Những tiết học buổi sáng trôi qua êm ả, đến giờ ăn trưa, chuông vừa tan Lăng Viễn đã chạy đến bên bàn của Lý Húc Khôn: "Lý Húc Khôn, cậu muốn đi chơi bóng rổ với tôi không?", Lý Húc Khôn chậm rãi vừa cất sách vở vừa đáp: "Tôi chỉ biết chơi một chút thôi".
Lăng Viễn cười vui vẻ: "Không sao không sao, chơi rồi tôi sẽ dạy cậu". Nói rồi cậu đánh mắt sang Trần Nhuận Hy ngồi phía trước đang hí hoáy với hộp cơm trưa: "Lớp trưởng, cậu có muốn ra sân bóng rổ chơi không?".
Tại sân bóng rổ, Đời Giai Kỳ hào hứng ngồi bên cạnh Trần Nhuận Hy không ngừng bình luận: "Cậu nói xem, Lăng Viễn của mình có phải quá đỗi phong độ không? Cậu ấy chơi bóng rổ thật giỏi". Nhìn về ngoại hình, Lăng Viễn là cậu bạn cao ráo, mái tóc vuốt chũi gọn gàng, có đôi mắt một mí và cách nói chuyện rất cởi mở, thân thiện. Cô vẫn còn nhớ lý do Giai Kỳ thích cậu ấy là bởi một lần cô bạn suýt bị quả bóng rổ bay vào mặt, may mắn có Lăng Viễn đỡ giúp. "Cậu nhìn xem, có phải cậu ấy đang dạy bạn học Lý lớp cậu chơi bóng không?".
Trần Nhuận Hy hướng mắt ra phía sân bóng rổ, Lý Húc Khôn đang đứng giữa sân với quả bóng màu cam trong tay, cô chớp chớp mắt nhìn nam sinh cao ráo đứng thẳng người. Khác với Lăng Viễn, tóc của Lý Húc Khôn dài hơn, thậm chí có thể qua cả mắt, gương mặt anh vuông vức với những đường nét rõ ràng như sống mũi cao, mắt sâu, môi mỏng. Đang chuyên chú ngắm nhìn thì bất giác, Lý Húc Khôn ngoảnh đầu, mục quang cả hai chạm nhau, cô không tự chủ mím chặt môi còn anh cũng vội vàng quay mặt đi. Hai trái tim có lẽ vừa cùng đập chung một nhịp.
Sân bóng rổ hôm nay đông hơn lạ thường, hầu như đều là nữ sinh. Cô và Đới Giai Kỳ đều có thể nghe thấy những tiếng rì rầm: "Anh chàng đứng cạnh đội trưởng Lăng là ai vậy?", "Wow anh ấy đẹp trai quá đi mất", "Nhan sắc thần tiên gì đây?", "Từ trước tới giờ tớ chưa bao giờ gặp anh ấy cả". Cô ngoái đầu lại thì không ngờ thấy cả Giang Tư Nặc cũng đứng cách đó không xa.
"Này, các cậu đang làm gì vậy?", Lăng Viễn kéo theo Lý Húc Khôn chạy đến bên cạnh cô và Giai Kỳ. Giai Kỳ thấy người trong lòng liền vui vẻ cười tít mắt: "Bạn học Lăng cậu chơi bóng rổ giỏi thật".
Lăng Viễn cười lớn xua xua tay: "Mình đang cố để không quả bóng nào bay đến chỗ cậu một lần nữa". Trần Nhuận Hy ngồi bên cạnh khẽ mím môi để không lộ ra nụ cười, cô liếc nhìn Giai Kỳ bên cạnh hai má đã đỏ như hai quả cà chua.
Lúc này, tiếng nói trầm ấm quen tai vang lên: "Tôi... chưa ăn trưa", Trần Nhuận Hy nhìn sang Lý Húc Khôn đang ngồi xuống cạnh mình, rồi lại nhìn vào hộp cơm trưa cô mang theo, đôi mắt mèo con lấp lánh nhìn anh hỏi: "Cậu muốn ăn không?".
Bàn tay nhỏ của cô gắp lên một miếng cơm cuộn đưa đến trước mắt anh, bỗng dưng hành động của cô có phần khưng lại, mất tự nhiên khi phát hiện ra mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào cô. Nhưng Lý Húc Khôn dường như không bận tâm nhiều như vậy, anh há miệng ăn miếng cơm cuộn mà cô đang định đút cho mình, sau đó vừa ăn vừa cảm thán: " Cậu làm sao? Nó rất ngon".
Trần Nhuận Hy nhoẻn miệng cười, ánh mắt cô hấp háy như sao trời. Trong mắt Lý Húc Khôn lúc này cô rất đang yêu, tựa như một cô nhóc mầm non vô tư, vui vẻ. Lúc này, anh để ý thấy tay cô đang cố gắng vặn một chai nước, anh liền cướp lấy nó, mở nó ra một cách dễ dàng rồi dúi lại vào tay cô, nhẹ nhàng nói: "Của cậu, uống đi". Có lẽ anh không biết được trong đáy mắt mình sớm đã tràn ngập sự ôn nhu.
Xung quanh vang lên rất nhiều tiếng xì xào, cô không tự nhiên mà uống chai nước vừa được mở.
Buổi học chiều là một tiết phụ đạo môn toán, thầy giáo có một bài kiểm tra cuối giờ cho cả lớp. Trần Nhuận Hy làm bài rất nhanh, 20 câu hỏi cô đã làm được gần hết, chỉ còn một câu cuối cùng. Cô gái nhỏ cặm cụi ngồi tính đáp án nhưng đã ba lần không thể ra, cô ngước lên nhìn đồng hồ treo trên bục giảng, còn năm phút nữa sẽ hết giờ a.
"Khoanh đáp án C"
Giọng Lý Húc Khôn từ phía sau cô vang lên. Đúng vậy, từ góc nhìn phía sau của một người cao hơn cô hai cái đầu, anh có thể nhìn thấy cô đang loay hoay với bài toán như thế nào. Lúc này Lăng Viễn ở bên cạnh cũng gọi vọng sang:" Lý ~ Húc ~ Khôn năm câu cuối".
Lúc nộp bài xong, cô vốn dĩ muốn cảm ơn Lý Húc Khôn vì đã giúp đỡ cô nhưng quay lưng lại đã chẳng còn thấy anh đâu. Hóa ra đã bị Lăng Viễn kéo đi từ bao giờ: "Tôi nói cậu nghe cậu rất có năng khiếu chơi bóng rổ đó, chúng ta cùng đi ra sân bóng chơi đi", Lăng Viễn vừa nói vừa khoác vai Lý Húc Khôn, lần đầu tiền sau ba lần chuyển trường anh mới làm quen được với nhiều người bạn đến vậy, mà cũng là lần đầu tiên có người tha thiết kéo anh đi chơi như thế, nếu không phải nói bạn học Lăng thân thiện, năng động thì cũng là có chút phấn khích rồi.
Nhưng chỉ vừa mới đi ra cổng trường, ánh mắt anh đã chợt trùng xuống khi nhìn thấy chiếc xe hơi của Lý Gia. Anh quay sang Lăng Viễn:" Có lẽ hôm nay tôi không đi với cậu được rồi". Lăng Viễn cũng nắm bắt tình hình rất nhanh liền gật gật đầu, anh chàng vui vẻ ấy còn không quên vẫy tay chào với anh vệ sĩ đang đứng chờ ở cửa.
"Tam thiếu gia, chúng tôi có chuyện riêng muốn nói với cậu, cậu có phiền lên xe ngồi một chút không?".
Lý Húc Khôn ngồi ngay ngắn trên xe, trước khi bánh xe lăn anh vẫn kịp nhìn qua ô cửa kính để thấy cô gái nhỏ đang đi xuống cầu thang cùng bạn bè.
"Có vẻ thiếu gia đã sớm hòa nhập với môi trường ở đây rồi nhỉ? Chắc lão gia ở nhà sẽ rất vui"
"Chuyện riêng là chuyện gì ạ?"
Anh nhàn nhạt lên tiếng, nhìn vệ sĩ Lý Gia bên cạnh, đó là một trong những vệ sĩ thân tín nhất của bố anh- Bạc Huyền Vũ. "Um... vậy tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính, lão gia muốn cậu trở về Hải Thành và học tập tại đó". Không thấy Lý Húc Khôn đáp lời, Bạc Huyền Vũ liền nói tiếp: "Ông ấy đã biết lỗi, và muốn thiếu gia về Lý Trạch ở để hai cha con có thể hiểu nhau hơn".
"Người ông ấy cần xin lỗi không phải tôi, bao giờ ông ấy làm cho mẹ tôi sống lại thì tôi sẽ về Hải Thành", Lý Húc Khôn chầm chậm phun ra từng câu từng câu rõ ràng rành mạch, sau đó quay sang tài xế: "Dừng xe, tôi muốn xuống".
Bạc Huyền Vũ vội vã nói: "Thiếu gia, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi, cậu nên nói chuyện rõ ràng với lão gia trước đã". Trong đáy mắt Lý Húc Khôn trào lên một cỗ tức giận, trong đầu anh đột nhiên hiện lên một đoạn ký ức tựa như một thước phim buồn chắp vá nên tuổi thơ của anh.
Hôm đó là một ngày trời mưa tầm tã, Lý Húc Khôn cùng người mẹ đang mang thai bước ra khỏi cổng công ty. Nhưng chờ mãi, rất lâu không thấy Lý Dực đến đón, ông ta vẫn còn đang bận bịu với cô tình nhân mới. Kết quả, một trận gió nổi lên thổi bay cây dù trong tay vệ sĩ, đúng lúc vệ sĩ chạy đi nhặt thì một chiếc bán tải mất tay lái đã lao thẳng đến cướp đi sinh mạng của mẹ anh và em bé vẫn còn trong bụng.
Về phần Lý Húc Khôn, anh bị va chạm mạnh gãy một bên chân, nằm viện năm tháng mới có thể đứng dậy.
"Nếu lúc đó ông ấy đến sớm hơn một chút, chỉ một chút thôi... mọi chuyện đã không xảy ra như vậy"
Updated 67 Episodes
Comments