Sáng hôm sau, vào giờ ra chơi Trần Nhuận Hy tranh thủ chạy đến thư viện của trường để tìm sách giải toán cao cấp. Cô ôm theo hy vọng nếu cô học tốt thì có thể giành lại chiều thứ Bảy về tay.
Đúng lúc đang loay hoay với một đống sách vở, bất chợt một bàn tay phủ lên mái đầu cô. Nhuận Hy ngóc đầu lên nhìn liền bắt gặp gương mặt của Lý Húc Khôn cũng đang nhìn mình. "Khôn Khôn? Cậu cũng đến tìm sách à?". Anh bị hai tiếng "Khôn Khôn" làm cho khựng lại, khuôn mặt lại có cảm giác nóng lên. Lý Húc Khôn ngại ngùng quay mặt đi tránh né đôi mặt bồ câu đang chăm chú quan sát mình, ấp úng đáp: "Không, tôi đến tìm cậu".
Cả hai chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, ánh nắng buổi sáng chiều vào bàn học và cũng chiếu lên gương mặt điển trai của Lý Húc Khôn, từng đường nét tuyệt phẩm của anh lộ ra trước ánh sáng của tự nhiên. Gương mặt chuẩn tỉ lệ tam đình ngũ nhãn, vai rộng, cổ áo đồng phục tùy ý mở một nút cài để lộ xương quai xanh gợi cảm. Vẻ đẹp của anh thật giống như một nghệ phẩm điêu khắc của danh hoa tài ba.
Cảm nhận được ánh mắt Trần Nhuận Hy dán chặt vào mình Lý Húc Khôn có chút mất tự nhiên, anh khẽ nghiêng đầu nhìn cô gái đối diện: "Mặt tôi dính gì sao?".
Trần Nhuận Hy hai tay chống cằm nhẹ nhàng gật đầu, đáp lời anh: "Ựm, dính nỗi buồn". Lý Húc Khôn khó hiểu nhướng mày, cô liền giải thích: "Mình cảm thấy cậu đang có tâm sự, trông mặt cậu buồn lắm".
Giữa bao đường nét tuyệt phẩm trên gương mặt Lý Húc Khôn, Trần Nhuận Hy chọn lấy nỗi buồn để hỏi thăm. Bởi lẽ nó thật sự hiện hữu rất rõ trong đôi mắt anh, một đôi mắt trống vắng đến lạ thường.
Lý Húc Khôn bặm môi trước câu nói của cô, ánh mắt anh đầy ý vị nhìn ra khung cửa sổ. Nắng trời vẫn vàng ruộm đổ dài trên mặt đất đông người qua lại, thế giới này nhiều người như vậy trong mắt anh, cô là người tốt đẹp nhất.
"Tối nay...cậu rảnh chứ?"
Lý Húc Khôn mở lời, ánh mắt kiên định nhìn cô. Đôi lông mày thanh tú của Trần Nhuận Hy khẽ nhíu lại như đang cố gắng sắp xếp lại thời gian biểu trong đầu, vốn dĩ tối nay cô có lịch học văn nhưng vì cô giáo có việc đốt xuất đã thông báo cho cô học bù từ hôm qua. Vậy là tối nay...
"Mình rảnh"
Anh mỉm cười, cô gái trước mặt anh vẫn đang giữ nguyên cái dáng ngối chống cằm lên hai tay, đáng yêu chết mất. Đã vậy chân lại còn không chạm đất.
Nội tâm Lý Húc Khôn kích động vô cùng nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, anh nói: "Cậu có muốn đi xem đua xe không? Ở trong trường đua không xa lắm đầu, với tôi". Trần Nhuận Hy khẽ mím môi, trong lòng cô không hiểu vì sao tự dưng có cảm giác bồn chồn khó tả, khóe môi vô thức cong lên một nụ cười thiếu nữ.
"Mình không biết gì về đua xe cả, mình vẫn được đi chứ?"
Anh khẽ ừm một tiếng rồi không biết từ đâu lấy ra một chai nước giải khát vị đào, đặt trước mặt cô. Sau đó anh liền đứng dậy, trước khi đi không quên nhắn gửi một câu: "Học bài chăm nhé, Hy Hy".
......................
Về đến nhà, Trần Nhuận Hy chui tọt lên phòng, cô nghiêm túc mở cửa tủ quần áo ra để lựa chọn một bộ đồ, nhưng lựa đi lựa lại đều không có bộ nào ưng mắt a.
Cô bấm điện thoại tra thử nên mặc gì khi đi xem đua xe, nhưng kết quả không mấy khả quan khi hình ảnh cô thấy được lại là những cô gái mặc đồ bó sát, thậm chí ngắn quá mức quy định. Không biết nên chọn gì cô bèn mở điện thoại, nhắn tin cho Lý Húc Khôn.
"Khôn Khôn, cậu có ở đó không?"
Lần này không phải chờ đợi lâu như lần trước, anh ngay lập tức vào đọc tin nhắn.
"Tôi đây!"
Trần Nhuận Hy bỗng phân vân, không biết nên hỏi anh hay không, cô gửi một nhãn dán biểu hiện sự chần chừ rồi mới nhắn tiếp.
"Mình không biết nên mặc gì cả"
Lý Húc Khôn bên này bật cười, nhưng trong đầu anh không khỏi hình dung bình thường cô sẽ mặc y phục như thế nào, bởi lẽ những lúc gặp cô đều là ở trường và lớp học thêm, anh thật sự tò mò một Trần Nhuận Hy không mặc quần áo đồng phục sẽ như thế nào.
"Cậu mặc đồ thoải mái nhất là được, như bình thường cậu hay mặc ấy"
Trần Nhuận Hy khẽ chau mày, hỏi anh cũng như không. Cô đang định tắt máy thì lại nhận được tin nhắn từ anh.
"Gửi tôi định vị đi, 7 giờ tối tôi qua đón cậu"
Cô chỉ vừa gửi xong định vị cho anh không ngờ điện thoại đã đổ chuông. Là mẹ của cô gọi tới. Nhuận Hy bắt máy.
Tin buồn nhanh chóng ập đến khi mẹ thông báo đã tìm được gia sư cho cô và lịch học thử là tối hôm nay.
Gương mặt Trần Nhuận Hy hiện rõ sự buồn bã, cô không thể không nghe lời mẹ nhưng cũng không muốn hủy lịch hẹn với Lý Húc Khôn. Hôm nay anh trông rất buồn a lỡ đâu cô không muốn thất hứa với anh như vậy. Cô đã định nói dối mẹ rằng hôm nay có buổi học thêm văn, không ngờ mẹ cô đã gọi hẳn đến cho lớp học thêm để hỏi. May mắn là ý định nói dối chưa kịp nở đã lụi tàn.
"Khôn Khôn, hôm nay có lẽ mình không đi được rồi"
"Hmm?"
"Mẹ đã xếp cho mình một lịch học thử, mình thực sự xin lỗi rất nhiều"
Cô không nhận được tin nhắn trả lời từ anh nữa, chắc có lẽ anh thực sự đang rất giận cô, tâm can cô cũng thấy áy náy vô cùng. Trần Nhuận Hy úp mặt xuống gối, thở một hơi thật dài như muốm trút đi nỗi lòng.
Khi gia sư tới, cô cũng chẳng thể tập trung nổi. Giờ phụ đạo kéo dài bốn tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi từ 6 giờ đến 9 giờ tối. Trần Nhuận Hy nhăn nhó nhìn những bài toàn cao cấp trước mặt, những người nghĩ ra mấy bài toán này đều không phải người a. Khó chết cô mất.
"Trần Nhuận Hy, em tập trung nghe thầy giảng sẽ làm được thôi, không được lơ là". Giọng gia sư văng vẳng bên tai cô lại càng khiến cô mơ hồ. Một phần, cả ngày hôm nay cô đã học rất nhiều khó lòng tiếp thụ thêm kiến thức. Phần khác cô vẫn đang nghĩ đến người mới bị cô hủy hẹn, cô thật sự áy náy vô cùng.
Đồng hồ điểm 9 giờ, bốn tiếng dài lê thê tưởng chừng như bốn năm cuối cùng cũng kết thúc. Trần Nhuận Hy dẫn thầy gia sư xuống nhà, tiễn thầy về. Trước khi đi thầy giáo cũng không quên ủng hộ tinh thần cô bởi lẽ đó là thứ mà buổi học hôm nay cô thiếu.
Bỗng dưng, một tiếng còi xe vang lên. Trần Nhuận Hy giật mình ngẩng đầu liền thấy chiếc mô tô đen quan thuộc cùng bóng dáng nam nhân cao ráo, mang áo khoác bò đang lười biếng dựa người vào chiếc xe.
"Khôn Khôn"
Thoáng chốc ánh cười đan xen tia bất ngờ hiện rõ trong tròng mắt long lanh của Trần Nhuận Hy, chàng trai nghe thấy có người gọi mình liền quay đầu lại, đưa tay lên vẫy chào. Lý Húc Khôn híp mắt nhìn cô gái đang chạy về phía mình, mái tóc đen óng dài ngang lưng quyện hòa cũng gió đêm tung bay.
"Cậu đợi mình sao?", Trần Nhuận Hy vui vẻ chạy đến trước mắt Lý Húc Khôn, đôi mắt to tròn hấp háy sao trời. Anh khẽ mỉm cười, bàn tay vô thức đưa lên xoa đầu cô.
Lúc tiếp xúc, mái tóc cô mềm mại tựa như lông vũ khiến anh xoa rất êm, bàn tay anh cũng mềm mà lại ấm khiến Nhuận Hy không hề phản kháng. Trong đầu anh không khỏi hình dung đến một chú mèo con để người khác xoa đầu. "Học muộn như vậy mới tan, cậu đói không?", giọng nói ba phần ôn nhu, bảy phần nuông chiều không thể che giấu cất lên, đôi mắt phượng hẹp dài của anh nhẹ nhàng quét một lượt từ trên xuống dưới cô gái nhỏ.
Cô mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản với quần sooc, nhưng màu trắng của áo ngược lại càng làm nổi bật lên làn da trắng xứ của cô. "Đói một chút", Trần Nhuận Hy vừa đáp vừa đưa tay lên sờ bụng mình như thể cô có thể hỏi nó đang trong trạng thái như thế nào.
"Cậu thích ăn gì?"
"Um... có một quán thịt xiên nướng gần đây ngon lắm, cậu có muốn đi thử không?"
Lý Húc Khôn không trả lời cô chỉ nhẹ nhàng đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm, lúc này Trần Nhuận Hy như chợt nhớ ra điều gì đó liền nghiêm mặt, giọng cô vang lên đầy tính huấn thị: " Khôn Khôn, sao cậu lại chạy mô tô khi mới học lớp 12?", Lý Húc Khôn nhướng mày nhìn cô lớp trưởng phía trước mình, ngón tay thon dài của anh đưa lên khẽ búng vào trán cô một cái: "Chỉ có cậu là chưa sinh nhật thôi con nít à".
"Cậu biết mình chưa sinh nhật sao?"
Một câu hỏi khiến cho Lý Húc Khôn khựng lại, bất giác anh cảm thấy bản thân là đang bị cô gài bẫy, anh ho nhẹ một tiếng, trả lời qua loa: "Thì tôi đoán vậy, không ngờ là đúng, mà đi thôi". Anh vừa nói vừa dúi mũ bảo hiểm vào tay cô. Trần Nhuận Hy cũng không nghi ngờ gì liền đội mũ và leo lên xe ngồi phía sau anh.
Chỉ có một người là đang thở phào: May quá! Suýt thì cậu ấy phát hiện rồi.
Updated 67 Episodes
Comments