Bạch Thiếu Hàn cho xe dừng ở dưới hầm để xe của bệnh viện. Lam Vũ muốn xuống xe lại nhận ra cửa xe không mở được.
"Mở khoá cửa đi."
Bạch Thiếu Hàn không làm theo lời anh. Hắn ung dung lấy ra một cái hộp.
"Ăn xong rồi chúng ta đi."
Lam Vũ cầm lấy, mở ra. Bên trong là mấy món ăn được sắp xếp cẩn thận.
Cơm hộp buổi trưa. Bên cạnh còn xếp thêm đôi đũa.
"Anh không ăn sao?"
Lam Vũ gắp miếng thịt bỏ vào miệng. Bạch Thiếu Hàn vén sợi tóc rối trước trán của anh dịu giọng nói.
"Anh ăn trưa rồi. Cái này cho em."
Lam Vũ chăm chú ăn rất nhanh đã hết hộp cơm trưa, đem cái bụng no căng đi gặp Tiêu Nhất Trần.
"Mẹ ơi."
Tiêu Nhất Trần vừa nhìn thấy cả hai thì cả kinh. Mắt như sắp rớt ra ngoài.
"Hai tổ tông đến cùng một lúc là muốn giết con sao?"
Thằng bạn học chung trường và anh em chí cốt hơn mình bốn tuổi đi chung với nhau!?
Chọc mù mắt hắn đi!
Lam Vũ tặng hắn một ánh nhìn "thân thiện".
"Bớt nói nhảm. Người đâu?"
Tiêu Nhất Trần đi tới cuối hành lang. Phòng bệnh ngay bên cạnh phòng của cô bé kia, mở cửa ra.
"Đấy. Người ở kia."
Mã Tuấn Hào bên trong mặc quần áo bệnh nhân. Điên dại cắn góc chăn. Hắn quay đầu về phía cửa, vừa nhìn thấy Lam Vũ đã giống như chó dại mà lao đến. Bạch Thiếu Hàn nhanh tay kéo Lam Vũ ôm lấy lùi về phía sau, hắn bật cười nham nhở.
"Thực sự là một con chó dại."
"Con chó dại" trong miệng của Bạch Thiếu Hàn gầm gừ hai tiếng. Lam Vũ cau mày khó chịu đánh ngất cậu ta. Mã Tuấn Hào bất tỉnh ở dưới đất.
"Nguyên nhân?"
Biết Lam Vũ đang hỏi mình. Tiêu Nhất Trần thâm trầm nhìn Mã Tuấn Hào.
"Thuốc. Có những thứ dùng để chữa bệnh, quá liều sẽ thành thuốc độc. Nhìn tình trạng của cậu ta, khả năng cao là "trúng độc" lâu ngày."
"Có phải thứ này không?"
Bạch Thiếu Hàn ném lọ thuốc đến, Tiêu Nhất Trần bắt lấy.
"Mefloquine?"
Lam Vũ nhíu mày.
"Nó là cái gì?"
"Thuốc trị sốt rét. Đại khái là vậy."
Tiêu Nhất Trần đóng nắp lại vứt nó vào sọt rác.
"Mefloquine là thuốc phòng và trị sốt rét. Công dụng rất tốt nhưng loại thuốc này dễ khiến người ta bị loạn thần, giống tình trạng của Mã Tuấn Hào vậy. Loại thuốc này không hiếm, thị trường bán rất nhiều. Mã Tuấn Hào là dùng sai liều lượng trong thời gian dài vì vậy như hai người thấy đó. Cậu ta bây giờ là bệnh nhân tâm thần rồi."
Vậy là trước lúc Tống Hân chết, Mã Tuấn Hào đã sử dụng loại thuốc này. Theo như chỗ sinh sống của cậu ta là cái hẻm nghèo nàn kia thì khả năng bị sốt rét cũng cho là có thể.
Nhưng vì sao nạn nhân vừa mới chết kia lại là người giữ lọ thuốc chứ? Hơn nữa lọ thuốc này còn không có nhãn mác gì hết. Chắc là lấy từ vĩ thuốc sốt rét bỏ vào.
Trừ khi cậu ta không bị sốt rét mà vẫn dùng.
"Vương Phi cũng nói y hệt cậu vậy. Chỉ có điều cậu ta gửi tôi đủ loại thành phần thuốc. Không phải chuyên môn của tôi, tôi chẳng biết."
Bạch Thiếu Hàn hờ hững nói ra. Tiêu Nhất Trần đóng cửa phòng của Mã Tuấn Hào lại.
"Đó không quan trọng có hiểu không? Dù sao nó cũng chỉ là thuốc chống sốt rét."
Lam Vũ không muốn ở đây phí lời.
"Thiếu Hàn. Về thôi."
"Được."
Bạch Thiếu Hàn dẫn Lam Vũ quay về. Tiêu Nhất Trần phẫn nộ gọi theo.
"Nè!! Chỗ của tôi là chỗ mấy người muốn đến thì đến muốn đi thì đi à!?"
Bạch Thiếu Hàn và Lam Vũ dừng chân. Đồng thanh nói.
"Ừ. Đúng đấy."
Tiêu Nhất Trần muốn thổ huyết chết ngay tại chỗ.
"Nói tôi biết đi, rốt cuộc giữa hai vị là loại quan hệ gì vậy?"
Bạch Thiếu Hàn hơi quay đầu nhìn hắn. Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đang dựa người vào bức tường, nở nụ cười bất cần nhìn bọn họ.
Điều này làm Bạch Thiếu Hàn nhớ đến thời hắn đã là sinh viên, Tiêu Nhất Trần khi đó mới chỉ là học sinh cấp ba. Hắn nhớ lại khi đó gặp được Tiêu Nhất Trần là lúc vị bác sĩ này đang đánh nhau với một lũ côn đồ ở ngoài đường.
Khi đó một mình anh ta hạ gục hết toàn bộ đối thủ, phát hiện Bạch Thiếu Hàn đứng ở phía sau chứng kiến hết tất cả liền lau máu trên miệng đi quay đầu tặng hắn một nụ cười.
"Sao? Muốn báo cảnh sát à ? "
Nụ cười lúc này so với lúc đó có nét tương đồng.
Bạch Thiếu Hàn mang theo vẻ kiêu ngạo cười với hắn.
"Vợ chồng chúng tôi khi nào rảnh sẽ đến nhà cậu chơi."
Tiêu Nhất Trần cả kinh nhìn theo Bạch Thiếu Hàn đặt tay lên vai của Lam Vũ, bóng dáng của hai người dần khuất hẳn trên hành lang bệnh viện.
"Mẹ nó..."
Chửi thề xong lại không nhịn được cười run người.
Trước đây Tiêu Nhất Trần luôn nghĩ cái mặt lạnh kia của Lam Vũ sẽ phải làm cẩu độc thân suốt đời. Còn Bạch Thiếu Hàn sẽ vĩnh viễn không yêu một ai, chơi đùa với mấy cô nàng trong những quán bar kia làm tình một đêm, đến cuối cùng cũng sẽ chỉ có hứng thú với việc giẫm đạp người khác trên thương trường.
Thật không ngờ hai người anh em tốt của hắn thế mà lại yêu nhau, trở thành một cặp rồi.
Lam Vũ vào xe mở cửa kính xe ra. Lấy một điếu thuốc ra hút, chưa kịp châm lửa đã bị Bạch Thiếu Hàn giật lấy tịch thu. Hắn bóc một cây kẹo hình xoắn ốc ra nhét vào miệng anh.
"Anh làm cái gì đấy? Trả cho em."
Bạch Thiếu Hàn thấy anh lấy kẹo ra chuẩn bị động thủ liền nhanh hơn một bước chồm đến ngậm lấy miệng của anh. Lam Vũ bị hắn hôn bất động tại chỗ.
"Làm sao? Hửm?"
Bạch Thiếu Hàn hôn đã xong nâng cằm của anh lên. Giọng nói cưng chiều lại hôn xuống gò má anh một cái.
"Anh... trả đây!"
"Không trả."
Bạch Thiếu Hàn thừa cơ hội đem cả bao thuốc trong áo của anh lấy luôn. Lam Vũ đen mặt lườm hắn, Bạch Thiếu Hàn mặc kệ anh tức giận, thừa cơ hội nhéo má anh.
"Trẻ nhỏ chỉ nên ăn kẹo thôi. Hút thuốc nhiều không tốt đâu."
Hắn thi thoảng mới hút một hai điếu. Còn vị thượng tướng kiêm người của hắn đây số lượng thuốc hút một ngày còn nhiều hơn bữa chính bữa phụ của người ta.
Phải dạy lại, quá không tốt.
"Em không phải trẻ nhỏ, em đã 22 rồi. Em cũng không cần anh quản!"
Lam Vũ bực mình vừa quát vừa muốn đẩy hắn ra. Bạch Thiếu Hàn chép miệng lắc đầu.
"Chậc. Không ngoan rồi."
Bạch Thiếu Hàn cài dây đai an toàn cho anh rồi trở về ghế lái của mình. Đạp xe với tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi tầng hầm để xe, chạy lên đường lớn.
Lam Vũ bị giật mình không khỏi đã tức giận lại càng tức giận hơn. Anh gào lên với hắn.
"Bạch Thiếu Hàn!! Anh làm cái quái gì mà chạy nhanh vậy!? Giảm tốc độ xuống cho em!!"
Bạch Thiếu Hàn giả vờ nghe không hiểu tiếng người tiếp tục đạp ga. Lam Vũ cũng nhận ra đường này không phải đường tới trụ sở.
"Không phải nói anh chở em tới trụ sở sao?!"
Bạch Thiếu Hàn tiếp tục vờ như không nghe thấy. Rất nhanh đã phóng xe về trước nhà của bọn họ. Bạch Thiếu Hàn không nói hai lời mở cửa xe vác Lam Vũ lên nhà. Hắn mở cửa phòng ra ném anh xuống giường rồi đóng cửa phòng lại.
"Bạch Thiếu Hàn anh làm gì... ư..."
Lam Vũ chưa kịp nói hết câu đã bị Bạch Thiếu Hàn đè lên chặn miệng lại. Không thể phản kháng bị hắn hôn tới nhũn người.
"Có phải anh nuông chiều em nên em liền không biết nghe lời luôn đúng không?"
"Tại sao em lại phải nghe theo lời anh?!!"
Lam Vũ bị chọc giận nhưng không còn sức để ngồi dậy đánh hắn. Bạch Thiếu Hàn cười, giọng nói nguy hiểm.
"Xem ra thực sự phải dạy dỗ lại cho tốt rồi."
Hắn giật cái khăn quàng cổ ra ném sang một bên. Mấy giấu vết của đêm qua để lại trên vùng da trắng nõn của Lam Vũ bại lộ trong không khí. Chiếc áo khoác dài cũng bị hắn cởi ra ném đi mất. Bạch Thiếu Hàn cúi đầu ngậm lấy xương quai xanh của anh. Lam Vũ là người nhạy cảm với các bộ phận trên cơ thể, không tự chủ được rên lên một tiếng.
Tay của hắn luồn vào áo anh làm loạn. Hắn miết nhẹ eo nhỏ của anh. Bên trên liếm láp cắn cắn vành tai của Lam Vũ. Lam Vũ co chân lên, mấy ngón chân co quắp lại, giọng nói từ đanh thép biến thành mềm nhũn.
"Đừng... đừng mà... hôm qua đã... a... như vậy rồi."
Hôm nay còn có công việc quan trọng. Không thể náo loạn bát nháo với hắn được.
Bạch Thiếu Hàn đối mặt cười với anh.
"Sợ chưa? Còn dám hút thuốc nữa không?"
Lam Vũ đêm qua đã biết được tên này có bao nhiêu khốn nạn. Hắn mà tức giận không biết anh sẽ biến thành cái dạng gì.
Tuy rằng cũng không tới mức sợ.
"Không dám nữa."
Bạch Thiếu Hàn bế anh ngồi dậy.
"Ngoan. Nghe lời anh một chút. Cho em kẹo ăn."
Lam Vũ dụi vào áo hắn, không phục ngẩng đầu lườm hắn. Bạch Thiếu Hàn không hề tức giận, hắn hôn trán anh.
"Lúc nãy có phải nghĩ ra được cái gì rồi không?"
Bởi vậy mới muốn hút thuốc.
Bạch Thiếu Hàn hiểu rõ mỗi lần Lam Vũ làm việc hoặc suy nghĩ về vụ án thì sẽ đụng đến thuốc lá.
"Theo suy đoán của em, có thể thông tin Tống Hân bỏ nhà ra đi đã bị hung thủ lấy được. Hắn đã chú ý đến đôi tình nhân này. Nạn nhân mới nhất - nói cách khác là Dương Tình hẳn là bị hắn doạ giết nên đã tìm cách khiến Mã Tuấn Hào uống thuốc. Mục đích là khiến cậu ta sinh ra ảo giác, nhận mình là hung thủ giết Tống Hân."
Lam Vũ nhận ra điều gì đó từ trong lời nói của chính mình.
Không đúng.
Vậy bằng cách nào mà Dương Tình ép Mã Tuấn Hào uống loại thuốc đấy được?
Lúc anh ở trong nhà Mã Tuấn Hào tìm manh mối cũng không thấy bất kì viên thuốc nào tương tự hay hộp thuốc rỗng nào hết. Chứng tỏ không phải cậu ta bị tính kế tráo thuốc.
"Thiếu Hàn. Chỗ này có ẩn khuất. Dương Tình và Mã Tuấn Hào rõ ràng là hai người xa lạ. Bà ta không thể nào có cách ép Mã Tuấn Hào uống thứ thuốc nguy hiểm này được."
Hung thủ đã làm cái quái gì khiến chuyện này thành công?
Đe doạ tính mạng sao? Gia đình của Mã Tuấn Hào?
"Có một thứ chúng ta đã quên."
Lam Vũ nhìn Bạch Thiếu Hàn. Hắn nói với anh.
"Thứ nhất. Thân phận của Mã Tuấn Hào không có gì đáng nói, chẳng qua chỉ là một sinh viên nghèo. Thứ hai. Anh không nhận được thông tin bên nhà họ Tống có gây sức ép cho cậu ta. Thứ ba..."
Mắt của Bạch Thiếu Hàn tối lại.
"Cậu ta không có thân thích. Bố mẹ cậu ta đã chết được một năm."
Manh mối đứt đoạn.
Lam Vũ nắm chặt tay lại, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh. Mã Tuấn Hào tuyệt đối biết rằng đi đường nào thì cậu ta cũng chết nên sẽ không có chuyện hung thủ đe doạ mạng sống của cậu ta.
Rất có thể người bị đe doạ là Tống Hân. Nếu hung thủ không giữ chữ tín, việc Tống Hân chết sẽ là điều tất nhiên.
Nhưng tại sao chứ? Tại sao hắn lại phải làm vậy? Một mình Mã Tuấn Hào sẽ không đủ lấp đi tội danh của hắn. Càng huống hồ cậu ta chỉ là một kẻ điên!
Mục đích của hắn là cái gì?
Ngày cập nhật: 24/7/2023
Updated 58 Episodes
Comments