Nhiều tuần trôi qua, Trần Nhuận Hy và Lý Húc Khôn không nói chuyện với nhau, sau hai lần bộc trực rồi lại khiến mọi chuyện rối tinh rối mù anh đã chấp nhận nghe theo Lăng Viễn án binh bất động.
Cả lớp đang nghỉ ngơi trong khuôn viên sau giờ thể dục, mọi người đều đã mặc áo đồng phục mùa đông, thậm chí Trần Nhuận Hy thân nhiệt yếu không thích ứng được với cái lạnh còn kéo áo khoác kín cổ. Mùa đông năm nay lạnh sớm hơn mọi năm.
Lớp cô đã thống nhất sẽ bán món kẹo hạnh phúc cùng các loại bánh quy, tan học cả lớp hẹn nhau đầu giờ chiều sẽ có mặt ở nhà Lăng Viễn để thử làm kẹo. Trần Nhuận Hy là người đến sớm nhất, nhà của Lăng Viễn gần trường học, là ngôi nhà rộng rãi thiết kế với nhiều khoảng sân vườn, phía sau nhà còn có một sân tập bóng rổ. Bố của Lăng Viễn chính là đại thần trong giới bóng rổ Trung Quốc, từng ở trong đội tuyển quốc gia, giành rất nhiều giải thưởng, chẳng trách cậu ấy lại có thiên phú bóng rổ như vậy.
Khi cả lớp để tập hợp đầy đủ trong căn bếp, mọi người bắt tay vào làm việc, người thì rang các loại hạt, người trộn bột làm bánh quy, người bốc các hoa quả khô. Trần Nhuận Hy đứng ở bếp chính đang đảo đều kẹo dẻo trong chảo, đến khi tan chảy cô chia phần kẹo trong chảo ra thành hai phần, một phần trộn với bột trà xanh. Mùi thơm ngòn ngọt đã bắt đầu lan tỏa khắp căn bếp.
Lúc này, Lý Húc Khôn đẩy cửa bước vào, trên tay anh là đủ màu giấy gói kẹo, vừa đi đến gần anh đã thấy cô gái nhỏ đang làm kẹo, cô mặc quần áo giản dị, đeo tạp dề trắng, gương mặt có chút lấm lem bột bánh mì do vừa hướng dẫn các bạn làm bánh quy.
Trần Nhuận Hy đang đảo kẹo trong chảo, một tay vừa cho hạt cùng hoa quả khô vào, cô đương đưa tay lên lau bột mì trên má liền có một tờ giấy chìa ra trước mặt cô, cô tươi cười nhận lấy tờ giấy ăn từ tay Tang Tử Di. Cô bạn vừa giúp cô đảo chiếc chảo còn lại vừa nói: "Bạn học Lý của cậu đến rồi kìa, hai người dạo này không nói chuyện với nhau sao?".
Hai chữ "của cậu" bất giác khiến Trần Nhuận Hy khựng lại, cô ngước mắt nhìn Lý Húc Khôn cách đó không xa đang đưa giấy gói kẹo cho mọi người cắt thì liền cụp mắt xuống: "Không có, chúng tớ vẫn bình thường". Nhưng đúng là đã rất lâu cô và anh không nói chuyện với nhau.
Sau khi đổ kẹo ra khuôn xong cô cất kẹo vào trong tủ lạnh, lúc đang lúi húi để đồ vào tủ lạnh, cô ngẩng đầu lên không cẩn thận va phải cánh tủ, bất ngờ một bàn tay đưa ra chăn giúp cô. Giọng nói quen thuốc vang lên: "Hy Hy, không sao chứ?".
Cô ngẩng đầu liền thấy Lý Húc Khôn đang đưa một tay chắn giữa đầu cô và cánh cửa tủ, anh ngại ngùng quay mặt đi né tránh ánh mắt của cô, hai má Trần Nhuận Hy bất giác phiền hồng, cô đứng thẳng dậy đóng cửa tủ lại, vốn dĩ đang định nói gì đó thì chuông điện thoại trong túi quần vang lên, vừa lấy máy điện thoại ra ba chữ "Trương Gia Luân" đã hiện lên trên màn hình. Cô vội vàng chạy ra bên ngoài để nghe máy. Lý Húc Khôn đứng yên không nói gì, cô vẫn còn ghét anh sao?.
Trần Nhuận Hy đi đến một chỗ vắng rồi mở máy nghe điện thoại, giọng nói nam tính từ đầu dây bên kia truyền tới: "Ở nhà có việc có lẽ anh sẽ phải về Hải Thành trong hôm nay, em không cần tiễn đâu lần khác sẽ đến thăm em". Trần Nhuận Hy nghe vậy đôi mắt long lanh bất giác ẩn hiện ánh buồn, cô bặm môi: "Anh phải đi rồi sao?".
Khóe môi nam nhân ở đâu dây bên kia không khỏi cong lên mãn nguyện: "Tết chúng ta lại gặp nhau mà, Tiểu Hy muốn quà gì anh sẽ mua tặng em?", Cô khẽ lắc đầu, ngón tay vân vê tà áo: "Em không có, em chỉ muốn anh ở Bắc Kinh lâu thêm chút thôi".
Giọng nói ngọt ngào khiến cho nụ cười của Trương Gia Luân ngày càng sâu hơn, hắn nói chuyện với em gái một lúc rồi cúp máy. Thật ra hắn cũng không hề muốn về Hải Thành nhưng vì sắp tới Trần Thị có cuộc gặp gỡ và hợp tác với vài đối tác lớn, hắn không thể không có mặt, nếu không hắn nhất định sẽ ở lại Bắc Kinh trông chừng Nhuận Hy.
Trần Nhuận Hy tắt máy liền quay lại vào bếp. Đi được nửa đường cô chợt nghe thấy giọng Giang Tư Nặc vang lên gần đó: "Lý Húc Khôn cậu có muốn đi xem phim cùng mình không?". Cô bất giác quay đầu, liền thấy Lý Húc Khôn và Giang Tư Nặc đang đứng cạnh nhau, trong một phút trái tim nhỏ bé của cô như có một sợi dây thắt lại.
Lý Húc Khôn không nhanh không chậm đưa tay nhận lấy tấm vé từ tay Giang Tư Nặc, nhìn đến đây Trần Nhuận Hy liền quay đầu đi thẳng vào bếp, môi nhỏ đã bị cắn đến sắp bật máu.
Cô không biết rằng sau khi cô đi Lý Húc Khôn liền lên tiếng: "Tôi không có hứng thú với phim lắm, cậu nên mời người khác vậy", nói rồi trả lại vé xem phim cho Giang Tư Nặc đi vào trong bếp.
Kẹo đã cứng và được cắt ra ngay ngắn, mẻ bánh *** *** tiên cũng vừa hay nướng xong. Hương thơm bơ sữa và đường tỏa ra khắp căn phóng khiến ai cũng muốn nếm thử. Mọi người xung quanh ăn rồi liền suýt xoa khen ngon.
"Trần Nhuận Hy, tay nghề của cậu đỉnh thật đấy khác hẳn với kẹo hạnh phúc bình thường mình hay ăn"
"Ha ha, có khi lớp chúng ta sẽ giành giải nhất mất"
Lý Húc Khôn lặng lẽ cầm lấy một thanh kẹo hình chữ nhật màu trắng điểm xuyết là các loại hạt và trái cây khô, anh vốn không phải người thích đồ ngọt nhưng vẫn cắn lấy một miếng. Anh đã từng ăn cơm do Nhuận Hy nấu nên không bất ngờ khi kẹo cô làm cũng vô cùng ngon, không bị ngọt gắt mà ngược lại thơm mùi trái cây, béo bùi của sữa và hạt đã rang, ăn vừa dẻo vừa có chút sần sật vô cùng vui miệng.
Đây là mùa đông cuối cùng mà họ được ở bên nhau rồi, mọi người cùng nhau đóng gói bánh kẹo, tiếng nói cười vang lên như dấu ấn đậm đà tuổi thanh xuân.
Updated 67 Episodes
Comments