Tại một quán ăn có thiết kế ấm cúng theo kiểu truyền thống của người Hoa, có một cặp nam nữ đang ngồi ăn bên cửa sổ. Lúc này trời chiều đã tối, hoàng hôn buông xuống một màu ảm đạm lên thành phố Bắc Kinh, ánh đèn đường hắt vào khung cửa kính ấy, khiến cho gương mặt nữ nhân vốn xinh xắn lại càng lung linh hơn.
Trần Nhuận Hy búi tóc cao, mặc áo phông đơn giản cùng quần dài nhưng lại đủ khiến cho mọi nhân viên phục vụ nam đi lướt qua phải ngoái nhìn lại, cô rất xinh, theo kiểu một thiếu nữ phơi phới sức sống, một hoa khôi mà thời thanh xuân ai cũng từng thương nhớ, đôi mắt biết cười cùng khuôn miệng nhỏ nhắn khiến cho người ngồi đối diện không khỏi xiêu lòng.
Trương Gia Luân gắp thức ăn vào bát cơm của Trần Nhuận Hy, hắn vừa chống cằm vừa lên tiếng: "Ăn nhiều chút, bố mẹ bảo muốn nhìn thấy em tăng ít nhất năm cân khi về ăn Tết". Trần Nhuận Hy khẽ cười để lộ ra hàm răng đều tăm tắp như hạt ngô: " Không phải anh nói em béo lên sao? Nếu còn ăn nhiều nữa sẽ lăn mất". Trương Gia Luân híp mắt ngắm nhìn cô gái trước mặt, thật tốt khi hôm nay đến trường hắn vẫn thấy cô không đi cùng nam sinh nào như mọi lần.
Đúng vậy, hắn sớm đã có thứ tình cảm không nên với người em gái này, nó nảy sinh từ lần đầu hắn gặp cô ở cô nhi viện, rồi dần dần lớn hơn theo từng ngày, bây giờ tạm tính đã khoảng 12 năm.
Từ nhỏ tới lớn, Trần Nhuận Hy chính là người hắn quyết tâm bảo vệ, cô là bảo bối của hắn cũng là giới hạn của hắn, nếu ai dám làm Nhuận Hy khóc hắn tuyệt đối sẽ không tha. Cô cũng đối xử với hắn vô cùng tốt, lúc nhỏ hắn thường hay đánh nhau cô lần nào cũng giúp hắn bao che không nói cho bố, luôn giúp hắn xử lý vết thương, lớn lên chút nữa hắn chuyển đến một căn hộ gần trường học không ở trong Trần Trạch nhưng cô vẫn luôn đem đổ ăn tự nấu đến mỗi ngày. Người con gái như vậy, muốn không động lòng cũng thật khó.
Nhưng Trương Gia Luân hắn tự biết thân phận của mình ở đâu, hắn chỉ là đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, may mắn vơ được cong rơm cứu mạng là Trần Gia. Hắn biết bố mẹ không sinh được con trai, liền muốn kiếm một cậu tư chất tốt để có thể giúp họ quản lý công ty, đồng thời cũng dễ dàng bị họ kiểm soát. Hắn biết ơn ông bà Trần biết mấy, hắn hiểu rằng dù cho lão Trần có quý mến, tín nhiệm hắn đến đâu thì trong tâm trí ông vị trí con rể mãi mãi không có mặt hắn.
Tuy nhiên, Trương Gia Luân sớm đã học cách chấp nhận sự thật này, ban đầu hắn rất đau khổ vì vậy mới chuyển đi ở riêng, vì càng gặp cô hắn sẽ càng yêu cô thêm mất, nhưng rồi hắn nhận ra hắn có một vị trí mà còn quan trọng hơn cả hôn phu đó là anh trai cô, hắn được cô dành cho một thứ tình cảm thiêng liêng hơn cả tình yêu đó là tình thương gia đình. Hắn không nên đòi hỏi mà cần phải biết bằng lòng với những gì đang có.
Trần Nhuận Hy nhìn thấy nét mặt đăm chiêu của anh trai liền lo lắng hỏi: "Anh sao thế? Không được khỏe sao ư?". Trương Gia Luân khẽ lắc đầu, hắn nở một nụ cười nhạt nhìn bảo bối nhỏ đang ăn ngon, bất giác bật ra một câu hỏi: "Tiểu Hy này, em đã thích ai chưa?".
Động tác của Trần Nhuận Hy khựng lại, trong đầu cô vô thức nghĩ tới gương mặt điển trai của Lý Húc Khôn, tới dáng vẻ của anh lúc làm nũng với mình, tới đài từ ấm áp kiên nhẫn giảng bài cho cô. Rồi một tiếng "Không" lại nhàn nhạt vang lên trong đầu cô tựa như một hồi chuông báo thức khiến cô tỉnh giấc khỏi những tháng ngày êm đẹp.
Cô cúi mặt, không nhanh không chậm khẽ khàng lắc đầu: "Em không có hứng thú với việc yêu đương cho lắm". Trương Gia Luân nghe thấy câu trả lời từ cô gương mặt thập phần hài lòng, hắn vươn tay xoa đầu cô: "Ăn đi, rồi anh đưa em đi học".
Chiếc xe trắng lăn bánh rồi chầm chậm đỗ lại trước lớp học thêm, Trần Nhuận Hy bước xuống vui vẻ vẫy tay chào Trương Gia Luân trong xe rồi chạy vào trong lớp học thêm Toán của cô chủ nhiệm cũ.
Cô đến khá trễ chỉ còn chiếc bàn cuối lớp đã có một người ngồi, cô nhanh chóng ngồi xuống rồi bỏ sách vở ra. Lúc cô quay sang liền nhìn thấy Tang Tử Di đang cặm cụi viết bài.
Nhuận Hy khẽ cười đưa tay lên vẫy chào: "Bạn học Tang", nhưng Tang Tử Di chỉ ừ một tiếng lạnh nhạt, mắt vẫn chăm chú viết bài. Cô bạn có gương mặt nhỏ với mái tóc ép thẳng nhuộm ombre đen xanh khiến cho vẻ ngoài của cô bạn thêm phần cá tính. Trần Nhuận Hy vốn dĩ định quay về tập trung học hành nhưng mắt cô lại vô tình nhìn thấy bàn tay đang chép bài của Tang Tử Di, trên mu bàn tay có một vết thương hở chưa được băng bó.
Cô liền lục cặp sách của bản thân, lấy ra một miếng băng gạc cá nhân đặt lên trước mặt cô bạn. Tang Tử Di nheo mắt nhìn băng gạc màu trắng có họa tiết dâu tây, đây là lần đầu tiên có người quan tâm đếm cô nàng như vậy liền không quen mà bối rối, khó khăn nặn ta hai chữ cảm ơn.
Trần Nhuận Hy tặng xong băng y tế mới quay lại chuyên chú học tập. Giờ học nhanh chóng kết thúc, lúc dọn dẹp đồ đạc, cô vô tình nghe được Giang Tư Nặc ngồi bàn đầu đang vui vẻ khoe: "Tôi có vé suất chiếu sớm phim của Dịch Dương Thiên Tỉ này, phải khó khăn lắm mới mua được đó". Bạn bè xung quanh nhìn hai tấm vé trong tay Giang Tư Nặc không ngừng cảm thán: "Đó là dự án phim cấp S+ đó, mình cũng muốn xem".
Giang Tư Nặc vốn là em út trong gia đình quân nhân, bố mẹ của Giang Tư Nặc đều là người trong quân đội, từ nhỏ đã muốn gì được nấy, đối với hai tấm vé xem phim này cô ta dùng hai chữ "khó khăn" khoa trương quá rồi.
"Mình sẽ mời Lý Húc Khôn đi xem phim với mình"
Giang Tư Nặc vừa ngắm nghía hai tấm vé vừa nói, bất giác trái tim Trần Nhuận Hy một nhịp thắt lại, ánh mắt Tang Tử Di cũng chầm chậm liếc sang cô sau khi nghe được lời của Giang Tư Nặc. Cô giáo còn ngồi trên bàn giáo viên cũng vui vẻ đùa theo: "Tư Nặc, có người yêu rồi sao không ra mắt cô hả?". Mọi người càng cười nói, tâm trạng Trần Nhuận Hy càng chùng xuống, cô khoác cặp lên chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi lớp học, không để ý tới ánh mắt đắc chí của Giang Tư Nặc nhìn cô rời đi.
Lý Húc Khôn cùng Lăng Viễn sớm đã trực chờ ngoài cửa lớp học thêm, đỗ cách đó một khoảng rất xa. Lý Húc Khôn đứng tựa người vào mô tô còn Lăng Viễn lại lén la lén lút như đạo tặc vậy. "Lão Lý, thấy mục tiêu đi ra cậu liền hành động, đi tới đầy khí thế cho tôi", Lăng Viễn vừa quan sát vừa thì thào, anh cũng gật đầu theo. Đúng lúc thấy bóng dáng quen thuộc bước ra khỏi cửa lớp học, anh đang toan đứng dậy chạy tới thì Trương Gia Luân đã từ đâu đi đến cạnh cô.
Khuôn mặt Lý Húc Khôn tràn đầy hắc tuyến nhìn hắn ta đưa tay xoa đầu Trần Nhuận Hy, vốn dĩ anh mới là người được xoa đầu cô, tưởng tượng đến cảnh tóc cô vương mùi của nam nhân khác khiến tính chiếm hữu của Lý Húc Khôn dâng lên chín tầng mây. Lăng Viễn lão sư còn chưa kịp nghĩ ra hướng giải quyết cho tình huống nan giải này, anh đã hùng hổ bước tới.
Trần Nhuận Hy đang nói chuyện với Trương Gia Luân bỗng đánh mắt nhìn thấy nam nhân mặc áo khoác bò đang tiến thẳng về phía mình. Bất giác mắt cô mở lớn, dường như không tin đó là Lý Húc Khôn, gương mặt anh như thể đang cáu giận một chuyện gì, từ người tỏa ra hàn khí băng lãnh, ánh mắt sắc bén có đúng một tiêu điểm là cô.
Chưa kịp nói gì, cổ tay cô đã bị Lý Húc Khôn nắm lấy, anh khô khan phun một câu: "Đi với tôi" liền muốn kéo cô đi. Trương Gia Luân thấy vậy ngay lập tức nắm lấy cánh tay còn lại, kéo Nhuận Hy về phía mình, hai người đàn ông chính thức chạm mắt với nhau.
Lý Húc Khôn cao bằng Trương Gia Luân, hình thể cả hai cũng tương đương và ánh mắt cũng lạnh lẽo như nhau. "Tiểu Hy, đây là bạn của em sao?", Trương Gia Luân lên tiếng hỏi, Lý Húc Khôn bị hai chữ "Tiểu Hy" làm cho kích động, không chịu khuất phục anh quay đầu nhìn cô, cất giọng đài từ trầm bổng: "Tôi muốn nói chuyện với cậu, Hy Hy". Trần Nhuận Hy vội vã nhìn Trương Gia Luân đang nhăn nhó mặt mày giải thích: "
Đây là bạn của em, em nói chuyện với cậu ấy một chút"
Dứt lời cô liền bị anh kéo đi.
Đến một góc khuất, Lý Húc Khôn không kìm chế được mà nói lớn: "Trần Nhuận Hy, cậu như vậy đủ rồi đó". Ánh mắt anh như bừng lên một ngọn lửa lớn nhìn cô gái bên dưới. Nhuận Hy nhíu mày, cô khó hiểu ngước mắt nhìn Lý Húc Khôn, giọng nói run run: "Mình cảm thấy chính mình mới là người nên nói câu đó".
Nói rồi, cô khẽ bặm môi một lực đẩy anh ra xa: "Cậu vốn dĩ không có tình cảm với mình thì đừng làm ra những hành động như vậy nữa, cậu không thấy bản thân quá đáng sao? Mình không phải là chỗ để cậu trêu chọc". Nói rồi cô ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng nói sớm đã không kiểm soát được mà run lên nức nở.
Lý Húc Khôn đứng lặng, anh thầm tự trách bản thân hành động nông nổi, cô đã cho anh cơ hội để nói chuyện cùng vậy mà câu đầu tiên anh nói lại là quát cô. Anh bối rối nhìn cô gái nhỏ, khó xử mấp máy môi: "Tôi không có ý đó... Hy Hy nghe tôi giải thích đã...".
Trần Nhuận Hy cắn môi, bàn tay đưa lên quệt nước mắt trực trào: "Mình không muốn nghe gì cả, cậu tệ lắm Khôn Khôn", nói rồi cô liền quay đầu bỏ đi nhưng lại bị anh giữ chặt lấy tay. Trần Nhuận Hy một lực hất tay anh ra, chạy về phía xe ô tô của Trương Gia Luân không thèm ngoảnh đầu lại.
Lý Húc Khôn đứng yên, nhìn theo bóng lưng nhỏ đang run lên từng hồi, anh lại làm cô khóc rồi, tên chết tiệt Lý Húc Khôn mày lại làm Hy Hy khóc rồi. Cô đã ngoảnh lại với anh một lần, sẽ không có lần thứ hai cho kẻ không biết nắm bắt cơ hội.
Lúc này, Lăng Viễn chầm chậm tiến tới, cậu lắc đầu nhìn học bá ban ngày giải toán cao cấp, đến tối lại bại trận trên tình trường khẽ chậc lưỡi, vươn tay vỗ vỗ vai: "Không sao, lần sau tôi đã cản thì cậu đừng có hành động nông nổi".
Updated 67 Episodes
Comments