Chiếc mô tô đen phóng đi trên con đường nhỏ, đen đường quán chiếu nguyệt quang soi tỏ con đường đi cho hai người. Lý Húc Khôn mím môi cảm nhận đôi bàn tay nhỏ đang đặt hai bên thắt lưng mình, nội tâm không ngừng kích động, đúng lúc ý định tăng ga lóe lên trong đầu anh thì giọng Trần Nhuận Hy vang lên từ phía sau:" Đầu đường là đến nơi rồi".
Đó là một quán ăn không gian mở bán các loại xiên nướng. Vừa thấy Trần Nhuận Hy bác chủ quán đã vui vẻ chào hỏi: "Tiểu Hy à, lâu lắm rồi mới gặp lại con". Cô cất mũ, kéo Lý Húc Khôn đến trước quầy hàng, mùi thịt xiên nướng tỏa ra thơm lừng, cô chọn những loại xiên mà mình hay ăn nhất rồi quay sang anh: "Cậu chọn đi".
Lý Húc Khôn nhìn một lượt các món ăn tưởng chừng quen thuộc nhưng anh chưa bao giờ được ăn, chậc lưỡi một cái liền nói: "Mỗi loại một xiên ạ".
Vừa ngồi xuống, Trần Nhuận Hy bày ra vẻ mặt có lỗi, cô cúi mặt nhìn Lý Húc Khôn trước mắt rồi khẽ nói: "Hôm nay mình không đi xem đua xe với cậu được, mình xin lỗi rất nhiều". Lý Húc Khôn lặng ngắm khuôn mặt của người đang hối lỗi có chút mắc cười, anh nhẹ giọng lên tiếng: "Không sao, hôm nay tôi cũng không đi xem", nói rồi anh chống cằm, ánh mắt hướng về phía đường phố tấp nập, trong yên lặng anh cất tiếng ấm áp:
"Hy Hy".
Đôi mắt Trần Nhuận Hy chớp nhẹ nhìn anh như biểu thị cô luôn ở đây và nghe anh nói, biểu hiện này cũng khiến Lý Húc Khôn có phần khó xử. Anh khẽ thì thào: "Cậu định sẽ thi trường đại học nào?". Cô suy nghĩ một lát, tâm hồn đơn thuần dường như chẳng hiểu được ý vị sâu xa trong câu hỏi, anh chính là muốn hỏi: Cậu có định rời Bắc Kinh không?.
"Mình sẽ về Hải Thành với bố mẹ, mà ở Hải Thành chỉ có mỗi đại học Thượng Quyển là xuất sắc nhất"
Cô không để ý được trong đáy mắt anh sớm đã tràn đầy thất vọng, có lẽ dự định ban đầu của anh chính là cô học ở đâu anh nhất định sẽ học ở đấy dù là cách xa đến mấy, nhưng nơi cô đến lại là Hải Thành- thành phố anh muốn tránh xa, càng xa càng tốt.
"Khôn Khôn có về Hải Thành không?"
Lý Húc Khôn bất ngờ trước câu hỏi của cô, khẽ nghiêng đầu nhìn cô. "Cậu không nhớ bố mẹ sao?", cô hỏi thêm, anh trầm ngâm một lúc ánh mắt không có một chút trách cứ nào nhẹ nhàng trả lời cô: "Mẹ tôi mất rồi".
Bất giác, Trần Nhuận Hy mím môi, cô nhìn Lý Húc Khôn với ánh mắt ái ngại, cúi gằm mặt, hai tay theo thói quen bấu chặt vào nhau, đủ mạnh để tạo nên những vết hằn đỏ: "Mình xin lỗi, mình không biết... đáng lẽ ra mình không nên hỏi cậu". Một bàn tay chầm chậm phủ lên tóc cô khẽ xoa mái tóc bồng bềnh, Nhuận Hy ngước mắt lên nhìn chàng trai đối diện, đôi mắt đã dập dềnh ánh nước tự bao giờ. Anh nhẹ giọng trấn tĩnh cô: "Không sao, tôi không trách cậu mà, không biết không có lỗi".
Đúng lúc này, bác bán hàng dọn đồ ăn lên, thấy cảnh cánh tay Lý Húc Khôn đang mãi không rời mái tóc Trần Nhuận Hy liền cười và nói: "Cậu đang dỗ bạn gái à? Sao lại làm con bé buồn rồi". Lý Húc Khôn khẽ nhếch môi liếc nhìn cô gái nhỏ đang định xua tay giải thích, anh nhanh nhẹn hỏi trước: "Vậy bác có biết làm sao để dỗ một cô gái đang buồn không?".
Bác bán hàng thản nhiên nhún vai: "Nói yêu cô ấy, nói nhiều vào tất sẽ dỗ được". Trần Nhuận Hy vội vã lắc đầu: "Không phải như bác nghĩ đâu, chúng con chỉ là bạn mà thôi".
"Thế này là giận thật rồi này, chàng trai à khó cho cậu rồi", bác bán hàng vừa chép miệng vừa nhìn Lý Húc Khôn với gương mặt thông cảm của một người từng trải. Anh không kìm được mà bật cười: "Cảm ơn bác đã chỉ giáo, cháu sẽ tiếp thu".
Trần Nhuận Hy khó xử ngồi im không dám nhìn thẳng vào mắt anh, thấy vậy anh liền thì thầm cố ý chọc ghẹo cô: "Cậu thật sự muốn tôi dùng cách bác ấy chỉ sao?". "Không có a", cô vội vã lắc đầu, sau đó bẽn lẽn cầm một xiên thịt lên nhìn anh và nhắc:
"Cậu ăn đi nếu không sẽ nguội đó".
Thấy sắc mặt cô đã tươi tỉnh anh cũng thoải mái hơn, lúc đang ăn Trần Nhuận Hy lại ủ rũ thì thầm: "Thật ra... mình rất muốn trở thành một họa sĩ", anh nhướng mày tự điền thêm một liên từ: "Nhưng?".
Cô khẽ nhăn mặt suy nghĩ cách truyền đạt rồi sau đó mới trình bày: " Mẹ mình muốn mình thi vào Thượng Quyển để về làm việc cho gia đình". Cô thở dài, đôi môi đỏ hồng khẽ bĩu: "Nhưng mình cảm thấy không phù hợp được với việc tính toán a".
Lý Húc Khôn nhìn cô bạn chán nản thì hỏi: "Cậu thử nói với mẹ chưa? Về ước mơ của cậu". Nhuận Hy bên này gật đầu rồi sau đó cô nhanh chóng nhập vai mẹ mình khi nghe thấy cô nói muốn làm họa sĩ: "Nối nghiệp gia đình mới là quan trọng, con chỉ nên xem vẽ vời là sở thích cá nhân thôi".
Sau đó cô hướng ánh mắt về phía Lý Húc Khôn nhún vai: "Và từ đó mình không đề cập đến chuyện này nữa". Cứ như vậy, một người kể, một người nghe, không biết nói chuyện đến bao lâu mãi cho tới khi dì gọi hối thúc cô về nhà Trần Nhuận Hy mới sực nhớ ra quên để ý thời gian.
......................
Sáng sớm hôm sau, Lý Húc Khôn vừa vào lớp đã thấy Trần Nhuận Hy cặm cụi làm toán, bên cạnh là một sấp đề toán chưa giải đến. Anh vừa đặt cặp sách xuống đã cảm nhận được một bàn tay nhỏ nhắn níu lấy vạt áo mình: "Bài này khó quá".
Hôm đó Lăng Viễn đi học, vừa đẩy cửa lớp bước vào liền thu vào mắt hình ảnh một đôi học bá đang ngồi giải toán cao cấp, đúng là dọa người mà.
Giờ ăn trưa, hôm nay Trần Nhuận Hy không chuẩn bị cơm hộp vì Đới Giai Kỳ hứa sẽ bao cô ăn trưa, lý do là bởi giữa cô bạn và Lăng Viễn đã có tiến triển mới a. Lúc Đới Giai Kỳ đang vui vẻ kể chuyện hôm trước cùng Lăng Viễn đi chơi riêng thì đột nhiên ánh mắt Trần Nhuận Hy lỡ đãng nhìn về phía cuối hành lang, nơi Lý Húc Khôn đang đứng.
Đới Giai Kỳ dường như nhận ra tiêu cự ánh mắt của Nhuận Hy liền không ngừng cười thầm. Mới tuần trước còn có con người dõng dạc tuyên bố không yêu đương, tập trung học hành để quán xuyên việc gia đình vậy mà bây giờ. Trần Nhuận Hy cũng nhận ra ánh mắt phán xét của cô bạn, cô liền ho nhẹ: "Cậu nhìn mình như vậy là ý tứ gì chứ?", Giai Kỳ nhún vai: "Có ý gì đâu haha". Đúng lúc này, gương mặt Trần Nhuận Hy bất giác cứng lại, cô bạn không hiểu chuyện gì liền quay đầu nhìn về phía cuối hành lang.
Giang Tư Nặc từ đâu chạy đến đứng trước mặt Lý Húc Khôn, đưa cho anh một chai nước. Lại chính là nước ngọt vị chanh anh thích. Bất giác nội tâm Trần Nhuận Hy hỗn độn, cô không biết vì sao nhưng trái tim như thể vừa nhói lên một nhịp, cảm xúc khó tả vô cùng.
"Bạn học Giang đó, nghe nói đã luôn theo đuổi Lý Húc Khôn", Đới Giai Kỳ trầm tư nói nhưng rồi mạnh mẽ khoác vai Nhuận Hy lúc này mặt mũi buồn thiu. Con người kinh nghiệm yêu đương bằng 0 như Trần Nhuận Hy có lẽ chính là lần đầu nếm trải cảm giác buồn vì tình yêu.
Trần Nhuận Hy trở về lớp với cỗ tâm trạng nặng nề, lúc Lý Húc Khôn bước vào cô cũng không thèm nhìn mặt a. Môi nhỏ khẽ bặm lại, cảm giác này cô chưa từng trải qua, vừa ngột ngạt khó chịu, lại vừa như có gì đó vỡ vụn trong lòng cô. Lúc thầy giáo phát đề kiểm tra, cô quay xuống đưa truyền đề cho Lý Húc Khôn, không ngờ lại thấy chai nước anh vẫn còn đặt trên bàn, kết quả tâm tình càng xuống dốc.
Ánh mắt Lý Húc Khôn nhìn bàn tay đưa đề kiểm tra cho mình sớm đã bị bấu hằn 5 đầu ngón tay, hàng lông mày rậm khẽ nhăn lại. Cô gái nhỏ này từ sau khi anh giảng toán cho cô xong liền không nói chuyện với anh nửa câu, đến nhìn anh một cái cũng không thèm.
Chuông vừa reo tan, Lý Húc Khôn đã không kìm được mà gọi: "Hy Hy". Trần Nhuận Hy chầm chậm quay đầu lại, cô vẫn nhất quyết không chịu nhìn anh lấy một cái. Đáy mắt anh ánh lên tia không hài lòng liền nghiêm nghị nói: "Cậu có chuyện gì sao?".
Trần Nhuận Hy im lặng một lúc liền cúi gằm mặt, lầm lì trả lời: "Không có gì". Không cho anh cô hội hỏi thêm cô liền cầm cặp sách lên: "Mình về trước đây" rồi xoay đó quay người rời đi.
"Aaa từ từ đã lớp trưởng"
Lăng Viễn ở bàn bên vội gọi với đến, anh chàng đúng là cứu tinh của cuộc đời Lý Húc Khôn: "Chiều nay cậu và bạn học Đới có muốn đi công viên với mình và Lý Húc Khôn không?".
Updated 67 Episodes
Comments