Vương gia liếc ta một cái, nhếch mép:"Bản vương phát hiện nàng rất hay đoán tâm ý của bản vương. Sao hả, biết như vậy nên mới nhanh nhanh đến gả cho ta đúng không?"
Ta cười cười:"Đúng vậy, gả cho ngài chính là ta cố ý."
Hai người bọn ta đang cười nói vui vẻ thì bỗng dưng lúc này hạ nhân hốt hoảng chạy vào, quỳ xuống:"Vương gia, vương phi, trong cung xảy ra chuyện rồi."
Vương gia buông đũa, biểu tình nghiêm túc:"Có chuyện gì?"
"Hoàng hậu nương nương..." Hạ nhân ấp úng không nói được.
Nghe nhắc đến hoàng hậu, ta có chút sốt ruột, giục hắn:"Hoàng hậu xảy ra chuyện gì, ngươi mau nói đi!"
Hạ nhân cúi đầu:"Liễu quý phi đang mang long thai lại bị ngã xuống hồ nước sảy thai, khóc lóc ầm ĩ, luôn miệng nói chính là hoàng hậu nương nương đã đẩy người. Hoàng thượng vì mất con mà đau lòng, đã phạt hoàng hậu quỳ suốt từ tối hôm qua đến giờ, còn có ý định..."
Nói đến đó bỗng dưng hắn ngập ngừng.
Ta lại hối thúc:"Hoàng thượng có ý định gì?"
"...phế hậu." Hạ nhân lấy hết can đảm để nói.
Nghe xong cả ta và vương gia đều kinh ngạc, đến mức phế hậu, e là chuyện này không nhỏ.
Ta hoang mang một lúc lâu.
"Chúng ta vào cung một chuyến." Vương gia kéo ta về với hiện tại.
Ta gật đầu:"Được."
Trong cung hỗn loạn, Liễu quý phi vốn kiêu ngạo, mang trong mình long thai lại càng không xem ai ra gì. Giờ đây bị mất đi hài tử, nàng ta vừa đau lòng vừa căm hận hoàng hậu thấu xương.
Hoàng thượng ở bên cạnh dỗ dành nàng ta, không đoái hoài tới hoàng hậu.
Ta chạy đến Phượng Thanh cung tìm hoàng hậu.
Phượng Thanh cung trước nay luôn xa hoa, tấp nập, nay lại không có một bóng người, nô tì hầu hạ đều không thấy đâu. Xung quanh vô cùng trống trải, nghèo nàn, xem ra là đã bị tịch thu hết đồ đạc.
Hoàng hậu vẫn còn quỳ giữa sân, phụng thể gầy yếu thỉnh thoảng lại run lên.
Ta vội bước đến, theo cung quy mà hành lễ, hoàng hậu chớp mắt nhìn ta cười rất dịu dàng:"Ta không còn là hoàng hậu nữa, muội không cần hành lễ."
"Hoàng tẩu, vẫn chưa có quyết định chính thức nào, tẩu vẫn là mẫu nghi thiên hạ, là hoàng hậu của Nghiêm quốc. Dù cho hoàng hậu có sa cơ thất thế, cũng không phải để cho người khác thất lễ." Ta nghiêm túc đáp.
Lúc này phía sau có mấy cung nữ, thái giám đi lên, tay xách theo hành lí, nhìn dáng vẻ là biết đang sửa soạn rời đi tìm chủ tử mới.
Bọn họ nhìn thấy ta, khom lưng hành lễ xong thản nhiên đi tiếp, xem như không nhìn thấy hoàng hậu.
Ta đưa mắt nhìn hoàng hậu, người lại làm như không có gì. Sự uy quyền của bậc mẫu nghi thiên hạ trước đây biến mất, thay vào đó là dáng vẻ cam chịu một cách đáng thương.
Thấy vậy, ta vô cùng tức giận, không nhịn được mà cao giọng:"Đứng lại."
Đám nô tài đó vội vàng dừng bước, một cung nữ lên tiếng:"Nguyệt vương phi có gì sai bảo ạ?"
Ta quay người lại, vẻ mặt lạnh lùng:"Hỗn xược! Hoàng hậu nương nương ở đây còn không hành lễ?"
Mấy người họ cúi đầu, lén lút đưa mắt nhìn nhau, không ai trả lời ta.
Ta quát một tiếng:"Còn không mau quỳ xuống hành lễ?"
Một thái giám nhỏ giọng nói:"Phượng Thanh cung giờ đây chẳng khác lãnh cung là mấy, chủ tử của nơi này cũng đã thất sủng còn bị hoàng thượng ghét bỏ..."
Không chờ hắn ta nói hết, ta đã cắt ngang:"Vậy nên các ngươi không còn xem hoàng hậu nương nương ra gì sao?"
"Chúng nô tài cũng chỉ là bất đắc dĩ..."
Ta cảm thấy rất nực cười. Sớm biết quy luật của chốn thâm cung là thế, giậu đổ bìm leo, nhưng khi tận mắt chứng kiến, ta vẫn không tránh khỏi cảm giác lạnh lẽo khó tả.
Đó cũng là lý do mà từ trước đến nay ta chưa từng có ý nghĩ muốn nhập cung để hưởng thụ vinh hoa phú quý.
Ta cười lạnh một tiếng:"Hoàng thượng đã phế hậu chưa?"
Một câu hỏi này của ta thốt ra, trực tiếp khiến cho bọn họn đứng hình.
Hoàng hậu kéo nhẹ váy ta, khẽ bảo:"Tiểu Dung, đừng tranh cãi nữa..."
Ta kiềm nén cơn giận trong lòng:"Hoàng hậu nương nương đang ở đây, mà dám hỗn xược như vậy, chính là chán sống rồi. Hôm nay ta thay mặt hoàng hậu dạy cho các ngươi một bài học, người đâu, đem tất cả bọn họ ra đánh ba mươi trượng, phạt quỳ trước Phượng Thanh cung một ngày."
Đám người bị bắt lại liền dãy dụa.
"Nguyệt vương phi, chỗ này là Phượng Thanh cung, không phải phủ Nguyệt vương, người không thể xử phạt nô tài được..."
Ta nhíu mày:"Để ta xem kẻ nào dám kháng cự?"
Ta là vương phi của Nguyệt vương gia, đồng thời cũng là phu nhân đại tướng quân Nghiêm quốc, dĩ nhiên bọn họ không dám kháng cự.
Hoàng hậu ở bên cạnh ta nhỏ giọng nói:"Trong hậu cung chính là như vậy, muội có thể là mẫu nghi thiên hạ trên vạn người, ai ai cũng xu nịnh. Nhưng muội cũng có thể vẫn là mẫu nghi thiên hạ, nhưng sẽ không ai xem muội ra gì."
Trong lòng ta cảm thấy có hơi chua xót.
"Tiểu Dung, ta không đẩy Liễu quý phi." Hoàng hậu nhìn ta, ánh mắt rất ngoan cường.
Ta không chút do dự nói:"Muội biết."
Đúng lúc này bên ngoài truyền đến âm thanh của Tôn công công:"Hoàng thượng, hoàng thượng, xin hãy đi chậm thôi, cẩn thận long thể."
Hoàng thượng hùng hổ bước vào, nhìn thấy ta ở đó, có chút khựng lại.
Ta vội vàng quỳ xuống hành lễ:"Thỉnh an hoàng thượng."
Hoàng thượng bảo ta đứng dậy. Ngài ấy nhìn hoàng hậu, ánh mắt lạnh lùng:"Tại sao nàng lại hại con của trẫm chứ? Khó khăn lắm trẫm mới có thêm một đứa con, nàng sao lại có thể nhẫn tâm như vậy?"
Hoàng hậu ngước mắt nhìn hoàng thượng, chỉ nói đúng một câu:"Thần thiếp không có làm chuyện đó."
"Nàng nói không có làm, ai tin chứ?"
"Vậy Liễu quý phi nói là thần thiếp hại cô ta, ai tin chứ? Cô ta có bằng chứng hay không?"
Hoàng thượng thẹn quá hóa giận, mạnh mẽ nhấc tay lên, muốn cho hoàng hậu một bạt tai. Nhưng đến giữa không trung lại dừng lại, có lẽ vì còn có ta, nên không muốn làm mất mặt hoàng hậu.
Ta quỳ xuống, vội nói:"Hoàng thượng, xin hãy bớt giận. Chuyện này quả thực là hoàng hậu nương nương bị oan. Liễu quý phi nói hoàng hậu đẩy mình, nhưng không có bằng chứng, không ai nhìn thấy cả."
Hoàng thượng cụp mắt nhìn ta, muốn nói gì đó, nhưng chỉ thở dài:"Trẫm vì mất con mà đau lòng quá độ, nhất thời nóng giận nên cũng quên mất là Liễu quý phi không có bằng chứng, là trẫm hồ đồ rồi. Hoàng hậu không cần quỳ nữa, đóng cửa ở trong Phượng Thanh cung suy nghĩ, trẫm sẽ điều tra kĩ lưỡng rồi ra quyết định."
Nói xong ngài ấy xoay lưng rời đi.
Ta nói với theo:"Hoàng thượng anh minh."
Đợi hoàng thượng đi, ta dìu hoàng hậu đứng dậy đi vào trong.
Hai chân hoàng hậu vì quỳ gối cả đêm mà sưng tấy lên, ta cho gọi thái y đến xem cho người, nhưng lại nhận được thông báo rằng toàn bộ thái y đều đã đến cung của Liễu quý phi chăm sóc cho nàng ta.
Ta nén giận nói:"Đúng là khoa trương."
Hoàng hậu vuốt vuốt bàn tay ta:"Không sao đâu, đừng mắng nữa."
"Chuyện này rốt cục là sao vậy hoàng tẩu? Tại sao Liễu quý phi kia lại ngã xuống hồ chứ?"
Ta tường tận thăm dò câu chuyện.
Hoàng hậu kể rằng lúc đó người đi dạo ở gần đó, nghe thấy âm thanh có gì đó rơi xuống nước, lại nghe thấy có người hô hào kêu cứu. Hoàng hậu vội vàng chạy qua đó thì thấy cung nhân vây quanh rất đông, dưới nước có một nữ tử ngụp lặn trông rất khó khăn, có rất nhiều thị vệ và thái giám đang tăng tốc bơi về phía đó.
Lúc đó vì quá hoảng loạn nên hoàng hậu cũng chỉ biết nói bọn họ mau mau cứu người, không hề biết người bị rơi xuống đó là ai.
Mất một lúc sau thì họ mới kéo được nữ tử đó vào bờ, bây giờ hoàng hậu mới nhìn rõ đó là Liễu quý phi.
Hoàng hậu nói rằng lúc đó người vô cùng sợ hãi. Bởi vì ai cũng biết Liễu quý phi đang mang thai, lại gặp phải chuyện như vậy, vô cùng nguy hiểm đến đứa bé và tính mạng.
Cung nữ hầu hạ Liễu quý phi vội vàng ôm lấy nàng ta vào lòng để cho nàng ta không bị lạnh, khóc lóc ầm ĩ.
Hoàng hậu hít thở lấy lại bình tĩnh, vội ra lệnh cho bọn họ đưa Liễu quý phi về cung và triệu toàn bộ thái y đến.
Hoàng thượng nghe tin dữ cũng lập tức chạy đến.
Đứa bé trong bụng Liễu quý phi không thể giữ được.
Khi nàng ta tỉnh dậy biết con mình đã mất, đau lòng gào hét khóc lóc, hoàng thượng ôm nàng ta trong lòng để trấn an nàng ta.
Hoàng hậu thấy vậy cũng chua xót, muốn đến gần xoa dịu nàng ta. Nào ngờ vừa nhìn thấy hoàng hậu, nàng ta đã gào lên chỉ vào người, luôn miệng nói là hoàng hậu đẩy nàng ta.
Nói đến đó, nụ cười của hoàng hậu chua chát, rũ mi mắt:"Nữ nhân trong hậu cung luôn không từ thủ đoạn mà đấu đá nhau để tranh giành sủng ái, âu cũng là vì muốn tồn tại. Ta cho dù có đấu đá, thủ đoạn đến đâu, cũng chưa từng nhắm vào trẻ con. Bởi vì ta cũng là mẹ của những đứa trẻ, huống hồ chúng là trẻ con vô tội, ta không có lý do gì để nhắm vào chúng."
"Muội tin hoàng tẩu nhất định sẽ không làm ra loại chuyện như thế."
Ta nhẹ giọng đáp.
Nhưng Liễu quý phi cứ luôn miệng đổ oan cho hoàng hậu, gây ra biết bao hiểu lầm. Nàng ta mất đi con coi như mất đi một phần sủng ái, danh vị, muốn kéo hoàng hậu xuống đáy cùng mình sao?
Ta càng nghĩ càng nhức đầu.
Hoàng hậu mệt quá nên đã ngủ trước, ta cũng nhanh chóng rời khỏi Phượng Thanh cung.
Ta gặp Nguyệt vương gia ở bên ngoài Phượng Thanh cung. Ngài ấy đứng lặng lẽ một bên, sắc mặt trầm tĩnh, mi tâm hơi nhíu lại, giống như có điều đang suy nghĩ.
Nhìn thấy ta đi tới, mi tâm của ngài ấy cũng dãn ra, thanh âm nhỏ nhẹ:"Hoàng tẩu sao rồi?"
"Bị phạt quỳ cả đêm, hiện tại mệt quá đã ngủ thiếp đi rồi." Ta đáp:"Thái y đều bị đưa đến chỗ của Liễu quý phi, tạm thời không gọi được ai đến xem cho hoàng tẩu cả."
Vương gia thở hắt ra, đưa tay qua nắm lấy tay ta, khẽ nói:"Chuyện này phức tạp, chúng ta về phủ trước rồi nói tiếp."
Trên đường đi bọn ta vô tình gặp một người.
Nhìn thấy ta, Quách Mục có chút kinh ngạc, ngay cả ta cũng thấy kinh ngạc.
Bởi vì người bạn cũ này, đã gần mười năm rồi không gặp lại.
Quách Mục là đệ đệ ruột của hoàng hậu nương nương, bằng tuổi ta, đã gần mười năm nay ta không gặp huynh ấy. Gương mặt anh tuấn đã có nét chững chạc hơn xưa, trông vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Có điều nụ cười trong trẻo ấy vẫn hệt như xưa. Vừa cười một cái ta đã nhận ra Quách Mục.
Huynh ấy vui vẻ gọi tên ta:"Dung Dung."
Ánh mắt huynh ấy rơi vào Nguyệt vương gia đang đi cạnh ta, sự vui vẻ cũng giảm đi mấy phần, biểu tình nghiêm túc hành lễ.
Nguyệt vương gia chỉ gật đầu bảo huynh ấy không cần đa lễ, còn hỏi huynh ấy là bạn của ta à.
Quách Mục cười đáp:"Lúc thần mười mấy tuổi thì quen biết Dung Dung, không được xem là thanh mai trúc mã, nhưng cũng được tính là bạn cũ."
Năm ta mười bốn tuổi thì gặp Quách Mục khi vào cung thăm hoàng hậu, cũng quen huynh ấy từ đó. Lúc ấy Nguyệt vương gia đã ở ngoài biên cương ra trận, nên cũng không biết chuyện ta và Quách Mục là bạn cũ.
Ta gật đầu:"Đúng, là bạn cũ, lâu rồi mới gặp. Gần mười năm qua huynh không có tin tức gì, ta cũng không nghe hoàng hậu nói về huynh, huynh làm gì thế?"
Quách Mục xoa xoa đầu mũi cười ngốc nghếch:"Ta ngốc quá nên tỷ tỷ bắt ta lên núi tịnh tâm đọc sách, học hành, rèn luyện thể chất. Tỷ ấy còn xây hẳn một ngôi chùa bên cạnh, cho ta ngày ngày đọc kinh tịnh tâm."
"Hôm nay huynh trở về chắc là vì chuyện của hoàng hậu."
Quách Mục mấy năm không xuống núi, hôm nay lại trở về trùng hợp khi hoàng hậu xảy ra chuyện như vậy, nguyên nhân tất nhiên chỉ có một.
Gương mặt tuấn tú của Quách Mục đượm buồn, lại có nhiều phần lo lắng:"Đúng vậy. Ta vội đi xem tỷ tỷ làm sao, lần sau tới gặp muội nhé."
Ta đáp:"Ta vừa ở Phượng Thanh cung ra, hoàng hậu nương nương mệt nên đã ngủ rồi."
"Vậy à?" Quách Mục thở dài:"Cũng may có muội đến thăm tỷ tỷ."
Lúc này vương gia vẫn luôn im lặng bỗng dưng lên tiếng:"Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi."
Ta chào Quách Mục rồi rời đi cùng vương gia.
Về đến phủ, thân thể ta cũng mệt rã rời.
Ta lười nhác ngáp một cái, dựa vào vai vương gia:"Ta buồn ngủ quá."
Vương gia nghiêm giọng nói:"Không được, nàng còn chưa tắm."
"Nhưng mà ta mệt lắm rồi..."
Vương gia cười xấu xa vòng tay qua ôm lấy eo ta:"Hay là muốn ta tắm cho nàng?"
Nghe đến đó cơn buồn ngủ của ta cũng bay đi hơn phân nửa. Ta vội vàng lắc đầu:"Không có, không có."
Nào ngờ vương gia như bị dính chặt vào người ta, cúi đầu hôn vào cổ ta, hít hà, giọng nói cũng rất trầm:"Hay là sinh thêm một đứa nữa?"
Mặt ta đỏ lên, dù đã là mẫu thân của đứa trẻ năm tuổi, nhưng ta vẫn rất dễ xấu hổ.
Ta nhỏ giọng mắng ngài ấy:"Nghiêm Chu Phó, chàng đứng đắn chút đi."
Nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của ta, vương gia cười còn vui vẻ hơn, hai mắt cong cong, vẫn là không nhịn được gõ vào trán ta một cái:"Mau đi tắm đi."
"Được." Ta vội vàng chạy trốn.
Updated 20 Episodes
Comments