Chớp mắt một cái, đã qua mười mấy mùa xuân.
Nghiêm Nguyệt Bội vừa đón sinh thần thứ mười tám xong.
Nàng sinh ra đã có xuất phát điểm hơn người. Phụ thân của nàng chính là đại tướng quân đương triều, cũng là vị vương gia vô cùng tôn quý, mẫu thân trước đây cũng là đích nữ của phủ tướng quân, dù có vài biến cố xảy ra, nhưng mẫu thân vẫn xuất thân tiểu thư khuê các. Hoàng thúc của nàng là hoàng đế Nghiêm quốc, lúc chưa biết nói nàng đã được phong làm quận chúa, thân phận này, thực là không tầm thường.
Nàng có một thanh mai trúc mã, chính là Hàn Triết.
Hàn Triết là con trai của Hàn Đại học sĩ, là con trai duy nhất của Hàn gia. Mà Hàn gia lại là gia tộc học thức uyên thâm đã mấy đời phò tá thiên tử, từng có người giữ chức Quốc sư vô cùng tôn quý, là một gia tộc trung thành hết mực, rất được hoàng thượng coi trọng.
Hàn Triết và Nghiêm Nguyệt Bội cùng nhau lớn lên. Y hơn nàng ba tuổi, lại có gốc gác gia tộc giữ các chức vụ lớn trong cung liên quan đến giáo dục, nên y vô cùng uyên bác. Chính vì vậy, mà từ bé, nàng đã sùng bái y.
Năm nay nàng mới đón sinh thần lần thứ mười tám xong, lại trùng hợp đến Trung thu, nên nàng háo hức muốn đi ra ngoài phố xem hội lồng đèn.
Nàng đến rủ Hàn Triết, "Triết ca ca, huynh đi xem cùng muội nhé?"
"Không được." Tính tình của Hàn Triết rất lạnh lùng, đối với ai cũng chỉ có một cái mặt lạnh quanh năm chẳng thấy nở nụ cười. Y trầm tĩnh nói, "Bên ngoài đông người, không an toàn."
"Chẳng phải muội đi với huynh sao? Có huynh bảo vệ muội mà." Nghiêm Nguyệt Bội tươi cười nói.
Hàn Triết vẫn thản nhiên viết chữ, không thèm nhìn nàng lấy một cái, chỉ cười hừ một tiếng, "Ta thân thể yếu ớt, chỉ là mọt sách, sao có thể bảo vệ muội chu đáo bằng Mộ thiếu gia."
Mặt của Nghiêm Nguyệt Bội nghệch ra, cảm thấy quái lạ, "Huynh nói gì vậy? Muội nghe không hiểu gì hết. Muội rủ huynh cùng đi xem hội lồng đèn thì có liên quan gì đến Mộ Khương Trì chứ?"
Mộ Khương Trì là trưởng nam của Tiết độ sứ Mộ Khương Lục, là con nhà võ, nên thân thủ của Mộ Khương Trì rất nhanh nhẹn, giỏi võ.
Lần trước, Nghiêm Nguyệt Bội đi chơi cùng hắn ta, hắn ta nói nàng vì sao lại cứ thích quấn lấy cái tên mọt sách thân thể yếu ớt kia. Cái người mà hắn vừa mới nói đến đó, chính là ám chỉ Hàn Triết.
Hàn Triết nấp một bên nghe thấy, nổi trận lôi đình, từ hôm đó tới nay, không thèm để ý đến Nghiêm Nguyệt Bội nữa.
Nghe thấy nàng gọi tên Mộ Khương Trì thân thiết như vậy, bàn tay đang uyển chuyển viết chữ của Hàn Triết hơi siết chặt lại, nhếch mép, "Xem ra hai người thân quá nhỉ?"
"Ừm thì cũng..." Nghiêm Nguyệt Bội ngập ngừng suy nghĩ, "...không thân lắm."
"Không thân lắm à?" Hàn Triết tức quá bật cười, "Không thân lắm mà đi chơi riêng cùng nhau?"
Nàng oan ức phân bua, "Nào có. Là Mộ Khương Trì nói ngoài phố có loại kẹo hồ lô vị mới ngon lắm, nên muội chỉ muốn ra ăn thử thôi mà."
Vẻ mặt Hàn Triết bất đắc dĩ không nói thành lời, muốn nói gì đó, nhưng lại bất lực thở hắt ra, búng trán nàng một cái, "Muội đó, ham ăn."
Ai đó bị búng, ủy khuất xoa xoa trán, phụng phịu, "Sao huynh lại giận? Muội thích ăn kẹo hồ lô mà."
"Nghe đây, Nghiêm Nguyệt Bội." Hàn Triết gác bút, nhìn thẳng vào mắt nàng, "Từ nay về sau, muội muốn ăn kẹo hồ lô thì nói với ta, ta sẽ dẫn muội đi ăn. Muội không được chơi cùng Mộ Khương Trì nữa."
Nghiêm Nguyệt Bội lẩm bẩm, "Muội cũng không định chơi với Mộ Khương Trì nữa. Tên đó lần trước, dám nói huynh là đồ mọt sách, muội tức quá đá hắn một cái, hắn ngã xuống tại chỗ, phải gọi gia nhân đến khiêng về phủ." Nói đến đó, nàng ra vẻ khinh thường khịt khịt mũi, "Con nhà quan võ gì mà còn yếu ớt hơn cả muội."
Biểu tình trên mặt Hàn Triết có chút ngạc nhiên, sau đó lại không nhịn được mỉm cười, "Hôm đó ta bỏ lỡ màn kịch hay rồi à?"
"Gì cơ? Huynh bỏ lỡ gì cơ?" Nghiêm Nguyệt Bội ngớ ra.
Hàn Triết cười tủm tỉm đứng dậy, phủi áo, đưa tay ra, "Đi thôi, đi xem lồng đèn."
Nghiêm Nguyệt Bội thấy y đã đồng ý đi cùng mình, cười híp mắt, nắm lấy tay y, hớn hở chạy bước nhỏ bên cạnh y.
Hai năm sau Hàn Triết kế thừa chức Đại học sĩ của cha, tận lực phò tá thiên tử.
Hoàng thượng cũng chỉ hôn cho Hàn Triết và Nghiêm Nguyệt Bội.
Ban đầu là thanh mai trúc mã, kết thúc là phu thê trăm năm bạc đầu.
Từ đời cha mẹ, cho đến đời con, đều như thế.
Updated 20 Episodes
Comments