"Này. Thay đi."
Bạch Thiếu Hàn ném cho Lam Vũ một cái túi. Lam Vũ lấy đồ ở bên trong ra. Là một bộ âu phục. Thiết kế này có vẻ đặc biệt bởi nó có thêm vải voan lụa ở sau lưng và hai cánh tay. Lam Vũ nhanh chóng đi vào nhà tắm thay nó ra và bước ra ngoài.
Bạch Thiếu Hàn nhìn anh từ trên xuống dưới. Gật đầu vừa ý.
Rất đẹp.
"Khéo ghê. Vừa vặn."
Không vừa thế nào được. Là hắn đặt riêng đấy. Nhìn vóc dáng mà đoán ra được số đo và kiểu dáng thích hợp cũng không khó.
Lam Vũ nhìn mình trong gương có chút khó tin.
"Tôi không bao giờ sử dụng loại đồ rườm rà phiền phức như thế này."
Trái ngược với âu phục đen tuyền của Bạch Thiếu Hàn. Đồ của anh lại chỉ có một màu trắng tinh. Voan lụa đồng màu với bộ đồ. Điều này nói rõ vị thế và tính cách của hai người.
Một người chính trực đại diện cho chính nghĩa.
Một người khôn ngoan lăn lộn giữa hai giới Bạch - Hắc đạo.
"Sau này có khi còn phải mặc nhiều hơn ấy chứ."
Bạch Thiếu Hàn đi đến sát phía sau anh. Cằm của hắn đặt lên vai anh. Tỉ mỉ quan sát anh lần nữa trong gương.
"Không có vụ đấy đâu."
Nhìn thấy tên này lại bắt đầu dính mình. Lam Vũ từ chối cho ý kiến. Anh không muốn đẩy hắn ra. Lười cử động, mặc kệ hắn.
Hắn đã muốn dính vào anh rồi thì chắc chắn với sức lực của anh sẽ chẳng thể nào đẩy hắn ra được.
"Cậu không cảm thấy như thế này rất đẹp à?"
"Đẹp cái đầu anh."
Không biết Bạch Thiếu Hàn cười một lúc rồi lấy ra từ đâu một cái mặt nạ.
Mặt nạ lấy màu sắc chính là trắng pha xanh biển nhạt được thiết kế tinh xảo bởi hàng trăm loại đá quý cùng màu. Phía bên góc trên cùng được đính vài sợi lông vũ. Nhìn thôi cũng đã biết dùng tiền tỉ bỏ ra mới làm được.
Thứ này hắn đặc biệt nhờ người có tiếng trong ngành chế tác ra. Từ khi nhận được thiệp mời hắn đã bắt đầu bàn bạc với nhà thiết kế. Từng chi tiết tỉ mỉ ra đời, trở thành chiếc mặt nạ có một không hai.
Mà lúc này đây, hắn đeo chiếc mặt nạ lên mặt của Lam Vũ. Thắt dây phía sau cố định lại. Trên dây cũng có những hoạ tiết đường vân, thực sự là vô cùng chi tiết.
Lam Vũ hơi ngạc nhiên nhìn gương. Sau đó lại thấy Bạch Thiếu Hàn cười mê người thì thầm vào tai của anh.
"Che giấu thân phận. Đêm nay thượng tướng là người của tôi."
•
Lam Vũ ngồi trên xe vẫn chưa ổn định được tâm tình.
Anh đã trải qua biết bao nhiêu vụ án, sống cho đến tận ngày hôm nay. Nhưng cho đến bây giờ đây là lần đầu tiên anh có cảm giác hồi hộp bồn chồn đến vậy.
Chỉ vì một câu nói của hắn.
Đêm nay… là người của hắn.
Có ý gì chứ…
"Thượng tướng. Lần trước chúng ta đã từng gặp nhau."
Lam Vũ thoát khỏi dòng suy nghĩ không có lối thoát. Anh chú ý vào người lái xe phía trên, đương nhiên nhận ra cậu ta.
"Vẫn cảm ơn cậu vì lần trước."
"Ài. Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi. Đây vốn dĩ là công việc của tôi."
Làm ơn đi. Vương Phi nào có cái phúc đó.
Chỉ riêng hôm nay lúc nhìn thấy dáng vẻ này của Lam Vũ. Cậu ta đã hiểu ra phần nào vì sao Bạch Thiếu Hàn lại chọn anh.
Có thể ẩn sâu trong tính cách lạnh lùng kia là một điều gì đó khác chẳng ai ngờ tới.
Cậu ta nhớ đến ngày Bạch Thiếu Hàn nhận được thiệp mời. Không giống như mọi khi lập tức nói cậu đi tìm người thích hợp đi cùng hắn thì hắn lại trầm tư một lúc lâu. Sau đó lại bảo cậu đi tìm một nhà thiết kế thời trang và người chế tác mặt nạ cho hắn.
Vương Phi rất ngạc nhiên. Phong Tĩnh như đã đoán được trước chỉ nói với Bạch Thiếu Hàn một câu.
“Anh chắc chắn chứ?”
Khi đó Bạch Thiếu Hàn nở nụ cười.
“Chắc”
Không khí trên xe rất im lặng. Chẳng ai nói với nhau câu nào. Vương Phi chỉ thi thoảng nghe thấy tiếng xé vỏ kẹo ở phía sau.
Vũ hội được tổ chức ở một toà dinh thự lớn trên núi. Đi xe lên đó cũng không mất bao nhiêu thời gian. Chẳng mấy chốc bọn họ đã tới nơi.
Bạch Thiếu Hàn xuống xe trước mở cửa cho Lam Vũ. Hắn lịch sự đưa tay ra.
Lam Vũ hơi do dự một chút rồi đặt tay mình lên tay của hắn.
Bàn tay của hắn lớn hơn anh. Lam Vũ có thể dễ dàng nhận ra được trên ngón tay của hắn có một vết chai.
Thường thì vết chai sạn trên ngón trỏ này sẽ xuất hiện ở người dùng súng lâu năm.
"Anh biết dùng súng?"
Bạch Thiếu Hàn cười cười.
"Cũng thường thôi."
Lam Vũ đang định nói gì thêm thì bị hắn ngắt lời.
"Ôm tay tôi đi."
Xém chút nữa thì quên đêm nay anh phải đóng kịch với hắn.
Lam Vũ hơi dè dặt. Hai tay bám lấy cánh tay của hắn. Cả hai sải bước qua đài phun nước ở trước mặt. Tiến vào sảnh lớn.
Người gác cửa đặt tay lên ngực trái cúi chào hai người.
"Cho hỏi thiệp mời của ngài."
Bạch Thiếu Hàn lấy thiệp trong túi áo ra đưa cho người gác cửa. Cánh cửa lớn được đẩy ra.
Bên trong giống như một toà lâu đài tráng lệ trong các câu chuyện cổ tích. Đèn chùm, thảm đỏ, bức tường được sơn màu trắng ngà và cả những người ở đây mặc lên mình những bộ đồ xa hoa tráng lệ. Những quý ông lịch lãm với bộ vest đủ màu, những quý cô với bộ đầm dạ hội sang trọng đắt tiền.
Lần đầu tiên Lam Vũ cảm thấy ba chữ “giới thượng lưu” này tuyệt không hề giản đơn.
Có một người rất nhanh liền nhận ra Bạch Thiếu Hàn. Lão ta bước đến chào hỏi anh. Theo sau còn có một cô nàng độ tuổi mười chín đôi mươi.
"Ôi. Bạch tổng. Nghe danh đã lâu."
Bạch Thiếu Hàn nở nụ cười chuẩn chất thương trường.
"Chào Tống tổng."
Lam Vũ giữ nguyên nét mặt lạnh lùng đánh giá người này.
Tống tổng? Không lẽ là cha của Tống tiểu thư kia?
"Nghe nói dạo này ngài đang tính phát triển thêm chi nhánh ở nước ngoài. Tôi thật sự là haha… rất khâm phục bản lĩnh của ngài."
Bạch Thiếu Hàn không muốn nói chuyện với người này. Gật đầu cho có lệ.
Phục vụ đem đến một khay những loại rượu khác nhau đã được rót sẵn. Bạch Thiếu Hàn cầm lấy một ly uống thử.
“Tống tổng” vẫn chưa dừng lại. Da mặt dày không biết ngại tiếp tục lôi cô nàng kia ra phía trước.
"À thì Bạch tổng… đây là con gái của tôi… tên là Tống Nhiên. Con bé ngưỡng mộ ngài đã lâu, hôm nay nghe nói ngài cũng đến liền khăng khăng muốn đòi theo để gặp mặt ngài một lần."
Tống Nhiên được giới thiệu thì đỏ mặt nhìn Bạch Thiếu Hàn. Cô nàng vội vàng cúi đầu lên tiếng.
"Chào… chào Bạch tổng…"
Bạch Thiếu Hàn uống một ngụm rượu. Lạnh nhạt ừ một tiếng.
Cô nàng không nghe ra được sự lãnh đạm thờ ơ trong giọng hắn. Lại ngẩng mặt lên.
"Bạch tổng… tôi…"
Và rồi cô ta bỗng phát hiện ra bên cạnh Bạch tổng có người. Người này từ lúc bắt đầu bước vào đã chẳng hề nói nửa câu, làm người ta quên mất sự tồn tại của anh. Nhưng đột nhiên cô ta thoáng cảm nhận được cái nhìn áp bức của vị đứng bên cạnh Bạch tổng đây làm cô ta cứng họng không biết làm thế nào để nói được hết câu.
Lam Vũ lườm cô ta một cái, Tống Nhiên rùng mình sợ hãi. Ánh nhìn này như muốn xuyên thủng cô, đem nội tạng tim gan của cô ta móc ra sạch sẽ không chừa lại một chút nào.
Sau đó lại giống như không có gì xảy ra mà cười với cô.
"Chào, Tống tiểu thư."
Tống Nhiên lắp bắp muốn chào lại nhưng nửa ngày cũng không thốt ra được chữ nào.
Lam Vũ cảm thấy khó chịu bởi cha con nhà này đương nhiên sẽ không cho bọn họ cái nhìn tốt. Tống Hân mới chết chưa được bao lâu, cha của cô ta thì đi nịnh nọt lấy lòng người khác. Chưa kể còn muốn mai mối cho chị em của cô ta. Người thân ruột thịt của cô ta cũng không tốt đẹp như thế.
Chẳng biết chết đi là hoạ hay phúc của cô nữa.
Bạch Thiếu Hàn vờ ra vẻ như đang không chú ý. Thực ra một màn này đã được hắn thu vào mắt không sót một chi tiết nào. Trong lòng hắn dễ chịu vô cùng.
Hắn đưa ly rượu mình mới uống chưa được bao nhiêu cho Lam Vũ.
"Em nhận ra được loại rượu này không?"
Lam Vũ rất tự nhiên mà cầm lấy ly rượu từ tay hắn uống thử một chút.
"Brandy¹."
Ngẫm một lát, anh lại nói tiếp: "Là vị nho."
Bạch Thiếu Hàn dịu dàng nói nhỏ với anh.
"Có muốn uống thêm không?"
Lam Vũ lắc đầu.
Bạch Thiếu Hàn dẫn anh đi chỗ khác.
Tất nhiên là bơ đẹp hai cha con nhà họ Tống.
Bạch Thiếu Hàn nhận được rất nhiều sự chú ý. Có nhiều người vây quanh hắn tiếp rượu. Lam Vũ không quen chốn đông người liền rời khỏi hắn đến một chiếc bàn dài chứa đầy đồ ăn và đồ uống khác nhau.
Anh cầm một miếng táo lên ăn vào. Lại thấy bên cạnh cách mình không xa có thêm vài người nữa.
"Này. Thấy vị Tống tiểu thư đó không?"
"Haha. Cô ta đến câu dẫn Bạch tổng chứ gì. Không ngờ bên cạnh Bạch tổng lại có mỹ nhân, bị hố một cú không biết chui đầu vào đâu."
“Mỹ nhân” bên này vừa ăn vừa nghe lỏm thông tin của các nàng. Các quý cô quý bà vẫn đang tiếp tục câu chuyện của mình.
"Ấy. Tôi nghe nói nhà họ Tống có tận ba người con. Hai gái một trai. Mà cách đây mới vài hôm… tam tiểu thư họ Tống kia chết rồi."
"Hả? Cái gì cơ?"
"Không biết gì sao? Gần đây vụ án 5128 đang tung hoành khắp nơi. Trên mạng lẫn truyền hình đưa đầy tin. Người chết trong vụ án thứ mười bốn là tam tiểu thư nhà họ Tống đấy. Bị chặt nát xác bỏ vào ni lông ném xuống biển, mấy ngày sau mới được phát hiện ra. Chậc chậc, thảm chết đi được."
Quý cô kia chép miệng vài cái rồi cảm thán, người bên cạnh cô ta liền nhanh chóng tiếp lời.
'Tôi nghi ngờ có khi chuyện này chẳng phải sát nhân gì cả. Nghe nói con bé này bỏ nhà theo trai, hai mươi tư giờ dính sát bạn trai nó không rời cơ mà. Có khi… là thằng nhóc kia…"
"Vớ vẩn. Thằng nhóc đấy gia cảnh cũng khó khăn ra phết, nào có cái gan ấy. Chẳng trách bị nhà họ Tống phản đối kịch liệt không cho yêu. Hoá ra đều có lý do cả."
"Nhà họ Tống cũng táng tận lương tâm rồi đi. Nhìn xem, không thể giả vờ đau lòng một chút sao? Vừa lúc nãy mặt còn nở đầy hoa nữa ấy."
Bạn trai?
Cũng có nghĩa là nạn nhân sau khi bỏ nhà ra đi thì chưa từng rời khỏi bạn trai của mình?
Không đúng… vậy chẳng phải chứng minh bạn trai cô ta sẽ bị liệt vào danh sách kẻ bị tình nghi à?!
Có thể cậu trai kia biết cái gì đó…
"Các cô không ai chú ý đến người bên cạnh Bạch tổng à?"
"Ừ. Lần đầu thấy anh ấy dẫn bạn nhảy là nam đến."
"Tôi cảm giác anh ta đối với người này không giống mấy cô nàng trước kia lắm. Cậu trai kia có vẻ lạnh lùng, nửa buổi chỉ nói được vỏn vẹn có hai ba câu. Thế mà Bạch tổng không hề tức giận, thậm chí còn chăm sóc dẫn dắt cậu ta rất kĩ."
"Mấy người không cảm thấy cậu ta rất đẹp à? Hơn nữa cả hội trường chỉ có mỗi cậu ta đeo mặt nạ, có cảm giác thần bí không tả vào đâu được. Đứng bên cạnh Bạch tổng thực sự là xứng đôi."
"Không biết là cao gia vọng tộc nào. Riêng cái mặt nạ là đã thấy không phải đắt bình thường. Chưa kể đến mấy món khác."
Lam Vũ uống non nửa hết ly rượu vang. Đầu óc hơi lâng lâng vì cồn. Nghe thấy lời của những người kia bất giác tự hỏi bản thân mình một chút.
Bạch Thiếu Hàn rõ ràng đối xử với mình và những người khác không giống nhau.
Nhưng bắt đầu từ khi nào chứ?
Lần đầu gặp mặt? Hay là khi đã quen biết đủ lâu?
Hơn nữa khi ở bên cạnh hắn, Lam Vũ hoàn toàn không thể kiểm soát hành động của mình.
Tuỳ tiện vô cùng… còn có chút trẻ con…
Nhưng tại sao chứ?
"Lam Vũ."
¹Brandy: Là một loại rượu chưng cất từ rượu vang hoặc bã trái cây. Độ cồn từ 35 - 60%.
Ngày cập nhật: 14/7/2023
Updated 58 Episodes
Comments