Trần Nhuận Hy trở về nhà, cô nằm dài trên giường vỗ vỗ vào trán, thâm tâm cô đang suy tư rất nhiều rằng có phải cô đã quá lời với anh hay không?. Cảm xúc tức giận ban nãy chỉ là nhất thời, phần lớn là do cô nghe được cuộc nói chuyện của Giang Tư Nặc với bạn bè và cô giáo, vậy mà cô lại trút giận lên anh.
Lúc đó anh đã định nói với cô một điều gì đó, giải thích cho cô về hiểu nhưng cô lại nhất quyết không muốn nghe anh nói, không cho anh cơ hội mở lời mà vùng vằng bỏ đi. Nghĩ vậy cô các tự trách bản thân hơn.
Bất chợt, điện thoại của cô reo lên thông báo có tin nhắn, Trần Nhuận Hy mở điện thoại, đôi mắt bồ câu chợt mở lớn, là tin nhắn wechat từ tài khoản Lý Húc Khôn. Cô kích động vội ngồi bật dậy, xem tin nhắn mà anh gửi.
"Hy Hy, hôm nay tôi có lỗi đã to tiếng với cậu, xin lỗi cậu rất nhiều, nhưng tôi thật sự vẫn có chuyện muốn gặp mặt trực tiếp nói chuyện với cậu"
Trần Nhuận Hy đọc xong nội tâm liền có chút rung động, các ngón tay thon thả bấm bấm bàn phím trên màn hình điện tử trả lời Lý Húc Khôn.
"Hôm nay mình cũng đã hành động thái quá, mình xin lỗi cậu rất nhiều Khôn Khôn, cậu không giận mình chứ?"
Ngay lập tức anh trả lời tin nhắn của cô, vốn dĩ cảm xúc của Lý Húc Khôn khi nhắn tin cho cô chính là vô vọng, không ngờ các của lão Lăng thật sự có hiệu quả.
"Không, là tôi sai"
"Vậy ngày mai tan học chúng ta nói chuyện được chứ?"
Trần Nhuận Hy trả lời tin nhắn của anh một chữ ừm rồi sau đó tắt điện thoại. Dường như tâm trạng của cô đã giãn ra một chút, không còn căng thẳng như ban nãy nữa.
Trời đêm hôm nay yên ả, gió cuốn mây trôi trên thành phố đã ngủ yên, đêm đó Trần Nhuận Hy mơ thấy người thương. Bàn tay anh nhẹ nhàng đan vào những ngón tay của cô, ánh mắt ôn nhu, dịu dàng để mặc cho cô tùy ý trêu chọc.
......................
Hôm nay vào giờ sinh hoạt đầu giờ của lớp, thầy giáo chủ nhiệm đứng trên bàn giáo viên, gõ gõ thước gỗ ba lần lên mặt bàn rồi hắng giọng nói: "Các em chú ý". Ngay lập tức các cô cậu học trò liền im lặng, không ai nói chuyện riêng nữa.
Lý Húc Khôn ngồi bàn đơn phía sau Trần Nhuận Hy, ánh mắt thâm trầm ngắm nghía mái tóc cô, anh thích những hôm cô thả tóc, mùi hương dầu gội đầu thoang thoảng phả vào khứu giác khiến anh kìm lòng không nổi muốn đưa tay ra chạm vào tóc cô, quấn lấ vài sợi mà nghịch như thường ngày, nhưng giọng của thầy giáo đã cắt ngang suy nghĩ của anh.
"Như mọi người biết hằng năm gần Tết, trường chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi Hội Ngày Xuân, mỗi tập thể lớp tự xây dựng một gian hàng trong khuôn viên trường bày bán những sản phẩm liên quan đến Tết, cuối ngày dựa vào số tiền bán được lớp ai cao nhất sẽ là lớp chiến thắng".
Trần Nhuận Hy khẽ liếc ra ngoài cửa sổ, chiếc lá vàng đung đưa nhẹ nhẹ rồi bị gió thổi lìa cành, bay giữa không trung, chiếc lá uốn vài đường tựa hồ bay lượn tự do rồi đáp xuống mặt đất, để lại một hơi thở mùa thu.
Hiện tại đã qua Phân Thu, tiết khí chuẩn bị đón cái mát mẻ của Hàn Lộ, trong lòng Trần Nhuận Hy bất chợt cảm thán thời gian trôi nhanh thật đó. Nhớ ngày nào cô vẫn còn mải mê ngắm những cơn mưa mùa hè, đón lấy lá vàng mùa thu mà bây giờ đã chuẩn bị sang đông.
Những tiết học trôi qua ảm đạm nhưng cô lại bắt đầu thất tiếc vẩn vơ một điều gì đó, dường như cô ý thức được rằng cô sắp kết thúc khoảng thời gian là một cô bé học sinh vô lo vô nghĩ. Nhanh quá, có những điều cô còn chưa kịp làm. Nghĩ rồi cô chợt nhớ tới Lý Húc Khôn, khóe môi nhỏ xinh bất giác bặm lại, khoảng thời gian tới nhất định cô phải cố gắng.
Cuối buổi học, Trần Nhuận Hy cùng Giang Tư Nặc được thầy chủ nhiêm phân phó tới hội trường lấy dụng cụ được chia sẵn về cho lớp, đó là những dụng cụ và nguyên vật liệu như giấy dán, thanh gỗ, màu vẽ để lớp chuẩn bị tham gia Hội Ngày Xuân.
Đồ dùng khá nhiều, cô với Giang Tư Nặc chia nhau mỗi người một nửa. Lúc đang di chuyển ở hành lang, Giang Tư Nặc vốn đang bê rất cẩn thẩn lại loạng choạng chân tay: "Ôi, rơi đồ của lớp mất", cô ta kêu lên rồi trút bớt đồ sang tay Trần Nhuận Hy. Vốn dĩ từ đầu Nhuận Hy đã bê nhiều hơn, nay thêm đồ nữa nhất thời mất thăng bằng loạng choạng đổ người ra phía sau.
Bỗng nhiên, một cánh tay cứng rắn vươn ra đỡ lấy lưng Trần Nhuận Hy, cô may mắn không ngã còn đồ đạc đã rơi hết xuống đất. Trương Gia Luân lo lắng hỏi: "Em có sao không?", Nhuận Hy bên này lập tức đứng thẳng dậy, chỉnh trang quần áo, lúc này cô bông nhiên trông thấy Lý Húc Khôn đang đứng ở cuối hành lang, ánh mắt lo lắng nhìn cô, dường như ban nãy chính anh cũng chạy ra muốn đỡ cô nhưng không kịp.
"Khôn Khôn... cậu...."
Chưa kịp nói hết câu, Lý Húc Khôn đã bước tới, anh nắm lấy tay cô không nói không rằng kéo đi. Cả hai bước đi trên hành lang dài, ánh nắng trưa len lỏi qua các khung cửa sổ phản chiều bóng của cô và anh lên bức tường nhạt màu.
"Cậu bình tĩnh đã, mình còn phải bê đồ"
Cổ tay Trần Nhuận Hy có chút đau, lông mày thanh tú đã nhíu lại từ bao giờ. Nhưng anh vẫn không có ý định bước chậm lại, sải chân của anh rất dài nên cô phải chạy theo mới có thể bước kịp với anh.
Anh kéo cô về lớp học, lúc này cả lớp đã không còn bóng người, ánh dương soi chiếu nhưng tấm lưng rộng rãi của anh đã chắn hết, khiến cho bóng đen lớn tạo thành bóng râm cho cô. Trần Nhuận Hy mấp máy môi: "Cậu nói có chuyện muốn nói".
Lúc này Lý Húc Khôn quay lưng lại, đối diện với cô, anh nhìn cô ánh mắt không rõ vì sao hiện lên tia giận dữ: "Tôi ngược lại cảm thấy không cần nói nữa, dù gì cậu cũng có người khác rồi ngày nào cũng ở cạnh nhau không phải rất vui sao?". Giọng nói của anh nhàn nhạt vang lên nhưng cô lại không hiểu được ẩn ý trong đó, Trần Nhuận Hy cúi đầu không nói gì, hai bàn tay vô thức nắm lại.
"Vậy là cậu không có gì muốn nói sao?"
"Trần Nhuận Hy, cậu nói tôi trêu đùa cậu nhưng đến cuối giờ tôi ở lại thì cậu lại chạy đi mất, tôi đi tìm cậu thì cậu còn đang ở trong lòng người khác, nếu từ đầu chính cậu cũng không có tình cảm thì bày ra dáng điệu khóc lóc đó làm gì chứ?"
Lý Húc Khôn càng nói càng mất kiểm soát không để ý cô gái nhỏ đã run lên cố gắng kìm nén không cho nước mắt rơi, giọng Trần Nhuận Hy vang lên tựa như vỡ vụn: "Hóa ra đây là lời cậu muốn nói sao?".
Không có tình cảm? Anh vốn dĩ mới là người vô tình không phải cô. Lý Húc Khôn sững lại, anh hít lấy một hơi đặt hai tay lên vai cô: "Hy Hy đó không phải..."
"Đủ rồi" lời nói của anh bị cô cắt ngang, cô ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt to tròn sớm đã dập dềnh ánh nước nhìn thẳng vào mắt Lý Húc Khôn, khóe môi run rẩy mà nặn ra năm chư
- Khôn Khôn, mình ghét cậu.
Nói rồi một giọt nước mắt lăn xuống gò má, cô đẩy anh ra một mực quay lưng bỏ chạy. Lý Húc Khôn không kịp phản ứng đã cảm nhận được bờ vai nhỏ bé thoát khỏi bàn tay mình, anh tức giận đá chân vào chiếc bàn bên cạnh, miệng phun ra một câu: "Chết tiệt".
......................
"Lý Húc Khôn, tôi nói cậu có phải đại ngốc không?"
Tiếng Lăng Viễn vang lên chĩa thẳng vào Lý Húc Khôn đang ngồi yên chịu trận. Anh khó khăn ôm trán ngước mắt lên nhìn cậu bạn, rồi lại nhớ đến lúc cô ngã vào lòng Trương Gia Luân. Lúc đó anh và Trương Gia Luân đều đứng ở hai đầu hành lang, anh muốn chạy tới nhưng lại chậm mất một nhịp so với Trương Gia Luân, kết quả Trần Nhuận Hy đã nhằm gọn trong cánh tay của hắn.
Cảm giác như anh thật sự thua cuộc trước người đàn ông kia vậy. Anh biết bản thân đáng lẽ ra không nên nổi nóng với Trần Nhuận Hy, càng không nên nói ra những lời lẽ bỉ ổi như vậy, nhưng lúc đó cảm xúc tức giận bộc phát, anh muốn cô là của anh, anh ước mình chưa từng phun ra chữ "không" ngu ngốc đó. Hôm nay cô đã nói ghét anh mất rồi, có lẽ từ giờ một chút cơ hội cũng chẳng có.
Lăng Viễn thấy bạn mình khổ tâm đến vậy liền thở dài, cậu vươn tay vỗ vỗ vai anh: "Được rồi không sao, từ giờ nhớ phải bình tĩnh". Nói rồi cậu ngừng lại, trong đầu thầm chửi tên thiếu gia họ Lý từ nhỏ ngậm thìa vàng, muốn gì được nấy nên đến cách yêu một người ra sao cũng không biết.
Updated 67 Episodes
Comments