Một ngày mới lại bắt đầu, học sinh kéo nhau đến trường, mọi người ai ai cũng nói cười vui vẻ. Lý Húc Khôn đỡ ốm hôm nay cũng tới lớp, nhưng mãi anh không thấy cô gái nhỏ ngồi phía trước đến trường.
Hai hàng lông mày kiếm vô thức nhíu lại, kim giây của đồng hồ cứ tích tắc chuyển động là trong tâm trí anh lại vụt ra hàng ngàn câu hỏi lo âu. Đúng lúc chuông vào lớp vang lên, bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc mới xuất hiện ở cửa lớp.
Lý Húc Khôn còn chưa kịp mừng đã bắt gặp ngay khuôn mặt tựa hồ thảm đạm vô thân của Trần Nhuận Hy, anh nheo mắt nhìn cô gái ngồi thụp xuống ghế đến chào mình một câu cũng không chào, quay sang phía Lăng Viễn. Anh bạn cũng lắc lắc đầu, chuyện của hai người lại kiếm tôi tìm câu hỏi.
Trần Nhuận Hy đầu óc mông lung, hai bàn tay vô thức bấu chặt lấy nhau, hôm qua cô đã gọi dì Ngọc tới nhưng không ngờ trước khi dì kịp đến lại bị chú Trần kéo ngược lại, áo cũng bị thốc lên ngay giữa chốn thanh thiên bạch nhật. Nghĩ đến đây gương mặt cô không khỏi nhăn lại, theo vô thức đập mạnh đầu mình xuống bàn học. Cô thực sự, thực sự rất muốn khóc.
Lúc này có một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cô, tuy chỉ là hành động vô tình nhưng lại khiến Trần Nhuận Hy như cảm nhận được một sự vỗ về, an ủi vô hình. "Hy Hy, có chuyện gì không vui sao?", Lý Húc Khôn ngồi phía sau lo lắng hỏi, cô bặm chặt môi, chầm chậm lắc đầu, không dám ngước mắt lên nhìn anh vì sợ bản thân sẽ òa khóc: "Mình không sao". Nhưng cho dù cô có cúi đầu thì đôi mặt sưng đỏ do cả tối hôm qua khóc vẫn bị Lý Húc Khôn nhìn được, nội tâm càng không yên tâm.
Trong các giờ học, Trần Nhuận Hy luôn bị nhắc nhở nhiều đến nỗi tâm lý chán nản, hôm nay cô hoàn toàn không thể chú ý vào bài học.
Cuối giờ, theo như hôm qua đã hẹn cô ở lại học kèm toán cao cấp với Lý Húc Khôn. Anh giảng bài một hồi liền đánh mắt sang, thấy cô gái nhỏ ủ rũ mặt mày, đôi mặt sớm đã long lanh ánh nước. Anh nhẹ giọng ôn nhu hỏi thăm: "Hy Hy, có chuyện gì thì nói với mình". Cô bặm môi ngước lên nhìn chàng trai bên cạnh, nghĩ một lúc vẫn là lắc đầu. Cô không dám kể cho anh, sợ rằng anh sẽ ghét bỏ cô mất.
Một bàn tay ấm áp bất ngờ phủ lên mái tóc cô, Lý Húc Khôn dùng ánh mắt dịu dàng cực độ nhìn Nhuận Hy, anh khẽ lên tiếng hỏi: "Cậu biết không? Người ốm về thể chất uống thuốc vài hôm có thể khỏi, nhưng người ốm về tinh thần thì chỉ có duy nhất một loại thuốc thể chữa được thôi". Cô ngốc nghếch nhìn anh chờ đợi câu nói tiếp theo, gương mặt đeo theo nỗi buồn hiện rõ.
- Thuốc đó là gì?
- Là tâm sự.
Anh nhẹ nhàng nhéo lấy một bên má của Trần Nhuận Hy, khẽ nhướng mày một cái: "Và tôi vẫn luôn ở đây để nghe Hy Hy tâm sự". Thoáng chốc, khóe mắt Trần Nhuận Hy cay nhẹ, một dòng nước mắt như thể trực trào ra khỏi hốc mắt cô: "Khôn Khôn... mình...".
Đột nhiên, cánh cửa phòng học bị đẩy ra. Nhuận Hy vội vàng dùng mu bàn tay gạt đi nước mắt đang trực rơi.
Giang Tư Nặc từ bên ngoài bước vào, cô ta bước thẳng tới bên cạnh cô và Lý Húc Khôn, khoanh tay nói: "Bạn học Lý, nguyên tắc của thí sinh đăng ký tham gia thi thử là phải tham gia lớp ôn luyện của trường, cậu đã nghỉ ba buổi liên tiếp rồi, thầy giáo nói mình đi gọi cậu đến học". Lý Húc Khôn khẽ nhíu mày, khuôn mặt lôk ra vài phần băng phách: "Hôm nay tôi bận rồi".
Giang Tư Nặc liếc sang Trần Nhuận Hy đang ngồi yên cúi gằm mặt: "Bận cho cậu ấy sao? Vốn dĩ cậu ấy có rất nhiều thú vui giải trí, cậu đi học đi không lo Nhuận Hy cảm thấy chán đâu".
Lý Húc Khôn vẫn ngồi yên, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, lạnh lùng đáp: "Nếu không còn chuyện gì cậu đi được rồi, tôi và Hy Hy đang học bài". Giang Tư Nặc vẫn khoanh tay, một chân khẽ đá vào mũi giày Trần Nhuận Hy rồi lên tiếng: "Trước mặt bạn học Lý cậu bày ra dáng điệu thỏ ngọc thật khiến tôi nể phục đó".
Trần Nhuận Hy khẽ nhíu mày: "Tư Nặc, cậu nói gì vậy?", Giang Tư Nặc liền quay sang phía Lý Húc Khôn, ánh mắt lộ ra sự đáng thương nhìn anh: "Cậu có lẽ không biết, ngoài quấn lấy cậu, Nhuận Hy còn có thú vui đến các quán karaoke hát hò, hôm qua tôi bắt gặp cậu ta ở Yểm Đô trước cổng quán hát cũng rất nhiều người".
Lý Húc Khôn không nhanh không chậm, nhưng trả lời vô cùng dứt khoát: "Hôm qua tôi và Hy Hy ở cùng nhau". Ánh mắt anh lộ ra tia sát khí, không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện nữa. Thấy anh định nắm tay Trần Nhuận Hy kéo đi, Giang Tư Nặc liền mở điện thoại, giơ ra trước mắt hai người một tấm ảnh. Trong ảnh chính là lúc hôm qua cô đang kéo tay chú Trần đi về, lúc mọi chuyện còn chưa đi quá xa.
Khóe môi Trần Nhuận Hy khẽ mím lại, trong lòng liền lo sợ không biết Giang Tư Nặc có thấy những cảnh về sau không. Cô nhất thời đứng dậy: "Khôn Khôn, mình về trước đây". Lý Húc Khôn đến nhìn tấm hình cũng không nhìn lấy một cái, vôii thu dọn sách vở: "Hy Hy", anh vốn muốn đứng dậy đuổi theo cô nhưng liền bị cánh tay Giang Tư Nặc kéo lại. Trần Nhuận Hy bỏ chạy ra khỏi lớp, vừa đi cô vừa ôm mặt khóc nức nở, từ giờ cô thật sự không có mặt mũi nhìn Lý Húc Khôn nữa.
"Bạn học Lý, mình nói cậu nên đến lớp học bổ trợ đi"
Giang Tư Nặc kéo lấy tay anh, Lý Húc Khôn ngay lập tức đẩy cô bạn ra xa, sắc mặt không tốt nhìn thẳng vào mắt Giang Tư Nặc: "Nếu Hy Hy xảy ra chuyện gì, cậu không yên với tôi đâu". Nói rồi, Lý Húc Khôn liền hất bàn tay đang giữ lấy cánh tay mình đi, cầm lấy cặp sách chạy theo Trần Nhuận Hy.
Cô vừa về nhà liền thấy chú và dì đang cãi nhau. Không gian căng thẳng khiến cô ngay lập tức muốn chạy thoát. Cô leo thẳng lên tầng khóa chặt cửa lại.
Trong căn phòng rộng rãi lại chỉ có cô gái nhỏ cô đơn run rẩy, Nhuận Hy khóc không thành tiếng, nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi tựa hồ như dây ngọc trai đứt chuỗi. Cô khóc vì thấy có lỗi với dì, vì không biết đối diện sao với chú, vì bị Giang Tư Nặc phát hiện, và tấm ảnh bị anh trông thấy. Nhất thời cả thế giới trước nhãn quan Trần Nhuận Hy như muốn sụp đổ.
Lúc này, một tiếng gõ cửa vang lên: "Tiểu Hy, mở cửa cho dì". Trần Nhuận Hy vốn dĩ định vờ nghe không nghe thấy nhưng tiếng dì Ngọc vẫn vang lên nhẹ nhàng: "Nào, dì mang canh hầm cháu thích lên này". Nước mắt vốn dĩ đã trào ra nay còn tuôn rơi nhiều hơn, cô gắng gượng đứng dậy, hai tay gạt đi hai hàng nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa ra.
Dì Ngọc tay bưng canh hầm nóng hổi, ánh mắt hiền từ nhìn cô: "Cô nhóc này từ bao giờ học được cách khóa trái cửa thế hả?". Cô thút thít nín khóc, rồi ôm chầm lấy dì, phút chốc đã òa khóc lớn hơn. Dì Ngọc nhẹ nhàng đặt canh xuống bàn, xoa đầu cô cháu nhỏ trong lòng. Bà và chồng hiếm muộn con cái, đến từng tuổi này vẫn chưa có lấy một người con, trong mắt bà sớm đã xem Trần Nhuận Hy như con gái ruột.
Hành động bộc phát hôm qua của chồng bà biết rõ, càng tội nghiệp thay cô gái nhỏ trong lòng: "Không khóc không khóc, dì ở đây". Cô vừa nức nở vừa nói: "Dì, cháu xin lỗi dì". Nói rồi cô gái nhỏ càng khóc lớn hơn, hôm qua chính lúc dì Ngọc đến là lúc áo của cô bị chú Trần thốc lên, nếu không có dì có lẽ mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn.
- Ngoan, dì không trách cháu, mau ngừng khóc đi nào bé con.
Trần Nhuận Hy nhắm mắt cảm nhận bàn tay ấm áp xoa đầu mình tựa hồ cũng xoa dịu nỗi đau trong lòng cô. "Có dì ở đây thật tốt" cô nức nở càng ôm chặt hơn người dì vốn dĩ không có chút máu mủ nào nhưng lại quan tâm cô vô điều kiện.
Updated 67 Episodes
Comments