Lễ hội Ngày Xuân đã đến với trường trung học Bắc Kinh, khuôn viên trường đã phủ một lớp tuyết mỏng nhưng không khí lại vô cùng náo nhiệt. Khắp khuôn viên trường đều xuất hiện những gian hàng nhỏ nhắn, có lớp bán đồ lưu niệm, có lớp bán lì xì, có lớp bán đồ ăn. Lớp của Trần Nhuận Hy là một gian hàng màu đỏ rực rỡ được trang trí với nhiều quả cầu và phong bao, ở chính giữa bày biện các hộp bánh kẹo được đóng gói tỉ mỉ.
Nhuận Hy trang điểm đơn giản, tóc búi gọn gàng, dường như vẻ đẹp thanh thuấn được tỏa sáng gấp bội trong tiết trời se lạnh, làm da trắng sứ cùng đôi má phớt hồng do lạnh khiến Nhuận Hy trông vô cùng đáng yêu.
Rất nhiều nam sinh đã rẽ vào gian hàng của lớp cô, mua đồ ăn là phụ mà xin wechat của cô là chính. Nhanh chóng đã hết một lượt bánh kẹo được bày biện, Nhuận Hy quay sang phía lớp mình vừa đi vừa gọi: "Mọi người ơi, thêm bánh kẹo đi lớp chúng ta bán hết một mẻ rồi", tiếng các bạn trong lớp vọng ra "Tới đây tới đây". Rồi mọi người lại khệ nệ bưng ra một lượt đồ ăn tiếp theo.
Giang Tư Nặc là người đi rót nước ấm cho các bạn cũng chạy ra phụ giúp, không biết vô tình hay cô ý mà bình giữ nhiệt đựng nước sôi trong tay rơi mạnh xuống đất, mà người đứng cạnh cô ấy chính là Trần Nhuận Hy.
Nước sôi đổ ra ngay mu bàn chân Trần Nhuận Hy khiến cô hét lên một tiếng thất thanh, cả người ngã ra phía sau, may mắn Lý Húc Khôn chạy ra từ lớp kịp, anh lao đến giữ lấy cô, sắc mặt trầm xuống khi nhìn cổ chân cô đã sưng tấy, ánh mắt như dam găm ghim chặt lên Giang Tư Nặc từ đầu đến cuối không bị thương nhưng lại cố gắng diễn ra nét mặt đau đớn: "Giang Tư Nặc, cậu còn không mau xin lỗi?". Giang Tư Nặc ngay lập tức phản bác: "Là do cậu ấy đâm vào mình trước".
"Vốn dĩ bình nước sôi học sinh không được tự ý mang theo ra ngoài, chỉ được rót ra bình thủy tinh, cậu lại nhiệt tình đến mức đem nước nóng bỏng để rót cho mọi người à"
Lý Húc Khôn gằn từng câu từng chữ, ẩn sau câu nói ấy ai cũng hiểu được anh đang muốn chỉ ra Giang Tư Nặc cố tình. Đến khi cảm nhận được bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ áo mình, Lý Húc Khôn mới vội vã bế thốc cô lên chạy đến phòng y tế.
Giữa trời đông giá rét, chân cô đang buốt lại bị nước sôi đổ vào trực tiếp thật sự tê rát vô cùng, tưởng chừng như mọi dây thân kinh ở bàn chân nhỏ đều đình công, chỉ còn lại cảm giác đau đớn như lửa thiêu.
Đến phòng y tế, bởi không có người nên anh đành đặt cô xuống giường, cúi người cởi giày giúp cho cô, anh ngâm bàn chân sưng đot vào thau nước sạch, vừa chạm chân vào bề mặt nước lạnh Trần Nhuận Hy đã vô thức kêu lên, trên trán cô lấm tấm mấy hạt mồ hôi, hai bàn tay đã bấu chặt lấy mép giường.
"Khôn Khôn.... đau lắm..."
Giọng nói tựa hồ vỡ vụn đan xen một chút nấc nở vang lên, Lý Húc Khôn vừa xắn ống quần giúp cô vừa ngẩng đầu lên: "Chịu đau một chút, cậu chỉ bị bỏng bề mặt thôi không sao cả". Anh nhìn cô gái nhỏ cố gắng cắn môi chịu đau, đôi mắt không khỏi thâm trầm, một khoảng lặng bao phủ giữa hai người, đó là sự im lặng của ngập ngừng, không ai nói gì thêm nữa.
"Cậu thấy chân đỡ rát chưa?"
Tiếng anh ân cần vang lên, Trần Nhuận Hy gật gật nhẹ đầu, cô đưa tay lau mồ hôi trên trán. Lý Húc Khôn nghe vậy mới nhấc chân cô lên, thấm khô nhẹ nhàng rồi lấy băng gạc y tế quấn quanh chân cô, vì đau nên bàn chân Nhuận Hy có chút chống cự muốn rụt lại nhưng anh lại đỡ lấy phía gót chân, cất tiếng:
"Ngoan, tôi...."
Bất giác, Lý Húc Khôn khựng lại, anh ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ, trong lòng nổi lên một cỗ cảm xúc không xác định, ngập ngừng điền tiếp vế câu còn thiếu: "Tôi xin lỗi". Trần Nhuận Hy im bặt không biết nói gì, cô rũ mắt nhìn anh đang cẩn thận băng bó vết thương cho mình, khóe mắt đột nhiên có chút cay cay, nội tâm sớm đã muốn ôm chặt lấy anh, cô mở miệng lí nhí:
"Mình... không có ghét cậu"
Vì anh đang cúi đầu nên cô không thể nhìn rõ mặt anh, Lý Húc Khôn khẽ cong môi một nụ cười vui vẻ. Anh nhớ đến lời Lăng Viễn từng nói: "Án binh bất động, bao giờ thời cơ chín muồi thì chớp lấy", vậy bây giờ có phải thời cơ đã chín muồi rồi không?. Anh hít lấy một hơi thật sâu rồi lên tiếng:
"Hôm đó, tôi nói không thích cậu là nói dối"
Im lặng một lúc anh nói tiếp: "Hôm đó tôi sợ Lăng Viễn biết được sẽ nói linh tinh, tôi không nghĩ cậu đứng ở gần". Bỗng nhiên, giọng nói trong trẻo của cô vang lên: "Biết gì?". Anh khựng lại một giây, cố định băng gạc giúp cô rồi đứng dậy, hơi khom lưng, mặt đối mặt với cô gái nhỏ.
Hôm nay cô rất xinh, gương mặt thanh tú cùng đôi mặt to tròn, má và mũi hơi ửng đỏ vì trời lạnh, đôi môi dùng son đỏ tươi tắn. Anh lặng lẽ ngắm khuôn mặt xinh xắn mà đã rất lâu anh chưa nhìn ở khoảng cách gần như vậy, ánh mắt lộ ra vài phần say mê, chầm chậm đáp lời cô: "Biết tôi yêu cậu".
Đôi mắt Trần Nhuận Hy mở lớn, dường như trong một phút cô cảm thấy chân mình không còn đau nữa, sợi dây đang trói thắt trái tim bé nhỏ như vừa tự động gỡ ra, khóe mắt cô mang theo hơi cay cay không biết nói gì. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, khó khăn và ngại ngùng nói ra một câu tương tự: "Mình cũng yêu cậu".
Lý Húc Khôn khẽ cụp mắt, nghe xong câu nói của Nhuận Hy nội tâm anh sớm đã mềm đến rối tinh rối mù, các ngón tay gầy lộ rõ xương khớp khẽ khàng đặt lên má cô, ngón cái lướt nhẹ qua đôi môi mềm ẩm.
Dưới ánh nắng vàng ban mai, những bông tuyết lơ lửng chẳng muốn đáp đất, hai người họ trao nhau nụ hôn đầu.
Trần Nhuận Hy căng thẳng cảm nhận sự mềm mại áp lấy môi mình, cô nhắm tịt mắt, hai bàn tay vô thức nắm chặt lấy mép giường. Đầu lưỡi Lý Húc Khôn nhẹ nhàng phác họa lại khuôn môi mĩ miều rồi lại chầm chậm len lỏi, cạy mở hàm răng đều tăm tắp của cô ra.
Anh căng thẳng dùng đầu ngón tay nâng cằm cô lên dịu dàng hôn sâu hơn, lưỡi nam tính lần mò tìm đến đầu lưỡi đinh hương vẫn còn rụt rè.
Sau một hồi dây dưa, Trần Nhuận Hy đã bắt đầu làm quen được với việc hôn một người, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặt lên vai anh, ngẩng đầu muốn hôn sâu hơn nữa nhưng bất chợt tiếng bước chân vang lên.
Bác sĩ của trường đẩy cửa bước vào liền thấy hai thiếu niên đang ngồi cạnh nhau, ông nhăn mặt bởi hình như không khí có chút không đúng lắm nhưng rốt cuộc cũng không biết sai ở đâu. Các bạn cùng lớp theo sau chạy vào muốn thăm Trần Nhuận Hy.
Bác sĩ kiểm tra vết bỏng đã được sơ cứu liền kê đơn thuốc dặn dò Trần Nhuận Hy tránh ăn những gì và nên ăn những gì. Lúc Trần Nhuận Hy còn đang bị các bạn vây quanh hỏi thăm, Lăng Viễn từ đâu chạy tới kéo Lý Húc Khôn ra bên ngoài.
"Sao rồi? Làm hòa chưa?"
Cậu bạn liên tiếp hỏi, Lý Húc Khôn chỉ khẽ mỉm cười, đầu lưỡi anh vô thức liếm lấy môi mình như muốn tận hưởng lại dư vị ban nãy: "Làm hòa rồi"
"Nhân cơ hội này chúng ta công phá luôn đi"
Lý Húc Khôn khẽ nghiêng đầu thắc mắc, Lăng Viễn liền nhếch môi khuôn mặt tỏ ra vô cùng bí hiểm ghé sát tai anh thì thầm nhỏ to.
......................
Tiếng chuông tan học vang lên, Trần Nhuận Hy ngồi dậy khỏi giường bệnh, Lý Húc Khôn cũng trùng hợp bước vào đúng lúc. Anh nhìn cô, không nói gì liền ngồi xổm xuống quay lưng vế phía cô, sau đó lên tiếng: "Tôi cõng cậu".
Dưới tán cây xanh xanh, trên nền tuyết trăng trắng, Lý Húc Khôn cõng Trần Nhuận Hy chầm chậm bước đi qua sân trường vắng lặng. Cô ôm chặt lấy cổ anh, đầu hơi ngả về phía vai rộng, mùi hương của anh nhẹ nhàng len lỏi vào khứu giác. Rồi đài từ trầm bổng bỗng cất lên tiếng gọi:
"Hy Hy"
Trần Nhuận Hy có vẻ đang thiu thiu ngủ liền bị giật mình bởi tiếng gọi của anh, cô khẽ khàng trả lời giọng nói nhỏ nhắn, dè dặt: "Mình đây". Anh vừa bước đi vừa ho khan một tiếng: "Tôi có thể... làm bạn trai cậu được không?".
Nghe đến câu nói này, Trần Nhuận Hy như tỉnh ngủ, cô im lặng không biết nói gì, hai má thoáng đã đỏ như hai quả cà chua. Cô ngại ngùng vùi đầu vào vai anh không lên tiếng khiến cho trái tim Lý Húc Khôn đang đập loạn như muốn nhảy ra ngoài, yên lặng một lúc, cô mới thì thầm: "Chúng ta yêu nhau nhé".
Đôi môi mỏng bạc nhoẻn miệng cười còn tươi hơn mặt trời ngày đông, dường như trong một khoảng khắc hai trái tim nọ đập chung một nhịp, tình yêu tuổi học trò họ vẫn kịp trải nghiệm trước khi tốt nghiệp rồi.
Updated 67 Episodes
Comments