"Nếu em khó chịu em sẽ nói cho anh biết."
Bạch Thiếu Hàn nhìn Lam Vũ trong lòng, không rõ ý tứ.
"Tiểu Vũ. Em là người của anh, vì vậy bất cứ chuyện gì cho dù lớn hay nhỏ cũng phải cho anh biết. Cho dù em có giải quyết được hay không trước tiên cũng phải nói cho anh."
Lam Vũ cúi đầu, không biểu hiện ra bên ngoài là có đồng ý hay không. Nhưng Bạch Thiếu Hàn nghĩ anh hẳn đã đồng ý rồi.
Dù là anh có bao nhiêu kiên cường. Lúc ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.
Dù là... không phải khi nào cũng vậy.
Buổi tối Bạch Thiếu Hàn nấu cháo cho Lam Vũ. Lúc nhìn thấy bát cháo cùng đống thuốc hắn đem lên, Lam Vũ tức đến độ suýt nữa thì động thủ đấm hắn, đem mấy thứ hắn cầm lên ném ra ngoài.
"Em không ăn!"
Bạch Thiếu Hàn bất đắc dĩ ngồi xuống. Hắn cầm bát cháo tuỳ tiện đưa cho anh.
"Em có ăn không?"
"Không!"
"Vậy được."
Hắn vẫn bưng bát cháo, đứng dậy hướng về phía cửa phòng mà đi.
"Anh đi đâu?"
"Đổ."
Lam Vũ đấu tranh suy nghĩ một lát. Một giây trước khi Bạch Thiếu Hàn mở cửa, anh nhảy xuống đất giữ tay của hắn.
"Đừng."
Bạch Thiếu Hàn nhìn thấy chân trần của anh chạm đất thì cau mày. Hắn để bát cháo xuống cái kệ gần đấy rồi nhấc bổng anh lên đem anh an vị lại trên giường.
"Ngồi im."
Thấy hắn cầm bát cháo đi đến. Lam Vũ nhăn mũi tỏ vẻ ghét bỏ nhưng cũng không nói là không ăn.
Dù sao thì đồ của Bạch Thiếu Hàn nấu vẫn rất ngon. Đổ đi lãng phí.
Bạch Thiếu Hàn dỗ anh ăn. Đang đút cháo cho anh giữa chừng thì điện thoại của Bạch Thiếu Hàn vang lên. Anh vừa đặt muỗng xuống thì Lam Vũ lập tức trùm chăn kín mít trốn đi. Hắn nhìn anh khẽ cười một tiếng.
Lúc Lam Vũ bị bệnh dáng vẻ rất giống bé con ghét cay ghét đắng phải uống thuốc. Cộng thêm có chút dính người.
"Alo? Phong Tĩnh?"
Bạch Thiếu Hàn để bát cháo xuống bàn rồi đi ra ngoài ban công nghe điện thoại. Lam Vũ hơi ló đầu ra, cảm thấy hắn nói gì đó rất lâu với Phong Tĩnh. Một lúc sau khi hắn quay lại phát hiện bạn người yêu đang ngồi trên giường lặng lẽ nhìn theo hắn với khuôn mặt không đổi sắc. Bạch Thiếu Hàn tiến tới xoa đầu anh.
"Sao thế?"
"Ai vậy?"
Bạch Thiếu Hàn tiếp tục cầm bát cháo lên.
"Phong Tĩnh."
Lam Vũ há miệng ngậm thìa cháo.
"Có việc gì?"
Bây giờ có vẻ ngoan hơn rồi. Tâm tình người bệnh có khác, thay đổi liên tục.
"Không có gì quan trọng."
"Anh không phải về chứ?"
À. Hoá ra là sợ hắn sẽ chạy mất. Thế nên mới nhìn hắn lâu như vậy.
Bạch Thiếu Hàn không ngờ anh sẽ nói thế. Hắn mỉm cười.
"Không đi. Ở đây với em."
Lam Vũ gật đầu.
Anh nhớ ra trước đây có một lần bị bệnh lúc đang ngồi trên giảng đường đại học. Chính bản thân cũng không biết mình bị làm sao. Mãi cho tới khi Nguỵ Tần Trạch nhìn thấy anh thốt lên một tiếng "tổ tông" rồi kéo anh vào bệnh viện gần đó. Lúc đó anh mới biết mình bị sốt cao, cả mặt đều đỏ bừng.
Quãng thời gian đó Nguỵ Tần Trạch cũng rất bất ngờ. Lam Vũ lúc bị bệnh trông rất vô hại, tuy vẻ lạnh lùng trời sinh đã tiêu tan đi phần nào, nhưng cái nết cáu kỉnh kia thì vẫn không xoá đi được.
Sau khi Lam Vũ được Bạch Thiếu Hàn cho uống thuốc xong thì an tĩnh nằm ngủ yên ổn. Bạch Thiếu Hàn khi này mới có thời gian cho bản thân. Hắn lại bắt đầu xử lý công việc. Hơn nữa buổi tối nay còn có một cuộc họp online.
Mà giờ đây Lam Vũ vẫn đang ôm bụng hắn ngủ ngon. Hắn không muốn đánh thức anh liền ngồi trên giường mở cuộc họp.
Nước...
Lam Vũ mở bừng mắt khi anh cảm thấy lạnh toàn thân. Xung quanh anh toàn là nước, nó đã ngập đến cổ của anh rồi.
Leng keng, leng keng.
Tiếng gì vậy?
Lam Vũ nghe thấy tiếng leng keng. Giống tiếng chuông nhưng nghe có vẻ nặng nề hơn nhiều. Có vẻ nói rằng đó là tiếng sắt va chạm nhau thì đúng hơn.
Cổ chân của anh đột nhiên có một loại cảm giác rất rõ ràng. Có thứ gì đó đang bám lấy cổ chân anh.
Lam Vũ hoảng hốt khi thấy hai chân mình mỗi ngày một nặng. Một tiếng "ùm" lớn phát ra, Lam Vũ bị kéo chìm xuống nước mênh mông bao phủ. Anh vùng vẫy muốn bơi lên, hai chân lại như có thứ gì đeo bám nặng trĩu, dần dần cả người anh cũng nặng theo, cứ vậy không bơi lên được. Cuối cùng Lam Vũ ngạt thở dần mất đi ý thức.
"Tan họp!"
Màn hình hiển thị Bạch Thiếu Hàn rời khỏi cuộc họp làm nhân sự của Thâm Hải ngáo ngơ không hiểu gì. Ngược lại Phong Tĩnh thì khá bình thản.
"Mọi người hôm nay tới đây thôi. Bạch tổng có chuyện gấp, ngày mai lại nói."
Cuộc họp cứ vậy bị ngắt giữa chừng.
Bạch tổng "có việc gấp" lúc này đang ôm thượng tướng trong vòng tay.
"Lam Vũ! Lam Vũ!"
Nhiệt độ cơ thể sao tự nhiên lại lạnh đến như vậy? Rõ ràng đã uống thuốc rồi. Vì sao không có hiệu quả?
"Thiếu Hàn... cứu em..."
Nghe Lam Vũ nói mơ như vậy, hẳn là trong mơ gặp phải cái gì rồi.
Bạch Thiếu Hàn lấy điện thoại ra gọi cho Phong Tĩnh.
"Alo? Lão đại?"
Người nhận điện thoại không ngờ lại là Vương Phi. Nhưng hắn cũng không còn tâm tư để ý đến mấy chuyện vụn vặt này.
"Gọi bác sĩ tư nhân của tôi đến đây!"
Vương Phi đêm hôm ú ớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bên kia đã tắt máy cái rụp.
"Chuyện gì vậy?"
Phong Tĩnh từ phòng tắm bước ra, tóc còn đang ướt. Vương Phi ngồi trên giường đưa điện thoại cho hắn, Phong Tĩnh cầm lấy nhìn vào lịch sử cuộc gọi.
"Lão đại nói anh gọi bác sĩ tư nhân."
"Không phải anh Hàn cũng có số điện thoại của gã sao?"
Phong Tĩnh vừa nói vừa lướt danh bạ tìm số. Vương Phi nhăn nhăn mũi.
"Anh nghĩ anh ấy sẽ lưu số người ta à?"
Phong Tĩnh suy nghĩ một lát. Cảm thấy người khác thì không, Bạch Thiếu Hàn thì rất có thể đã đem số người ta quăng đi tám trăm dặm rồi.
"Ừ. Có lý."
Lúc vị bác sĩ kia đứng trước cửa thì cũng đã 11 giờ đêm. Bạch Thiếu Hàn mở cửa cho anh ta vào.
"Làm phiền."
Vị bác sĩ kia chỉ khoảng chừng hơn 30. Sau khi kê đơn thuốc xong mới nói chuyện với Bạch Thiếu Hàn.
"Là do cảm cúm và lao lực quá độ mà ra. Người bệnh gặp phải ác mộng cũng là bình thường."
Bạch Thiếu Hàn tiễn vị bác sĩ kia ra về. Hắn trở về phòng đứng dựa vào tường nhìn Lam Vũ tay cắm kim tiêm chuyền nước, trầm ngâm rất lâu.
Sáng hôm sau Lam Vũ hạ sốt, nhưng cơn buồn ngủ thì cứ vậy ập tới. Bạch Thiếu Hàn biết bởi vì đêm qua anh ngủ không ngon giấc. Sau khi an vị cho Lam Vũ xong hắn liền lái xe về thành phố A, đến bệnh viện gặp Tiêu Nhất Trần.
"Hửm? Ác mộng?"
Tiêu Nhất Trần đẩy cốc nước đến trước mặt Bạch Thiếu Hàn.
"Hình như mơ phải cái gì đó rất kinh khủng. Tôi có dự cảm không lành."
Tiêu Nhất Trần không có ngạc nhiên. Rất bình tĩnh mà lôi trong ngăn kéo ra một lọ thuốc. Hắn ném cho Bạch Thiếu Hàn. Bạch Thiếu Hàn tiếp lọ thuốc.
"Thứ gì đây?"
"Thuốc. Đưa cậu ta uống."
Bạch Thiếu Hàn cau mày, trong đầu hiện lên ý nghĩ muốn đấm Tiêu Nhất Trần mấy phát.
"Cậu rõ ràng còn chưa biết rõ em ấy bị cái gì."
"Biết chứ."
Tiêu Nhất Trần ngồi xuống.
"Lam Vũ mắc một chút bệnh về tâm lý sau khi bị tai nạn. Cậu ấy luôn gặp phải đủ cơn ác mộng. Ông của tôi trở thành bác sĩ tâm lý cho cậu ấy. Vì thế về việc cậu ta dùng thuốc gì tôi tất nhiên là biết. Chỉ là mấy năm trở lại đây cậu ta rất ổn, không mơ phải mấy thứ linh tinh nữa nên tôi mới dừng kê thuốc cho cậu ta."
Bạch Thiếu Hàn nhìn cái nhãn mác tiếng Anh dài ngoằng trên lọ thuốc.
"Ông của cậu là bác sĩ?"
"Bác sĩ tâm lý ấy. Tôi nối nghiệp ông tôi..."
Tiêu Nhất Trần khựng lại.
"Đợi đã."
Ngay sau khi nghĩ ra có cái gì đấy sai sai hắn liền túm lấy cổ áo của Bạch Thiếu Hàn nhấc lên. Vẻ mặt vô cùng phẫn nộ.
"Mẹ nó tôi nhớ đây là lần thứ ba tôi nói với cậu về việc tôi nối nghiệp ông tôi rồi đó! Tại sao cậu không nhớ!?"
Bạch Thiếu Hàn ngược lại có vẻ rất thản nhiên.
"Ồ. Không nhớ."
Anh em thế đấy. Con mẹ nó.
Tiêu Nhất Trần lại thầm chửi thề. Từ thuở mới biết nhau tới giờ đã là lần thứ ba rồi, nhưng tên lang băm đầu óc ngu ngốc này vẫn luôn không nhớ được.
Thực ra cũng chẳng phải Bạch Thiếu Hàn não kém không nhớ được đâu. Chỉ là miễn hắn thấy không quan trọng thì hắn sẽ tự động bỏ cái thứ đó ra khỏi đầu.
Vậy thì tức là. Việc Tiêu Nhất Trần vì sao trở thành bác sĩ cũng không quan trọng với hắn. Tiêu Nhất Trần như thế nào cũng không có nửa phần liên quan tới hắn.
Thế là sáng sớm phòng làm việc của Tiêu Nhất Trần được một phen gà bay chó sủa. Đến lúc Lam Vũ mở cửa cho Bạch Thiếu Hàn vào nhà thì được phen cười không nhặt được miệng.
"Sao lại ra nông nỗi này vậy."
Áo bị kéo đứt cả khuy. Đầu tóc thì bị loạn hết cả lên, trán còn bị thương.
Lam Vũ vừa vén tóc trên trán của hắn lên dùng tăm bông chấm thuốc vào vết thương. Bạch Thiếu Hàn bật chế độ của mấy đứa trẻ trâu bày ra khuôn mặt "dỗi" làm Lam Vũ buồn cười run người.
"Em nói xem vì sao thằng ranh đó lại đánh anh?"
Lam Vũ lắc đầu.
"Tại anh."
"Anh như thế này rồi tại sao em không dỗ anh chứ?"
Lam Vũ khoẻ lại liền quay về dáng vẻ vô tình như trước đây. Thật khiến người chồng như hắn khóc thương không dứt mà.
"Thiếu Hàn. Nếu anh không ngậm miệng lại và ngồi im để em xử lý cục nợ này cho anh thì anh đừng trách vì sao trên trán lại nhiều thêm một vết thương."
Bạch Thiếu Hàn nghe thế thì ấm ức ôm eo của anh. Lam Vũ tiếp tục chấm thuốc, hắn cũng không dám cử động.
Thực ra thì với một bác sĩ như Tiêu Nhất Trần Bạch Thiếu Hàn có thể dư sức đánh lại. Chỉ là hắn bị lười không muốn phản kháng. Thế là Bạch tổng bao người run sợ bị thằng bạn thân mới sáng sớm đập cho một trận ra trò, chỉ có thể về nhà ôm bảo bối làm nũng một phen.
"Đúng rồi. Sắp tới sàn đấu giá AOV mở rồi. Em đi cùng anh đi."
Lam Vũ thổi thổi vết thương của Bạch Thiếu Hàn, tránh để hắn gào lên.
"Em? Đi để làm gì?"
Bạch Thiếu Hàn tính dụi đầu vào bụng anh thì bị anh ấn trán đẩy ra.
"Đừng nghịch. Vừa mới thoa thuốc xong coi chừng dính hết vào người em bây giờ."
"Ồ."
Hắn lại cầm tay anh lên hôn một cái.
"Anh muốn mua đồ cho em. Em thích cái gì có thể tuỳ ý chọn."
Sàn đấu giá mà làm như đi siêu thị không bằng.
Lam Vũ bất lực cười trừ. Thực ra anh biết hắn đang muốn làm cái gì.
Từ trước tin đồn của anh và hắn đã bị lão già kia truyền đi rồi, Bạch Thiếu Hàn chỉ là lợi dụng thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Tin tức vị trí Bạch phu nhân đã được định mà truyền ra được thì sẽ có rất nhiều chuyện vui để xem. Hơn nữa hắn đang muốn đem Bạch Từ Sinh vùi xuống đáy xã hội, toàn bộ kế hoạch đương nhiên đã được tính trước.
Hắn muốn chơi. Thừa dịp anh cũng đang "rảnh rỗi". Cùng hắn chơi một chút vậy.
Ngày cập nhật: 25/7/2023
Updated 58 Episodes
Comments