Mưa mùa hè thường là cơn mưa lâu ngớt, mối tình tuổi học trò thường là mối tình khó quên.
Xe mô tô của Lý Húc Khôn dừng lại trong hầm để xe, anh tháo mũ bảo hiểm giúp thiếu nữ ngồi sau đã ướt nhẹp, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng: "Cậu lên nhà đi, tôi bật nước nóng cho cậu dùng, nếu không sẽ ốm mất". Vừa dứt lời Trần Nhuận Hy bên dưới đã hắt xì một tiếng, anh càng không yên tâm kéo nhanh cô di chuyển.
Thang máy di chuyển đến tầng 29, cô lẽo đẽo đi theo phía sau anh, do trùm áo anh trên đầu nên tầm nhìn hạn hẹp, lúc Lý Húc Khôn dừng lại để mở cửa cô liền đâm sầm vào lưng anh đau điếng. Lúc đang xoa xoa đầu thì anh đã mở cửa xong, anh đừng lùi về một bên để cho cô đi vào.
Lý Húc Khôn ở một mình trong một căn hộ chung cư, nhà anh được trang trí đơn giản, với các trang thiết bị cơ bản nhất, chỉ có một bức tường là nơi anh treo rất nhiều bằng khen và huy chương khiến cô chú ý đến.
Lúc đang mải mê ngắm nghía những chiếc huy chương lấp lánh, một chiếc khăn bông mềm bỗng phủ trùm lên đầu cô, đồng thời giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên: "Tôi bật nước nóng rồi, đợi một lát cậu có thể tắm". Trần Nhuận Hy bất giác nhớ ra một điều, cô vừa ngồi xuống ghế sofa vừa thì thào: "Nhưng mà, mình chỉ có mỗi chiếc váy này thôi".
Nghe thấy câu nói ngây ngô ấy, Lý Húc Khôn cảm nhận được khuôn mặt mình nóng ran, dường như trong tâm trí anh đã điểm xuyết vài ý nghĩ xấu xa. Anh hắng giọng quay mặt đi chỗ khác: "Tôi có vài bộ đồ đã chật, cậu mặc có lẽ sẽ hơi rộng". Lúc này, Trần Nhuận Hy ngồi bên cạnh khẽ khàng đưa mắt sang, cô chầm chậm ngắm nghía khuôn mặt Lý Húc Khôn, bình thường anh tùy ý để tóc rủ xuống, hôm nay vì ướt mưa mà vuốt tóc ra đằng sau, nhờ vậy mà mọi đường nét trên khuôn mặt anh như được lộ rõ.
Hạt mưa nhỏ lăn tăn chảy từ trán, trượt thằng theo sống mũi rồi lại chầm chậm bò qua yết hầu. Trong lòng Trần Nhuận Hy tràn đầy mỹ cảm, hai mắt vốn dĩ đã không cần chớp.
"Tôi đi lấy quần áo cho cậu nhé"
Lý Húc Khôn vừa nói vừa lén liếc sang cô gái nhỏ bên cạnh, không ngờ phát hiện cô đang nhìn mình không chớp mắt. Anh xấu xa nghiêng đầu, chầm chậm duỗi người về phía cô: "Hy Hy ai điểm huyệt cậu sao?". Lúc này, Trần Nhuận Hy mới giật mình, cô vội lùi ra phía sau, khuôn mặt thanh tú lại có đôi phần cứng nhắc: "Mình... mình không sao".
Đến lúc Lý Húc Khôn đứng dậy đi tìm quần áo cho cô, Nhuận Hy mới xấu hổ vùi đầu vào khăn bông, hai má cô bất giác đỏ lên như hai quả cà chua. Húc Khôn thật đẹp a!.
Lúc tắm xong, Nhuận Hy chầm chậm bước ra khỏi phòng tắm ngập tràn hơi nước, mái tóc còn ướt của cô tỏa ra hương dầu gội nam có chút không quen. Thu vào mắt Lý Húc Khôn là một cô gái nhỏ trong bộ đồ thùng thình, áo quá khổ quần cũng phải thắt chắt chun.
Nhìn Trần Nhuận Hy như đang bơi trong bộ quần áo, bất giác khóe môi anh có chút gợn sóng, nội tâm sớm đã rối tinh rối mù không biết nên cư xử ra sao. Trần Nhuận Hy đứng trước mặt Lý Húc Khôn, bàn tay nhỏ không kìm được mà xoa bụng: "Trưa nay mình ăn không nhiều, giờ hơi đói rồi".
"Có mỳ ở trong tủ, cậu muốn ăn không?"
Anh nhàn nhạt hỏi, đứng dậy tiến về phía bếp, Trần Nhuận Hy nghe thấy có mỳ là món khoái khẩu của cô thì hai mắt liền sáng lên: "Mình nấu cả cho cậu nhé".
Nhưng, cuộc sống có lẽ muốn ngăn cản không cho cô nấu ăn. Chiếc bếp điện vừa được bật lên thì "bụp" một tiếng, phút chốc cả hai chìm trong bóng tối.
Mưa ngoài trời vẫn không ngớt, lộp độp rơi xuống ban công. Nhuận Hy ngồi yên trên ghế sofa, mái tóc cô đã khô phân nửa rủ xuống lòa xòa trước mắt, cô đang nhắn tin báo với dì trời mưa to có lẽ sẽ về muộn. Lý Húc Khôn ngồi bên cạnh, anh khẽ khịt mũi ngửi mùi hương dầu gội của mình ở trên người cô, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác chiếm hữu, trong bóng tối chiếc điện thoại của cô phát ra ánh sáng trắng soi tỏ gương mặt xinh đẹp, thanh tú, đôi mắt bồ câu to tròn khẽ động nhẹ
Đột nhiên, bên ngoài trời xuất hiện một tia sét rạch toang những đám mây, kéo theo đó là tiếng sấm vang trời. Trần Nhuận Hy giật mình đến mức điện thoại trong tay cũng rơi xuống, cơ thể nhỏ bé bất giác thu lại thành hình con tôm.
"Hy Hy"
Giọng anh vừa cất lên thì ngoài trời lại một tiếng sét thanh la não bạt nữa vang lên, tựa như tiếng gầm của một con quái thú. Hai mắt Trần Nhuận Hy đã nhắm tịt, cô sợ hãi kêu lên, bàn tay vô thức nắm lấy cánh tay anh. "Khôn Khôn, mình sợ".
Đúng vậy! Trần Nhuận Hy rất sợ sấm. Đó là do từ khi còn học mẫu giáo, bố mẹ cô hay đi công tác xa nhà, cô đều luôn ngủ một mình, mỗi tối sấm sét đều tìm đến mà trêu đùa cô gái nhỏ khiến cho cô bị ám ánh tâm lý cực lớn với tiếng sấm.
"Đoàng... đoàng"
Lại một tiếng sấm liên thanh vang lên, đồng thanh với đó là tiếng la của Trần Nhuận Hy, cô như con mèo nhỏ bám chặt lấy cánh tay anh không buông, hai mắt nhắm tịt đến mở cũng không dám.
"Hy Hy, có tôi ở đây mà", giọng anh chầm chậm vang lên, ấm áp giữa không gian yên tĩnh, hai cánh tay cứng rắn ôn nhu vòng ra kéo cơ thể nhỏ đang run rẩy vào lòng. Trần Nhuận Hy đang nhắm chặt mắt bất giác động phải vòm ngực rắn chắc của anh liền ngẩng đầu nhìn nam nhân bên trên.
Bóng tối lờ mờ tuy che đi gần hết khuôn mặt Lý Húc Khôn nhưng cô vẫn có thể trông thấy đôi mắt của anh đang nhìn mình. Đúng lúc đó một hồi sấm lại rền vang khiến cô gái nhỏ co rúm lại, thuận đà chui gọn vào tronh vòng tay anh.
Lý Húc Khôn nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết như vậy thật sự cơ chừng sẽ còn nhiều sấm hơn nữa. Cánh tay anh chậm rãi ôm chặt hơn một lực, cô gái trong lòng đã sớm sợ đến hai tay cũng ôm chặt lấy anh. Nhờ vậy anh mới chợt nhận ra, Trần Nhuận Hy rất gầy, tưởng chừng như nếu anh mạnh tay liền có thể khiến cô vỡ vụn.
Lý Húc Khôn khẽ khàng đeo lên môi một nụ cười nhạt, anh thực sự cũng không biết bản thân nên ghét hay yêu cơn mưa này nữa.
......................
Mưa trời dần tạnh nhưng điện vẫn chưa có. Trần Nhuận Hy lúc này đã có thể ngồi yên một mình, nhớ lại khoảnh khắc ban nãy cô vậy mà bám chặt lấy anh vì sợ sấm, cô không ý thức được sắc đó đã sớm leo lên hai gó mà của mình, liền không kìm được mà liếc nhìn anh một cái.
"Khôn Khôn, mình phải về rồi"
Lý Húc Khôn nghe thấy giọng nói trong trẻo, trong lòng đột nhiên có một cảm giác hụt hẫng, anh trách cơn mưa kia sao không thể kéo dài mãi mãi. "Tôi gọi taxi cho cậu nhé", anh không nhanh không chậm hỏi, cô bên cạnh gật gật đầu.
Thâm tâm Lý Húc Khôn thật sự không nỡ để cô đi nhưng rốt cuộc anh vẫn dẫn cô ra ngoài. Trần Nhuận Hy trong bộ quần áo lùng thùng, lại cộng thêm không gian tối đen như mực, cô bất cẩn vấp phải dây điện trên sàn nhà.
"Aa"
Một cánh tay kịp thời vươn ra giữ lấy eo cô, nhưng vì đôi dẹp đi trong nhà cũng trơn trượt không kém, Lý Húc Khôn mất đà liền theo đó cùng cô ngã nhào xuống sàn nhà.
Đến lúc mở mắt ra liền thấy gương mặt xinh xắn của Nhuận Hy đang áp sát lấy mình. Đầu mũi hai người chạm vào nhau tựa hồ có thể lắng nghe được hơi thở của đối phương.
Đôi mắt bồ câu của Trần Nhuận Hy chớp chớp nhẹ, hai má đã phiến hồng. Khoảng cách gần như vật chỉ cần cô nhích lên một chút môi của cả hai nhất định sẽ chạm vào nhau. Lý Húc Khôn cũng cứng đơ trước trận thế mà anh vô tình bày ra, hơi thở nóng hổi của cả hai phả vào nhau khiến cho anh nhất thời chỉ muốn cúi xuống hôn cô gái nhỏ trong lòng đang vô kháng cự này một cái. Anh có quá phúc hắc rồi không?.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ bầu không khí ngại ngùng giữa cả hai. Là điện thoại của tài xế taxi. Anh vẫn giữa nguyên tư thế đó mà nghe máy. Lúc này, Trần Nhuận Hy nằm ngoan bên dưới, ánh mắt bất ngờ chú ý đến hầu kết chuyển động lên xuống mỗi lần anh nói chuyện, bàn tay nhỏ vô thức đưa lên chạm nhẹ vào nó.
Ngay lập tức, Lý Húc Khôn khựng lại, đôi mắt anh đen thẫm lại đầy ý vị, cô gái này sao bỗng dưng lại nghịch ngợm như thế. "Cậu...", Lý Húc Khôn còn chưa kịp lên tiếng, Nhuận Hy bên dưới đã nhanh nhảu nói trước: "Taxi đến rồi đúng không? Mình về trước nhé, Khôn Khôn". Nói rồi cô nhanh chóng đẩy anh ra, một mạch bỏ chạy. Cô không cố ý trêu chọc anh, nếu cứ tiếp diễn tư thế này thì thật ngại chết cô mất.
Lý Húc Khôn ngồi thẫn thờ trên nền đất nhìn cô gái bỏ chạy sau khi để lại hậu quả, anh khó khăn ôm mặt, nội tâm sớm đã mềm đến rối tinh rối mù.
Bên này Trần Nhuận Hy trở về nhà, trong lòng kích động không ngừng. Chuyện anh nhận nước của Giang Tư Nặc ban sáng cũng sớm chẳng còn chút dấu ấn nào trong đầu cô. Ngay lập tức cô mở điện thoại ra gọi điện cho Đới Giai Kỳ. Cô còn chưa kịp kể chuyện cô bạn ở đầu dây bên kia đã hét toáng lên:
"Trần Nhuận Hy, hôm nay mình và Lăng Viễn nắm tay nhau rồi, còn cùng nhau trú mưa".
Nói rồi cô bạn liền hỏi: "Này, có phải cậu cùng với bạn học Lý cũng có gì đó đúng không?". Trần Nhuận Hy bị câu hỏi của Giai Kỳ làm cho đứng hình. Không biết vì sao khi nghe thấy ba chữ "bạn hoc Lý" tim cô đột nhiên nhói lên. Nhuận Hy đặt một tay lên ngực trái của mình, trong đầu không khỏi nhớ đến tình huống ban nãy suýt nữa chạm môi với Lý Húc Khôn, nhịp tim lập tức đập nhanh hơn.
"Mình... không biết" con người kinh nghiệm yêu đương bằng không lên tiếng. Đới Giai Kỳ bên kia liền cười khúc khích: "Cậu cứ không biết đi, bà đây thấy là cậu còn tiến triển hơi nhanh rồi đấy".
Cô ngốc nghếch úp mặt xuống gối thỏ thẻ: "Hôm nay mình đã ôm cậu ấy", ngay lập tức đầu dây bên kia là một giọng bất ngờ: "Cái gì cơ? Trần Nhuận Hy cậu to gan thật". Cô mím môi, nhớ lại cảm giác ở trong lòng anh, cánh tay anh rắn chắc ôm lấy cô tựa như bao bọc, bất giác khóe môi khẽ nhếch lên:
"Chỉ là vì tớ sợ sấm thôi".
Cả hai nói chuyện với nhau đến gần nửa đêm mới tắt. Lúc tắt máy cô mới phát hiện ra có tin nhắn đến chưa đọc.
Là từ Lý Húc Khôn.
"Hy Hy, cậu về đến nhà chưa? Y phục cậu để quên tôi đem đi giặt rồi"
Cô chợt để ý thấy, chiếc ảnh đại diện màu trắng đơn điệu của anh đã được thay mới, chính là bức ảnh bốn người cùng chụp trước cổng cônh viên Bắc Kinh. Trong tấm ảnh, tay anh đặt trên vai cô, và mắt hai người nhìn nhau.
Updated 67 Episodes
Comments