Sáng sớm, tiếng chuông báo thức vang lên nhưng lại bị dập đi ngay sau đó. Trần Nhuận Hy với đôi mắt sưng đỏ khẽ mở mắt, cô không muốn đi học hôm nay. Nhưng khi vừa mở điện thoại ra cô lập tức nhận được tin nhắn từ Đới Giai Kỳ, đã gửi cho cô từ đếm hôm qua.
"Tiểu Hy, ảnh của cậu và hiệu trưởng lộ rồi"
Ngay lập tức cô đứng hình, đầu óc trở nên mông lung. Tấm ảnh? Bị lộ rồi sao?. Cô khẽ bặm môi, đầu cô đau như búa bổ vì hôm qua khóc quá nhiều. Bàn tay nhỏ đập mạnh vào trán liên tiếp mấy cái như muốn thức tỉnh một điều gì đó mà chính bản thân cô cũng không rõ. Cô vội vàng ngồi dậy, thay đồng phục, đầu tóc cũng chưa kịp chải liền chạy đến trường.
Xe vừa đỗ ở cổng Đới Giai Kỳ đã chạy đến chỗ cô, gương mặt cô bạn hớt hải: "Hiệu trưởng tập hợp mọi người ở hội trường, chúng ta mau đi". Cô bị kéo chạy đến hội trường nằm tầng cao nhất. Lúc chạy tới, Nhuận Hy còn không kịp cất cặp sách, cô khựng lại khi nhìn thấy dáng người cao cao, gầy gầy quen thuộc kia, bỗng dưng cô chỉ muốn bỏ chạy nhưng lại bị Đới Giai Kỳ kéo đi. Cô đứng xếp hàng cách Lý Húc Khôn hai bạn học, dường như anh đã nhìn thấy cô.
Sau vài phút, chú Trần bước lên bục giảng, mặc một bộ đồ âu sang trọng. Chú khẽ liếc cô một cái rồi ho nhẹ: "Toàn trường, tập trung chú ý". Cả hội trường lập tức im lặng, có vài người đánh mắt sang phía cô rì rào: "Kinh khủng quá, họ vốn kaf chú cháu mà". Nghe vậy Trần Nhuận Hy khẽ bặm môi, cúi gằm mặt, có lẽ anh thực sự biết hết rồi, trong mắt anh nói riêng và mọi người nói chung cô cũng chỉ là một kẻ không ra gì, kẻ như vậy lại dám mong cầu tình cảm từ anh?.
"Tối hôm qua, đã có nhiều hình ảnh không đúng chuẩn mực được đăng lên diễn đàn, tuy ngay sau đó đã bị gỡ bỏ nhưng vẫn để lại một làn sóng thảo luận ở phía các em học sinh"
Chú Trần đứng trên bục, trực tiếp nhắc đến chuyện những tấm ảnh, việc này càng khiến cho mọi người bàn tán xôn xao hơn.
"Tôi xin khẳng định, đó là tấm ảnh cắt ghép, một tấm ảnh đã qua chỉnh sửa với mục đích bêu rếu thanh danh của trường chúng ta"
Nhuận Hy khẽ bặm môi, cố tỏ ra bình tĩnh dõi theo những gì chú phát biểu. Cô biết có rất nhiều ánh mắt đang dán vào mình, chỉ không biết trong số họ có anh.
" Với cương vị là một học sinh của Trung Học Phổ Thông Bắc Kinh, mỗi bạn học sinh đang đứng ở đây đều có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ danh tiếng cho trường học, để không một ai có thể phá đám, để xây dựng một môi trường lành mạnh cho tất cả chúng ta"
Chú Trần vừa nói vừa nhìn một lượt quanh hội trường, giọng nói cương quyết. Trong khán phòng hầu hết mọi người đều không biết chú đang nói dối.
" Và về việc kẻ phát tán, tôi sẽ cương quyết tra tìm đến cùng, xử lý dứt khoát để làm gương cho tất cả mọi người nếu hành xử đi quá chuẩn mực, đây là một hành động dại dột và sẽ phải trả giá đắt"
Trần Nhuận Hy bất giác liếc sang phía Giang Tư Nặc cách đó không xa, có lẽ trong lòng cô sớm đã có đáp án ai là người phát tán bức ảnh, chỉ là chưa đủ bằng chứng chứng minh mà thôi.
Cuộc triệu tập khẩn cấp cuối cùng cũng kết thúc, cô nhanh chóng kéo Giai Kỳ đi, tuy chuyện bức ảnh đã được giải quyết nhưng chuyện giữa cô và Lý Húc Khôn tựa hồ vẫn như một mớ hỗn độ, một nút thắt cô chẳng thể gỡ.
Vừa đi bộ xuống tầng một, Trần Nhuận Hy đã thấy một đám đông vây quanh cổng trường, cô vốn dĩ không có tâm trạng để tâm nhưng lại loáng thoáng nghe được vài câu: "Là xe của Trần Thị à? Họ đến đây vì chuyện bức ảnh sao?". Nghe tới hai chữ "Trần Thị" cô ngay lập tức ngoái đầu lại, một chiếc xe trắng tiến vào trong khuôn viên trường, cô vừa nhìn biển số đã biết ngay là xe của gia đình mình, khẽ nheo mắt để xem ai sẽ bước xuống. Nếu vì chuyện này mà bố cô phải bay tận đến Bắc Kinh, cô thật sự sẽ không dám nhìn mặt ông mất.
Từ trên chiếc xe, một người đàn ông cao lớn bước xuống, mái tóc cắt gọn gàng để lộ gương chữ điền cùng sống mũi cao thẳng, đôi mắt sắc lạnh. Nam nhân mặc một bộ vest đen, thắt cà- vạt chỉnh tề, tay đeo đồng hồ sang trọng, toàn thân toát ra một khí thế hào môn phú quý.
Trần Nhuận Hy không khỏi bất ngờ, đó chính là Trương Gia Luân- anh trai nuôi của cô, được bố mẹ cô nhận nuôi khi cô vừa tròn năm tuổi ở cô nhi viện, cũng lớn hơn cô năm tuổi.
Trương Gia Luân đánh mắt như tìm kiếm một điều gì đó rồi dừng lại ở cô gái nhỏ đang đứng ở chân cầu thang, đôi môi nhẹ cong lên một vòng cung tuyệt hảo, hắn bước những bước dài đến cạnh cô, vừa tới gần ánh mắt đã tràn đầy lo lắng: "Tiểu Hy, mắt em sao lại sưng đỏ như thế?".
Trần Nhuận Hy khẽ lắc đầu, cô thấy anh trai liền như thể muốn biến thành mèo nhỏ lao vào lòng anh, nhưng vì xung quanh có rất nhiều người nên đành đứng yên, giọng nói trong trẻo vang lên: "Em không sao ạ, em ổn". Nội tâm Trương Gia Luân khẽ rung động, đã rất lâu rồi anh không được nghe lại giọng nói ngọt ngào này, quen thuộc đến xúc động.
"Anh đến vì chuyện bức ảnh sao?"
Trần Nhuận Hy khẽ hỏi, thâm tâm không khỏi ái ngại vì làm mọi người lo lắng. Đáng lẽ từ đầu cô có thể biết trước bố sẽ cử Trương Gia Luân tới Bắc Kinh để xử lý chuyện này vì anh rất thông thạo mảng công nghệ điện tử.
"Ừm, em đừng lo lắng quá sẽ ảnh hưởng đến việc học biết chưa? Có anh ở đây rồi"
Trương Gia Luân đưa tay nhéo lấy một bên má Trần Nhuận Hy, sau đó cười nhạt: "Gần đây tăng cân sao? Má em phính ra rồi". Cô khẽ nhíu mày, tâm trạng đang buồn bã nhưng khóe môi cũng bất giác cong lên chiếc câu đùa của hắn.
Từ xa, Lý Húc Khôn đứng nơi đầu cầu thang, anh im lặng theo dõi cặp đôi đang nói chuyện vui vẻ kia, ánh mắt hiện lên tia không hài lòng.
Khi trở về lớp học, bạn cùng lớp cô không ngừng cảm thán: "Wao, lớp trưởng à bình thường cậu trầm tính, ít khoe khoang vậy mà không ngờ có đại soái ca hậu thuẫn, chúng tớ thật sự rất ghen tị đó". Cô khẽ cười nhạt xua xua tay cố gắng giải thích: "Đó là anh trai của mình".
"Anh ruột hay anh họ của cậu vậy?"
"Anh ấy là anh nuôi"
"Ôi trời, anh nuôi em gái, đây không phải mô- típ trong ngôn tình sao?"
Cả lớp lại rầm rộ, dù cô cố gắng giải thích đến đâu dường như cũng chẳng khiến tình hình được cứu vãn. Bỗng nhiên, một tiếng "rắc" vang lên. Mọi người đều hướng mắt về phía Lý Húc Khôn, anh sớm đã nắm gẫy cây bút bi trong tay thành hai nửa, chiếc bút bi dường như có tâm sự: Tôi làm gì mà anh trút giận lên tôi?.
Thái dương Lý Húc Khôn khẽ giật giật, cái gì mà đại soái ca? Anh nuôi em gái? Bạn cùng lớp của anh có trí tưởng tượng phong phú thật đấy. Nhưng, lúc đứng ở cầu thang anh đích thị nhìn thấy ánh mắt tên họ Trương đó có vấn đề, tuyệt đối không phải ánh mắt anh trai nên trao cho em gái.
Cuối buổi học, Trần Nhuận Hy đang thu dọn sách vở bất chợt tà áo bị kéo lấy. Cô khựng lại, khó khăn ngoảnh đầu về phía sau, Lý Húc Khôn đang ngồi yên, nhìn thẳng vào cô, anh bày bài tập thầy cô giáo giao cho ngay ngắn trên mặt bàn, giọng nói trầm bổng lên tiếng: "Bài này khó quá tôi không giải được, cậu giúp tôi được không?".
Trần Nhuận Hy khẽ mím môi, cô tránh né ánh mắt anh, nhất thời trái tim khẽ rung lên. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh hôm qua ở quán trà sữa, vang lên một chữ "Không" lạnh nhạt. Ngay lập tức cô đứng thẳng dậy, tà áo cũng tuột mất khỏi tay Lý Húc Khôn: "Hôm nay mình có việc bận mất rồi, thành thật xin lỗi cậu", cô nói mà không dám nhìn thẳng vào anh, kết thúc liền cầm cặp sách bỏ chạy ra khỏi lớp học.
Lý Húc Khôn ngồi trong lớp khẽ bặm môi, ánh mắt anh trầm lặng nhìn những ngón tay vừa chạm vào áo cô, rõ ràng từng cảm thấy kéo áo cô là chuyện thường nhật, nhưng sao hôm nay anh lại chợt thấy khoảnh khắc đó đáng giá đến vậy.
Updated 67 Episodes
Comments