Sáng sớm tinh mơ, chưa bao giờ Trần Nhuận Hy thấy có năng lượng đi học như vậy. Cô vui vẻ chuẩn bị đồng phục chỉnh chu, buộc tóc gọn gàng, tóc mái lưa thưa rũ xuống qua chân mày cô khiến cho gương mặt thanh tú của Nhuận Hy tăng thêm thập phần đáng yêu.
Cô lớn tiếng chào chú và dì đi làm. Tâm trạng phấn khởi đến mức lan tỏa tới mọi người xung quanh, dì Ngọc vừa dọn dẹp nhà cửa vừa quay sang cười với chú Trần không biết vì sao hôm nay cô cháu nhỏ có tinh thần lạ thường.
Trần Nhuận Hy đến sớm nhất lớp, lúc đi đến bàn mình cô không kìm được mà liếc xuống chiếc bàn bên dưới. Lần lượt, theo nhịp các ngón tay thon thả gõ đều xuống mặt bàn, các bạn học bắt đầu đổ xô vào lớp. Nhưng chờ mãi cô chẳng thấy được bóng dáng người cô đang mong. Mãi đến tận khi chuông reo mới thấy bóng dáng một nam sinh bước vào.
"Tên Lý Húc Khôn đó ốm rồi hôm nay không đi học được"
Lăng Viễn vừa bước đến cạnh cô vừa nói, sau đó ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh. Nội tâm Trần Nhuận Hy nóng như lửa đốt, hai hàng lông mày thanh tú bất giác nhíu lại, Lý Húc Khôn ốm rồi, là do hôm qua dầm mưa sao?. Lăng Viễn nhìn ra sự lo lắng trên gương mặt Trần Nhuận Hy, đầy chủ ý mà gặng hỏi: "Sau giờ học chúng ta đi thăm cậu ấy, thế nào?".
Đúng lúc này, Giang Tư Nặc không biết từ đâu chạy đến: "Bạn học Lý ốm rồi sao? Mình có thể đến thăm cậu ấy cùng với mọi người được không?". Lăng Viễn vừa nhìn thấy Giang Tư Nặc liền nhớ đến lời Đới Giai Kỳ từng nói với cậu: "Giang Tư Nặc đó là đang theo đuổi Lý Húc Khôn". Cậu khẽ đánh mắt sang phía Trần Nhuận Hy vẫn đang yên lặng, trong lòng sớm đã có quyết định riêng.
"Haha, thành thật xin lỗi cậu, Lý Húc Khôn tên đó không thích nhiều người đến nhà đâu", Lăng Viễn vừa nói vừa cười, hai tay xua xua. Nhưng Giang Tư Nặc không phải người dễ đối phó, cô ta liền nhún vai, nhanh chóng nhập vai lớp phó trách nhiệm để đáp lại: " Quỹ lớp của chúng ta luôn có một phần được trích ra để thăm hỏi các bạn ốm, với cương vị là một lớp phó đồng thời cũng là người giữu quỹ lớp, mình có trách nhiệm phải đại diện tập thể đến thăm các bạn bị ốm". Lăng Viễn nghe một tràng này liền nhướng mày, ánh mắt nhìn Giang Tư Nặc theo kiểu: Không phải bà cô muốn đến thăm là vì tư tình riêng sao? Nghĩ tôi không biết à?.
Giang Tư Nặc vẫn kiên quyết: "Không chỉ bạn học Lý mà kể cả các cậu chẳng may bị ốm mình cũng có trách nhiệm đến thăm". Lăng Viễn vốn dĩ muốn tìm lý do để từ chối, liền bị Trần Nhuận Hy cản lại. Cô nhìn Lăng Viên khẽ nhẹ giọng: "Cậu ấy cũng vì tập thể lớp mà, thêm một người đi cũng không sao".
Cô đương nhiên biết Giang Tư Nặc muốn đến thăm Lý Húc Khôn là vì chuyện tư, nhưng suy cho cùng cô ấy cũng đại diện cho tập thể lớp đến thăm, nếu còn từ chối không biết chừng Giang Tư Nặc sẽ còn mời cả lớp cùng đi. Như vậy sẽ rất làm phiền Lý Húc Khôn.
Buổi học sáng trôi qua dài lê thê, mỗi lầm đến tiết mới các thầy cô giáo đều hỏi về việc vắng mặt của Lý Húc Khôn, cuối giờ liền đưa bài tập của anh cho cô cầm. Mãi mới tới cuối giờ, cô cùng Lăng Viễn, Đới Giai Kỳ, Giang Tư Nặc lên đường đi thăm Lý Húc Khôn.
Gần đến nơi, Trần Nhuận Hy mở máy nhấn gọi điện cho anh. Chưa đầy ba giây đầu dây bên kia liền bắt máy, giọng nói quen thuộc pha chút khàn khàn vang lên mang theo chút dỗi hờn: "Hy Hy, bây giờ cậu mới gọi điện hỏi thăm tôi sao?", cô vô thức đưa tay lên gãi đầu thì thào: "Mình gần tới nhà cậu rồi".
Có thể nghe thấy, đài từ của Lý Húc Khôn như tăng thêm một bậc vui vẻ, anh khẽ hỏi: "Có ai đi chung với cậu không?", cô bên này ừm một tiếng: "Có mình, Lăng Viễn, Giai Kỳ và Tư Nặc".
Im lặng một lúc, cô dường như chỉ còn nghe thấy tiếng thở của anh, có lẽ cô không biết Lý Húc Khôn bên này mày kiếm đã sớm nhăn lại thành hình chữ xuyên: "Bao giờ đến nơi cậu nhắn cho tôi nhé!". Nói rồi anh tắt máy.
Chiếc xe taxi trở theo bốn người đỗ lại trước tòa chung cư cao cấp. Trần Nhuận Hy một tay cầm theo thuốc mới mua cùng mọi người đi vào bên trong. Tiếng chuông cửa vang lên, chừng năm giây cánh cửa nhẹ mở ra, Lý Húc Khôn mặc áo thun đen đơn giản xuất hiện trước mắt cô, gương mặt anh lộ rõ sự mệt mỏi: "Mọi người vào trong đi".
Giang Tư Nặc vừa bước vào nhà đã có chút nóng vội, chạy đến trước mặt Lý Húc Khôn: "Bạn học Lý cậu ốm nặng lắm không? Mình đã nói với thầy chủ nhiệm, thầy bảo cậu có thể nghỉ thêm ngày mai nữa". Lý Húc Khôn bất giác lùi lại một bước, né đi bàn tay sắp chạm đến trán mình, anh ho nhẹ một tiếng: " Mọi người ngồi xuống ghế đi, tự nhiên".
Lúc này anh mới để ý thấy cô gái nhỏ đứng nép sau lưng mọi người, hôm nay cô buộc tóc gọn gàng, gương mặt xinh xắn cũng nhờ vậy mà càng trở nên đáng yêu.
Đới Giai Kỳ lúc này nhanh nhảu lên tiếng: "Lý Húc Khôn, cậu uống thuốc chưa, Tiểu Hy có mua thuốc và đồ ăn cho cậu". Anh vừa lắc đầu vừa nhìn cô gái nhỏ vẫn đang giữ khoảnh cách với mình, đáy mắt hiện lên ý cười.
Trần Nhuận Hy chầm chậm tiến đến gần Lý Húc Khôn, ngước mắt nhìn chàng trai cao hơn mình hai cái đầu, nhỏ giọng thì thào đủ để cho anh và cô nghe thấy: "Có phải do hôm qua dầm mưa không?". Anh nhún vai, khẽ ghé sát vào tai cô thì thầm: "Là do hôm qua mình tắm đêm".
Trong lòng Trần Nhuận Hy liền nổi lên một cỗ tự trách, nếu không phải vì cô tắm trước anh đã không ốm rồi. "Cậu đã ăn gì chưa?", cô vừa hỏi đôi mắt huyền nhẹ chớp, sau khi thấy anh lắc đầu liền nói: "Vậy mình đi giúp cậu hâm nóng cháo nhé".
Mọi người đều ngồi xuống ghế sofa, chỉ còn mỗi Trần Nhuận Hy đang lọ mọ trong bếp. Giang Tư Nặc vốn dĩ muốn hỏi thăm nhiều chút nhưng cô ta nhận ra từ đầu chí cuối ánh mắt Lý Húc Khôn không nhìn đến mình, liền không khỏi nhíu mày: "Bạn học Lý, cậu ốm như vậy sao không ăn uống đầy đủ một chút, lỡ ảnh hưởng đến sức khỏe". Anh nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt vẫn một mực dán chặt đến bóng lưng cô gái nhỏ: "Tôi không hay tự nấu ăn". Nói rồi, anh liền đứng dậy, sải chân bước về phía cô.
Trần Nhuận Hy đang loay hoay không với tới tủ gia vị liền bị một bàn tay ấn xuống đầu, gót chân cô đang cố gắng kiễng cũng vì vậy mà chạm đất. "Lấy gì?", giọng anh khàn khàn vang lên hỏi. "Muối", cô trả lời, đôi môi nhỏ khẽ chu ra không bằng lòng vì bị khinh thường chiều cao.
Lúc này Lăng Viễn đang ngồi ghế cất tiếng: "Lý Húc Khôn, cậu sống ở đây một mình buồn bã như vậy, ốm đau cũng không có người chăm, hay là lão tử chuyển đến ở với cậu". Lý Húc Không nhanh không chậm trả lời: "Rồng thì không nên ở nhà tôm", vừa nói trong đầu anh vừa tưởng tượng đến cảnh sống cùng Lăng Viễn, cũng có chút thú vị.
Trần Nhuận Hy đổ cháo ra bát, sau đó liền lấy thìa múc một ít quanh viền bát: "Khôn Khôn, nếm thử xem". Bất giác không khí xung quanh như đóng băng, gương mặt Lăng Viễn giật giật, cái gì mà "Khôn Khôn"? Cái gì mà nếm thử xem? Đã tiến triển đến mức này rồi sao?.
Đới Giai Kỳ cũng không kìm được mà mục trừng khẩu ngốc. Cô nàng vốn dĩ sợ bạn mình không đấu lại được với Giang Tư Nặc nên đặc biệt đi cùng hỗ trợ. Không ngờ Trần Nhuận Hy lại dùng chiêu đánh phủ đầu như vậy, quá là cao tay rồi. Gương mặt Giang Tư Nặc lúc này tràn đấy hắc tuyến, khóe môi cô ta khẽ nhếch lên gượng gạo.
Chính bản thân Nhuận Hy cũng nhận ra bản thân đã lỡ lời, cô và Lý Húc Khôn đã quen xưng hô như vậy nhưng hình như người ngoài chưa ai nghe được a. Bất giác hai má cô đỏ ửng. Nhưng Lý Húc Khôn vẫn như cũ, gương mặt anh chẳng có chút biến động gì với biến thái xung quanh, cúi đầu ngậm lấy thìa chào cô đang giơ giữa không trung.
"Vừa rồi"
Anh vừa ăn vừa gật gù, ánh mắt mang theo ý cười nhìn cô gái đối diện đang đỏ hết mặt mũi.
Sau khi Lý Húc Khôn ăn xong cũng đã đầu giờ chiều, mọi người đều đứng dậy ra về. Nhưng Trần Nhuận Hy phải chờ xe của gia đình đến đón, cũng không ai dám cản cô ở lại a.
Lúc đi ra ngoài, Đới Giai Kỳ liền ghé tai Lăng Viễn khẽ thì thầm: "Này, cậu có để ý ngoài lan can không?", Lăng Viễn bên này gật gật đầu, điệu bộ giả vờ lau mồ hôi: "Hai con người đó thật sự quá đáng sợ rồi". Thứ ở ngoài lan can chính là chiếc váy hồng hôm qua Trần Nhuận Hy mặc. Nhìn thấy nó hai người đều không tránh khỏi những suy nghĩ xấu xa, lệch lạc.
Giai Kỳ bặm môi: "Nhuận Hy à, cậu còn chưa đủ tuổi mà".
Ở trong nhà, Trần Nhuận Hy đang dọn dẹp bát thìa thì một chiếc túi giấy đặt trước mặt cô, Lý Húc Khôn lười biếng tựa người vào tủ bếp: "Đồ của cậu, khô rồi". Cô gật gật đầu, lau tay vào chiếc khăn bên cạnh: "Các thầy cô giáo gửi cậu bài tập, mình có cầm đến cho cậu này". Nói rồi cô nhanh nhẹn chạy đến gần cặp sách, lúc cô đang lục tìm vài tờ đề thì bỗng dưng cảm nhận được một sức nặng đè lên vai mình. Lý Húc Khôn ngồi phía sau cô từ bao giờ đã dựa cả thân thể cao lớn vao chiếc vai nhỏ bé, nhưng nhờ vậy cô lại cảm nhận được thân nhiệt nóng ran của anh.
"Khôn Khôn, trán cậu nóng quá".
Theo thói quen cô liền quay người, vốn dĩ định đưa tay lên sờ trán Lý Húc Khôn nhưng chợt nhớ đến lúc tới nhà anh tránh xa Giang Tư Nặc như vậy. Giọng nói thỏ con mang theo chút ngập ngừng vang lên khiến nội tâm Lý Húc Khôn mềm ra như nước: "Mình được chạm vào trán cậu không?".
Lý Húc Khôn đánh ực một cái, ánh mắt tránh né khuôn mặt dễ thương kia khẽ thì thầm: "Là cậu thì đều được" chạm đâu cũng được. Nhưng vế sau thì anh chỉ lặng lẽ điền thêm, khóe môi bất giác cong lên.
Bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào trán Lý Húc Khôn, lúc cô còn đang nhăn nhó vì thân nhiệt của anh nóng vô cùng thì bất chợt, tay nhỏ bị bắt lấy. Lý Húc Khôn bên này nghiêng nhẹ đầu, cất giọng thập phần làm nũng: "Ngày mai cậu có tới nữa không?".
Updated 67 Episodes
Comments