Vừa vặn A Xuân đem bàn cờ đến, nhìn thấy Nghiêm Chu Đông liền hơi ngạc nhiên, lập tức hành lễ, “Nô tì bái kiến Cửu vương gia.”
Nghiêm Chu Đông phất tay áo, “Đứng dậy đi.”
Ta ra hiệu cho A Xuân bày bàn cờ, nói, “Đệ chơi với ta một ván đi.”
Trong Nguyệt Nghi đình vang ra một tiếng kêu thảm thương.
“Tẩu tẩu, ta không chơi cùng tẩu nữa. Tài đánh cờ của tẩu chỉ có ngũ ca của ta là thắng được.”
Đó chính là tiếng kêu của Cửu vương, người đã thua ta liên tiếp bảy ván cờ.
Ta đắc ý cười, “Không ngờ đệ vẫn ngốc như vậy.”
Nghiêm Chu Đông không đồng ý, lập tức phản bác, “Nói gì thì ta cũng là Cửu vương của Nghiêm quốc, nào có ngốc như tẩu nói. Đó là do tẩu quá giỏi.”
Ta sờ sờ mũi, “Cửu đệ quá khen.”
Sau lưng ta bỗng nhiên vang lên giọng nói của Nguyệt vương, “Ầm ĩ thế?”
Nghiêm Chu Đông nhanh nhẹn đứng dậy hành lễ, “Ngũ ca.”
Nguyệt vương thong thả đi tới vỗ vai Nghiêm Chu Đông, “Ngồi đi.”
Trong đình rất nhanh đã đông hơn một người.
Vừa ngồi xuống, Nghiêm Chu Đông đã chỉ vào bàn cờ trước mắt, “Ngũ ca, huynh xem. Tẩu tẩu ức hiếp đệ.”
Ta oan uổng nhìn về phía Nguyệt vương, tỏ ý ta không có ức hiếp cửu đệ.
Nguyệt vương nhìn ta một lát, chậm rãi gấp quạt lại, ta cũng đã đoán được hành động tiếp theo của ngài ấy.
Quả nhiên Nghiêm Chu Đông không chút phòng bị đã bị Nguyệt vương gõ đầu một cái, khẽ mắng, “Là do đệ ngốc.”
Nghiêm Chu Đông xoa xoa chỗ vừa bị đánh, ai oán kêu gào, “Đệ đâu có ngốc. Huynh và tẩu tẩu sao lại cứ mắng đệ ngốc vậy chứ? Còn nữa, ngũ ca, huynh vậy mà lại đứng về phía tẩu tẩu.”
Ta còn đang định an ủi tâm hồn nhỏ bé của Nghiêm Chu Đông một chút thì Nguyệt vương đã nói trước, giọng điệu cực kì thản nhiên, “Ta không đứng về phía thê tử của ta thì đứng về phía ai?”
Ta bị dọa cho ngây ngốc.
Ta nâng mắt nhìn Nguyệt vương, ngài ấy lại vô cùng bình thản, còn liếc mắt nhìn ta.
Nghiêm Chu Đông thở dài, “Quả nhiên ngũ ca lớn rồi sẽ là của người khác.”
"Tẩu tẩu đệ không phải người khác.” Nguyệt vương chậc lưỡi một tiếng, giơ tay muốn đánh cho cửu đệ ngốc này thêm một cái.
Huynh đệ lâu ngày không gặp lại, ta cũng không tiện ngồi đó quấy rầy hai người họ.
Ta phủi váy đứng dậy, nói, “Hai người từ từ trò chuyện, ta về nghỉ trước đây.”
Nghiêm Chu Đông cất tiếng, “Tẩu tẩu đi thong thả.”
Ta quay người đi, mới đi được vài bước cánh tay đã bị Nguyệt vương kéo lại.
Nguyệt vương đứng rất sát ta, nhỏ giọng hỏi, “Ngươi không khỏe à?”
Khoảng cách gần như vậy ta liền rơi vào bối rối, ngượng ngùng lùi về sau nửa bước, trả lời, “Đâu có, ta không muốn quấy rầy vương gia và cửu đệ. Hai người cứ nói chuyện đi, ta đi trước đây.”
Nói xong ta xoay người vội vã rời đi, còn muốn chạy thật nhanh nhưng ta lại sợ ngã.
Ta vốn không phải kiểu người hay để lộ biểu cảm ra bên ngoài. Vì lúc ta còn bé mẫu thân ta đã từng dạy ta rằng, ta sinh ra trong gia đình quan thần, đầy rẫy những âm mưu tranh đoạt. Mẫu thân ta dạy rằng đừng có biểu cảm gì cũng để lộ ra trên mặt, phải biết cách kiềm nén, có như vậy mới không bị người khác nhìn thấu. Nhưng rõ ràng năng lực đó của ta lại không thể phát huy được trước mặt Nguyệt vương.
Ta có chút hoảng loạn.
A Xuân lo lắng lên tiếng, “Vương phi nương nương, người thấy không khỏe sao? Mặt người đỏ bừng lên hết rồi.”
Ta vội vã đi tới soi gương, đưa tay sờ sờ mặt mình, khẽ đáp, “Không có gì đâu, chắc là do vừa nãy ta đi hơi nhanh.”
Ngày hôm sau Nguyệt vương báo với ta ngài có chút việc phải đi Thanh Châu một chuyến, tầm mười ngày sau mới trở về. Ta không hay hiếu kì chuyện của người khác, nên chỉ tiễn ngài ấy lên xe ngựa rồi trở về phủ.
Ta yên tĩnh ở trong vương phủ được mấy ngày thì lại nhận được thông báo Liễu quý phi cho mời ta vào cung một chuyến.
Ta lạnh nhạt ngước mắt nhìn cung nữ mà Liễu quý phi sai đến chuyển lời cho ta, hỏi, “Không biết Liễu quý phi cho gọi ta có việc gì?”
Cung nữ kia đáp, “Hồi vương phi, chủ tử nói là hoa trong Ngự hoa viên đã nở rộ rất đẹp. Nghe nói Nguyệt vương phi mới gả vào phủ Nguyệt vương là đệ nhất mỹ nữ kinh đô, tính tình hiền thục còn am hiểu sâu rộng. Nên chủ tử ta muốn mời Nguyệt vương phi vào cung ngắm hoa, trò chuyện cho thân quen hơn.”
Ta chống tay trên thái dương, ung dung nói, “Ta chỉ là một vương phi nhỏ bé, Liễu quý phi thật sự quá coi trọng ta rồi.”
Cung nữ kia lại nói, “Vương phi nương nương, mời người dời gót.”
Xem ra nàng ta đã biết chuyện hoàng thượng ban tặng Châu Kí trâm cho ta rồi. Nàng ta lại mời ta đến đúng lúc Nguyệt vương không có trong phủ, e là không phải chỉ đơn giản là ngắm hoa. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, ta cũng đâu thể trốn tránh nàng ta. Huống hồ ta cũng không làm gì sai, bình tĩnh đối mặt với nàng ta mới là tốt nhất.
Ta gật đầu, “Ngươi lui ra trước đi. Bản vương phi chải lại tóc đã.”
“Vâng.” Cung nữ kia cúi đầu, chầm chậm lui đi.
Ta gọi A Xuân đến chải tóc cho ta, dặn muội ấy thả bồ câu đưa thư vào cung báo cho hoàng hậu nương nương biết một tiếng.
Sau khi an bài xong xuôi, ta ngồi xe ngựa vào trong cung.
Hiện tại ở trong hậu cung người được nhiều sủng ái nhất sau hoàng hậu chính là Liễu quý phi. Nên nàng ta thích nhất chính là khoa trương gây sự chú ý.
Nàng ta chỉ là đi ngắm hoa ở Ngự hoa viên cũng mang theo hai hàng cung nữ và hai hàng thị vệ. Ta vừa đến đã có chút choáng ngợp với đội hình này của nàng ta.
Liễu quý phi cho đặt hai bàn đá lớn ở giữa vườn hoa, nàng ta ngồi một bàn, thong thả thưởng rượu ngắm hoa.
Ta đến gần, có một vị công công hô lên, “Nguyệt vương phi đến.”
Nàng ta đặt chén rượu trong tay xuống, quay đầu nhìn ta.
Quả nhiên Liễu quý phi giống như trong lời đồn, xinh đẹp như hoa, thần thái ngút trời.
Ta đi tới cúi đầu hành lễ, “Thỉnh an quý phi nương nương.”
Liễu quý phi mỉm cười với ta, “Nguyệt vương phi mau ngồi đi.”
Ta ngồi vào cái bàn còn lại. Trên bàn đã bày sẵn hoa quả, điểm tâm và rượu.
Giọng nói ngọt ngào của Liễu quý phi vang lên, “Nghe nói Nguyệt vương phi là đệ nhất mỹ nữ kinh đô, hôm nay có dịp nhìn tận mắt, quả nhiên như lời đồn.”
Ta cong cong khóe miệng, “Quý phi nương nương quá khen.”
Liễu quý phi tiếp tục nói, “Ngự hoa viên đã nở hoa, bản cung đã đặc biệt cho mời Nguyệt vương phi đến để thưởng thức cảnh đẹp này.”
Ta nhìn chung quanh, khách khí tán thưởng, “Tạ nương nương đã để tâm đến thần thiếp.”
Cung nữ hầu bên cạnh ta bắt đầu rót rượu, phía đối diện Liễu quý phi nâng chén rượu, “Nào, uống cùng ta một chén.”
Ta vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại ở đây đông người hầu như vậy, ta ít nhiều cũng phải giữ cho nàng ta chút mặt mũi. Không thì nàng ta lại thẹn quá hóa giận, đến lúc ta chỉ rước thêm phiền phức. Ta lại là người không thích phiền phức.
Ta nâng chén lên, mỉm cười, “Mời nương nương.” Ta che tay áo lại, ngửa cổ uống cạn một hơi.
Liễu quý phi nói, “Rượu này không say đâu, vương phi đừng lo. Đây là chút rượu hoa quả uống cho có vị thôi.”
“Được uống rượu cùng quý phi nương nương là phúc khí của thần thiếp.” Ta học theo giọng điệu xu nịnh để nói với nàng ta.
Quả nhiên nàng ta rất vui vẻ. Nhưng sự vui vẻ không kéo dài được lâu thì nàng ta đã hỏi đến chuyện Châu Kí trâm.
“Bản cung nghe nói hoàng thượng ban thưởng Châu Kí trâm cho Nguyệt vương phi sao?"
Ta ngay thẳng đáp, “Không sai, đó là quà tân hôn hoàng thượng ban cho thần thiếp."
Sắc mặt của Liễu quý phi có chút biến đổi, hạ giọng nói, “Bản cung năm lần bảy lượt xin hoàng thượng Châu Kí trâm, nhưng người luôn không đồng ý. Bản cung còn nghĩ hoàng thượng sẽ ban cho hoàng hậu nương nương. Có chút không ngờ lại là ban cho Nguyệt vương phi.”
Ta nói, “Thần thiếp cũng biết sự quý giá của Châu Kí trâm nên cất giữ rất kĩ. Thần thiếp cảm thấy bản thân rất may mắn mới sở hữu Châu Kí trâm.”
“Bản cung từ trước đến nay thích thứ gì thì phải có thứ đó. Trên thế gian này, không có gì bản cung muốn mà không có được cả.” Liễu quý phi nhìn ta đầy ý vị.
Ta đương nhiên hiểu ý của nàng ta. Ta chỉ bình tĩnh nhìn lại nàng ta, cười nhạt nói, “Vật mà hoàng thượng ban thưởng dám tùy ý đưa cho bất kì ai sẽ nhận tội chết, nếu bị cướp đi thì e rằng người cướp cũng không thoát tội.”
Liễu quý phi bỗng nhiên đập bàn, tức giận chỉ tay vào ta, “Ngươi dám?”
Đúng lúc này toàn bộ người hầu đi theo nàng ta đều quỳ xuống, đồng thanh hô lên, “Thỉnh an hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.”
Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hoàng hậu đến rồi.
Ta không phải sợ rằng không đối phó được với Liễu quý phi. Mà chỉ sợ rằng với tính khí của ta sẽ đắc tội nàng ta, gánh phiền phức không đáng có.
Dù sao nàng ta cũng là sủng phi của hoàng thượng, ta tốt nhất vẫn nên mượn tay hoàng hậu đối phó nàng ta.
Hoàng hậu vừa đến, sắc mặt nàng ta lập tức thay đổi, nhún mình uyển chuyển, “Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương.”
Hoàng hậu liếc mắt nhìn ta, sau đó lại nhìn về phía Liễu quý phi, “Quý phi và Nguyệt vương phi quen biết nhau từ khi nào, sao bản cung lại không biết?”
Liễu quý phi cung kính đáp, “Thần thiếp nghe đồn Nguyệt vương phi dung mạo xinh đẹp lại am hiểu sâu rộng nên hôm nay mới cố ý làm quen.”
Hoàng hậu chỉ cười một tiếng, “Bản cung lại thấy hình như không chỉ đơn giản như vậy. Liễu quý phi mời Nguyệt vương phi đến chắc là vì Châu Kí trâm?”
Thân thể Liễu quý phi hơi run lên một cái, “Nương nương hiểu lầm rồi. Thần thiếp không hề có suy nghĩ đó.”
“Nguyệt vương phi.” Hoàng hậu dịu giọng gọi ta, “Hay là ngươi nói một câu cho bản cung nghe đi, có phải Liễu quý phi hỏi ngươi chuyện Châu Kí trâm không?”
Ta hơi ngước mắt nhìn Liễu quý phi, thành thực nói, “Hồi hoàng hậu nương nương, đúng thật là Liễu quý phi có hỏi thần thiếp về Châu Kí trâm. Nhưng thần thiếp không hiểu quý phi có ý gì?”
Liễu quý phi thẹn quá hóa giận chỉ vào mặt ta, “Ngươi dám vu khống bản cung?”
“Thần thiếp không dám.” Ta giả vờ hoảng hốt nói.
Hoàng hậu nói, “Sớm biết Liễu quý phi có hứng thú với Châu Kí trâm, chuyện này hôm nay bản cung nhìn sơ qua cũng đoán ra được. Người đâu.”
Liễu quý phi vội vàng quỳ xuống, “Hoàng hậu nương nương, chỉ là hiểu lầm. Thần thiếp chỉ là hỏi nàng ta mấy câu, hoàn toàn không có ý xấu.”
“Bản cung cũng không làm gì ngươi, ngươi không cần khẩn trương.” Nói đoạn, hoàng hậu cao giọng ra lệnh, “Người đâu, đưa quý phi về cung nghỉ ngơi.”
Sau khi Liễu quý phi rời đi, hoàng hậu liền quay sang nhìn ta, “Tiểu Dung, Liễu quý phi đó có làm khó muội không?”
“Hoàng tẩu đừng lo, muội không sao cả, cũng may hoàng tẩu xuất hiện kịp lúc.”
Ta nhẹ nhàng mỉm cười.
Hoàng hậu tiếp lời, “Muội biết rõ ả ta có ý gì, sao còn đến đây?”
Ta đáp, “Muội cũng không thể trốn tránh mãi được. Có hoàng tẩu ở đây, muội không sợ nàng ta.”
Hoàng hậu gõ trán ta, cười cười:"Nha đầu ngốc."
Sau đó ta cáo biệt hoàng hậu, ngồi xe ngựa hồi phủ.
Quản gia Ngô của phủ đến báo cáo với ta tình hình trong phủ, ta đang xem sổ sách chi tiêu tháng này, nghe báo cáo có chút hoa mắt chóng mặt.
Ta xoa xoa mi tâm, khẽ đáp, “Ta biết rồi, ngươi lui ra trước đi.”
Ta tiếp tục xem qua sổ sách, giải quyết xong công việc mới về phòng nghỉ ngơi.
Không biết qua bao lâu ta mơ hồ tỉnh dậy, có cảm giác bản thân không khỏe lắm, đầu ta đau nhức dữ dội. Ta muốn gọi A Xuân, nhưng phát hiện cổ họng khô khốc, ta tự mình xuống giường, khó khăn đi về phía bàn rót một cốc nước.
Ta uống một ngụm nước cho nhuận giọng, cất tiếng gọi, “A Xuân, A Xuân.”
Người bên ngoài lập tức đẩy cửa đi vào, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch xanh xao của ta, cô ấy liền hoảng hốt, “Vương phi nương nương, người sao vậy?”
“Gọi đại phu đến phủ một chuyến đi, ta thấy trong người không khỏe.” Ta khẽ nói.
A Xuân lo lắng tới mức gấp lên, luống cuống dìu ta về giường, nói, “Nương nương đợi một lát, nô tì đi ngay.”
Updated 20 Episodes
Comments