CHƯƠNG 10.

Sáng sớm hôm sau binh lính đã bao vây nơi căn hầm kia. Người dẫn đầu là cẩm y vệ Trang Mạnh Mạnh, đang tiến hành lục soát căn hầm.

Có lẽ lúc này Kiều Hàn Phong cũng đã nhận được tin tức, nhưng đợi ông ta ra đây chắc chắn không kịp.

Nguyệt vương dẫn quân đến bao vây phía doanh trại. Toàn bộ tám vạn quân ở đó đều bị xử tử vì dám cấu kết mưu đồ tạo phản.

Bọn họ đã kết bè kết phái, ủ mưu riêng từ lâu. Kiều Hàn Phong đã cấu kết cùng bọn thổ phỉ, muốn chiếm đoạt giang sơn.

Giải quyết xong chuyện ở đây, ba ngày sau bọn ta hồi kinh.

Nguyệt vương lên triều từ sớm, dâng sớ trình bày rõ ràng mọi chuyện cho hoàng thượng nghe. Văn võ bá quan bên dưới ai nấy đều hoang mang cực độ, xì xầm bàn tán.

Hoàng thượng rất tức giận, đập bàn một cái rầm, nhăn mày:"To gan! Kiều Hàn Phong xưa nay được triều đình ân sủng, hưởng biết bao bổng lộc, chức cao vọng trọng, là vị tướng quân được lòng biết bao đại thần. Vậy mà nay ông ta dám cả gan mưu đồ tạo phản, không biết thân phận, nuôi dã tâm lớn."

Theo thỉnh cầu của ta, hoàng thượng đã lập tức giam giữ Kiều Hàn Phong và Hạ Liên vào đại lao chờ ngày xử trảm. Kiều Nguyệt Thanh bị đuổi ra khỏi kinh thành, tịch thu toàn bộ tài sản, vĩnh viễn không được bước chân vào kinh thành.

Việc đầu tiên ta làm sau khi Kiều Hàn Phong và Hạ Liên bị giam giữ chính là về nhà cũ xem tình hình của Kiều Nguyệt Thanh.

Phủ tướng quân trước nay xa hoa bây giờ lại trở nên điêu tàn, ảm đạm đến lạ. Sự xa hoa vốn có đã không còn, khung cảnh xơ xác, vắng vẻ, tĩnh lặng. Trong phủ có mấy ngàn gia nhân, ta không muốn người vô tội chết vì sự tham lam của Kiều Hàn Phong. Ta đã cho họ giải tán về quê, nên phủ bây giờ không có ai, ta đi từng bước chậm rãi vào trong tìm Kiều Nguyệt Thanh.

Kiều Nguyệt Thanh mặc một bộ y phục màu xanh rực rỡ nhưng đã bị dính bụi bẩn rất nhiều, trông rất nhếch nhác. Nàng ta ngồi gục dưới đất, nước mắt không ngừng rơi.

Nhìn thấy ta, hai mắt của nàng ta bỗng chốc tràn ra đầy oán hận, lảo đảo đứng dậy túm lấy vai ta:"Nguyệt Dung, là ngươi, là ngươi hại ta thành ra nông nổi này. Ngươi luôn không vừa mắt ta, luôn tìm mọi cách diệt trừ ta. Đồ rắn độc."

Ta lạnh lùng gạt tay nàng ta xuống, đáp:"Nếu ta thật sự muốn diệt trừ ngươi, thì bây giờ ngươi làm gì còn nguyên vẹn đầu trên cổ để mà mắng ta là rắn độc?"

Kiều Nguyệt Thanh bật khóc tức tưởi, quỳ sụp xuống đất:"Ta xin ngươi đấy, ngươi cứu phụ thân và mẫu thân của ta đi. Ta không muốn phải trở thành trẻ mồ côi, không muốn sống một cuộc đời nghèo khổ. Ta rất sợ bên ngoài kia."

"Ngươi tỉnh táo lại đi." Giọng ta đều đều:"Mưu phản là tội chết, cho dù ta có là ai đi chăng nữa cũng không cứu được họ. Huống hồ họ còn hại chết mẫu thân ta, đây chính là báo ứng của họ. Về phần ngươi, ta đã tha cho ngươi tội chết, ngươi còn ở đó xin ta cứu họ. Ngươi không mau rời khỏi đây, thì đừng trách ta tuyệt tình."

Trong phủ hoang tàn vắng lặng chỉ có tiếng khóc nức nở của Kiều Nguyệt Thanh.

Ta lên xe ngựa trở về.

Dọc đường đi trong lòng ta có rất nhiều suy tư.

Từ bé Kiều Nguyệt Thanh đã phải luôn cố gắng thoát khỏi cái bóng của ta. Bởi vì trong mắt mọi người, ta là một tiểu thư có gia giáo, xinh đẹp, có tri thức, lại còn hiểu lễ nghĩa. Ta hoàn hảo đến mức dường như không có ai nhớ đến Kiều Nguyệt Thanh, có lẽ vì vậy mà nàng ta cũng không ít lần oán hận ta.

Trong trí nhớ của ta, Kiều Nguyệt Thanh chỉ là một người có lòng đố kị, nhưng suy nghĩ rất đơn giản. Nếu không phải là Hạ Liên ngày đêm đầu độc suy nghĩ của nàng ta, nàng ta cũng sẽ không đến mức láo xược như vậy với ta.

Bởi vậy ta mới luôn nói rằng nàng ta muốn đấu với ta, thì vẫn còn kém quá xa.

Hạ Liên đã phải trả giá cho những gì bà ta gây ra, Kiều Nguyệt Thanh cũng không thể gây hại gì đến ta. Coi như ta nể tình nàng ta chưa từng tổn hại ta điều gì, nên tha cho nàng ta một mạng.

Trở về phủ, Nguyệt vương nhìn ra ta đang có tâm trạng, nên đã dịu dàng dỗ dành ta:"Nàng đừng suy nghĩ nữa, tất cả đã kết thúc rồi."

"Nghiêm Chu Phó, chàng có thấy ta quá độc ác không?" Ta nhìn chàng ấy.

Vẻ mặt chàng khó hiểu, chậm rãi đưa tay lên vuốt tóc ta:"Sao nàng lại hỏi thế?"

Ta rũ mi mắt, khẽ đáp:"Ta cảm thấy để cho hai người họ chết như vậy thật quá dễ dàng. Họ chỉ là đang trả giá cho việc mưu phản, vậy còn việc sát hại mẫu thân ta, tính thế nào?"

"Tiểu hồ ly của ta không độc ác chút nào hết. Ngược lại, nàng còn là một đứa con có hiếu. Nàng vì mẫu thân mà không tiếc thân mình để trả thù. Có lẽ bởi vì ông trời không muốn toàn thân nàng nhuốm máu, nên đã trừng phạt họ bằng tội mưu phản."

Giọng của chàng trầm ấm, đều đều bên tai ta.

Trong lòng ta cuối cùng cũng sóng yên biển lặng, dựa vào ngực chàng, hơi khép mắt:"Ta mệt quá, chàng trông chừng cho ta ngủ nhé."

Đã mấy ngày nay ta ăn không ngon, ngủ không yên vì mãi lo tính những chuyện kia.

Hôm nay ta đã đánh được một giấc rất dài, rất ngon.

Thời điểm ta thức dậy, đã là nửa ngày hôm sau.

A Xuân quỳ bên giường hầu hạ ta rửa mặt, nhỏ giọng nói chuyện với ta:"Nương nương thấy trong người thế nào rồi ạ?"

Ta lau mặt, đáp lại:"Ta ổn, sao không ai gọi ta dậy?"

"Hồi nương nương, là vương gia bảo mọi người không được quấy rầy nương nương. Vương gia nói mấy hôm nay nương nương mất ngủ, phải yên tĩnh cho nương nương tịnh dưỡng." A Xuân lưu loát bẩm báo.

Ta khẽ ừm một tiếng, chuẩn bị tắm rửa thay y phục mới.

Ta nghe nói ngày mai là Kiều Hàn Phong đã ra pháp trường. Ông ta thân là một tướng quân, lại rắp tâm tạo phản, chuyện này rất nghiêm trọng. Vì sự nghiêm trọng đó nên không thể chần chừ thời gian quá lâu, sau khi ông ta bị bắt giam chưa đầy mười ngày, hoàng thượng đã định ngày xử tử.

Sau khi thay y phục xong, ta đến đại lao một chuyến.

Bên trong đại lao tăm tối, ẩm thấp, trong không khí vương mùi hôi thối.

Người canh ngục dẫn đường cho ta đi đến nơi giam giữ Kiều Hàn Phong, buồng giam bên cạnh ông ta là Hạ Liên.

Kiều Hàn Phong gầy đi nhiều, khuôn mặt hốc hác, râu tóc mọc lổm chổm.

Thấy ta đến, ông ta gom chút sức lực yếu ớt bò đến gần, mấp máy môi gọi tên ta.

Ta lạnh lùng nhìn người đã từng là một người cha mẫu mực, người đã cho ta một gia đình hạnh phúc trọn vẹn, cũng là người nhẫn tâm giết hại mẫu thân ta. Ông ta là người cho ta tất cả, lại cũng chính là người tước đi tất cả của ta.

Vẻ mặt ta không một chút biến sắc, cất giọng hỏi:"Người có hối hận không?"

Phải nói rằng ta thực sự là một con người sắt đá, lại nhẫn tâm.

Dù ông ta có là phụ thân ta, nhưng nỗi hận của ta quá lớn, tình nghĩa phụ tử giữa ông ta và ta giây phút này đều không còn gì.

Kiều Hàn Phong thở một cách khó nhọc, giọng nói yếu ớt:"Dung nhi, Dung nhi..."

"Lúc người giết mẫu thân, người có từng nghĩ đến kết cục này không?"

Lần đầu tiên ta nhìn thấy Kiều Hàn Phong đau đớn đến vậy.

Ta cũng không biết rốt cục ông ta có hối hận không.

Ông ta chậm rãi nặn ra một câu:"Là ta có lỗi với mẫu thân con, có lỗi với con."

Ta không thể dễ dàng chấp nhận một câu xin lỗi đó của ông ta, nên có chút không cam tâm mà nói:"Mẫu thân ta đối tốt với người như vậy, phản đối lời của ông ngoại mà thành thân với người. Phụ thân, người đáp lại tình cảm của bà ấy như vậy sao? Phụ thân ư? Ông căn bản chẳng xứng để ta gọi như vậy."

Ta không định nói chuyện với Hạ Liên, nhưng lúc ta chuẩn bị rời đi, bà ta đã gọi ta.

Hạ Liên vẫn không hề có chút tội lỗi nào, thậm chí ngay cả khi cái chết cận kề, bà ta vẫn không ngừng chửi rủa ta.

Ta không quá bận tâm, chỉ khẽ bảo với người quản ngục:"Tinh thần bà ta không ổn định, nói năng hàm hồ, ngươi quản chặt chút nhé."

Nói xong ta lạnh lùng rời đi, không hề quay đầu nhìn lại.

Trong lòng ta có một sự mất mát rất lớn. Bây giờ ta đã không còn nhà để về nữa rồi.

Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời cao, nước mắt không kiềm được mà chảy xuống hai bên.

Mẫu thân ta ở trên trời biết những chuyện này, liệu bà ấy có trách ta quá nhẫn tâm không?

Nghiêm Chu Phó không biết đã đứng phía sau ta từ bao giờ. Ngài ấy chầm chậm ôm lấy ta từ phía sau, cả người ta áp vào lồng ngực ấm áp.

Giọng nói trầm trầm của ngài ấy vang lên bên tai ta:"Dung Dung, nàng đừng nghĩ nhiều nữa."

"Ta không còn gia đình nữa, cũng không còn nhà để về." Thanh âm của ta mang theo sự tủi thân hiếm có.

Chàng xoay người ta lại đối diện với chàng:"Ta sẽ cùng nàng tạo nên một gia đình, gia đình của riêng chúng ta. Phủ Nguyệt vương sẽ là nhà của nàng, mãi mãi là như vậy. Còn có ta, ta cũng là người của nàng, vĩnh viễn không thay đổi."

Viền mắt ta ửng hồng, ta nhào vào trong ngực của chàng, yếu đuối nức nở:"Nghiêm Chu Phó, chàng tốt với ta quá..."

"Ta sẽ tốt với nàng mãi mãi." Chàng ấy chắc nịch khẳng định.

Trước giờ ta luôn cảm thấy rằng cuộc đời này của ta quá thiếu sót. Ta mất mẹ, trở thành người dư thừa trong chính nhà của mình, luôn phải sống một cách giả tạo để duy trì địa vị.

Nhưng từ khi có Nghiêm Chu Phó, chàng giúp ta trả thù, chàng giúp ta hiểu ra rằng ta vẫn còn có chàng, ta vẫn được yêu thương chân thành. Chàng giúp ta nhận ra rằng từ giờ trở đi, ta chỉ cần là chính mình, ta không cần phải gồng mình để lấy lòng bất cứ ai.

Nghiêm Chu Phó chính là ánh sáng soi vào cuộc sống vốn dĩ chẳng có gì của ta.

Trưởng nữ phủ tướng quân, chẳng qua cũng chỉ là hữu danh vô thực.

Nhưng là Nguyệt vương phi, ta sẽ có tất cả.

Ta ôm chặt chàng hơn, thì thầm:"Nghiêm Chu Phó, ta yêu chàng."

Nghiêm Chu Phó cúi đầu hôn ta, hôn từng chút một, dịu dàng như sợ ta sẽ tan biến.

Trong cơn tình mê ý loạn, ta thở hổn hển ôm cổ chàng:"Nghiêm Chu Phó... ta sẽ ở bên chàng mãi mãi."

"Được." Giọng chàng trầm thấp:"Không được nuốt lời nhé."

Tay chàng đan vào tay ta, đưa cảm xúc của ta đạt đến cao trào nhất.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play