CHƯƠNG 11.

Từ xưa đến nay, Nghiêm quốc và Diêu quốc vốn có giao tình rất tốt, luôn giữ hòa khí và trợ giúp nhau từ mấy đời tổ tiên.

Lần này nghe nói nhị công chúa Diêu quốc đến Nghiêm quốc chơi, tham quan diệu cảnh Nghiêm quốc. Vậy nên hoàng cung đã tổ chức yến tiệc để chào đón nàng ấy.

Dĩ nhiên ta và Nguyệt vương cũng phải có mặt. Vừa mới yên vị trong buổi yến tiệc, bên ngoài đã có tiếng của công công báo rằng nhị công chúa đã đến.

Ai nấy cũng mong chờ được nhìn thấy dung mạo của nhị công chúa.

Ta cũng nôn nóng muốn diện kiến.

Bóng dáng nhỏ nhắn yêu kiều của nữ nhân trong bộ váy trắng thanh nhã nhẹ nhàng bước đi giữa đại điện. Mái tóc đen dài như suối, dung mạo như hoa như ngọc, từng cử chỉ đều vô cùng chuẩn mực và dịu dàng. Quả không hổ danh là nhị công chúa Diêu quốc, phong thái của nàng ấy khó ai có thể bắt chước được.

Nàng ấy uyển chuyển nhún mình hành lễ:"Bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an."

Nhị công chúa Diêu Ý, là mỹ nữ của Diêu quốc, là ái nữ của Diêu quốc vương. Nghe nói nàng ấy múa rất đẹp, chưa từng có vũ công nào ở Diêu quốc qua được nàng ấy.

Sớm biết như vậy nên hôm nay nàng ấy đã cố tình chuẩn bị một điệu múa để cho mọi người chiêm ngưỡng.

Ta cũng âm thầm cảm khái nhan sắc và sự mềm mại của nàng ấy.

Nguyệt vương thấy ta nhìn nàng ấy không dời mắt, có chút tức cười:"Nàng nhìn nhị công chúa suốt từ nãy giờ đấy, có gì hấp dẫn à?"

"Chàng đúng là không hiểu phong tình gì cả." Ta chậc lưỡi:"Mỹ nữ múa đẹp như vậy, sao lại không hấp dẫn được."

Ta nghe hoàng hậu nói lúc nhỏ nhị công chúa có đến Nghiêm quốc làm khách vài lần, hơn nữa còn chơi cùng Nguyệt vương.

Ta không nhịn được tò mò nên hỏi ngài ấy:"Lúc nhỏ chàng và nàng ấy quen nhau phải không? Lúc đó sao ta không biết nàng ấy nhỉ?"

"Nhị công chúa đến vào mùa đông, lúc ấy nàng trốn trong phủ tránh rét, ta còn không gặp được nàng." Chàng ôn tồn giải thích cho ta, ánh mắt hơi ai oán, có lẽ chàng vẫn còn tức vì lúc nhỏ mỗi khi mùa đông đến ta đều trốn trong phủ không ra ngoài tìm chàng.

Ta xoa xoa đầu mũi cười hì hì, đổi chủ đề:"Nhưng mà nhị công chúa này lớn lên xinh đẹp nhỉ, lúc nhỏ nàng ấy chắc cũng rất thanh tú."

Chàng thờ ơ lắc đầu:"Ta không nhớ lắm."

Ta cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Vì suy cho cùng Nguyệt vương gia trước nay có để tâm đến ai đâu, ngoại trừ ta. Ta cũng có chút thành tựu đấy chứ.

Lúc này Diêu Ý cũng múa xong, mọi người đều rào rào vỗ tay tán thưởng.

Hoàng thượng hài lòng gật gù:"Đẹp lắm, đúng là không có vũ công nào qua được nhị công chúa." Nói đoạn, hoàng thượng quay sang hoàng hậu:"Nàng thấy sao?"

Ngay cả hoàng hậu cũng rất ấn tượng về tài năng của Diêu Ý. Hoàng hậu tặng cho Diêu Ý một miếng ngọc trắng rất quý giá, để thể hiện sự yêu thích của mình.

Diêu Ý về chỗ ngồi, bỗng dưng ánh mắt của nàng ấy chạm phải ánh mắt của ta, rất nhanh nàng ấy đã dời mắt đi. Lúc đó ta còn cho rằng chỉ là vô tình.

Nhưng hôm sau ta mới hiểu, ánh mắt ấy của Diêu Ý là hoàn toàn có chủ đích. Nàng ấy đúng thật là đã nhìn ta, nói đúng hơn, là nhìn ta và Nguyệt vương.

Bởi vì hôm sau ta đã gặp nàng ấy ở trong phủ Nguyệt vương.

Ta tìm Nguyệt vương trong thư phòng nhưng không có, một nha hoàn đã nói rằng Nguyệt vương ở gian nhà chính phía tây để tiếp khách.

Ta đi qua đó tìm chàng. Đi từ xa ta đã nhìn thấy bóng dáng nữ tử áo tím đứng dưới cây đào đang nở rộ, khung cảnh như một bức họa. Ta nhận ra nữ tử đó, chính là nhị công chúa Diêu Ý đây mà, nàng đến tìm Nguyệt vương sao?

Diêu Ý cũng nhìn thấy ta đang đi tới, đến khi thu hẹp khoảng cách, nàng ấy chủ động chào ta:"Tiểu thư đây là Nguyệt vương phi?"

Ta nhẹ nhàng gật đầu:"Đúng vậy. Được diện kiến nhị công chúa, là phúc của ta."

"Nguyệt vương phi nói quá rồi." Nàng ấy cười, dung mạo xinh đẹp như hoa sen mới nở:"Khi đến đây ta đã nghe nói Nguyệt vương phi là đệ nhất mỹ nữ kinh đô. Quả nhiên họ không lừa ta, Nguyệt vương phi thật xinh đẹp."

Ta mỉm cười, còn chưa kịp đáp lại, thì có tiếng của Nguyệt vương gia cắt ngang.

"Dung Dung."

Cả ta và Diêu Ý đều đồng thời nhìn về phía vương gia.

Chàng cầm trên tay một hộp gì đó, thong thả đi đến, ánh mắt ôn hòa nhìn ta:"Nàng ăn điểm tâm sáng chưa?"

Ta thành thật lắc đầu:"Vẫn chưa."

Chàng mấp máy môi định nói gì đó thì bị Diêu Ý cất tiếng cắt ngang:"Nghiêm ca ca, huynh tìm được rồi sao?"

Ta có chút ngạc nhiên với cách xưng hô thân mật này.

Nghiêm Chu Phó đưa chiếc hộp trên tay cho Diêu Ý:"Ừ, của công chúa đấy."

Ta hơi tò mò:"Đó là gì vậy?"

"Bên trong là tranh___"

"Không có gì đâu." Diêu Ý lần nữa cắt ngang lời chàng, nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng như nước:"Chỉ là chút đồ riêng tư của ta thôi."

Nghiêm Chu Phó lập tức phản bác:"Nhị công chúa đừng nói vậy, thê tử của ta sẽ hiểu lầm."

Giọng điệu của chàng rất nghiêm túc.

Ta cũng thấy rất nực cười:"Nhị công chúa biết nói đùa thật. Đồ riêng tư của công chúa sao lại ở trong phủ được?"

Diêu Ý cười ngượng ngùng:"Xin thứ lỗi, ta nói năng hơi hồ đồ. Thật ra đây là mấy bức tranh mà ta xin của Nghiêm ca ca."

"Chỉ là mấy bức tranh thôi mà, nhị công chúa không cần vòng vo, ta hiểu." Ta mỉm cười với nàng ấy.

Vương gia lên tiếng:"Dung Dung, hoàng huynh đã sắp xếp cho nhị công chúa ở lại trong phủ của chúng ta. Hoàng huynh còn căn dặn chúng ta phải tiếp nhị công chúa thật tốt, một lát nàng đưa nhị công chúa đến phủ đệ của cô ấy nhé."

Ngoài mặt ta bình tĩnh nói vâng một tiếng.

Diêu Ý nhỏ nhẹ giải thích:"Nguyệt vương phi thứ lỗi, đáng lẽ ra ta nên nói với cô trước. Hoàng thượng đặc biệt sắp xếp ta đến đây, làm phiền cô và Nghiêm ca ca rồi."

Ta chớp mắt đáp:"Không sao. Công chúa cứ gọi ta là Nguyệt Dung, không cần khách sáo."

Sau khi đưa Diêu Ý đến phủ đệ sắp xếp riêng cho nàng, ta lập tức đến thư phòng tìm vương gia.

Ta cảm thấy ánh mắt và lời nói của nàng ấy rất lạ. Ánh mắt của nàng ấy khi nhìn Nghiêm Chu Phó, rất không bình thường. Nhưng ta không biết rốt cục là bất thường ở đâu.

Ta hơi chau mày:"Tại sao hoàng thượng lại đưa nhị công chúa đến ở phủ chúng ta?"

Hoàng cung rộng lớn như vậy, hà cớ gì phải đưa nhị công chúa đến phủ đệ trong phủ vương gia?

Nhất định có lý do.

Nghiêm Chu Phó vô tội nhún vai:"Ta cũng không biết, đột nhiên hoàng huynh giao phó việc tiếp nhị công chúa cho chúng ta."

Buổi tối ta ra ngoài ngắm trăng hóng gió. Bỗng dưng Diêu Ý từ đâu xuất hiện phía sau ta.

Nàng ấy cất tiếng:"Nguyệt Dung, tên của cô hay thật."

Ta hơi giật mình, quay người nhìn Diêu Ý, cong môi:"Đa tạ nhị công chúa."

"Sao lại một mình ở đây ngắm trăng vậy? Nghiêm ca ca không ngắm trăng cùng cô à?" Diêu Ý đứng bên cạnh ta, cũng ngẩng cao đầu nhìn về phía ánh trăng, làm như vô ý hỏi.

Ta không đáp, mà hỏi một câu khác:"Nhị công chúa và Chu Phó hình như lúc nhỏ rất thân thiết?"

Người bên cạnh ta ừ một tiếng, còn hỏi thêm:"Sao thế? Huynh ấy không kể cho cô nghe sao?"

"Chàng có kể, ta chỉ là tò mò thôi." Ta nghiêng đầu nhìn Diêu Ý:"Cũng đã hơn mười năm hai người không gặp nhau, tại sao hoàng thượng lại đưa cô đến phủ Nguyệt vương?"

Diêu Ý im lặng không nói.

Ánh mắt ta bình thản, nhìn chăm chú vào nàng ấy, thanh âm nhàn nhạt:"Vậy nên, đây chắc hẳn là chủ ý của nhị công chúa?"

Ta thấy cơ thể Diêu Ý khẽ run lên, rất khẽ, nhưng đều bị ta tường tận thu vào mắt.

Diêu Ý nhìn ta, nhoẻn miệng cười, không giấu giếm trả lời:"Cô nói đúng, là chủ ý của ta."

"Hoàng cung rộng lớn xa hoa, nhị công chúa đến dĩ nhiên phải được đón tiếp một cách chu đáo, hoàng cung thiếu gì nơi cho nhị công chúa chọn. Vậy mà nhị công chúa lại chọn phủ Nguyệt vương, kì lạ thật đó."

Giọng điệu của ta ung dung.

"Cô nghĩ nhiều rồi." Diêu Ý rũ mi mắt cười:"Ta chọn đến đây là vì ta thân quen với Nghiêm ca ca, dễ trò chuyện. Hơn nữa ta cũng muốn nhìn thấy Nguyệt vương phi trong lời đồn một lần."

Ta hơi nhướn mày, ý cười treo bên khóe môi:"Vậy sao? Theo ta nghĩ thì lại không đơn giản như vậy nhỉ?"

Sắc mặt của Diêu Ý thay đổi, nhìn ta:"Cô có ý gì?"

"Ta thấy nhị công chúa còn có tâm tư khác. Ta có ý gì, ta tin là nhị công chúa hiểu."

Cả đêm hôm đó ta đoán Diêu Ý sẽ trằn trọc khó thể nào ngủ được.

Quả nhiên sáng hôm sau sắc mặt nàng ấy rất kém, nhợt nhạt thiếu sức sống. Ba người bọn ta ngồi ăn điểm tâm sáng, ta quan tâm hỏi nàng ta:"Đêm qua nhị công chúa ngủ không ngon sao?"

Nàng ta chậm rãi cười với ta:"Quả thật là vậy."

"Lạ chỗ à?" Nghiêm Chu Phó cất tiếng, vẻ mặt thanh lạnh không có biểu tình gì.

Diêu Ý lắc lắc đầu:"Không phải, muội chỉ là có điều suy nghĩ."

Nghiêm Chu Phó nâng mí mắt nhìn nàng ta:"Nghĩ gì thế?"

Bỗng dưng nàng ta nhìn về phía ta, ẩn ý nói:"Đêm qua Nguyệt Dung nói mấy câu với muội, nên muội phải suy nghĩ."

Động tác của ta hơi dừng lại, nhìn nàng ta.

Nghiêm Chu Phó cũng dừng đũa, ánh mắt dời đến trên mặt ta:"Nói gì thế?"

Ta cũng đang chờ Diêu Ý trả lời.

Giọng điệu của Diêu Ý buồn rầu nhỏ nhẹ:"Nguyệt Dung nói muội đến đây là còn có tâm tư khác. Muội thật sự không biết nên giải thích thế nào với cô ấy. Muội biết cô ấy không có ý gì, nhưng việc muội đến đây thật sự là do ý của hoàng thượng." Nói đoạn, nàng ta nắm lấy cổ tay ta, tha thiết nói:"Nguyệt Dung, cô đừng hiểu lầm ta nữa nhé."

Từ đầu đến cuối ta vẫn luôn im lặng xem nàng ta diễn kịch. Rốt cục nàng ta muốn gì, ta vẫn đang chờ xem.

Đầu mày Nghiêm Chu Phó khẽ chau lại:"Chuyện này là sao?"

Không đợi ta giải thích, Diêu Ý đã vội lên tiếng:"Nghiêm ca ca, huynh đừng tức giận. Nguyệt Dung có chút hiểu lầm với muội, muội chỉ muốn giải thích với cô ấy cho ra lẽ."

"Nhị công chúa." Ta chậm rãi mở miệng:"Chẳng lẽ ta nói sai sao? Ta không hiểu lầm cô."

Gương mặt xinh đẹp của Diêu Ý hiện lên nét ngạc nhiên. Có lẽ nàng ta không nghĩ đến thay vì giải thích, ta lại chọn thừa nhận.

"Cô đến đây là có ý gì, là ta hiểu lầm sao?" Ánh mắt ta sắc bén nhìn thẳng vào mắt Diêu Ý.

Diêu Ý cụp mi mắt, bộ dạng ủy khuất:"Nguyệt Dung, ta thật sự không có ý đồ gì xấu cả. Cô đừng hiểu lầm ta nữa."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play