Chương 15: Cần Được Bảo Vệ

"Sao rồi?"

Nguỵ Ảnh Quân chạy đến chỗ của Đồ Dật Vương.

"Không lại gần được anh ấy."

Đồ Dật Vương lắc đầu nhìn Lam Vũ đang ngồi dựa vào bức tường. Anh co chân lên ôm lấy đầu gối của mình, tư thế này đã được hình thành một lúc lâu.

Khi đó Nguỵ Ảnh Quân đang ở thành phố S bất ngờ nhận được điện thoại từ Lam Vũ. Anh nói ở Kiến Châu có vụ án, nói cậu đến giải quyết. Sau khi đi theo định vị của anh thì Nguỵ Ảnh Quân có mặt ở đây. Cậu không quên thành phố S có thể là nơi hung thủ ẩn náu vì vậy không điều động người ở đó, ngược lại gọi Đồ Dật Vương đang ở thành phố A đến đây một chuyến, phối hợp với cảnh sát địa phương làm việc.

Cái bọn họ không ngờ tới là bộ dáng hiện tại của Lam Vũ.

Lúc họ đến thì anh đã ngồi như thế này. Đầu tiên là đau đớn ôm đầu, sau đó thì ôm chân bất động. Không ai lại gần anh được, Lam Vũ không cho bất cứ ai chạm vào người mình.

"Bây giờ phải làm sao? Chúng ta căn bản không biết tình trạng của anh ấy!!"

Nguỵ Ảnh Quân rối loạn điên đầu. Đồ Dật Vương càng không biết phải làm sao. Bỗng từ xa có chiếc xe màu đen chạy đến phanh gấp ở bên đường. Người từ trong xe rất vội vã bước về phía bên này.

Nhìn rõ người mới thấy khiếp sợ.

Nhưng trong tình huống này cái gì cần làm thì vẫn phải làm.

"Bạch tổng..."

Bạch Thiếu Hàn đến ngày càng gần. Nguỵ Ảnh Quân ngăn hắn lại. Tuy nói Bạch tổng và Lam thượng tướng quả thật có quen biết nhưng cũng không tính là thân. Hắn đến vào thời điểm này khi Lam Vũ không tỉnh táo như thế thật không an toàn.

Có thể là do thượng tướng của bọn họ đã đắc tội gì đó với hắn.

"Bạch tổng. Bây giờ Lam thượng tướng không muốn gặp ai hết. Ngài xem..."

Bạch Thiếu Hàn căn bản không quan tâm đến Nguỵ Ảnh Quân. Trực tiếp bước qua cậu ta, câu sau của cậu ta vẫn chưa kịp nói nên lời.

Nguỵ Ảnh Quân thật ra lá gan cũng nhỏ. Nhìn thấy hắn đã bỏ qua mình rồi thì cũng chỉ biết thở dài. Không lẽ chạy lại ẩu đả một trận?

Có thể. Nhưng chỉ với người khác. Đây là Bạch tổng đấy?!

Theo sau Bạch Thiếu Hàn là Phong Tĩnh và Vương Phi. Phong Tĩnh đối mặt với Đồ Dật Vương.

"Có tiện nói chuyện không?"

Phía xa tiếng xe cảnh sát thực sự rất ồn. Đồ Dật Vương gật đầu không ngại đi đến nơi yên tĩnh hơn nói chuyện với vị "tâm phúc" của Bạch tổng này.

Miễn là theo Bạch tổng thì đều không phải người tầm thường.

Bạch Thiếu Hàn đến trước mặt Lam Vũ. Hắn quỳ một chân xuống nhìn anh thử gọi một tiếng.

"Tiểu Vũ."

"Cút ra!!"

Lam Vũ vừa nhìn thấy hắn đã gào lên muốn giơ tay đẩy hắn ra. Nhưng Bạch Thiếu Hàn bắt lấy cổ tay của anh thuận tiện kéo anh vào lòng.

Hắn cẩn thận ôm anh.

"Tiểu Vũ. Là anh, là anh mà."

Định hình được giọng nói này Lam Vũ mới thanh tỉnh mấy phần. Anh nhận ra Bạch Thiếu Hàn là người đang ôm mình mới yên tĩnh trở lại. Anh run rẩy ôm hắn.

Bạch Thiếu Hàn có thể cảm nhận được áo của mình được một dòng lệ nóng bao phủ một mảng.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm tuyến lệ của Lam Vũ hoạt động trở lại. Nước mắt lại đang thấm đẫm áo của người đàn ông trước mặt. Lần đầu tiên trong đời có cảm giác được che chở.

Bạch Thiếu Hàn cũng là lần đầu... nhìn thấy Lam Vũ khóc, thấy được lúc anh yếu mềm.

"Thiếu Hàn..."

Giọng nói của Lam Vũ run rẩy chứa chấp sự ỷ lại vô bờ bến.

"Anh đây. Bảo bối, làm sao vậy?"

Hắn quả nhiên phát hiện trong tay Lam Vũ đang cầm thứ gì đó.

"Bảo bối. Đưa nó cho anh."

Hắn lấy cục giấy đã bị vò nát trong tay Lam Vũ. Sau khi đọc được nội dung, ấn đường liền nhíu lại tỏ vẻ khó chịu rõ ràng.

Bạch Thiếu Hàn không quan tâm ở đây là chỗ nào. Bọn họ đang ngồi trên bãi cỏ. Hắn khoanh chân lại, hơi xốc Lam Vũ lên để anh ngồi lên chân mình. Lam Vũ tựa đầu mình vào trán hắn, Bạch Thiếu Hàn lúc này mới thấy rõ khuôn mặt đỏ bừng lên của anh, lông mi còn dính lệ. Hắn biết dáng vẻ này của anh chỉ có thể bày ra cho hắn thấy.

"Anh... Thiếu Hàn... hung thủ chắc chắn... lại là hắn ta... không sai đâu... em có thể... biết được..."

Giọng nói nghẹn ngào của anh khiến hắn đau lòng. Hắn hiểu ý trong lời nói đứt quãng của anh.

Hắn biết Lam Vũ bây giờ thiếu đi cảm giác an toàn. Anh đang sợ hãi tột độ. Lam Vũ vùi mặt vào vai hắn tìm sự bảo vệ. Bạch Thiếu Hàn vỗ vỗ lưng anh.

"Ừm. Anh biết. Anh tin em."

Trong mắt hắn hiện lên một tia u ám tàn nhẫn. Đương nhiên Lam Vũ không thấy được. Hiện tại anh chỉ đang cố gắng khiến mình bình tĩnh hơn để truyền đạt thông tin cho Bạch Thiếu Hàn.

"Anh giúp em kiểm tra... trên xác nạn nhân xem có lọ thuốc nào... khả nghi không..."

Anh nghi ngờ Mã Tuấn Hào bị ám hại. Không lí nào một người bình thường đột nhiên biến thành điên cuồng như thế. Hoặc cũng có thể do anh nghĩ sai, có thể cậu ta thực sự đã bị sốc nặng hay một nguyên nhân nào khác khiến cậu ta bị như vậy.

Nếu thế thì cũng không thể trùng hợp như vậy. Vẫn là trường hợp đầu tiên cao hơn.

Bạch Thiếu Hàn trao đổi ánh mắt với Vương Phi. Cậu lập tức nhận ra chạy đi làm ngay.

À. Còn Nguỵ Ảnh Quân? Cậu ta đang ngơ ngác không biết gì đây.

Thượng tướng và Bạch tổng? Rốt cuộc là loại quan hệ như thế nào!? Cậu hôm nay đã phải chịu hơi bị nhiều cú sốc. Đầu óc lâng lâng như từ trên trời rơi xuống. Không có cách nào tiếp nhận được mớ kiến thức này vào đầu.

Vương Phi bên này nhân lúc đội ngũ cảnh sát đang thảo luận điền số liệu không để ý đến cái xác tức thì trót lọt tiếp cận xác chết của người đàn bà kia. Hai tay cậu đeo găng tay cao su cố gắng lục lọi trên người của nạn nhân. Cuối cùng thật sự lôi ra được một lọ thuốc không có nhãn mác. Rất may mắn rằng phía bên cảnh sát địa phương không lục soát kĩ đồ vật trên người nạn nhân, có lẽ là do Lam Vũ không nhúng tay vào trực tiếp chỉ đạo nên bọn họ cũng lơ là trong việc soát cơ thể người chết.

Vương Phi chạy trở về đưa lọ thuốc cho Bạch Thiếu Hàn. Hắn cầm lấy mở nắp ra. Bên trong chỉ còn lại vẻn vẹn hai viên hình tròn.

"Bảo bối. Anh lấy về cho em rồi đây."

Lam Vũ gật gật đầu.

"Trong... căn nhà trọ kia... Mã Tuấn Hào..."

Bạch Thiếu Hàn đương nhiên biết anh muốn nói cái gì.

"Anh sẽ làm. Nhé? Nhưng bây giờ em phải theo anh về đã. Chúng ta từ từ nói về tình trạng của em trước có được không?"

Bạch Thiếu Hàn từng bước dỗ dành. Lam Vũ lúc này rất suy nhược, ngược lại ngoan ngoãn nghe lời hắn.

Bạch Thiếu Hàn ôm người đứng lên. Lam Vũ tay ôm lấy cổ hắn. Bạch Thiếu Hàn bế anh thế này cũng không chê phiền.

"Vương Phi. Lái xe. Đến nhà tôi."

Vương Phi đi ra lấy xe. Bạch Thiếu Hàn bế người đang gục trên vai mình bước qua Nguỵ Ảnh Quân, nói nhỏ với cậu ta một câu.

"Chuyện hôm nay. Xem như cậu không thấy gì."

Tức là nếu chuyện của tôi và Lam Vũ lộ ra ngoài thì cậu sẽ là người phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng.

Nguỵ Ảnh Quân nuốt cái ực. Cậu sợ chết đi được ấy, nào dám hé nửa lời ra bên ngoài chứ.

Đừng hỏi về cảnh sát địa phương. Bọn họ bị vụ án kia vướng chân vướng tay. Thời gian đâu mà để ý đến hai người họ.

"Anh Hàn. Hình như chúng ta quên mất Phong Tĩnh rồi."

Vương Phi lên xe mới nhớ ra người, cảm thấy khó đỡ chết đi được.

Bạch Thiếu Hàn ôm Lam Vũ ngồi phía sau. Hắn để anh ngồi lên đùi mình, tay đỡ lưng của anh.

"Tiểu Vũ ngoan. Ngủ đi, ngủ một giấc là về đến nhà rồi."

Lam Vũ ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên áo hắn, quả nhiên có thể an ổn dựa vào vai hắn ngủ một giấc.

Bạch Thiếu Hàn lấy khăn tay ra lau nước mắt cho anh. Vừa làm vừa tuỳ tiện nói với Vương Phi.

"Đi thôi."

Vương Phi đầu đầy dấu chấm hỏi lái xe rời đi. Ông chủ và đồng nghiệp tất nhiên là ông chủ lớn hơn.

Phong Tĩnh cư nhiên không phải vô cớ bị bỏ lại hiện trường. Là Bạch Thiếu Hàn ngầm ra lệnh cho hắn điều tra rõ từng chi tiết của hiện trường hôm nay. Hắn tự biết bản thân phải làm gì.

Phong Tĩnh nói chuyện với Đồ Dật Vương xong thì lặng lẽ đi vào ngõ hẻm kia. Hắn điềm nhiên đi vào trong nhà của Mã Tuấn Hào. Sau khi xác định cái cục như con zombie mới xổng chuồng bị người ta xích lại nằm trong góc kia là cậu ta thì hắn mới xách cổ cậu ta lên đem ra một cái xe cách đó không xa ném vào.

Biết gã bị chính Lam Vũ trói lại theo kiểu cách này thì Phong Tĩnh cũng tán thưởng không ít. Hắn cũng ngại ồn, nếu không phải Lam Vũ đã bịt miệng của tên này lại thì nói không chừng từ nãy đến giờ hắn đã phải chịu đựng phiền phức từ cái tên Mã Tuấn Hào này rồi. Đương nhiên là hắn cũng sẽ chọn cách kiếm cái gì đó chặn miệng của cậu ta lại.

Không phải nói nhưng từ sau đợt bọn họ liên thủ lần trước đã khiến hắn có cái nhìn không tồi về "tẩu tử¹" này. Bạch Thiếu Hàn cư nhiên không nhìn sai người, rất có mắt nhìn.

Lại nói đến tình trạng của Lam Vũ hôm nay rất lạ. Giống như anh đã phải chịu một cú sốc nào đó nghiêm trọng. Điều đáng nói ở đây là ngoài Bạch Thiếu Hàn ra anh không cho phép bất cứ người nào lại gần mình.

Bạch Thiếu Hàn đang ngồi trên xe nhận được cuộc gọi từ Phong Tĩnh. May mà hắn để chuông im lặng nên không quấy rầy đến giấc ngủ của Lam Vũ. Hắn nhấc máy.

"Chuyện gì?"

Phong Tĩnh quay đầu nhìn cái tên phía sau có cảm giác bản thân giống hệt kẻ bắt cóc. Hắn xoá cái ý nghĩ dở hơi đó trong đầu đi rồi mới tiếp chuyện với Bạch Thiếu Hàn.

"Mã Tuấn Hào đang ở trên xe em."

"Làm tốt lắm."

Bạch Thiếu Hàn nhìn người trong lòng vẫn không nhúc nhích, tự hạ âm thanh của mình thấp xuống một chút nữa.

"Tình trạng của cậu ta thế nào rồi?"

"Điên điên dại dại. Người không ra người ma không ra ma. Bây giờ để hắn nói rất có thể hắn sẽ thốt lên câu 'trả mạng cho tao' mất."

Giọng của Phong Tĩnh trong điện thoại mang đậm sự ghét bỏ từ trong đáy lòng. Bạch Thiếu Hàn ít khi thấy hắn đùa không nhịn được bật cười trầm thấp.

"Được rồi. Đem hắn đến chỗ Tiêu Nhất Trần đi. Đã bị tâm thần thì cứ vứt cho hắn là được."

"Ừ."

Bạch Thiếu Hàn cúp máy.

Vương Phi yên tĩnh nhìn đường lúc này mới lên tiếng.

"Anh Hàn. Anh Vũ... anh ấy..."

"Suỵt."

Hắn ra hiệu im lặng. Vương Phi lập tức không nói thêm lời nào nữa.

"Trở về làm rõ sau. Giờ thì bạn nhỏ cần phải ngủ."

¹Tẩu Tử: Chị dâu (ở đây là anh dâu).

Ngày cập nhật: 24/7/2023

Chapter
1 Chương 1: Vụ Án Thứ Mười Ba
2 Chương 2: Thượng Tướng Và Kẻ Bị Tình Nghi
3 Chương 3: Hồ Lô Và Viên Ngọc Quý
4 Chương 4: Xem Như Tôi Chưa Từng Thấy Hắn
5 Chương 5: Manh Mối Tới Muộn
6 Chương 6: Án Mạng Bên Bờ Biển, Bạch Tổng Là Oan Hồn Không Tan
7 Chương 7: Gặp Lại Bạn Cũ
8 Chương 8: Lời Mời
9 Chương 9: Con Cáo Già Mang Tên Bạch Thiếu Hàn
10 Chương 10: Đối Đãi Đặc Biệt
11 Chương 11: Vũ Điệu Dưới Màn Đêm
12 Chương 12: Kẻ Địch Tập Kích Bất Ngờ
13 Chương 13: Tách Rời
14 Chương 14: Cái Xác Vắt Vẻo Bên Sông, Thông Điệp Không Lời Giải Đáp
15 Chương 15: Cần Được Bảo Vệ
16 Chương 16: Ác Mộng, Hoa Hồng Trắng Của Anh
17 Chương 17: Thời Gian Yên Bình
18 Chương 18: Manh Mối Đứt Đoạn, Không Rõ Mục Đích
19 Chương 19: Tìm Đến Tận Cửa
20 Chương 20: Rảnh Rỗi Có Thừa, Cùng Anh Chơi
21 Chương 21: Bạch Phu Nhân
22 Chương 22: Ngày Bình Thường Của Đôi Tình Nhân "Bình Thường"
23 Chương 23: Tìm Được Hung Thủ, Tước Quyền Tra Án
24 Chương 24: Anh Chia Tay Với Em Vẫn Còn Kịp Đấy
25 Chương 25: Đó Là Ba Của Em
26 Chương 26: Thiếu Hàn, Đợi Em
27 Chương 27: Không Lưu Được Nữa Rồi
28 Chương 28: Ai Cũng Không Được Yên, Bạch Tổng Tìm Người Tính Sổ
29 Chương 29: Bạch Nhãn Lang Vong Ơn Phụ Nghĩa
30 Chương 30: Đối Đầu Gay Gắt, Trên Đời Này Không Thực Sự Có Công Đạo
31 Chương 31: Cha Con Trên Giấy Tờ
32 Chương 32: Cái Bẫy, Người Đã Chết
33 Chương 33: Kẻ Bại Trận Rốt Cuộc Là Ai?
34 Chương 34: Nạn Nhân Thứ 15 - Bạch Từ Sinh
35 Chương 35: Hoán Đổi Thân Phận
36 Chương 36: Người Có Thực Sự Thay Đổi?
37 Chương 37: Aconitum - Loài Hoa Chết Chóc
38 Chương 38: Người, Lâu Ngày Gặp Lại
39 Chương 39: Cậu Nghĩ Tôi Sẽ Nổi Giận?
40 Chương 40: Viếng Kính
41 Chương 41: Nỗi Nhớ
42 Chương 42: Gặp Gỡ Cố Nhân, Tình Thế Thay Đổi
43 Chương 43: Ông Có Còn Nhớ Chính Mình Của Trước Kia Không?
44 Chương 44: Kết Thúc Một Sinh Mệnh
45 Chương 45: Em Đến Cùng Anh Qua Năm Mới
46 Chương 46: Năm Mới Vui Vẻ
47 Chương 47: Sai Lầm Nghiêm Trọng Của Kẻ Điên
48 Chương 48: Trao Trả Tự Do
49 Chương 49: Nguyệt Quang
50 Chương 50: Thuốc
51 Chương 51: Tạo Phản Rồi Sao?
52 Chương 52: Xin Lỗi
53 Chương 53: Kẻ Săn Mồi Nằm Trong Tầm Ngắm
54 Chương 54: Sự Thật, Chân Tướng, Quá Khứ
55 Chương 55: Giam Cầm
56 Chương 56: Trốn Thoát
57 Chương 57: Vụ Nổ Lớn
58 Chương 58: Trong Sương Mù
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Vụ Án Thứ Mười Ba
2
Chương 2: Thượng Tướng Và Kẻ Bị Tình Nghi
3
Chương 3: Hồ Lô Và Viên Ngọc Quý
4
Chương 4: Xem Như Tôi Chưa Từng Thấy Hắn
5
Chương 5: Manh Mối Tới Muộn
6
Chương 6: Án Mạng Bên Bờ Biển, Bạch Tổng Là Oan Hồn Không Tan
7
Chương 7: Gặp Lại Bạn Cũ
8
Chương 8: Lời Mời
9
Chương 9: Con Cáo Già Mang Tên Bạch Thiếu Hàn
10
Chương 10: Đối Đãi Đặc Biệt
11
Chương 11: Vũ Điệu Dưới Màn Đêm
12
Chương 12: Kẻ Địch Tập Kích Bất Ngờ
13
Chương 13: Tách Rời
14
Chương 14: Cái Xác Vắt Vẻo Bên Sông, Thông Điệp Không Lời Giải Đáp
15
Chương 15: Cần Được Bảo Vệ
16
Chương 16: Ác Mộng, Hoa Hồng Trắng Của Anh
17
Chương 17: Thời Gian Yên Bình
18
Chương 18: Manh Mối Đứt Đoạn, Không Rõ Mục Đích
19
Chương 19: Tìm Đến Tận Cửa
20
Chương 20: Rảnh Rỗi Có Thừa, Cùng Anh Chơi
21
Chương 21: Bạch Phu Nhân
22
Chương 22: Ngày Bình Thường Của Đôi Tình Nhân "Bình Thường"
23
Chương 23: Tìm Được Hung Thủ, Tước Quyền Tra Án
24
Chương 24: Anh Chia Tay Với Em Vẫn Còn Kịp Đấy
25
Chương 25: Đó Là Ba Của Em
26
Chương 26: Thiếu Hàn, Đợi Em
27
Chương 27: Không Lưu Được Nữa Rồi
28
Chương 28: Ai Cũng Không Được Yên, Bạch Tổng Tìm Người Tính Sổ
29
Chương 29: Bạch Nhãn Lang Vong Ơn Phụ Nghĩa
30
Chương 30: Đối Đầu Gay Gắt, Trên Đời Này Không Thực Sự Có Công Đạo
31
Chương 31: Cha Con Trên Giấy Tờ
32
Chương 32: Cái Bẫy, Người Đã Chết
33
Chương 33: Kẻ Bại Trận Rốt Cuộc Là Ai?
34
Chương 34: Nạn Nhân Thứ 15 - Bạch Từ Sinh
35
Chương 35: Hoán Đổi Thân Phận
36
Chương 36: Người Có Thực Sự Thay Đổi?
37
Chương 37: Aconitum - Loài Hoa Chết Chóc
38
Chương 38: Người, Lâu Ngày Gặp Lại
39
Chương 39: Cậu Nghĩ Tôi Sẽ Nổi Giận?
40
Chương 40: Viếng Kính
41
Chương 41: Nỗi Nhớ
42
Chương 42: Gặp Gỡ Cố Nhân, Tình Thế Thay Đổi
43
Chương 43: Ông Có Còn Nhớ Chính Mình Của Trước Kia Không?
44
Chương 44: Kết Thúc Một Sinh Mệnh
45
Chương 45: Em Đến Cùng Anh Qua Năm Mới
46
Chương 46: Năm Mới Vui Vẻ
47
Chương 47: Sai Lầm Nghiêm Trọng Của Kẻ Điên
48
Chương 48: Trao Trả Tự Do
49
Chương 49: Nguyệt Quang
50
Chương 50: Thuốc
51
Chương 51: Tạo Phản Rồi Sao?
52
Chương 52: Xin Lỗi
53
Chương 53: Kẻ Săn Mồi Nằm Trong Tầm Ngắm
54
Chương 54: Sự Thật, Chân Tướng, Quá Khứ
55
Chương 55: Giam Cầm
56
Chương 56: Trốn Thoát
57
Chương 57: Vụ Nổ Lớn
58
Chương 58: Trong Sương Mù

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play