Chương 11: Lạc Vào Yểm Đô

Sáng hôm sau, sau khi học xong Nhuận Hy có mặt ở nhà Lý Húc Khôn, cô phát hiện ra từ nhỏ Lý Húc Khôn đã ghét uống thuốc, vì vậy hiện giờ ốm nặng là bởi anh không động đến một viên thuốc nào.

Trần Nhuận Hy cố gắng nín cười nhìn anh nhắm mắt nhắm mũi uống thuốc, mồ hồi đã lấm tấm trên trán. Theo thói quen cô liền đưa tay muốn lau mồ hôi cho anh, không ngờ lại bị tay anh bắt lấy: "Đừng động, không sạch", Lý Húc Khôn khó khăn nói, trong miệng vẫn còn vương vị đắng của thuốc. Sở dĩ anh ghét uống thuốc chính là vì ngày đó bị ép uống thuốc rất nhiều, mọi viện đều đắng như nhau. Phải chính là ngày mà anh bị chiếc bán tải tông gãy chân.

"Mình rửa tay rồi"

Trần Nhuận Hy chầm chậm nói tay đưa lên lau mồ hôi trên trán anh. Lý Húc Khôn bất lực nhìn cô gái nhỏ ngồi bên cạnh, nhỏ giọng dịu dàng đến không tưởng: "Tôi không nói tay cậu".

Trời lại đổ mưa, có lẽ đây sẽ là cơn mưa cuối trước khi tiết trời chuyển dần sang thu. Trong không khí Nhuận Hy sớm đã cảm nhận được cái man mán đang tới gần. Lý Húc Khôn thấy cô mặc áo đồng phục mỏng manh liền cầm lấy chiếc chăn mỏng trùm lên người cô: "Cẩn thận lạnh", anh khàn khàn, cứng nhắc nói một câu quan tâm.

Dáng vẻ của Trần Nhuận Hy lúc trùm chăn trông vô cùng đáng yêu, tựa hồ giống như trẻ con khiến anh nhìn không rời mắt được. Tuy không tiết lộ, nhưng cô chính là người đầu tiên sau nhiều năm có thể ép được anh uống thuốc, từ trước đến nay mỗi lần ốm Lý Húc Khôn đều ốm rất lâu vì thói quen xấu này.

Lúc này, Trần Nhuận Hy mở điện thoại lên xem đồng hồ, cô khẽ thì thào, vì trùm chăn để lộ mỗi mặt nên đôi mặt bồ câu to tròn của cô càng trở nên thu hút hơn: "Khôn Khôn, mình sắp phải về rồi, chiều nay có lịch học gia sư toán". Lý Húc Khôn nghe vậy liền không vui, hai hàng lông mày kiếm bất giác nhíu lại. Nhuận Hy bên này chán nản tựa đầu vào thành ghế sofa: "Tiết học thật sư rất chán a, mình kjông muốn học gì cả, chiều thứ bảy còn là thời gian rảnh duy nhất trong tuần của mình".

Anh nghe vậy, trong đầu dường như lóe lên một tia sáng ý tưởng. Lý Húc Khôn quay sang phía cô, gương mặt đầy sự phấn chấn tưởng chừng không còn ốm nữa: " Hay là tôi dạy cậu toán cao cấp, thế nào?". Trần Nhuận Hy vừa nghe lời đề nghị đã thở dài: "Mình nghĩ mẹ mình sẽ không cho đâu", cô vừa nói ánh mắt vừa ủ rũ cụp xuống.

Lý Húc Khôn thấy cô nàng ủ rũ, liền ngả đầu ra sofa, hai mắt hai người chạm nhau, anh cất tiếng giọng nói ỉu xìu tựa hồ như cún nhỏ ướt mưa đang làm nũng với chủ: "Tôi mệt, nếu cậu về tôi có lẽ thật sự chỉ nằm đây chờ chết thôi".

Lập tức, hai bàn tay nhỏ xinh đưa lên bịt lấy miệng anh, Nhuận Hy nghiêm mặt: "Cậu không được nói như vậy, rấy xui a". Lý Húc Khôn khẽ nhoẻn miệng cười, cảm nhận đầu ngón tay cô đang chạm lên mặt mình: "Vậy... cậu ở lại với tôi được không?".

Trần Nhuận Hy khẽ chớp mắt nhìn chàng trai đối diện, gương mặt anh lộ rõ sự mệt mỏi, ánh mắt nhìn cô tựa hồ như muốn nói: Mẫu hậu đừng bỏ con.

"Mình gọi điện cho mẹ thử xem"

Lý Húc Khôn nghe vậy trong lòng thầm cười những vẫn bày ra bộ dạng vô lực ấy nhìn cô gái nhỏ. Cô mở điện thoại ra, đầu ngón tay bấm gọi mẹ, đầu dây bên kia ngay lập tức có người nghe máy nhưng lại không phải là giọng mẹ cô: "Tiểu Bảo Bối à, mẹ con đang bận một chút, có chuyện gì không?". Cô nghe thấy giọng bố thì liền nhoẻn miệng cười, gãi gãi đầu: "Con muốn gọi điện trao đổi với mẹ một chút về lịch học thôi, bố dạo này khỏe chứ ạ?".

Ở đầu dây bên kia Trần Nhuận Quân nghe được giọng con gái bảo bối hỏi thăm liền cười lớn, ông nhẹ tay dập điếu thuốc vào gà tàn rồi mới cất tiếng: "Có chuyện bố cũng không được quản cùng sao?", Nhuận Hy vừa cười vừa nói: "Con chỉ định xin nghỉ buổi học chiều nay, bạn cùng lớp con bị ốm rất nặng nên con muốn đến thăm". Giọng điệu quãng này của cô có phần dè dặt, vốn dĩ từ trước tới giờ cô rất ít khi nói dối bố mẹ a. Trần Nhuận Quân dường như nhận ra sự ngập ngừng trong câu nói của con gái nhưng không nỡ bóc mẽ, ông biết bà vợ khó tính của ông bắt con bé học rất nhiều:

"Vậy cứ nghỉ đi, bố cho phép"

Gương mặt Trần Nhuận Hy thoáng chốc tươi tỉnh hẳn, cô liếc sang nhìn Lý Húc Khôn bên cạnh từ đầu chí cuối im lặng, trong đầu không biết vì sao nổi lên một ý định to gan:

- Thật ra, con cũng muốn xin đổi gia sư, con cảm thấy thầy ấy dạy học có chút cứng nhắc, có lẽ không hợp với con.

- Không sao không sao, học hành quan trọng nhất là hợp mới học được, con tìm được gia sư chưa?

Cô lại khẽ liếc anh một cái, đáy mắt Lý Húc Khôn có chút biến động. Bàn tay anh vô thức vươn ra, cuốn lấy vài lọn tóc của cô mà tùy ý nghịch ngợm. Tóc cô không còn mùi dầu gội của anh nữa rồi, nhưng ngược lại thơm mùi quả anh đào vô cùng dễ chịu.

"Con tìm được rồi ạ, nhưng là bạn cùng lớp của con", cô cảm nhận bàn tay anh khẽ lùa vào tóc mình, hai má liền phiến hồng. Trần Nhuận Quân bên kia hỏi một câu ngắn gọn: "Nam hay nữ?". Suy cho cùng chuyện ông lo lắng nhất vẫn là tiểu bảo bối của ông yêu đương với tên cặn bã không ra gì. Cô bối rối nhất thời không biết trả lời ra sao, sau đó lại nhớ tới lời chu Trần từng nói, chính bố là người giới thiệu Lý Húc Khôn đến học ở trường.

- Là bạn học Lý Húc Khôn mới chuyển tới lớp con.

Một khoảng không gian yên lăng bỗng chốc ập đến, cô vốn tưởng bố sẽ không đồng tình lại nghe thấy tiếc cười lớn của bố: "Là thằng nhóc Lý Gia đó sao? Bố nghe nói học lực không hề tồi, được được cứ theo sắp xếp của con, không cần lo lắng, ta sẽ nói lại với mẹ con". Trần Nhuận Hy một tay nắm lại nhìn Lý Húc Khôn biểu hiện: Thành công rồi!. Cô vui vẻ cười: "Bố nghỉ sớm đi ạ, con đi học ngay đây".

Cuộc hội thoại đã ngắt, Trần Nhuận Quân bên này đang tươi cười thì Thịnh Lan bước vào, bà nhìn chồng cầm điện thoại của mình liền nhíu mày: "Là Tiểu Hy gọi sao?", ông gật gù, đặt điện thoại xuống bàn, tiện tay nhấc văn bản trước mặt lên xem xét: "Con bé nói muốn đổi gia sư dạy toán".

Thịnh Lan nghe vậy liền không vui: "Còn chưa học được đến buổi thứ ba, sao đã muốn nghỉ rồi". Trần Nhuận Quân thấy vợ mình nóng nảy liền thở dài: "Vợ à, em nói xem con gái chúng ta có phải học quá nhiều rồi không? Căng thẳng như vậy sẽ gây áp lực rất lớn cho con bé". Thịnh Lan vừa day nhẹ thái dương vừa đi tới bên cạnh chồng, bà và Trần Nhuận Quân chỉ có với nhau đúng một đứa con là độc nhất tiểu thư họ Trần- Trần Nhuận Hy, sau này con bé con phải nối nghiệp gia đình sao có thể không học hành chuyên chú ngay từ bây giờ.

"Không học thì anh định để Trần Thị cho họ Trương kia tiếp quản sao?"

"Ừm, nếu Tiểu Hy không muốn tiếp quản gia nghiệp thì cứ để Tiểu Luân làm thay, chúng ta không cần gò bó con cái quá"

Thịnh Lan nhăn mặt, bà khẽ thở dài một hơi, đúng thật là không nói nổi được với chồng bà.

......................

Nhuận Hy gõ gõ đầu bút xuống bàn, gương mặt mong chờ nhìn anh chấm bài cho mình. Từng cầu đều được tích đúng ở bên cạnh, nhưng rốt cuộc câu cuối vẫn hoàn sai. Lý Húc Khôn ngẩng đầu nhìn cô, không ngờ lại đúng trúng đôi mắt to tròn của cô gái dường như đang nói: Khen mình đi, khen mình đi khiến anh không nỡ bảo cô sai.

" Câu cuối, cậu dùng sai công thức rồi"

Gương mặt Trần Nhuận Hy ỉu xìu nhìn bài làm của mình, anh khẽ cười đưa tay búng nhẹ trán cô: "Lại đây tôi giảng cho cậu". Nhuận Hy liền ngồi xích lại một chút.

Công nhận rằng Lý Húc Khôn không những biết cách làm ngắn gọn mà còn giảng vô cùng dễ hiểu a, cô nhanh chóng tiếp thu tinh hoa, đôi mắt không ngừng tỏ ra ngưỡng mộ: "Khôn Khôn, có bài nào là cậu không giải được không". Lý Húc Khôn vừa nhếch môi vừa đáp: "Có, một bài toán rất khó", nói rồi anh khẽ đánh mắt sang cô gái nhỏ đang ngồi bên cạnh, đáy mắt đầy ý vị dâng lên.

Buổi học đã kết thúc, cô vừa chia sẵn thuốc hạ sốt vừa nói: "Ăn tối xong cậu nhớ uống thêm một viên nhé, như vậy ngày mai có thể đi học được rồi", Lý Húc Khôn chán nản nằm bỏ ra bàn, đầu ngón tay lăn lăn viên thuốc qua lại: "Cậu nhớ nhắc tôi nhé".

Nhuận Hy cười rồi đáp: "Cậu đã 18 tuổi rồi đó, đâu phải con nít nữa đâu", anh nghe vậy thì chỉ biết ngậm ngùi, chỉ biết trách anh trước đây lỡ miệng nói với cô đã sinh nhật rồi.

Trần Nhuận Hy ra về, vừa xuống đến nơi liền nhận được cuộc gọi của dì Ngọc, cô bắt máy đã ngay lập tức nghe giọng dì đầy lo lắng:

- Tiểu Hy à, sáng nay đi học cháu có gặp chú Trần không? Từ hôm qua đến giờ chú ấy không về nhà.

Cô có thể nghe thấy giọng điệu hớt hải như thể đang chạy đi tìm chú Trần của dì Ngọc, Trần Nhuận Hy ngay lập tức nghĩ đến một nơi mà các thầy cô trường cô thưởng hay hẹn gặp cán bộ, chính là khu phố sầm uất ở gần trường: "Dì đừng lo quá, cháu thử đi qua trường xem sao".

Nói rồi Nhuận Hy liền bắt taxi đến khu phố đó. Nhưng cô sớm liền cảm thấy hối hận, trước đây cô đều nghe nói đến khu phố Yểm Đô này là một trong những nơi phát triển bậc nhất Bắc Kinh, nhưng không nghĩ tới rằng Yểm Đô lại phát triển theo hơi hướng một khu tổ hợp giải trí ăn chơi. Đâu đâu cô cũng thấy những quán karaoke, sòng bạc cùng quán bar đang bật nhạc rất lớn.

Trần Nhuận Hy vội đưa tay lên che tai, vốn dĩ muốn quay đầu bỏ đi nhưng nheo mắt nhìn kĩ cô liền thấy chú Trần đang đứng ở một quán karaoke cách đó không xa, vây quanh là không ít mỹ nữ.

Trần Nhuận Hy nhíu mày, không nghĩ ngợi nhiều mà chạy đến: "Chú, dì Ngọc đang rất lo lắng đi tìm chú", cô vừa chạy tới vừa kéo lấy một cánh tay của chú Trần, nhưng mùi rượu ngay lập tức xộc vào mũi cô, chú Trần uống say không rõ trời đất liền hất tay cô ra: "Đừng nhắc đến tên bà ta nữa".

Nhưng cô gái không đứng đắn xung quanh thấy Nhuận Hy chạy tới lại trong bộ đồng phục trường cấp ba liền nổi lên ý đồ xấu xa: "Tiểu mỹ nữ à, chú của em đã say đến mất phương hướng rồi, hay là ở lại với cá chị". Nói rồi một cô gái đầy chủ ý lùa tay vào trong tóc cô. Trần Nhuận Hy khẽ rụt cổ, gương mặt hiện rõ sự không thoải mái chỉ một mực kéo tay chú Trần muốn lôi về.

"Anh Trần, anh xem đứa cháu này có xứng đáng bị phạt không?"

Các cô gái xung quanh vừa cười vừa đùa, chú Trần theo men say liền cười nói với bọn họ, ngón tay mập mạp chỉ về phía cô: "Đúng đúng, cần phải bị phạt".

Nói rồi bàn tay to lớn của ông ta không kiêng nể mà vỗ một cái vào mông cô. Trần Nhuận Hy mở lớn mắt không ngờ trước hành động này vội đẩy mạnh ông ta ra xa: "Chú, chú làm gì vậy?". Các cô gái bên cạnh liền khúc khích cười cô gắng kéo cô lại gần: "Tiểu muội muội à, không cần căng thẳng như vậy".

Nhuận Hy vung tay, hai chân vô thức lùi lại phía sau, khóe miệng run rẩy mà phun ra một câu: "Các người đều không đứng đắn".

Chapter
1 Chương 1: Lần Đầu Gặp Gỡ
2 Chương 2: Nhen Nhóm
3 Chương 3: Một Cảm Giác Khó Tả
4 Chương 4: Thước Phim Chắp Vá
5 Chương 5: Lặng Lẽ
6 Chương 6: Người Tốt Đẹp Nhất
7 Chương 7: Biết Yêu
8 Chương 8: Buổi Đi Chơi Ở Công Viên
9 Chương 9: Cơn Mưa Mùa Hè
10 Chương 10: Lý Húc Khôn Ốm Rồi
11 Chương 11: Lạc Vào Yểm Đô
12 Chương 12: Thảm Đạm Vô Thần
13 Chương 13: Nghe Lén
14 Chương 14: Tấm Ảnh Bị Lộ
15 Chương 15: Lão Lăng Ra Tay
16 Chương 16: Khóc
17 Chương 17: Khôn Khôn, Mình Ghét Cậu
18 Chương 18: Làm Kẹo
19 Chương 19: Tỏ Tình
20 Chương 20: Mật Ngọt Luyến Ái
21 Chương 21: Thi Thử
22 Chương 22: Chiếm Tiện Nghi
23 Chương 23: Con Gái Có Bạn Trai
24 Chương 24: Cầu Thủy Tinh
25 Chương 25: Anh Còn Thương Em Chứ?
26 Chương 26: Cắm Trại
27 Chương 27: Một Người Đàn Ông
28 Chương 28: Hẹn Ước
29 Chương 29: Lăng Viễn Và Giai Kỳ
30 Chương 30: Du Học
31 Chương 31: Váy Dạ Hội
32 Chương 32: Tiệc Tốt Nghiệp
33 Chương 33: Giở Trò
34 Chương 34: Chúng Ta
35 Chương 35: Lệnh Truy Bắt
36 Chương 36: Rời Bỏ
37 Chương 37: Dối Lòng
38 Chương 38: Về Nước
39 Chương 39: Trần Thị Gặp Biến Cố
40 Chương 40: Lựa Chọn Của Anh
41 Chương 41: Ngày Mà Ta Gặp Lại
42 Chương 42: Hôn Lễ
43 Chương 43: Em... Đồng Ý
44 Chương 44: Du Trạch
45 Chương 45: Ừ
46 Chương 46: Sự Bảo Vệ
47 Chương 47: Bánh Dâu Tây
48 Chương 48: Ông Bà Lancaster
49 Chương 49: Không Hẹn Mà Gặp
50 Chương 50: Hoài Nghi
51 Chương 51: Nghẹn Ngào
52 Chương 52: Lần Đầu
53 Chương 53: Hoan Lạc
54 Chương 54: Nhân Tình
55 Chương 55: Không Hồi Âm
56 Chương 56: Vén Màn
57 Chương 57: Anh Cần Em
58 Chương 58: Luyến Lưu
59 Chương 59: Khoảng Cách Vô Hình
60 Chương 60: Xuân Dược
61 Chương 61: Con Cáo Và Cái Bóng Của Mình
62 Chương 62: Mỗi Người Một Phương
63 Chương 63: Nghe Lén
64 Chương 64: Hàn Dạ
65 Chương 65: Thuộc Về Mình Anh
66 Chương 66: Đêm Mặn Nồng
67 Chương 67: Có Em Chờ
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: Lần Đầu Gặp Gỡ
2
Chương 2: Nhen Nhóm
3
Chương 3: Một Cảm Giác Khó Tả
4
Chương 4: Thước Phim Chắp Vá
5
Chương 5: Lặng Lẽ
6
Chương 6: Người Tốt Đẹp Nhất
7
Chương 7: Biết Yêu
8
Chương 8: Buổi Đi Chơi Ở Công Viên
9
Chương 9: Cơn Mưa Mùa Hè
10
Chương 10: Lý Húc Khôn Ốm Rồi
11
Chương 11: Lạc Vào Yểm Đô
12
Chương 12: Thảm Đạm Vô Thần
13
Chương 13: Nghe Lén
14
Chương 14: Tấm Ảnh Bị Lộ
15
Chương 15: Lão Lăng Ra Tay
16
Chương 16: Khóc
17
Chương 17: Khôn Khôn, Mình Ghét Cậu
18
Chương 18: Làm Kẹo
19
Chương 19: Tỏ Tình
20
Chương 20: Mật Ngọt Luyến Ái
21
Chương 21: Thi Thử
22
Chương 22: Chiếm Tiện Nghi
23
Chương 23: Con Gái Có Bạn Trai
24
Chương 24: Cầu Thủy Tinh
25
Chương 25: Anh Còn Thương Em Chứ?
26
Chương 26: Cắm Trại
27
Chương 27: Một Người Đàn Ông
28
Chương 28: Hẹn Ước
29
Chương 29: Lăng Viễn Và Giai Kỳ
30
Chương 30: Du Học
31
Chương 31: Váy Dạ Hội
32
Chương 32: Tiệc Tốt Nghiệp
33
Chương 33: Giở Trò
34
Chương 34: Chúng Ta
35
Chương 35: Lệnh Truy Bắt
36
Chương 36: Rời Bỏ
37
Chương 37: Dối Lòng
38
Chương 38: Về Nước
39
Chương 39: Trần Thị Gặp Biến Cố
40
Chương 40: Lựa Chọn Của Anh
41
Chương 41: Ngày Mà Ta Gặp Lại
42
Chương 42: Hôn Lễ
43
Chương 43: Em... Đồng Ý
44
Chương 44: Du Trạch
45
Chương 45: Ừ
46
Chương 46: Sự Bảo Vệ
47
Chương 47: Bánh Dâu Tây
48
Chương 48: Ông Bà Lancaster
49
Chương 49: Không Hẹn Mà Gặp
50
Chương 50: Hoài Nghi
51
Chương 51: Nghẹn Ngào
52
Chương 52: Lần Đầu
53
Chương 53: Hoan Lạc
54
Chương 54: Nhân Tình
55
Chương 55: Không Hồi Âm
56
Chương 56: Vén Màn
57
Chương 57: Anh Cần Em
58
Chương 58: Luyến Lưu
59
Chương 59: Khoảng Cách Vô Hình
60
Chương 60: Xuân Dược
61
Chương 61: Con Cáo Và Cái Bóng Của Mình
62
Chương 62: Mỗi Người Một Phương
63
Chương 63: Nghe Lén
64
Chương 64: Hàn Dạ
65
Chương 65: Thuộc Về Mình Anh
66
Chương 66: Đêm Mặn Nồng
67
Chương 67: Có Em Chờ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play