"Cậu chính là người đã phát hiện ra?"
Lam Vũ ngồi trên ghế xoay. Nâng ly trà lên từ từ uống.
"Vâng... là tôi."
Lam Vũ đặt tách trà xuống. Ngẩng đầu hướng ánh nhìn về phía người kia.
"Cửa hàng tiện lợi nhiều người qua lại như vậy. Tại sao cậu lại nghi ngờ Bạch Thiếu Hàn?"
Người kia im lặng một lát. Biết bản thân không giấu được thượng tướng mới lên tiếng.
"Có một cuộc điện thoại gọi cho tôi. Nói rằng hung thủ đang trong cửa hàng tiện lợi. Còn chỉ rõ đặc điểm của người đó cho tôi biết."
Lam Vũ nghe xong không nhịn được. Nổi giận hất tách trà xuống đất. Tách trà rơi từ độ cao như vậy liền vỡ tan tành. Người kia cũng biết lỗi của mình, cúi thấp đầu không dám đối diện với anh.
"Là một cảnh sát anh có thể dùng cái đầu của mình mà suy nghĩ không? Rõ ràng không biết đó là ai, thông tin chưa được xác nhận. Dựa vào một lời nói vô căn cứ liền đem người ta vào phòng thẩm vấn sao!?"
"Thượng tướng... tôi biết sai rồi..."
Lam Vũ đau đầu vô cùng. Xoa xoa thái dương của mình. Một câu cũng không muốn nói thêm.
Bạch Thiếu Hàn là một người thành công trong giới thượng lưu. Hắc đạo còn không dám tuỳ ý đụng chạm đến hắn. Thế nhưng không có nghĩa là hắn không có kẻ thù. Ở vị thế càng cao sẽ càng dễ bị chú ý tới. Sự chú ý này là tốt hay xấu thì còn chưa nói rõ được.
Không ngờ vậy mà thật sự có người hại hắn hai lần dưới cái nhìn của Lam Vũ. Muốn vu oan thậm chí muốn sát hại đều đã có rồi.
Cái quan trọng là cớ sao lại dính vào anh chứ? Kiếp trước anh nợ hắn cái gì à?
"Thượng tướng. Đây là lịch sử cuộc gọi của tôi. Số đó ở ngay đây."
Cậu ta mở điện thoại chỉ số điện thoại cho Lam Vũ. Lam Vũ nhìn qua.
"Cậu tự mình về kiểm điểm lại sai lầm. Đình chỉ nghỉ việc một tuần."
"Tuân lệnh."
Cậu ta bước ra ngoài. Một người khác lại tiến vào.
"Anh Lam. Có chuyện gì vậy?"
Đồ Dật Vương nhìn đồng nghiệp kia vừa bước ra ngoài ủ rũ. Lại thấy sắc mặt kém đến không thể kém hơn của Lam Vũ. Tám phần cũng hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra.
Lam Vũ không trả lời câu hỏi của cậu ta.
"Cậu tốt nhất tới đây vì việc có ích."
Đồ Dật Vương rùng mình gượng cười.
Tất nhiên là việc có ích. Nếu là mấy việc nhỏ nhặt không đáng nhắc tới thì thần tiên cũng không dám mang đến cho tên ác ma này.
Đồ Dật Vương đặt tập tài liệu xuống bàn.
"Em đã đi thăm hỏi người nhà của nạn nhân. Tiếc là không có manh mối. Bọn họ đều nói nạn nhân trước giờ chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Kết quả vẫn y hệt như những lần trước. Không thể tra ra động cơ mục đích gây án của tên sát nhân, không rõ người hắn nhắm đến là đối tượng như thế nào, hầu như ai cũng có thể là nạn nhân của hắn. Ừm... có điều..."
Lam Vũ xem tập giấy dày cộp trên tay. Thấy Đồ Dật Vương dừng lại liền tỏ thái độ. Anh khó chịu khi có người cứ thích kể chuyện lưng chừng.
"Nói tiếp."
"Anh còn nhớ cô bé kia không? Con gái của nạn nhân ấy."
Lam Vũ đương nhiên là nhớ. Cô bé đó có để lại ấn tượng nhất định trong lòng anh.
Không phải Lam Vũ không nghĩ đến. Anh chỉ là đang tìm thời cơ thích hợp nhất.
"Tinh thần của nó không ổn định. Khó lấy được manh mối. Đợi Tiêu Nhất Trần theo dõi tình hình. Nếu có thể tra hỏi thì cậu ta sẽ gọi cho tôi."
Đồ Dật Vương gật đầu.
"Em nghe nói gia đình cô bé có 3 người. Nhưng nạn nhân và chồng cô ấy đã ly hôn từ năm ngoái. Cô ấy lấy quyền nuôi con đơn thân."
Lam Vũ cẩn thận suy nghĩ một lát.
"Không có chuyện gì khác nữa đúng không?"
"Vâng. Em đi đây."
"Ừ."
Đồ Dật Vương rời khỏi. Lam Vũ sau khi xem hết đống giấy đầy chữ và số liệu của Đồ Dật Vương đem đến thì đầu cũng ong ong. Đây là kết quả khám nghiệm tử thi. Nhưng xem ra chẳng có gì đáng để điều tra. Dù sao lần nào thì hung thủ cũng chỉ giết người rồi lựa chọn băm nát ra mà thôi. Anh đứng dậy ra ngoài hít thở không khí một lát.
Nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì đã gặp vong.
Lam Vũ nhìn thấy Bạch Thiếu Hàn đứng ngay trước cửa phòng làm việc của mình. Hắn tùy tiện dựa lưng vào tường.
Đây là lần đầu tiên Lam Vũ nhìn thấy hắn mặc vest.
Cà vạt của hắn được nới lỏng ra. Chiếc áo vest đen được tuỳ ý khoác bên ngoài cũng làm hắn trở nên cao quý mấy phần. Lúc này Lam Vũ mới thực sự cảm thấy hắn giống như một tổng tài thực thụ.
Hắn nhìn thấy anh. Khuôn mặt đẹp trai nở một nụ cười.
"Chào nhé thượng tướng."
Lam Vũ như cũ không có biểu cảm gì.
"Tại sao anh lại vào được đây? Anh đến đây làm gì?"
Bạch Thiếu Hàn đứng thẳng người bước về phía anh.
"Thượng tướng quên tôi là ai hửm? Bạch tổng tôi đây mà tới chỗ này cũng không vào được sao?"
Hắn hơi cúi người nhìn anh. Tên này cao hơn anh cả một cái đầu. Thân hình thoặt nhìn cũng rắn chắc, bờ vai cũng rộng hơn anh. Đứng như vậy có cảm giác áp bách hẳn.
"Vả lại tôi bởi vì nhớ cậu nên mới đến đấy."
"Đi khám bệnh đi."
Lam Vũ hừ một tiếng không rõ ràng trong cổ họng. Bày tỏ thái độ khinh bỉ rõ rệt. Bạch Thiếu Hàn chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai.
Nhưng nhìn thấy hắn mới nhớ đến một việc cũng không kém phần quan trọng.
"Anh bị vu oan."
"Ừ. Tôi biết."
Lam Vũ nhìn hắn, cẩn thận lục soát trí nhớ của mình.
"Là cậu ta?"
"Ừ."
"Vậy số này là của cậu ta đúng không?"
Lam Vũ đưa lịch sử cuộc gọi của viên cảnh sát hồi nãy lên. Bạch Thiếu Hàn gật đầu.
"Đi theo tôi."
Lam Vũ đi phía trước. Bạch Thiếu Hàn nhanh chân đuổi theo ở phía sau.
Anh dẫn hắn đi đến trước một cái cửa tầng hầm. Cả hai cùng nhau tiến vào. Bạch Thiếu Hàn nhanh chóng nhận ra đây là nơi nhốt phạm nhân chưa được xử án. Hai bên dãy tường đầy những lồng sắt giam người. Những bức tường đã cũ kĩ và tối màu ngăn cách với nhau. Tiếng kêu gào của từng phạm nhân khi nhìn thấy cả hai người đi qua.
Hắn nhìn Lam Vũ rất hiếm khi thay đổi sắc mặt đột nhiên hiện tại tự nhiên có thể thấy rõ sắc mặt anh đang tái đi. Trong mắt Bạch Thiếu Hàn lúc này lại không nhìn ra được cảm xúc gì đặc biệt.
Rất nhanh cả hai đã tiến đến một căn phòng giam. Nơi này rất u tối. Bên trong là một kẻ vẫn còn mặc nguyên bộ đồ đen của một lính đánh thuê. Còng tay số tám còng tay của hắn ta lại. Lam Vũ tối qua đã đem miệng của hắn chặn lại bằng một miếng vải. Tránh việc hắn tự tử mà chết.
"Yo. Ai đây?"
"Của nợ hôm qua anh để lại cho tôi đấy."
Lam Vũ không phải loại người ngu ngốc. Anh biết Bạch Thiếu Hàn đến đây vì cái gì.
Bạch Thiếu Hàn giống như gặp lại được bạn cũ lâu năm chưa được diện kiến. Rất "thân thiết" mà nắm cổ áo tên đó lôi ra ngoài, đi theo bước chân của Lam Vũ.
Lam Vũ dẫn hắn đến một căn phòng trống chỉ có bốn cái ghế, một cái bàn tròn và hai cái tủ kính để đầy sách. Bạch Thiếu Hàn đẩy hắn ta ngồi xuống ghế. Lam Vũ nhanh nhẹn lấy miếng vải từ miệng của tên kia ra.
"Chuyện của anh tôi sẽ không can thiệp. Nói chuyện đi."
Lam Vũ định bước ra ngoài thì bị Bạch Thiếu Hàn bắt lấy cổ tay. Hắn nhe răng cười với anh. Khuôn mặt rất thiếu đòn.
"Cậu ở lại bảo vệ tôi đi. Nhỡ hắn tấn công tôi hoặc tự cắn lưỡi chết thì phải làm thế nào?"
Lam Vũ liếc hắn một cái. Rất không tình nguyện mà ngồi lên bàn. Đợi hắn hỏi chuyện.
Bạch Thiếu Hàn vẫn cái bộ dáng vô ưu vô lo. Vỗ vai thanh niên kia hai cái.
"Chào người anh em. Tôi nghe nói là tối hôm qua cậu định giết tôi. Cho hỏi người sai cậu làm việc này là ai vậy?"
Người kia quay mặt đi. Không muốn trả lời hắn.
Bạch Thiếu Hàn là một người gì cũng có đầy đủ, chỉ sự kiên nhẫn là thứ mà hắn đôi lúc sẽ thiếu đi. Hắn không rảnh mà dây dưa quá lâu. Lúc này hắn không cười nữa. Trên mặt hiện lên mấy tia tàn độc. Trực tiếp đánh ngất người kia.
Lam Vũ chỉ nhìn một cái rồi thôi.
"Tôi có thể mang người này đi không?"
Lam Vũ đang ngồi chuẩn bị xem kịch hay. Nghe thấy tên này hỏi một câu rất có tính logic như vậy thì bất giác bật cười. Anh tiến tới trước mặt hắn.
"Nếu tôi làm vậy thì sẽ được cho là vi phạm quy tắc trong nghề. Đây là phạm nhân tôi bắt được. Còn chưa kịp xác định tội danh thì đã bị anh mang đi rồi. Sao có thể chứ?"
Lam Vũ xoay cây bút lấy được ở trên kệ tủ. Ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào mắt hắn.
Bạch Thiếu Hàn mỉm cười.
"Tôi mời cậu một bữa cơm xem như lời cảm ơn. Thế nào?"
Lam Vũ không nói gì. Lựa chọn im lặng bước ra cánh cửa phụ có chữ "exit" ở phía trên.
"Tôi có thể chưa từng thấy hắn ta."
Bạch Thiếu Hàn bỗng nhiên có cảm giác mình đang dỗ dành một đứa trẻ hờn dỗi vì không được ăn kẹo. Hắn đi đến xoa đầu Lam Vũ, lại bị anh ghét bỏ hất tay ra.
"Làm gì?"
"Được rồi được rồi. Không chạm vào cậu."
Lam Vũ mở cánh cửa ra. Chỉ Bạch Thiếu Hàn đưa người xuống bằng đường tắt.
"Cảm ơn vì đã giúp đỡ."
Lam Vũ cúi đầu.
Thực ra anh cũng không hoàn toàn muốn giúp hắn. Chẳng qua là bởi vì anh không muốn ân oán của của người khác dính vào thân của mình mà thôi.
Người này không tấn công anh. Chỉ theo dõi Bạch Thiếu Hàn, còn chưa đụng đến hắn. Có vạch ra tội danh thì cùng lắm đóng phạt vài đồng là sẽ được thả về thôi.
Giữ lại vô ích.
Trên đường đi lên mặt đất. Bạch Thiếu Hàn nhớ lại dáng vẻ của anh lúc đi vào nơi giam giữ phạm nhân tạm thời. Đáy mắt ánh lên tia tăm tối rõ ràng.
"Cậu là một cảnh sát. Tại sao lúc đến nơi giam giữ kia... lại có vẻ không thoải mái như vậy chứ?"
Ở trong đường đi rất tối. Bọn họ chỉ dựa vào một cái đèn pin để soi đường. Bạch Thiếu Hàn nhất thời không thấy rõ biểu tình của Lam Vũ lúc này.
Và đương nhiên anh cũng không thấy rõ cảm xúc của hắn.
Không gian im lặng một lúc lâu. Cuối cùng Lam Vũ cũng lựa chọn lên tiếng.
"Tôi từ lúc vào nghề đã xin phép không tham gia áp giải phạm nhân vào ngục. Tôi chỉ điều tra phá án. Vì vậy tôi ít đến mấy chỗ như thế này."
Bạch Thiếu Hàn không thể hỏi lý do vì sao anh lại làm vậy. Vì hắn biết anh sẽ không trả lời.
Việc này cứ vậy tạm gác lại sau.
Sau khi ra khỏi tầng hầm. Lam Vũ lại chỉ Bạch Thiếu Hàn đi vào góc chết của camera để tránh bị bắt gặp. Thực ra xác suất hai người họ bị phát hiện là rất thấp. Thế nhưng đề phòng thì vẫn tốt hơn.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên. Lam Vũ mở điện thoại ra. Phát hiện người gọi đến là Tiêu Nhất Trần.
"Alo?"
Tiêu Nhất Trần ở phía bên kia nhìn đứa trẻ đang chải tóc cho búp bê. Nói với Lam Vũ cái gì đó.
"Cái gì? Có thể tra hỏi được rồi?"
Lam Vũ hơi sửng sốt.
Tuy biết thực lực của Tiêu Nhất Trần là không thể bàn cãi. Nhưng đứa trẻ vừa nhìn đã biết bị sốc nặng không hề nhẹ, hoàn toàn không thể trong một thời gian ngắn như vậy ổn định lại tâm lý được.
"Chuyện gì vậy?"
Bạch Thiếu Hàn vác người vẫn không quên hóng chuyện ở phía sau. Lam Vũ đuổi theo hắn đi ra nhà xe.
"Bác sĩ tôi quen biết nói rằng có thể lấy tin tức từ miệng đứa trẻ kia rồi."
"Đứa trẻ?"
"Ừm. Trong vụ án thứ mười ba của chuỗi án mạng 5128. Hung thủ đã thả đứa bé con của nạn nhân sống sót."
Bạch Thiếu Hàn nghĩ ra có cái gì đó không đúng lắm. Nhưng lại không nghĩ ra được rốt cuộc nó là cái gì liền bỏ sang một bên.
Trước hết cứ xem thông tin từ đứa trẻ kia có hữu dụng không đã.
Ngày cập nhật: 9/7/2023
Updated 58 Episodes
Comments