Thanh âm lạnh lùng của Nghiêm Chu Phó cắt ngang bọn ta:"Hai người đừng tranh cãi nữa."
Chàng quay sang nắm lấy tay ta, dịu giọng:"Dung Dung, nàng đừng nghĩ nhiều. Ta và nhị công chúa không có ý gì đâu, ta xem nhị công chúa như khách quý, ta tin là nhị công chúa cũng thế."
Mấy chữ khách quý chàng đặc biệt nhấn mạnh.
Ta nhìn thấy nụ cười trên môi Diêu Ý lập tức biến mất.
Diêu Ý ngượng ngùng đáp lời:"Đúng, đúng vậy. Nguyệt Dung, cô đừng hiểu lầm ta nhé."
Ta cũng không cần phải lo được lo mất với nàng ta, ta chỉ là muốn vạch trần ý định thật sự của nàng ta.
Ta mỉm cười:"Nhị công chúa không cần lo lắng."
Sau hôm ấy, bỗng dưng hoàng thượng ban một thánh chỉ.
Nguyệt vương, ta và toàn bộ gia nhân trong phủ đều quỳ xuống nghe thánh chỉ. Trong thánh chỉ viết, hoàng thượng ban hôn cho Nguyệt vương với nhị công chúa Diêu Ý, đó cũng là ý của Diêu quốc vương. Hai nước kết làm thông gia, tăng tình hữu nghị, là một việc tốt.
Ta không có phản ứng gì, theo Nghiêm Chu Phó đứng dậy.
Đầu mày thanh tú của chàng hơi nhíu lại, hai tay nhận lấy thánh chỉ, lạnh lùng phán một câu:"Chuẩn bị xe ngựa, ta lập tức vào cung."
Ta vội níu tay áo chàng, nhỏ giọng bảo:"Chàng bình tĩnh đã."
"Ta còn bình tĩnh được sao? Hoàng huynh trước giờ chưa từng quyết định chuyện của ta mà không nói trước với ta cả." Giọng chàng đều đều nhưng phảng phất sự giận dữ:"Tuy huynh ấy là vua, nhưng rất xem trọng sự tự do của ta. Huynh ấy chưa từng ép buột ta, ta phải vào cung hỏi cho ra lẽ."
Vô duyên vô cớ ban hôn cho Nguyệt vương và Diêu Ý? Ta không cần nghĩ cũng biết đây là chuyện tốt do ai gây ra.
Có lẽ hoàng thượng đã đoán được Nghiêm Chu Phó sẽ đến tìm mình.
Nghiêm Chu Phó đặt thánh chỉ lên bàn, thẳng thắn hỏi:"Hoàng huynh có ý gì?"
"Trẫm đã ban chỉ, đệ còn có gì thắc mắc sao?" Hoàng thượng thản nhiên hỏi lại.
Nghiêm Chu Phó lạnh lùng từ chối:"Đệ không đồng ý mối hôn sự này."
Hoàng thượng không nổi giận, chỉ từ từ chậm rãi viết chữ, đáp:"Không phải đệ nói một câu không đồng ý là được. Đó là thánh chỉ, đệ phải nghe theo."
"Tại sao lại liên hôn?" Chàng lạnh nhạt chất vấn:"Hoàng huynh cũng biết đệ chỉ yêu Dung Dung, đệ sẽ không nạp thêm thiếp."
Hoàng thượng dừng bút, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Chu Phó:"Nhị công chúa một nước chấp nhận cúi đầu làm trắc phi của đệ, đệ còn muốn gì nữa? Đây là mối liên hôn mang tính quốc gia, đệ không thể từ chối."
"Đệ sẽ kháng chỉ."
Nghiêm Chu Phó chắc như đinh đóng cột khẳng định, biểu tình trên gương mặt không một chút thay đổi.
"Đệ!" Hoàng thượng cũng bắt đầu nổi giận, đập bàn một cái:"To gan!"
Mặt Nghiêm Chu Phó vẫn bình thản không một gợn sóng.
Hoàng thượng lực bất tòng tâm, đưa tay chống đầu, thở dài một hơi:"Nhị công chúa có chỗ nào không tốt ư? Đệ đường đường là một vương gia của triều đình, có vương phi rồi có thêm trắc phi, thậm chí có thêm mười mấy người thiếp nữa, thì có làm sao? Huống hồ nhị công chúa xuất thân cao quý, chấp nhận cúi đầu làm trắc phi, người ta đã nhún nhường như vậy, đệ còn muốn thế nào?"
"Đệ muốn thế nào, e là hoàng huynh hiểu rõ." Nghiêm Chu Phó ngắn gọn trả lời.
Thật ra cả ta và Nghiêm Chu Phó đều hiểu ý của hoàng thượng. Có thể trước đây xuất thân của ta cao quý, nhưng bây giờ đã không còn là người của Kiều gia. Xuất thân của ta bây giờ chẳng qua cũng chỉ từng là Kiều đại tiểu thư của phủ tướng quân. Huống hồ chi Kiều tướng quân mưu mô tạo phản, là tội đồ của triều đình. Xuất thân vốn dĩ cao quý của ta đã bị rơi xuống đáy, so với nhị công chúa Diêu Ý, ta thực sự thua kém.
Hoàng thượng muốn đệ đệ của mình có một người thê tử xuất thân cao quý, ta dĩ nhiên hiểu được. Không phải ngài chê ta, mà là một người đại ca, ngài ấy muốn những gì tốt nhất cho đệ đệ của mình cũng không có gì sai.
Huống hồ gì Diêu quốc và Nghiêm quốc đã có giao tình từ mấy đời trước. Diêu quốc còn là một cường quốc, liên hôn với Diêu quốc chỉ có cái lợi, không có cái hại.
Nghiêm Chu Phó kể cho ta nghe xong, sợ ta không vui, vội vàng trấn an ta:"Nàng đừng lo, ta sẽ không đồng ý đâu."
Ta ngước mắt nhìn chàng, bỗng dưng hơi sầu muộn, khẽ hỏi:"Nhưng thánh chỉ đã ban, sao chàng có thể quyết định được?"
"Kháng chỉ." Giọng điệu của Nghiêm Chu Phó nghiêm nghị như vậy càng khiến ta lo sợ.
Ta vội nắm lấy tay chàng ấy:"Như vậy không được."
Đầu mày thanh tú của chàng khẽ chau lại, hỏi ta:"Nàng muốn ta cưới Diêu công chúa sao?"
Ta lắc đầu:"Ta không muốn, nhưng chúng ta tìm cách đã, kháng chỉ không thể."
Ta đến tìm hoàng hậu tâm sự.
Rầm. Hoàng hậu tức giận vỗ bàn một cái, cao giọng:"Quá đáng, sao có thể có chuyện như vậy? Nguyệt vương gia đã không muốn, sao còn ép?"
Ta nhẹ nhàng nói:"E đó là ý của Diêu công chúa. Hoàng thượng vốn chưa từng có ý định liên hôn, nay bỗng dưng đưa ra thánh chỉ như vậy, ắt có nguyên nhân sâu xa."
Hoàng hậu cau mày:"Ta cũng đoán là vậy. Muội cứ để chuyện này cho ta. Có ta ở đây, Diêu Ý đừng hòng gả vào phủ Nguyệt vương."
Ta rời khỏi chỗ hoàng hậu, một mình ngơ ngẩn đi dạo trong ngự hoa viên. Trùng hợp sao ta gặp Diêu Ý ở đây, không biết có phải là duyên phận gì không.
Ta không để ý đến nàng ta, nhưng nàng ta lại mở lời trước.
"Chuyện hoàng thượng ban hôn, cô thấy thế nào?"
Vừa mở miệng đã châm chọc ta, rõ ràng là nàng ta cố tình. Ta bắt đầu cảm thấy Diêu Ý này không bình thường.
Ta lạnh nhạt nâng mắt nhìn nàng ta, trả lời:"Ta thấy thế nào thì liên quan đến cô sao?"
Nàng ta không tức giận mà còn cười dịu dàng với ta:"Ta biết cô nhất định rất khó chịu. Ngại quá, Nguyệt Dung, ta đã ái mộ Nghiêm ca ca từ bé. Vốn dĩ muốn gả cho huynh ấy, nhưng lại bị cô nhanh chân hơn, ta đành chấp nhận làm trắc phi vậy. Sau này chúng ta đều là tỷ muội một nhà rồi, mong cô sẽ bao dung, chỉ giáo ta nhiều hơn."
Ta nhếch mép cười trào phúng:"Diêu Ý cô đang bị hoang tưởng à? Nhị công chúa Diêu quốc thì không có nghĩa cô đến chỗ bọn ta sẽ muốn gì có nấy. Ta còn ở đây, ta xem cô bước chân vào phủ thế nào?"
"Nguyệt Dung, cô dám?" Diêu Ý nâng cao âm lượng, có lẽ đã bị ta chọc tức, nàng ta siết chặt tay thành quyền, gằn giọng:"Cô biết ta là ai không? Ta đã chấp nhận để cô làm chính thất, cô còn không biết điều sao? Nguyệt Dung, nếu ta không vui, mối quan hệ giữa Diêu quốc và Nghiêm quốc bất hòa, đến lúc đó chiến tranh xảy ra, cô gánh nổi không?"
"Cô đang đe dọa Nghiêm quốc sao?" Ta lạnh lùng nhìn nàng ta.
Diêu Ý bị khí thế của ta làm cho nhất thời lúng túng, thanh âm giảm xuống mấy phần:"Ta không có ý đó. Nhưng nếu ta không vui, phụ hoàng của ta cũng sẽ không để yên cho cô đâu."
Ta đáp lại:"Ở Diêu quốc cô là nhị công chúa muốn gì có nấy, có Diêu vương chống lưng. Nhưng đây là Nghiêm quốc, Nghiêm Chu Phó là người của ta, căn bản là nửa bước chân cô cũng không bước được vào phủ."
"Nhưng người thành hôn là Nghiêm ca ca, không phải cô. Sao cô có thể mạnh miệng nói như vậy?" Diêu Ý không hề chịu thua ta.
Ta mở miệng định nói gì đó, bỗng bị một thanh âm thanh lãnh cắt ngang:"Nàng ấy là thê tử của ta, dĩ nhiên có thể mạnh miệng."
Cả ta và Diêu Ý đều nhất thời bị kinh ngạc.
Nghiêm Chu Phó thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở sau lưng ta từ lúc nào, ung dung đáp lại lời của Diêu Ý.
Diêu Ý nhìn thấy Nghiêm Chu Phó, lập tức bày ra dáng vẻ ủy khuất:"Nghiêm ca ca, muội có chỗ nào không tốt chứ?"
"Ta làm sao biết được nhị công chúa tốt hay không tốt. Chỉ là ta không muốn nạp thêm thê thiếp, chuyện tốt hay xấu không liên quan gì cả." Nghiêm Chu Phó đứng bên cạnh ta, giọng điệu trầm ổn từ tốn.
Ta ngước mắt nhìn nửa bên mặt đẹp như tạc tượng của chàng, khẽ hỏi:"Sao chàng lại ở đây?"
Chàng nghiêng mặt nhìn ta, hơi chau mày:"Mới sáng sớm đã không thấy nàng đâu, bản vương lo lắng nên đi tìm, không được sao?"
"Xin lỗi chàng. Ta có việc đến tìm hoàng hậu nương nương, thấy chàng ngủ ngon nên ta cũng không quấy rầy." Ta nhỏ nhẹ nói, chớp mắt hai cái mong nhận được sự tha thứ của chàng.
Quả nhiên vương gia bị ta làm cho sững người mất một lúc, nét mặt cũng dãn ra, thở hắt một hơi, nhéo nhéo bên má của ta:"Nàng đó, cứ chạy lung tung để bản vương đi tìm."
Nhìn hai người bọn ta tình chàng ý thiếp, ta không cần nhìn cũng biết sắc mặt Diêu Ý khó coi đến chừng nào.
Nàng ta cắt ngang bọn ta:"Nghiêm ca ca, tại sao huynh lại không muốn nạp thêm muội làm thê tử? Là vì nàng ta sao? Muội tự tin muội có thể chăm sóc huynh tốt hơn nàng ta."
"Ta không cần ai chăm sóc tốt cho ta cả, cái mà ta cần từ đầu đến cuối, chỉ có Dung Dung." Chàng lạnh nhạt trả lời, nhấc mắt nhìn Diêu Ý:"Nhị công chúa xin hãy rút lại thỉnh cầu với hoàng huynh đi, chúng ta không thể nào."
Updated 20 Episodes
Comments