công Đạo
31
Chương 31: Cha Con Trên Giấy Tờ
32
Chương 32: Cái Bẫy, Người Đã Chết
33
Chương 33: Kẻ Bại Trận Rốt Cuộc Là Ai?
34
Chương 34: Nạn Nhân Thứ 15 - Bạch Từ Sinh
35
Chương 35: Hoán Đổi Thân Phận
36
Chương 36: Người Có Thực Sự Thay Đổi?
37
Chương 37: Aconitum - Loài Hoa Chết Chóc
38
Chương 38: Người, Lâu Ngày Gặp Lại
39
Chương 39: Cậu Nghĩ Tôi Sẽ Nổi Giận?
40
Chương 40: Viếng Kính
41
Chương 41: Nỗi Nhớ
42
Chương 42: Gặp Gỡ Cố Nhân, Tình Thế Thay Đổi
43
Chương 43: Ông Có Còn Nhớ Chính Mình Của Trước Kia Không?
44
Chương 44: Kết Thúc Một Sinh Mệnh
45
Chương 45: Em Đến Cùng Anh Qua Năm Mới
46
Chương 46: Năm Mới Vui Vẻ
47
Chương 47: Sai Lầm Nghiêm Trọng Của Kẻ Điên
48
Chương 48: Trao Trả Tự Do
49
Chương 49: Nguyệt Quang
50
Chương 50: Thuốc
51
Chương 51: Tạo Phản Rồi Sao?
52
Chương 52: Xin Lỗi
53
Chương 53: Kẻ Săn Mồi Nằm Trong Tầm Ngắm
54
Chương 54: Sự Thật, Chân Tướng, Quá Khứ
55
Chương 55: Giam Cầm
56
Chương 56: Trốn Thoát
57
Chương 57: Vụ Nổ Lớn
58
Chương 58: Trong Sương Mù

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play