Chương 8: Buổi Đi Chơi Ở Công Viên

Tiết trời hôm nay trong lành và mát mẻ, từng làn gió hiu hiu thổi cuốn theo hương hoa dại phả vào trong không khí. Trần Nhuận Hy đứng trước cửa công viên giải trí Bắc Kinh, cô mặc một chiếc váy hồng nhạt, đứng ngược gió trời khiến cho cả tóc lẫn tà váy đều bay phấp phới, khuôn mặt cô vẫn đượm vẻ đăm chiêu, ủ rũ sau sự kiện ban sáng. Đúng lúc này Lăng Viễn kéo theo con người mà trong mắt cô bây giờ rất đáng ghét chạy đến.

Một thoảng hai đôi mắt chạm nhau. Lý Húc Khôn dường như tim đập trễ một nhịp, Trần Nhuận Hy trước mắt anh trang điểm nhẹ nhàng, váy dài thướt tha khoe ra xương quai xanh tinh tế. Theo quán tính anh vội đánh mắt đi nơi khác, trong đầu lại không ngừng những suy nghĩ: Đáng yêu chết anh mất.

Lát sau, Đới Giai Kỳ cũng đến nơi, sở dĩ cô bạn đến muốn chính là vì chuẩn bị kĩ lưỡng đi gặp Lăng Viễn.

"Nào nào mọi người, chúng ta cùng chụp một tấm ảnh kỉ niệm"

Lăng Viễn hào hứng rút điện thoại ra chụp lia lịa, Trần Nhuận Hy đứng trước, Lý Húc Khôn đứng sau, trong lúc tạo dáng cô liền không may vấp phải hòn đá nhỏ dưới đây, loạng choạng. Ngay lập tức, có hai bàn tay lớn giữ lấy vai cô, Trần Nhuận Hy vô thức ngẩng đầu lên lại va phải anh mắt ôn nhu từ anh, nhất thời sững lại, thoáng chốc những gì chất chứa trong lòng từ sáng đến giờ như tan ra, hòa vào không khí mà bay theo làm gió vừa thổi đến.

"Cẩn thận", giọng anh trầm khàn vang lên khẽ khàng nhắc nhở, bàn tay ấm áp rời vai cô khiến cô có chút luyến tiếc không nỡ.

Bốn người cùng đi vào công viên, ở trong đây có rất nhiều trò chơi, từ vòng quay Mặt Trời cho đến hóa trang, từ tham quan thủy cung đến khu vực vẽ tranh biếm họa. Chơi một lượt chỉ còn đúng một trò mà cô và Đới Giai Kỳ nhất quyết không muốn chơi đó là nhà ma.

Cả nhóm đứng trước căn nhà tối tăm chẳng chút ánh đèn, lúc này trời cũng đã nhá nhem, cô cảm tưởng chỉ còn thiếu chút sấm và tiếng cười khanh khách của mụ phù thủy thì sẽ chẳng khác gì những ngôi nhà ma ám trên phim. Mọi người chầm chậm tiến vào, còn chưa đi được bao xa đã thấy môt toán khách đổ xô chạy ra bên ngoài.

Càng đi càng tối, thứ tự đi chính là Lăng Viễn- người đầu têu, tiếp theo là Giai Kỳ, Nhuận Hy và cuối hàng là Lý Húc Khôn. Để xoa dịu không khí sợ hãi của mọi người, Lăng Viễn tự tin nói: "Không sao đâu, mọi người đừng sợ, tôi Lăng Viễn sẽ bảo vệ mọi người", nói rồi cậu đưa tay về phía sau: "Bạn học Đới, nếu cậu sợ có tôi ở đây". Bàn tay của cậu nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia, tỏ rõ khí chất không sợ trời không sợ đất.

Nhưng, có gì đó sai sai, sao tay của học sinh mà móng lại dài như vậy?. Nghĩ rồi Lăng Viễn cúi đầu nhìn xuống tay mình, không ngờ một bàn tay thâm đen với móng tai quăn queo, dài ngoằng đang nắm lấy tay cậu. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên thì liền trông thấy một gương mặt méo mó không có mắt.

"Aaaa tránh xa tôi ra tên điên"

Tiếng hét của Lăng Viễn vang trời, cả nhóm bỏ chạy thục mạng, chạy một lúc không biết có nối đoàn hay không mà đã bị tách ra thành hai nhóm.

Trần Nhuận Hy theo bản năng bám chặt lấy một bên vai áo của Lý Húc Khôn, cô thì thầm: "Khôn Khôn, mình sợ". Lý Húc Khôn bình tĩnh trấn an cô: "Không sao, đều là con người đóng giả cả thôi". Anh cảm nhận được bàn tay cô càng níu lấy áo mình chặt hơn, tiếng cô thút thít:

"Nhưng mình vẫn sợ".

Nói dứt lời, Trần Nhuận Hy cảm nhận được bàn tay ấm áp của Lý Húc Khôn luôn vào tay mình. Rút kinh nghiệm từ Lăng Viễn cô vẫn phải ngó xuống để kiểm tra xem có phải tay anh thật không.

Lúc thấy bàn tay quen thuộc đang nắm tay lấy tay mình cô mới yên tâm. "Hy Hy, cậu giận tôi sao?", đang đi bỗng nhiên Lý Húc Khôn cất tiếng, bàn tay nhỏ bé đang nằm gọn trong tay anh bất giác chuyển động. Anh đoán cô định rút hai tay về bấu lấy nhau như thói quen anh thường thấy.

"Là chuyện bạn học Giang à?"

Cô không trả lời, trong bóng tối nhá nhem anh không thể nhìn thấy được gương mặt thanh tú đã sớm nhăn lại.

"Chai nước đó là của hội đồng tổ chức thi thử tặng cổ vũ sĩ tử ôn thi"

Môi Trần Nhuận Hy khẽ mím lại cố gắng ngăn một nụ cười vô thức, trong lòng cô có chút xôn xao khó tả. "Mình không có giận cậu, chỉ là lúc đó mình cảm thấy không muốn nói chuyện với cậu", nói một hồi cô ngược lại cảm thấy đúng là mình đang giận anh, cô có thể nghe được tiếng anh bật cười. "Cửa ra ở cuối đường, chúng ta mau đi", anh kéo nhẹ tay cô, tốc độ đi cũng tăng lên đôi chút.

Bỗng nhiên Trần Nhuận Hy cảm thấy kỳ lạ, cô nhíu mày khẽ hỏi: "Sao chúng ta đi từ nãy đến giờ không gặp ai dọa ma vậy?". Lý Húc Khôn không đáp lời, để lại một thắc mắc lớn trong lòng cô. Lúc đi ra bên ngoài, trong khi cô sốt sắng đi tìm Đới Giai Kỳ và Lăng Viễn thì một nhân viên của khu nhà ma đã đi đến cạnh anh, đài từ kính cẩn vô cùng: "Thiếu gia, ban nãy làm đúng theo căn dặn của cậu đã tách hai người ra", Lý Húc Khôn khẽ nhếch môi gật nhẹ đầu:

"Cảm ơn anh".

Trần Nhuận Hy tìm một hồi không thấy đầu liền chạy đến chỗ Lý Húc Khôn: "Chắc do Giai Kỳ sợ quá nên Lăng Viễn đưa cô ấy về rồi", anh gật gù trong lòng thầm cảm ơn Lăng Viễn vô cùng.

Cả hai cùng đi tản bộ qua một khu tổ hợp giải trí, đang đi bỗng dưng Trần Nhuận Hy dừng lại, ánh mắt cô chăm chú nhìn vào con gấu bông lớn trong tủ kính. Thấy vậy anh liền kéo cô lại gần tiệm, đây là một tiệm phi tiêu lấy thưởng.

"Mình không biết chơi phi tiêu"

"Tôi lấy thưởng cho cậu"

Người bán hàng thấy anh hừng hực khí thế liền hồ hởi đi tới giới thiệu cách chơi. Phải trúng tâm liên tiếp ba lần mới có thể có được gấu bông. Trần Nhuận Hy đứng bên cạnh, không kìm được mà hồi hộp.

Bàn tay ban nãy nắm tay cô bây giờ đang nhận lấy phi tiêu, bất giác trong đầu Nhuận Hy mường tượng lại cảm giác tay anh mềm ấm nắm lấy tay mình. Rồi cô sực nhận ra đây là lần đầu tiên cả hai nắm tay, đặc biệt là cô lần đầu tiên nắm tay bạn nam a.

Trong lúc suy nghĩ mông lung, giọng người bán hàng vang lên: "Trung tâm một lần". Trần Nhuận Hy vội ngẩng đầu nhìn chiếc bảng phi tiêu ở xa, hồng tâm màu đỏ đã bị đâm trúng. "Cậu giỏi thật đấy!", cô không ngừng cảm thán. Lý Húc Khôn nhẹ nhàng dùng lực ở cổ tay phi thêm một lần nữa.

"Trúng tâm lần 2"

Bỗng nhiên anh quay sang phía cô, bàn tay còn vẫy vẫy cô đến gần. "Lần cuối tôi dạy cậu phi", Lý Húc Khôn không che giấu được ý đồ muốn nắm tay cô thêm một lần nữa, một bụng dạ đen tối lêm tiếng. Trần Nhuận Hy cười gượng nhìn khoảng cách từ mình đến bảng phi tiêu, hình như có chút khó khăn với cô.

Cô căng thẳng đứng vào vị trí, cầm chiếc phi tiêu cuối cùng lên, lúc này bàn tay anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cô. "Thả lỏng bàn tay, chỉ dùng lực cổ tay thôi". Tâm trí cô rối tinh rối mù, tay Lý Húc Khôn to hơn tay cô, rất ấm lại hơi chai sần một chút đem đến cho cô cảm giác được chở che, bảo đảm.

Theo lực của tay, Nhuận Hy nhắm thẳng hồng tâm mà phi chiếc phi tiêu đi.

"Lần ba không trúng"

Gương mặt Trần Nhuận Hy ủ rũ nhìn chiếc phi tiêu lệch hướng cắm lên cột gỗ, cô ngước mắt lên nhìn Lý Húc Khôn, gãi đầu khẽ nói, âm điệu thập phần tự trách: "Mình không làm được rồi". Anh bật cười búng nhẹ trán cô: "Không sao không sao, lần tới chúng ta thử lại", cô cũng cười theo anh: "Mình thật sự rất dở trò này".

"Hai bạn nhỏ, phần thưởng của hai bạn đây"

Hóa ra trúng hồng tâm hai lần vẫn có quà a, đó chính là hai khẩu súng nước nhỏ. Trần Nhuận Hy cầm một khẩu lên ngắm nghía: "Khôn Khôn". Anh hửm một tiếng ra hiệu bản thân đang nghe cô nói. Cô bày ra dáng điệu của một xạ thủ, nhắm một mắt chĩa đầu phun nước vào anh: "Cậu giơ tay lên".

Bất ngờ, một tia nước bắn về phía cô: "Tôi bắn được cậu trước rồi". Nhuận Hy chau mày, một tay lau nước một tay không ngừng bắn súng nước về phía anh: "Cậu ăn gian a". Cô đuổi theo Lý Húc Khôn đến quảng trường nơi mọi người đang tập trung xem biểu diễn ca hát. Áo anh đã bị cô bắn ướt sũng mà ngược lại cô cũng bị anh làm cho như một chú mèo ướt mưa. Hai thiếu niên chơi trò đuổi bắt xung quanh công viên tựa hồ như hai đứa nhóc mới lên ba vô lo vô nghĩ.

Lần đầu tiên, Lý Húc Khôn cười vui vẻ đến vậy, anh cười thành tiếng hai tay giơ lên: "Được rồi tôi đầu hàng, tôi thua cậu rồi". Đôi mắt anh thâm tình nhìn cô gái đứng trước mặt, có lẽ trong khoảnh khắc dù chỉ là nhất thời anh đã có ý định muốn cúi xuống hôn cô. Nhưng những hạt mưa bắt đầu đổ xuống. Trần Nhuận Hy còn đang đưa tay bắt lấy mấy hạt mưa thì liên bị anh trùm áo lên đầu, áo khoác bò thoang thoảng một mùi bạc hà man mát, nam tính.

Lý Húc Khôn nắm lấy cổ tay cô kéo đi: "Mưa sắp to rồi, chúng ta mau về". Dứt lời, cơn mưa nặng hạt kéo đến, tưởng chừng như ông trời thấy cả hơi chưa đủ ướt liền hào hiệp ban tặng một cơn mưa. Anh kéo cô chạy vội đến nhà để xe. Trong tầm mắt của Trần Nhuận Hy lúc này là bóng lưng rộng lớn mang đến cảm giác muốn dựa dẫm.

Chapter
1 Chương 1: Lần Đầu Gặp Gỡ
2 Chương 2: Nhen Nhóm
3 Chương 3: Một Cảm Giác Khó Tả
4 Chương 4: Thước Phim Chắp Vá
5 Chương 5: Lặng Lẽ
6 Chương 6: Người Tốt Đẹp Nhất
7 Chương 7: Biết Yêu
8 Chương 8: Buổi Đi Chơi Ở Công Viên
9 Chương 9: Cơn Mưa Mùa Hè
10 Chương 10: Lý Húc Khôn Ốm Rồi
11 Chương 11: Lạc Vào Yểm Đô
12 Chương 12: Thảm Đạm Vô Thần
13 Chương 13: Nghe Lén
14 Chương 14: Tấm Ảnh Bị Lộ
15 Chương 15: Lão Lăng Ra Tay
16 Chương 16: Khóc
17 Chương 17: Khôn Khôn, Mình Ghét Cậu
18 Chương 18: Làm Kẹo
19 Chương 19: Tỏ Tình
20 Chương 20: Mật Ngọt Luyến Ái
21 Chương 21: Thi Thử
22 Chương 22: Chiếm Tiện Nghi
23 Chương 23: Con Gái Có Bạn Trai
24 Chương 24: Cầu Thủy Tinh
25 Chương 25: Anh Còn Thương Em Chứ?
26 Chương 26: Cắm Trại
27 Chương 27: Một Người Đàn Ông
28 Chương 28: Hẹn Ước
29 Chương 29: Lăng Viễn Và Giai Kỳ
30 Chương 30: Du Học
31 Chương 31: Váy Dạ Hội
32 Chương 32: Tiệc Tốt Nghiệp
33 Chương 33: Giở Trò
34 Chương 34: Chúng Ta
35 Chương 35: Lệnh Truy Bắt
36 Chương 36: Rời Bỏ
37 Chương 37: Dối Lòng
38 Chương 38: Về Nước
39 Chương 39: Trần Thị Gặp Biến Cố
40 Chương 40: Lựa Chọn Của Anh
41 Chương 41: Ngày Mà Ta Gặp Lại
42 Chương 42: Hôn Lễ
43 Chương 43: Em... Đồng Ý
44 Chương 44: Du Trạch
45 Chương 45: Ừ
46 Chương 46: Sự Bảo Vệ
47 Chương 47: Bánh Dâu Tây
48 Chương 48: Ông Bà Lancaster
49 Chương 49: Không Hẹn Mà Gặp
50 Chương 50: Hoài Nghi
51 Chương 51: Nghẹn Ngào
52 Chương 52: Lần Đầu
53 Chương 53: Hoan Lạc
54 Chương 54: Nhân Tình
55 Chương 55: Không Hồi Âm
56 Chương 56: Vén Màn
57 Chương 57: Anh Cần Em
58 Chương 58: Luyến Lưu
59 Chương 59: Khoảng Cách Vô Hình
60 Chương 60: Xuân Dược
61 Chương 61: Con Cáo Và Cái Bóng Của Mình
62 Chương 62: Mỗi Người Một Phương
63 Chương 63: Nghe Lén
64 Chương 64: Hàn Dạ
65 Chương 65: Thuộc Về Mình Anh
66 Chương 66: Đêm Mặn Nồng
67 Chương 67: Có Em Chờ
68 Chương 68: Bất Thường
69 Chương 69: Tiệc Mừng Thọ
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1: Lần Đầu Gặp Gỡ
2
Chương 2: Nhen Nhóm
3
Chương 3: Một Cảm Giác Khó Tả
4
Chương 4: Thước Phim Chắp Vá
5
Chương 5: Lặng Lẽ
6
Chương 6: Người Tốt Đẹp Nhất
7
Chương 7: Biết Yêu
8
Chương 8: Buổi Đi Chơi Ở Công Viên
9
Chương 9: Cơn Mưa Mùa Hè
10
Chương 10: Lý Húc Khôn Ốm Rồi
11
Chương 11: Lạc Vào Yểm Đô
12
Chương 12: Thảm Đạm Vô Thần
13
Chương 13: Nghe Lén
14
Chương 14: Tấm Ảnh Bị Lộ
15
Chương 15: Lão Lăng Ra Tay
16
Chương 16: Khóc
17
Chương 17: Khôn Khôn, Mình Ghét Cậu
18
Chương 18: Làm Kẹo
19
Chương 19: Tỏ Tình
20
Chương 20: Mật Ngọt Luyến Ái
21
Chương 21: Thi Thử
22
Chương 22: Chiếm Tiện Nghi
23
Chương 23: Con Gái Có Bạn Trai
24
Chương 24: Cầu Thủy Tinh
25
Chương 25: Anh Còn Thương Em Chứ?
26
Chương 26: Cắm Trại
27
Chương 27: Một Người Đàn Ông
28
Chương 28: Hẹn Ước
29
Chương 29: Lăng Viễn Và Giai Kỳ
30
Chương 30: Du Học
31
Chương 31: Váy Dạ Hội
32
Chương 32: Tiệc Tốt Nghiệp
33
Chương 33: Giở Trò
34
Chương 34: Chúng Ta
35
Chương 35: Lệnh Truy Bắt
36
Chương 36: Rời Bỏ
37
Chương 37: Dối Lòng
38
Chương 38: Về Nước
39
Chương 39: Trần Thị Gặp Biến Cố
40
Chương 40: Lựa Chọn Của Anh
41
Chương 41: Ngày Mà Ta Gặp Lại
42
Chương 42: Hôn Lễ
43
Chương 43: Em... Đồng Ý
44
Chương 44: Du Trạch
45
Chương 45: Ừ
46
Chương 46: Sự Bảo Vệ
47
Chương 47: Bánh Dâu Tây
48
Chương 48: Ông Bà Lancaster
49
Chương 49: Không Hẹn Mà Gặp
50
Chương 50: Hoài Nghi
51
Chương 51: Nghẹn Ngào
52
Chương 52: Lần Đầu
53
Chương 53: Hoan Lạc
54
Chương 54: Nhân Tình
55
Chương 55: Không Hồi Âm
56
Chương 56: Vén Màn
57
Chương 57: Anh Cần Em
58
Chương 58: Luyến Lưu
59
Chương 59: Khoảng Cách Vô Hình
60
Chương 60: Xuân Dược
61
Chương 61: Con Cáo Và Cái Bóng Của Mình
62
Chương 62: Mỗi Người Một Phương
63
Chương 63: Nghe Lén
64
Chương 64: Hàn Dạ
65
Chương 65: Thuộc Về Mình Anh
66
Chương 66: Đêm Mặn Nồng
67
Chương 67: Có Em Chờ
68
Chương 68: Bất Thường
69
Chương 69: Tiệc Mừng Thọ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play