Trần Nhuận Hy ngồi viết bài chăm chú, cô giáo đứng trên bục giảng đang thao thao bất tuyệt về bài thơ của Lý Bạch. Thời tiết đã bắt đầu lạnh sâu hơn, cô quàng một chiếc chăn ấm, tóc bung xõa như cố gắng ủ ấm cho đôi bờ vai.
Bỗng nhiễn, ngòi bút đang thoăn thoắt ghi chép của Nhuận Hy dừng lại, cô cảm nhận được bàn tay anh đang đan nhẹ vào đuôi tóc mình, quấn lấy vài lọn mà trêu đùa. Lý Húc Khôn một tay chống cằm, một tay còn lại mân mê tóc cô, khóe môi anh ẩn hiện một nụ cười nhạt, tính tới hôm nay đã tròn một tháng anh và cô chính thức quen nhau.
"Khôn Khôn, học bài đi"
Giọng Trần Nhuận Hy khe khẽ vang lên nhắc nhở anh, ánh mắt Lý Húc Khôn tràn đầy ý cười nhỏ giọng đáp lời: "Em làm anh mất tập trung". Cô nghe được câu nói đó hai má bất giác ửng hồng, liền quay mặt lên không nói chuyện với anh nữa, cô nên chuyên tâm học bài thì hơn, còn anh cứ để nghịch tóc cô đi.
Lăng Viễn ngồi bàn bên cạnh vốn đang gật gù sắp ngủ đến nơi lại dỏng tai nghe thây cuộc hội thoại ngắn gọc xúc tích kia, thái dương bất giác giật giật, khóe môi nhếch lên một nụ cười khổ khi bị cho ăn một đống cẩu lương, lòng thầm nghĩ: Mẹ kiếp, ông đây đang ngủ ngon!.
Đúng lúc đó tiếng cô giáo vang lên: "Bạn học Lăng đứng lên nhắc lại câu hỏi của cô". Lăng Viễn mở lớn mắt, miệng còn đang ngáp dở khựng lại, cậu vội vàng đứng dậy, nhưng ánh mắt không nhìn cô giáo mà lại liếc sang Lý Húc Khôn ra hiệu cầu cứu. Lý Húc Khôn tay đành phải rời tóc bạn gái, dùng chiếc bút bi chỉ vào câu hỏi trong sách giáo khoa, nhờ vậy mà Lăng Viễn thoát được một mạng.
Tan học, Trần Nhuận Hy vừa dọn sách vở vừa quay sang Lý Húc Khôn: "Khôn Khôn, chúng ta đến thư viện vừa học vừa ăn trưa được không?", Lăng Viễn từ đâu chạy ra, một tay khoác lấy vai Lý Húc Khôn, cậu ta cười vui vẻ nhìn cô: "Nhuận Hy à, thành thật xin lỗi vì phải cướp mất bạn trai của cậu rồi, hôm nay chúng tôi có hẹn đi chơi bóng rổ". Lời còn chưa dứt, tiếng Lý Húc Khôn đã vang lên tuyệt tình:
"Hủy hẹn vậy"
Nói rồi anh nhanh chóng trút hết sách vở vào cặp, quay sang huynh đệ tốt đang đứng hình, vỗ nhẹ vai: "Lão Lăng à, cậu tập trung học một chút đi, sắp tới chúng ta sẽ thi học kỳ đấy, tôi muốn tốt cho cậu thôi". Nói rồi anh vừa cười vừa nắm lấy tay cô kéo đi.
Lăng Viễn đứng yên bất động như bị điểm huyệt, gương mặt cậu nhăn nhó tựa hồ như đang hối hận vì giúp tên thối họ Lý kia tỏ tình, giận đến quên mất người cậu vừa chửi đã cứu cậu một mạng giờ học Văn ban nãy.
Thư viện của trường được xây dựng rộng rãi với ba tầng tách biệt, tầng ba có cả quầy bán đồ ăn nhẹ và nước. Trần Nhuận Hy và Lý Húc Khôn chọn ngồi ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ, hai người ngồi cạnh nhau. Cả hai cùng bỏ bài tập ra làm, gần thi rồi nên đều chăm chú ôn luyện. Bỗng nhiên Lý Húc Khôn cất tiếng khẽ nói: "Hy Hy, em đăng ký tham gia thi thử với anh đi".
Trần Nhuận Hy ngẩng đầu khẽ nhướng mày, cô cắn môi suy nghĩ: "Nếu em đăng ký thi sẽ phải nghỉ học thêm cả ngày hôm đó", nhưng Lý Húc Khôn bình thường cao cao tại thượng trước mặt cô lại bắt đầu bày ra gương mặt cún con cầu xin, giống hệt như hôm anh ốm và muốn giữ cô ở lại vậy.
"Ừm em đăng ký với anh"
Lý Húc Khôn vui vẻ cười, cảm giác được cô nuông chiều anh thật thích. Trần Nhuận Hy nhìn biểu đạt của anh liền có chút mắc cười, cô đẩy quyển sách giáo khoa ra trước mặt anh: "Bài này còn có cách giải khác ngắn gọn hơn không?". Lý Húc Khôn ngay lập tức đóng vai một người thầy tâm huyết, anh ngồi nhích lại gần cô, cúi đầu đọc đề bài, trong phút chốc khoảng trống giữa hai người bị thu lại đáng kể.
"Không cần giải dài dòng như vậy, chúng ta sử dụng cách tọa đồ hóa hình này sẽ giải được ngay thôi"
Nói rồi anh lấy chiếc bút đỏ vẽ ra một trục tọa độ trong hình không gian cô mới kẻ. Trần Nhuận Hy khẽ liếc mắt nhìn gương mặt điển trai kề sát mình, lông mi của anh rất dài, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi bạc mỏng khiến cô không khỏi cảm thán, khóe môi hồng phớt nhẹ cong lên. Lý Húc Khôn cũng cảm nhận được ánh mắt cô đang chăm chú nhìn mình, anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ khàng lên tiếng trêu chọc: "Nhìn bài, không phải nhìn anh".
Sắc đỏ ngay lập tức đeo lên đôi gó má Trần Nhuận Hy, cô quay ngoắt mặt đi vụng về giấu giếm sự xấu hổ: "Ai thèm nhìn anh chứ".
Sau khi giảng bài xong, cả hai lại quay về học tập chuyên tâm, nhưng Lý Húc Khôn cũng chẳng buồn dịch ghế vêg chỗ cũ. Một khoảng thời gian rất lâu sau, vốn dĩ anh đang nhíu mày cố gắng giải một bài toán nằm trong năm câu cuối của đề thi toán đại học, nhưng bên tai lại vọng đến tiếng thở đều đều.
Lý Húc Khôn lặng lẽ quay sang, anh nhìn cô gái nhỏ đã sớm ngủ thiếp đi từ bao giờ, anh liền cởi áo khoác đồng phục mùa đông bên ngoài của mình khoác lên cho cô bởi anh biết thân nhiệt của cô rất yếu, đặc biệt không thích cái lạnh. Lý Húc Khôn vô thức chồng cằm, ánh mắt vô thức ngắm một lượt gương mặt thanh tú với các đường nét nhỏ xinh của Nhuận Hy.
Thâm tâm anh nổi lên một cảm giác mâu thuẫn, rõ ràng vừa mới nãy thôi anh còn nhắc nhở cô nhìn bài không phải nhìn anh, thế mà giớ anh lại đang nhân lúc cô say giấc mà ngắm nghía dung mạo.
Nhưng Trần Nhuận Hy trong mắt anh lúc đi ngủ cũng đáng yêu chết mất, giống như mèo nhỏ đang ngủ say mất hết phòng bị. Không kìm được lòng anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô một cái, ngay sau đó lại ngồi thẳng tựa như chưa có chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên anh thấy bản thân hệt như một tên háo sắc vậy.
Hai má Lý Húc Khôn cũng phớt đỏ, anh đưa tay lên ôm mặt nóng ran, tự mình lắc đầu không chấp nhận được bản thân.
Một lát sau, mi mắt Trần Nhuận Hy khẽ động, mắt tròn chớp chớp mấy cái rồi mở ra nhưng không thấy Lý Húc Khôn đâu. Cô ngồi thẳng người dậy, đôi mắt dừng lại ở tấm áo vương mùi bạc hà đang đắp lên người mình, không biết vì sao trong lòng Trần Nhuận Hy lại len lỏi một niềm vui nho nhỏ.
Nói ra rất ngại nhưng cô vừa mơ thấy cô và Lý Húc Khôn hôn nhau a, còn là anh chủ động hôn cô, giác mơ rất đỗi chân thức đến mức cô tưởng rằng mình quay lại thời điểm ở trong phòng y tế. Đang mải mê đắm chìm trong giấc mơ, cô nghe thấy tiếc bước chân dội lại, vừa nghoảnh đầu, một bàn tay ấm áp đã phủ lên mái tóc cô, Lý Húc Khôn tay cầm hai chiếc bánh sandwich lại còn có được ép đào cô thích đặt trước mặt cô.
"Một vị trứng, một vị gà em muốn ăn vị nào?"
Trần Nhuận Hy vừa cười vừa nói: "Em ăn cả hai được không?", anh nhẹ nhàng đưa tay nhéo lấy má cô: "Nếu anh cũng muốn ăn cả hai thì sao?", cô nhún vai gật gật đầu: "Đơn giảnt thôi, nhìn em này". Nói rồi cô bóc sandwich, cắt đôi hai chiếc bánh ra rồi ghép mỗi nửa của hai vị lại với nhau, ánh mắt lấp lánh nhìn anh như thể muốn nói em có thông minh không?.
Lý Húc Khôn khẽ rũ mắt nhìn cô, anh đặt vào tay cô một chiếc kẹo mút nhỏ: "Hôm nay là tròn một tháng chúng ta yêu nhau, tối nay có thể đi xem phim được không?". Trần Nhuận Hy nghe vậy liền cười, cô gật gật đầu chẳng cần suy nghĩ rồi vươn tay vơ lấy cặp sách, cô lục lọi một lúc rồi lấu ra một quyển sổ, từ quyển sổ cô lại lấy ra một tờ giấy, giơ đến trước mắt anh.
Đó là một bức tranh vẽ bằng màu acrylic, trong tranh là hình ảnh một cặp đôi đang rất vui vẻ, nhân vật nữ cười tươi tắn, nhân vật nam ôm lấy cổ bạn nữ, một tay giơ hai. Không ai khác là tranh vẽ từ ảnh của anh và cô. Lý Húc Khôn nhướng mày nhận lấy bức tranh từ tay cô: "Cho anh sao?". Trần Nhuận Hy nhẹ nhàng gật gật đầu, cô đã dành một tuần trời để chuẩn bị cho món quà này, nhìn thấy khóe môi anh cong lên mà cô cũng vui theo. Giữa thư viện đông người, cả hai như tách biệt ở một thế giới riêng vậy.
......................
Sau khi đi xem phim xong, Lý Húc Khôn đèo Trần Nhuận Hy trở về nhà, trong miệng cô vẫn ngậm kẹo mút lúc buổi trưa anh cho cô, kẹo có vị cam rất ngon.
Anh đỗ xe trước cửa nhà cô, bàn tay to lớn không kìm được mà xoa đầu Tiểu Bảo Bảo trước mắt. Cô thoải mái tiếp nhận cái xoa đầu từ anh, sau đó như sực nhớ ra điều gì mà cởi khăn choàng cổ, quấn quanh cổ Lý Húc Khôn. Mùa đông lạnh như vậy nhưng anh ăn mặc rất phong phanh, cô thực sự không an tâm.
Lý Húc Khôn dùng ánh mắt ấm áp nhìn chiếc khăn choàng màu trắng sau đó lại nhìn cô: "Hy Hy, anh yêu em". Trần Nhuận Hy sững người, cây kẹo trong miệng dường như vừa tăng gấp đôi độ ngọt, nội tâm cô sớm đã biến thành một khu vườn hoa.
"Em cũng thế, cũng yêu Khôn Khôn rất nhiều"
Anh khẽ nhếch mép, bàn tay đưa lên cướp lấy kẹo mút trong tay cô rồi ngậm vào miệng, sau đó vỗ vỗ nhẹ má bẫu bĩnh rồi lên tiếng nhắc nhở: "Vào nhà đi kẻo lạnh".
Trần Nhuận Hy nhăn mặt, rõ ràng là kẹo mút anh tặng cô cơ mà.
Updated 67 Episodes
Comments