Trần Nhuận Hy bước ra đến cổng trường, cô ngoái đầu lại nhìn thấy bóng dáng Lý Húc Khôn lúc này mới chầm chậm bước ra khỏi lớp học, bàn tay nhỏ vô thức đưa lên đánh một cái vào trán, gương mặt xinh đẹp vô thức nhăn lại, sao ban nãy cô lại hành xử như vậy chứ?
Đột nhiên, tiếng còi xe ô tô vang lên, chiếc ô tô trắng của Trần Thị từ từ di chuyển tới trước mặt cô, cửa kính tụt xuống liền lộ ra tài xế đang ngồi bên trong chính là Trương Gia Luân, hắn cười tươi vẫy tay ra hiệu cô lên xe. Nhuận Hy bước lên xe chỉ kịp nhìn thấy dáng hình Lý Húc Khôn đang di chuyển đến nhà xe, đi phía sau lại chính là Giang Tư Nặc. Cô ngồi yên vị, môi nhỏ khẽ mím lại, có lẽ anh không quan tâm đến hành động của cô như cô nghĩ đâu.
Trong xe, Trương Gia Luân thấy sắc mặt em gái không được tốt, tay liền dúi vào lòng cô một hộp bánh nhỏ: "Là bánh quy nhân sữa mà em thích". Cô cười nhẹ, nhìn ngắm hộp bánh sữa sản xuất nội ở Hải Thành, đã lâu lắm rồi cô không thưởng thức hương vị của chiếc bánh này.
"Hôm nay anh xuất hiện quá khoa trương rồi"
Cô vừa nhâm nhi một chiếc bánh nhỏ màu nâu cánh gián, vừa bình phẩm. Vốn dĩ có thể đỗ xe bên ngoài, chờ lúc đã đến tiết học mới vào để bàn chuyện với chú, nhưng anh trai cô lại lựa chọn đúng thời điểm học sinh vừa ra khỏi hội trường để lái xe vào. Trương Gia Luân bật cười: "Không làm như vậy họ lại tưởng nhà họ Trần chúng ta thất thế rồi".
Trần Nhuận Hy vốn là con gái một của Trần Gia, một trong những gia tộc có truyền thống kinh doanh lâu đời ở Hải Thành, chủ yếu tập trung vào ngành bất động sản. Nếu nhắc tới Lý Dực, người ta gọi ông bằng cái tên Cá Mập Trắng của thương trường thì nhắc đến Trần Nhuận Quân người ta liên tưởng đến Mãnh Hổ của vùng đất kinh tế, đã thống trị một vùng trời làm của riêng.
Tuy vậy, Trần Nhuận Hy vốn tính không phải người thích khoe mẽ, càng không có những thú vui như mua sắm, nhảy múa, tiệc tùng như những phú nhị đại khác, nên dù được biết đến là độc nhất thiên kim tiểu thư cô vẫn thường không được chú ý đến. Nhưng có lẽ sau hôm nay, mọi chuyện sẽ có đôi chút thay đổi rồi.
Trương Gia Luân cười xong liền thay đổi thái độ, trở nên nghiêm túc hơn: "Anh đã giải quyết mâu thuẫn giữa chú Trần và dì Ngọc, chú có nói nhờ anh gửi lời xin lỗi đến em chỉ vì tấm ảnh photoshop mà khiến cho em phải bận tâm". Trần Nhuận Hy khẽ gật gật đầu, miếng bánh ngon trong miệng cô dường như nhạt đi phân nửa, có lẽ gia đình cô cũng không biết những bức ảnh đó là thật.
Trương Gia Luân đã sống với Trần Nhuận Hy từ nhỏ, hắn nhìn liếc qua một cái cũng biết tâm trạng cô ra sao liền nhỏ giọng hỏi: "Em có muốn anh sắp xếp một căn hộ riêng cho em ở không? Không cần ở chung với họ nữa". Cô ngay lập tức lắc đầu, xua xua tay, cô biết chú Trần không cố ý, mà cô cũng không nỡ xa dì Ngọc, dì đối với cô vô cùng tốt: "Không cần phải như vậy đâu ạ, em ổn mà anh đừng lo lắng quá".
Trương Gia Luân thấy em gái kiên quyết như vậy hắn cũng không nỡ ép, liền chuyển chủ đề về kẻ đứng sau vụ tung ảnh này: " Anh đã tra ra đường dẫn của người đăng ảnh, là tài khoản này em có biết là ai không?". Hắn đưa cho cô một tờ giấy, trên đó in hình một tài khoản cũng những thông tin cơ bản. Ngay lập tức, đôi mắt Trần Nhuận Hy mở lớn dường như có phần khó tin.
"Sao vậy? Em quen người đó sao?"
"Đây là bạn cùng lớp của em, tên Tang Tử Di"
Cô vừa khó hiểu nghiêng đầu nhìn tờ giấy trên tay, vừa đáp lời Trương Gia Luân. Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh bỗng hiện lên vài phần băng phách: "Cô ta lại muốn kiếm chuyện với em?". Trần Nhuận Hy vội lắc đầu: "Nhưng em không nghĩ là bạn ấy".
Tang Tử Di là cô bạn cá tính, có chút mạnh mẽ, trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa. Ít khi giao tiếp với các bạn trong lớp nhưng ngược lại có mối quan hệ ngoài luồng xã hội vô cùng sâu rộng. Sở dĩ là bởi bố mẹ cô bạn mất sớm, cô ấy sống nhờ với nhà họ hàng xa, không ai quan tâm, mặc cho Tử Di muốn sống thế nào thì sống, nên vì vậy sinh ra tính cách lạnh lùng lại nổi loạn. Nhưng giữa cô và Tang Tử Di không hề có thù địch gì, ngược lại hai người còn từng cùng tham gia Lễ Hội Thể Thao đại diện cho nữ, đến một chút xích mích cũng không có vậy chẳng có lý do gì cô bạn lại đăng tấm ảnh đó lên cả.
"Anh đã kiểm tra lại ba lần, đây chính xác là tài khoản đã đăng tấm ảnh lên diễn đàn trường, có thể không phải bạn của em làm nhưng biết đâu có người đứng sau bắt ép cô ấy, anh sẽ còn điều tra tiếp".
Trương Gia Luân vừa nói vừa tập trung lái xe, em gái của hắn lương thiện quá mức rồi, tin tưởng một người đến như vậy. Trần Nhuận Hy ngồi bên ghế phụ khẽ thở dài, trong đầu vẫn không ngừng thắc mắc động cơ cho việc đăng ảnh của Tang Tử Di.
......................
Lý Húc Khôn nhấp nhẹ môi ngụm nước, anh đưa đũa gắp lấy một miếng thịt bò trong nồi lẩu rồi để vào bát của Lăng Viễn ngồi đối diện, gương mặt tuấn tú ngày thường ít khi tươi vui lại cố gắng nặn ra một nụ cười chân thành không thể nào khó coi hơn. "Lão Lăng, ăn chút đi". Lăng Viên ánh mắt dường như khó tin, lòng thầm mong thức ăn không có độc. Thiếu gia họ Lý bao anh đi ăn, lại là quán ăn đắt đỏ bậc nhất Bắc Kinh, vừa rồi mở miệng còn gọi anh hai tiếng "Lão Lăng", có phải trời sắp sập rồi không?.
Lăng Viễn nheo mắt ngờ vực vừa ăn miếng thịt bò được gắp cho vừa hỏi, bối cảnh có chút giống như cảnh sát đang thẩm vấn nghi phạm: "Cậu hôm nay thật đáng ngờ nha Lý Húc Khôn".
Lý Húc Khôn ở phía đối diện khẽ ho khan một tiếng, anh vừa cho tiếp thức ăn vào nồi lẩu vừa nói: "Ăn đi, dạo này tôi thấy cậu có chút gầy rồi". Lăng Viễn bị lời này làm cho sởn gai ốc, cậu khẽ ôm thân rùng mình: "Lão Lý nhà cậu học đâu ra mấy câu sến sẩm như vậy chứ?". Lý Húc Khôn cũng tự ớn lạnh với những gì vừa phát ngôn, anh khẽ nhếch mép nhìn biểu hiện của Lăng Viễn, rồi lại nghiêm mặt, tay lia lịa gắp thịt và hải sản cho cậu bạn. Đến lúc ăn đã gần xong anh mới khẽ lên tiếng, giọng nói trầm khàn mang theo nửa phần bối rối:
"Hình như Hy Hy giận tôi rồi"
"Không phải hình như đâu"
Lăng Viễn vẫn ăn uống ngon lành, tỉnh bơ bác bỏ hai chữ dư thừa của Lý Húc Khôn. Lúc đang thưởng thức mỹ vị nhân gian, cậu ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt thẫn thờ của anh, có thể ví giống hệt như lúc cậu bị mẹ cắt tiền tiêu vặt.
"Ai da, không phải cậu nói không thích người ta sao? Sao bây giờ lại để tâm rồi?"
Lý Húc Khôn tựa lưng vào ghế, bàn tay anh đập nhẹ lên bàn dường như đăm chiêu vô cùng, anh đang nhớ lại khoảnh khắc lúc ấy. Khi anh quay đầu lại và nhìn thấy cô gái nhỏ với đôi mắt đỏ hoen, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, dáng vẻ của cô lúc ấy như một tấm gương phản chiếu sự khốn nạn trong anh, anh đã làm cô tổn thương đến nhường nào.
Tối hôm qua, anh là người đầu tiên phát hiện ra tấm ảnh của cô và hiệu trưởng bị đăng lên diễn đàn, anh rất muốn nhắn tin hỏi thăm nhưng nghĩ tới hình ảnh cô thục mạng chạy sang đường muốn né tránh mình, anh lại chùn tay không dám nhắn. Để rồi đến hôm nay, có người thay anh hỏi thăm và quan tâm cô rồi.
Anh khẽ mở miệng dường như định nói gì đấy nhưng sau đó lại ôm trán, thở dài ra một hơi: "Tôi sợ cô ấy không thích tôi, hơn nữa sợ cậu nói với mọi người sẽ làm cô ấy ngại".
Lăng Viễn liền cảm thấy miếng thịt trong miệng có chút khó nhai, người ngồi trước mặt cậu, người mà cậu sớm đã coi như huynh đệ tốt lại vừa phun ra một câu ý tứ không tin tưởng cậu sao? Thật không thể chấp nhận được. Cậu ngay lập tức lên tiếng phản bác: "Tuy tôi có hơi lắm lời nhưng những chuyện bí mật tôi tuyệt đối sẽ không nói cho một ai a, cùng lắm tôi sẽ kể cho Đới Giai Kỳ mà thôi", Lý Húc Khôn nhìn cậu bạn đang dần híp mắt lại, dáng vẻ dường như muốn nói tôi sẽ xem xét lại tình bạn của chúng ta, anh nhàn nhạt tiếp lời:
"Và Đới Giai Kỳ là bạn tốt nhất của Hy Hy".
Lăng Viễn cứng miệng, ho khan vài tiếng, lại cắm đầu tập trung ăn uống vờ như chưa từng có cuộc nói chuyện nào, cậu khẽ khàng lên tiếng: "Nhưng dù gì việc đó cậu không cần nói tôi cũng đoán ra được tình cảm của cậu, việc gì phải phủ nhận vậy?". Lý Húc Khôn cười khổ, anh ngẫm lại lý do mà mình đưa ra liền cảm thấy bản thân thật ngốc, anh nhàn nhạt nói: "Tôi không biết vì sao nữa, nhưng tôi biết mình đã làm Hy Hy buồn rồi".
Ánh mắt anh lúc này tựa như một chú cún con hối lỗi khiến cho Lăng Viễn không khỏi phì cười, suýt thì phun hết nước lẩu ra ngoài:
"Tôi biết cậu khổ tâm rồi, tôi sẽ cũng cậu bày kế làm hòa với Trần Nhuận Hy, thế nào?"
Ngay lập tức, Lý Húc Khôn ngẩng đầu, anh vui tươi hẳn lên lại liên tiếp gắp thức ăn cho cậu bạn: "Có cách nào hay cậu nói đi". Lăng Viễn vừa thưởng thức hải sản tươi ngọt, tay cầm càng cua chỉ về phía Lý Húc Khôn: "Hừm... theo tôi thấy với tính cách của Trần Nhuận Hy, cậu ấy sẽ không giận lâu đâu, cậu có thể tìm thời cơ để nói chuyện riêng, khi đó xin lỗi chân thành, à nhớ đem theo quà".
Dứt lời, Lăng Viễn còn nhiệt tình miễn phí cho Lý Húc Khôn một màn thị phạm, cậu giơ càng cua ra trước mặt anh thay cho hoa hồng, giọng nói mềm ra như đang cầu xin: "Nhuận Hy à, mình xin lỗi, thật ra mình yêu cậu rất nhiều, mình là tên ngốc chỉ biết yêu mà thôi, xị cậu đừng chối bỏ mình... ư".
Gương mặt Lý Húc Khôn tràn đầy hắc tuyến, anh nhếch mép, nét mắt hiện lên vài tia sắc lạnh: "Lăng Viễn, cậu đùa lão đây chắc?". Lăng Viễn liền thu càng cua lại, ho nhẹ: "Tôi biết diễn xuất của tôi rất cảm động rồi, không cần khen đâu", nói xong cậu thích chí thưởng thức món đồ phụ họa màu cam của mình.
Bất chợt, Lăng Viễn dừng hình, cậu nhăn mặt nghiêm trọng nhìn Lý Húc Khôn: "Này, cậu phải cẩn thận tên Trương Gia Luân kia, gì mà anh trai nuôi, tôi thấy hắn ta vừa đến đã bày ra dáng vẻ chiếm hữu vợ chăm từ nhỏ". Ánh mắt Lý Húc Khôn chùng xuống, từ anh tỏa ra hàn khí lạnh lẽo khi nghe tới những từ cuối, đích thực là dáng vẻ đó, ánh mắt hắn ta nhìn Trần Nhuận Hy từ đầu đã rất sai.
Nghĩ rồi anh mạnh tay đập xuống bàn, ánh mắt không kiềm chế được mà lườm nguýt Lăng Viễn một cái như thể cậu vừa nói gì đó rất sai, Lăng Viễn khẽ rùng mình cảm nhận âm khí xung quanh, sau đó lại nhìn Đại Ma Đầu giáng thế đang ngồi trước mặt, dáng vẻ này làm anh liên tưởng đến Hồng Hài Nhi bị người khác tước đi Tam Muội Chân Hỏa, bé con này hình như là lần đầu động lòng.
"Tôi có lòng nhắc nhở cậu, sớm xin lỗi Trần Nhuận Hy đi, khẳng định chủ quyền, cậu nói xem nếu không lỡ lời có phải hôm nay cậu không cần phải đứng ở cầu thang lén lút quan sát mà có thể đàng hoàng bước tới giành lại người cậu yêu không?"
Lăng Viễn vừa giáo huấn, vừa lấy khăn lau miệng, dường như rất vừa lòng với bữa ăn. Cậu gọi thêm vài món tráng miệng, rồi đẩy ly thạch mà cậu thấy ngon nhất ra trước mặt Lý Húc Khôn: "Ăn đi huynh đệ à, đường tình của cậu còn dài, tôi đây sẽ cố gắng theo sau phù trợ cậu".
Updated 67 Episodes
Comments