Chương 13: Nghe Lén

Sáng hôm sau, Trần Nhuận Hy đến trường khá sớm, cô vốn đang ngồi học ngẩng đầu lên lại thấy Lý Húc Khôn bước vào lớp. Mục quang hai người chạm nhau, ngay lập tức cô vội vã cúi đầy xuống, ý đồ muốn tránh né lộ rõ trên gương mặt cô. Cô thật sự không biết hôm qua sau khi cô bỏ chạy Lý Húc Khôn đã xem được những gì, so với việc bản thân biết sẵn cô càng sợ hơn những việc lập lờ, nữa rõ nửa không.

Lý Húc Khôn chầm chậm lướt qua cô như để lại một sự trĩu nặng lên tâm lý Trần Nhuận Hy. Cô khẽ bặm môi, vậy là biết rồi. Không khí xung quanh trở nên nặng nề đến quái đản, khiến cho cô có chút ngộp thở. Cô không biết nên hành xử ra sao càng không biết đối diện với anh như thế nào.

Nội tâm cắn rứt, không biết thế nào mới phài

Đến khi tan học, Đới Giai Kỳ vừa đi vừa để ý gương mặt buồn bã của cô bạn thân mình, khẽ lên tiếng: "Tiểu Hy, mấy ngày nay cậu đều ủ rũ như vậy rồi, đã xảy ra chuyện gì sao? Kể với mình đi". Trần Nhuận Hy vừa liếc sang nhìn Giai Kỳ hai mắt sớm đã lưng tròng, cô đem hết uất ức trong lòng kể ra, từ chuyện bị chú Trần xâm phạm đến việc Lý Húc Khôn không nói chuyện với cô nữa.

"Cậu ấy hôm nay... chúng mình không nói với nhau câu nào... hức". Trần Nhuận Hy khóc lớn, uất nghẹn trong lòng như được giải phóng theo hai hàng nước mắt tuôn rơi, cô ôm chặt lấy cô bạn thân, dường như đã tìm được người có thể an ủi.

Đới Giai Kỳ nhẹ nhàng vỗ về cơ thể đang run lên, cô bạn biết rõ tại sao Nhuận Hy lại phản ứng kịch liệt đến vậy. Đối với vài người chuyện như vậy đôi khi chỉ là gió thoảng mây bay, thậm chí nặng nề chỉ là trăn trở ít nhiều. Nhưng với Trần Nhuận Hy thì không thể như vậy, chính là không thể.

Ngày còn bé cô đã từng bị thầy giáo tiểu học lợi dụng đụng chạm một thời gian dài, do tính cách nhút nhát liền im bặt không dám nói cho ai. Chỉ khi Đới Giai Kỳ vô tình nhìn thấy báo cáo với giáo viên chủ nhiệm, mọi chuyện mới được giải quyết. Nhưng những ngày tháng đó đã để lại một ám ảnh, một chấn thương về mặt tâm lý khiến cho Trần Nhuận Hy đặc biệt không dám tiếp xúc thân mật với nam nhân.

Có lẽ từ khi lên cấp 3, tinh thần Trần Nhuận Hy đã tiến triển tốt lên hẳn, nhất là từ khi cô gặp Lý Húc Khôn. Vì vậy, Giai Kỳ có thể biết thâm tâm Nhuận Hy buồn bã đến mức nào.

Ám ảnh tâm lý trở lại, bị người thầm yêu lạnh nhạt, còn gì kinh khủng hơn với một cô gái đang chập chững bước vào độ tuổi trưởng thành.

"Không buồn nữa nhé, hôm nay mình bao cậu uống trà sữa"

Trần Nhuận Hy gật gật nhẹ đầu khẽ gạt nước mắt, trong đầu vẫn không nguôi suy tư làm sao có thể đối diện với Lý Húc Khôn, bên này Đới Giai Kỳ khẽ khàng an ủi, bàn tay cô bạn vỗ vỗ lên vai cô: "Mình nghĩ Lý Húc Khôn không phải người như vậy đâu, cậu ấy có lẽ muốn cho cậu thời gian bình tĩnh". Cả hai bước đi trên con đường hiu hiu lá thổi, mái tóc dài của Trần Nhuận Hy bay nhẹ trong gió lại thêm nét mặt buồn rười rượi khiến khung cảnh trông vô cùng ảm đạm.

Gần đến quán nước, bất ngờ Đới Giai Kỳ lên tiếng: "Kia không phải là Lăng Viễn với Lý Húc Khôn sao? Đi chúng ta tới đó". Trần Nhuận Hy bất giác chùn chân, cô nhìn cô bạn lo lắng lắc đầu, cô không biết phải nói gì với Lý Húc Khôn. Nhưng Giai Kỳ lại không ngừng cổ vũ: "Không sao, chúng ta cùng đi qua đó, có mình đi với cậu". Phải mất một lúc Trần Nhuận Hy mới có thể lấy lại được bình tĩnh, cô hướng mắt nhìn chàng trai cách mình không xa, ánh mắt hiện lên tia hy vọng không thể giấu diếm.

Bước đến gần, cô hít một hơi thật sâu, muốn giơ tay lên chào hỏi liền nghe thấy tiếng Lăng Viễn vang lên: "Anh bạn của tôi à, có phải cậu rất thích lớp trưởng không?". Cô bất giác dừng lại, bàn tay mảnh khảnh giữ lấy tay Đới Giai Kỳ không cho đi tiếp. Cô không biết gì sao lại làm như vậy, nhưng sâu thẳm trong cô thật sự muốn nghe câu trả lời từ anh.

"Không"

"Tôi chỉ quan tâm cậu ấy một chút thôi"

Hai câu nói lạnh nhạt tựa hồ như một gáo nước dội thẳng vào Trần Nhuận Hy, từng câu từng chữ như thuốc độc xâm lấn vào trái tim cô khiến nó nhói lên từng nhịp. Cô đứng lặng, chết lặng, cô biết từ trước tới giờ anh và cô chưa bao giờ chủ động đề cập đến chuyện yêu đương nhưng chính tai nghe thấy anh phủ nhận tình cảm với mình như vậy... thật đau quá.

Hóa ra từ trước tới giờ cô vẫn chỉ có mình cô đơn độc, đơn phương tin rằng đó là tình yêu, còn với anh chỉ là sự quan tâm bình thường.

Khóe môi Nhuận Hy không khỏi nhếch lên một nụ cười tự giễu, cô cười chính mình vì đã lỡ dành tình cảm cho anh, cười chính mình vì đang rất đau khi biết anh không có tình cảm với bản thân- việc mà đáng lẽ cô nên hiểu ra từ rất lâu, từ lần đầu hai người gặp nhau, từ những câu nói chuyện đầu tiên. Cô khẽ bặm môi, khóe mắt vẫn chưa hết đỏ nay lại cay cay, sau đó không báo trước mà trào ra hai hàng nước mắt.

Lúc này, Lăng Viên ngoái đầu lại, cậu giật mình kéo lấy tay áo Lý Húc Khôn. Anh cũng quay về phía cô. Cô cúi gằm mặt, một mạch quay đầu bỏ chạy, không kiếm chế được mà òa khóc, đằng sau là giọng nói quen thuộc vang lên: "Hy Hy, chờ mình đã". Còn có thể chờ được nữa sao? Vốn dĩ từ đầu đã không nên chờ đợi.

Cô vừa lau nước mắt vừa lao đi, chạy ngược lại dòng người đông đúc. Phía sau vẫn vang lên tiếng bước chân chạy theo của anh, dường như càng ngày càng gần. Trần Nhuận Hy bất giác nghoảnh đầu lại, trong tầm nhìn nhòe mờ đi vì nước mắt cô trông thấy bóng dáng quen thuộc ấy, người con trai từng là bạch nguyệt quang soi rọi với cô, có lẽ cả đời cũng sẽ không thể chạm tới.

Cô dứt khoát quay người, chạy một mạch sang đường mặc cho xe cộ đang di chuyển lúc giờ cao điểm. Cô không quan tâm xe cộ, cô chỉ sợ không muốn bị anh bắt được, hoàn cảnh lúc này cô tự thấy bản thân đáng thương đến thảm hại, chạy trốn khỏi anh.

Lý Húc Khôn vốn dĩ muốn lao sang, liền có một chiếc xe buýt đỗ trước mặt anh, người trên xe đi xuống nườm nượp, lúc anh chạy lên phía đầu xe đã chẳng còn thấy bóng dáng cô đâu.

Trần Nhuận Hy trở về nhà, khóa trái cửa, trùm chăn kín mít. Có lẽ cô chỉ hợp với cái không gian nhỏ bé, tối đen này, vốn dĩ từ đầu đã không nên tìm kiếm người đồng hành. Cô cúi gắm mặt góc nức nở, tiếng khóc vang lên khiến cho mọi sự vật im bặt, dường như đến cái bàn cái ghế cũng có thể cảm nhận được nỗi đau từ cô. Không ai dỗ dành, không ai ở bên, càng không ai hiểu.

Ngày hôm đó, thầy giáo tiểu học đã bắt cô cởi hết y phục với lý do kiểm tra sức khỏe, lúc cô chống cự liền bị ông ta một tay giáng xuống má, cường ép lột quần áo.

Ngày hôm đó, cô vì không muốn dì lo lắng đã chạy đi tìm chú, không ngờ chú say rượu, xâm phạm thân thể, còn vạch áo của cô lên giữa thanh thiên bạch nhật.

Ngày hôm đó, Lý Húc Khôn xuất hiện bê đồ cùng cô đến phòng thực hành, anh ấm áp, hiền hòa, quan tâm cô đến lạ, tựa hồ một đặc ân mà cô chưa bao giờ được trải nghiệm.

Và ngày hôm nay, đặc ân đó hóa ra chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của cô tạo ra.

Nực cười!

Giữa căn phòng rộng rãi, cô chơ vơ và lạc lõng. Một câu nói thôi nhưng tựa hồ như nhấn cô xuống biển sâu, tựa hồ như một quyền phép áo bức cướp đi hơi thở của cô, khiến tâm can ngột ngạt đến khó chịu.

Hai ban tay Trần Nhuận Hy khẽ khàng đưa lên, bấu mạnh vào nhau, móng tay sắc nhọn ghim vào da mỏng khiến máu tươi bật ra theo những vết hình xước hình trăng lưỡi liềm. Đây là cách mà khi học cấp 1, cấp 2 cô vẫn sử dụng để khống chế nỗi buồn của bản thân.

Chapter
1 Chương 1: Lần Đầu Gặp Gỡ
2 Chương 2: Nhen Nhóm
3 Chương 3: Một Cảm Giác Khó Tả
4 Chương 4: Thước Phim Chắp Vá
5 Chương 5: Lặng Lẽ
6 Chương 6: Người Tốt Đẹp Nhất
7 Chương 7: Biết Yêu
8 Chương 8: Buổi Đi Chơi Ở Công Viên
9 Chương 9: Cơn Mưa Mùa Hè
10 Chương 10: Lý Húc Khôn Ốm Rồi
11 Chương 11: Lạc Vào Yểm Đô
12 Chương 12: Thảm Đạm Vô Thần
13 Chương 13: Nghe Lén
14 Chương 14: Tấm Ảnh Bị Lộ
15 Chương 15: Lão Lăng Ra Tay
16 Chương 16: Khóc
17 Chương 17: Khôn Khôn, Mình Ghét Cậu
18 Chương 18: Làm Kẹo
19 Chương 19: Tỏ Tình
20 Chương 20: Mật Ngọt Luyến Ái
21 Chương 21: Thi Thử
22 Chương 22: Chiếm Tiện Nghi
23 Chương 23: Con Gái Có Bạn Trai
24 Chương 24: Cầu Thủy Tinh
25 Chương 25: Anh Còn Thương Em Chứ?
26 Chương 26: Cắm Trại
27 Chương 27: Một Người Đàn Ông
28 Chương 28: Hẹn Ước
29 Chương 29: Lăng Viễn Và Giai Kỳ
30 Chương 30: Du Học
31 Chương 31: Váy Dạ Hội
32 Chương 32: Tiệc Tốt Nghiệp
33 Chương 33: Giở Trò
34 Chương 34: Chúng Ta
35 Chương 35: Lệnh Truy Bắt
36 Chương 36: Rời Bỏ
37 Chương 37: Dối Lòng
38 Chương 38: Về Nước
39 Chương 39: Trần Thị Gặp Biến Cố
40 Chương 40: Lựa Chọn Của Anh
41 Chương 41: Ngày Mà Ta Gặp Lại
42 Chương 42: Hôn Lễ
43 Chương 43: Em... Đồng Ý
44 Chương 44: Du Trạch
45 Chương 45: Ừ
46 Chương 46: Sự Bảo Vệ
47 Chương 47: Bánh Dâu Tây
48 Chương 48: Ông Bà Lancaster
49 Chương 49: Không Hẹn Mà Gặp
50 Chương 50: Hoài Nghi
51 Chương 51: Nghẹn Ngào
52 Chương 52: Lần Đầu
53 Chương 53: Hoan Lạc
54 Chương 54: Nhân Tình
55 Chương 55: Không Hồi Âm
56 Chương 56: Vén Màn
57 Chương 57: Anh Cần Em
58 Chương 58: Luyến Lưu
59 Chương 59: Khoảng Cách Vô Hình
60 Chương 60: Xuân Dược
61 Chương 61: Con Cáo Và Cái Bóng Của Mình
62 Chương 62: Mỗi Người Một Phương
63 Chương 63: Nghe Lén
64 Chương 64: Hàn Dạ
65 Chương 65: Thuộc Về Mình Anh
66 Chương 66: Đêm Mặn Nồng
67 Chương 67: Có Em Chờ
68 Chương 68: Bất Thường
69 Chương 69: Tiệc Mừng Thọ
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1: Lần Đầu Gặp Gỡ
2
Chương 2: Nhen Nhóm
3
Chương 3: Một Cảm Giác Khó Tả
4
Chương 4: Thước Phim Chắp Vá
5
Chương 5: Lặng Lẽ
6
Chương 6: Người Tốt Đẹp Nhất
7
Chương 7: Biết Yêu
8
Chương 8: Buổi Đi Chơi Ở Công Viên
9
Chương 9: Cơn Mưa Mùa Hè
10
Chương 10: Lý Húc Khôn Ốm Rồi
11
Chương 11: Lạc Vào Yểm Đô
12
Chương 12: Thảm Đạm Vô Thần
13
Chương 13: Nghe Lén
14
Chương 14: Tấm Ảnh Bị Lộ
15
Chương 15: Lão Lăng Ra Tay
16
Chương 16: Khóc
17
Chương 17: Khôn Khôn, Mình Ghét Cậu
18
Chương 18: Làm Kẹo
19
Chương 19: Tỏ Tình
20
Chương 20: Mật Ngọt Luyến Ái
21
Chương 21: Thi Thử
22
Chương 22: Chiếm Tiện Nghi
23
Chương 23: Con Gái Có Bạn Trai
24
Chương 24: Cầu Thủy Tinh
25
Chương 25: Anh Còn Thương Em Chứ?
26
Chương 26: Cắm Trại
27
Chương 27: Một Người Đàn Ông
28
Chương 28: Hẹn Ước
29
Chương 29: Lăng Viễn Và Giai Kỳ
30
Chương 30: Du Học
31
Chương 31: Váy Dạ Hội
32
Chương 32: Tiệc Tốt Nghiệp
33
Chương 33: Giở Trò
34
Chương 34: Chúng Ta
35
Chương 35: Lệnh Truy Bắt
36
Chương 36: Rời Bỏ
37
Chương 37: Dối Lòng
38
Chương 38: Về Nước
39
Chương 39: Trần Thị Gặp Biến Cố
40
Chương 40: Lựa Chọn Của Anh
41
Chương 41: Ngày Mà Ta Gặp Lại
42
Chương 42: Hôn Lễ
43
Chương 43: Em... Đồng Ý
44
Chương 44: Du Trạch
45
Chương 45: Ừ
46
Chương 46: Sự Bảo Vệ
47
Chương 47: Bánh Dâu Tây
48
Chương 48: Ông Bà Lancaster
49
Chương 49: Không Hẹn Mà Gặp
50
Chương 50: Hoài Nghi
51
Chương 51: Nghẹn Ngào
52
Chương 52: Lần Đầu
53
Chương 53: Hoan Lạc
54
Chương 54: Nhân Tình
55
Chương 55: Không Hồi Âm
56
Chương 56: Vén Màn
57
Chương 57: Anh Cần Em
58
Chương 58: Luyến Lưu
59
Chương 59: Khoảng Cách Vô Hình
60
Chương 60: Xuân Dược
61
Chương 61: Con Cáo Và Cái Bóng Của Mình
62
Chương 62: Mỗi Người Một Phương
63
Chương 63: Nghe Lén
64
Chương 64: Hàn Dạ
65
Chương 65: Thuộc Về Mình Anh
66
Chương 66: Đêm Mặn Nồng
67
Chương 67: Có Em Chờ
68
Chương 68: Bất Thường
69
Chương 69: Tiệc Mừng Thọ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play