CHƯƠNG 13.

Ta biết Diêu Ý nhất định sẽ không vì thế mà từ bỏ. Dù sao thì người mà nàng ta tâm niệm suốt nhiều năm qua vẫn luôn là Nghiêm Chu Phó.

Ngày hôm sau, trong phủ Nguyệt vương xảy ra chuyện lớn.

Lúc ta đang thư thái nằm nghiêng trên giường ăn nho, ngẫm nghĩ về mấy chuyện linh tinh, thì gia nhân hối hả chạy đến quỳ xuống trước mặt ta.

Ta bỏ một quả nho vào miệng, nhìn hắn tỏ ý như có chuyện gì.

Gia nhân thở dốc vì chạy quá nhanh, run lẩy bẩy bẩm báo:"Vương phi, nhị...nhị...công chúa Diêu quốc nhảy...nhảy... tự vẫn..."

Ta bình tĩnh ngồi dậy, khẽ mắng một tiếng:"Chết tiệt, nàng ta lại giở trò gì?"

Ta lập tức đi đến San Thu hồ.

Đây vốn là một hồ nước lớn trong phủ vương gia, có một cây cầu bắc ngang mặt hồ, mùa thu hoa sen trên hồ nở rộ rất đẹp.

Khi ta đến, trên cầu rất nhộn nhịp, dưới mặt hồ cũng thế.

Nhìn thấy ta, tất cả gia nhân đang vây xung quanh đó vội vàng gọi:"Vương phi nương nương, xảy ra chuyện lớn rồi..."

Trái lại ta không có chút gấp gáp nào, chỉ lạnh lùng lên tiếng:"Mau cứu nhị công chúa lên."

Không lâu sau gia nhân đã đem Diêu Ý trong tình trạng bất tỉnh lên bờ. Ta nhìn sắc mặt trắng bệch, toàn thân ướt sũng của nàng ta, hạ lệnh:"Cho gọi thái y đến xem cho công chúa, lấy thêm áo lông và than sưởi ấm."

Trong đám gia nhân bỗng dưng có một nữ nhân hùng hổ xông đến, không biết phép tắc mà đứng trước mặt ta bày tỏ sự giận dữ:"Nguyệt vương phi, nếu nhị công chúa của bọn ta mà có mệnh hệ gì, Diêu quốc sẽ không để yên cho người đâu."

Ta nhìn nữ nhân kia một cái, cảm thấy vô cùng lạ mắt, bèn hỏi:"Ngươi là ai?"

Nữ nhân đó nhanh nhẹn đáp lại:"Ta là người hầu thân cận của nhị công chúa, Nguyệt vương phi, chẳng lẽ người không có gì muốn nói sau sự việc này ư?"

"Thì ra chỉ là một nô tì hỗn xược." Ta cười khẩy:"Nhị công chúa của ngươi tự vẫn thì liên quan gì đến ta? Ta đẩy nàng ta xuống hồ à?"

Người đối diện ngang ngược không buông tha cho ta, vẫn tiếp tục dùng lời lẽ hùng hồn chất vấn ta:"Người ép nhị công chúa đến mức nhảy hồ tự vẫn, vậy mà người vẫn còn phủ nhận sao? Nguyệt vương phi, người vì không muốn nhị công chúa tranh giành Nguyệt vương gia với người, nên người mới độc ác như thế đúng không?"

Quản gia Ngô trong phủ nghe không nổi nữa, lập tức tiến lên cho nữ nhân kia một bạt tai, nghiêm nghị giáo huấn:"Hỗn xược! Ngươi cũng biết đây chính là Nguyệt vương phi đấy à? Chỉ là một con nô tì thấp kém, vậy mà dám ăn nói xằng bậy vu oan cho vương phi nương nương sao? Người đâu, lôi ả ta ra khỏi đây, đừng để nương nương chướng mắt."

Ta cũng không buồn để ý đến nàng ta, phất tay áo một cái, khẽ nói:"Quản gia Ngô, ông truyền tin cho vương gia biết, bảo ngài ấy về phủ gấp."

Nói xong ta quay lưng đi về phía phòng của Diêu Ý để xem nàng ta thế nào.

Ta đứng một bên nhìn đại phu chăm chú bắt mạch cho nàng ta, cất tiếng:"Sao rồi, đại phu?"

Đại phu thu tay về, chắp tay bẩm báo với ta:"Thưa vương phi, nhị công chúa chỉ bị nhiễm phong hàn một chút. Thần sẽ kê cho nhị công chúa một ít thuốc, đều đặn uống hai lần một ngày, không đến ba ngày là sẽ khỏi thôi."

Ta gật đầu, "Ta biết rồi, đa tạ đại phu. A Xuân, tiễn đại phu."

A Xuân vội vàng cúi người:"Đại phu, mời ông."

Sau khi đại phu đi, trong phòng chỉ còn lại mình ta và Diêu Ý đang nằm trên giường. Nàng ta đã được người hầu thay cho bộ y phục khác khô ráo và ấm áp hơn, mặt mũi cũng được lau sạch sẽ. Gương mặt xinh đẹp trắng bệch xanh xao, hơi thở cũng nặng nhọc hơn thường ngày rất nhiều.

Ta nhìn nàng ta một lúc, bỗng dưng thở dài một hơi, lẩm bẩm:"Diêu Ý ơi Diêu Ý, cô phải làm đến mức này sao?"

Ta ngồi bên bàn trà, thong thả uống trà đọc sách, chờ nàng ta tỉnh lại.

Không lâu sau cánh cửa bị đẩy ra, Nguyệt vương gia có chút gấp gáp đi vào trong. Ta ngẩng đầu nhìn ngài ấy, chưa kịp mở miệng nói gì đã bị ngài ấy ôm lấy.

Ta ngốc luôn rồi.

Ngài ấy ôm ta thật chặt, ta còn có thể cảm nhận rất rõ tim ngài ấy đang đập rất nhanh.

Ngài ấy vuốt tóc ta:"Dung Dung của ta không sao chứ? Nàng có bị kinh sợ không?"

Ta thấy hơi buồn cười, đánh nhẹ vào tấm lưng to lớn vững chãi của ngài ấy một cái, "Vương gia, người có sao không phải ta, mà là Diêu Ý. Ta không sao cả."

Ngài ấy buông ta ra, thở phào một hơi, "Vừa nãy ta nghe báo tin ta lo chết khiếp. Ta lo nàng bị dọa sợ, lo nàng sẽ bị rối. Nàng không sao thì ta yên tâm rồi." Nói đoạn ngài ấy kéo ta ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng bảo:"Nào, nói ta nghe xem đã xảy ra chuyện gì."

Ta tường tận kể lại cho ngài ấy nghe ta nhận được tin báo lúc nào, khi ta đến thì tình hình thế nào, rồi nhìn về phía Diêu Ý nằm trên giường:"Chắc nàng ta sẽ sớm tỉnh lại thôi, đại y đã nói là chỉ bị nhiễm phong hàn một chút, không có gì đáng lo."

Nét mặt của vương gia trở nên lạnh lùng, rất khác so với khi nãy, nhạt giọng nói:"Đợi Diêu Ý tỉnh dậy thì đưa nàng ta vào trong cung, ở đó có ngự y giỏi, sẽ chăm sóc nàng ta tốt hơn."

Ta cũng ngầm hiểu ý tứ của vương gia, chỉ gật đầu:"Ta cũng thấy nên như vậy."

Ngài ấy sợ Diêu Ý ở lại trong phủ sẽ còn làm ra nhiều chuyện ngu ngốc, sẽ làm ta bị liên lụy. Thật ra ta hiểu, bởi vì ta cũng có ý định sẽ tống cổ nàng ta ra khỏi phủ.

Một lát sau Diêu Ý cuối cùng cũng đã tỉnh dậy.

Nàng ta mơ hồ nhìn xung quanh, khi nhìn thấy ta, bỗng dưng kích động trợn mắt, môi mấp máy như muốn nói gì đó.

Ta hơi cúi người:"Cô muốn nói gì à?"

Diêu Ý tức tối ngoảnh mặt đi, không nói lời nào.

Ta thấy thái độ của nàng ta như vậy, cũng không thèm để ý, đứng thẳng người lên, phủi phủi áo, nói:"Lát nữa sẽ có người trong cung đến đón cô vào cung chữa trị, phủ vương gia này không đủ sức tiếp cô."

Khi ấy Diêu Ý mới chịu mở miệng, cao giọng hét:"Cô nói cái gì?"

"Nhị công chúa nghe không rõ sao?" Nghiêm Chu Phó thong thả cất tiếng, đi tới đứng cạnh ta, lặp lại lời của ta một lần nữa, sau đó tựa tiếu phi tiếu hỏi Diêu Ý:"Nhị công chúa nghe rõ rồi chứ?"

Diêu Ý tức đến nỗi mặt mày nhăn nhó một cách khó coi. Nàng ta nghiến răng nghiến lợi nhìn ta:"Nguyệt Dung, cô được lắm."

Nghiêm Chu Phó thay ta trả lời:"Nhị công chúa đừng hiểu lầm, đây chính là chủ ý của ta."

"Ý của huynh? Nghiêm Chu Phó, tại sao huynh lại muốn đuổi muội ra khỏi đây chứ?" Diêu Ý đau lòng hỏi.

Vẻ mặt Nghiêm Chu Phó lạnh lùng:"Phủ của ta không tiếp đón nổi nhị công chúa."

Ngày hôm sau ta đã không còn nhìn thấy Diêu Ý đâu nữa, nghe nói nàng ta đã trở về Diêu quốc, mối hôn sự mà nàng ta đòi sống đòi chết có được cũng không cần nữa.

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Từ sau lưng ta Nghiêm Chu Phó đi đến khoác áo lông lên cho ta, giọng chàng trầm thấp:"Ngoài trời gió lớn, ta đưa nàng vào trong phòng."

"Không sao đâu." Ta quay đầu lại cười với chàng:"Chàng xem, hoa đã bắt đầu nở rồi, đẹp lắm, chúng ta ngắm một lát đi."

Chàng chiều theo ý ta, cũng ngồi xuống cùng ta ngắm hoa.

Một lúc sau chàng bỗng cất tiếng:"Ta sắp phải ra trận rồi."

Ta sững sờ nhìn chàng:"Ra trận? Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Không có gì lớn. Biên giới phía Tây cứ mấy năm lại có thổ phỉ lộng hành, bè phái của chúng đông, chia nhau ra cướp bóc ở biên giới các nước lân cận. Trước đây việc diệt thổ phỉ giao cho Kiều Hàn Phong, nhưng ông ta lại cấu kết với chúng muốn tạo phản. Lần trước triều đình cũng chỉ mới bắt được một nhóm trong băng đảng của chúng. Lần này chúng quay lại, lực lượng đông lại còn trang bị vũ khí, có ý thách thức triều đình. Hoàng huynh đã hạ lệnh cho ta đích thân dẫn quân ra phía Tây, diệt trừ thổ phỉ."

Giọng điệu của chàng từ tốn, chậm rãi, thản nhiên như chuyện chàng đang nói chỉ là câu chuyện phiếm đùa vui.

Lòng ta trùng xuống, ta biết bọn thổ phỉ đó nguy hiểm cỡ nào, huống hồ gì lần này chúng còn có sự chuẩn bị trước.

Tuy nhiên, Nghiêm Chu Phó trước nay cầm quân ra trận chưa từng thua. Tiếng tăm chàng lừng lẫy, khắp Nghiêm quốc không ai là không biết. Không phải dễ dàng gì mà một vương gia lại có thể nắm hổ phù trong tay. Vậy cũng đủ biết năng lực đánh trận của chàng giỏi đến thế nào.

Ta vuốt ve gương mặt góc cạnh của chàng:"Ta rất lo cho chàng, nhưng ta vẫn tin chàng sẽ thắng. Ta chỉ hi vọng chàng ít thương tích một chút."

"Ta sẽ cẩn thận." Chàng trấn an ta.

Ta gật đầu, không nói gì.

Chàng nhướn mày nhìn ta, bộ dạng trêu ghẹo:"Sao vậy? Nàng sợ ta xảy ra chuyện gì, nàng sẽ thành góa phụ sao?"

Ta chậc lưỡi một cái, không lưu tình đánh bộp vào ngực chàng:"Miệng lưỡi của chàng xui xẻo quá, muốn vậy thật ư?"

Chàng hung hăng bóp bóp má ta:"Nói gì đó? Ta không thể để nàng một mình, nên ta nhất định sẽ trở lại. Hiểu chưa?"

"Hiểu rồi." Ta chu chu miệng:"Quân tử nhất ngôn."

Rất nhanh đã đến ngày Nghiêm Chu Phó phải rời đi.

Từ ngày chàng đi, trong phủ rộng lớn như vậy chỉ có mình ta và gia nhân. Ta nhất thời cũng cảm thấy trống rỗng.

Chu Tam theo lệnh của ta, luôn đi nghe ngóng cập nhật tình hình phía biên giới, để truyền lại cho ta.

Nửa tháng qua đi, tin tức ngày càng ít đi, chỉ toàn những tin tức không liên quan đến Nghiêm Chu Phó. Ta bắt đầu sốt ruột, gọi Chu Tam đến:"Ngươi đích thân ra đó xem xem, rốt cục là chàng có chuyện gì hay không?"

Chu Tam là người thân cận bên ta, dĩ nhiên hiểu rõ nỗi lo lắng của ta, không hai lời lập tức lên đường đi tìm hiểu.

Gần đây ta luôn cảm thấy mệt mỏi, dễ đau đầu, lòng dạ bồn chồn, ăn uống không ngon, lại còn hay buồn nôn.

Bữa trưa ta mới ăn được mấy miếng, lại bắt đầu muốn nôn.

A Xuân rất lo lắng cho ta.

"Nương nương, người đã như thế suốt mấy ngày nay rồi. Nô tì lập tức đi gọi Tiền đại phu đến, nương nương đừng ngăn cản nô tì."

Lần này ta không kịp nói gì, A Xuân đã gấp gáp chạy đi.

Ta cảm thấy rất buồn cười, bất lực lắc đầu.

Một lát sau ta đã thấy Tiền Phác tay xách hộp đồ nghề đi đến.

Lâu rồi không gặp tiểu tử này, ta cảm thấy hắn giờ đây có chút chững chạc. Gương mặt đã bớt vẻ non trẻ như lần trước, ánh mắt cũng trầm ổn hơn.

Tiền Phác gặp ta, vẫn như cũ hành lễ, sau đó bắt mạch cho ta.

Biểu tình trên mặt Tiền Phác biến đổi, vừa ngạc nhiên, lại vừa có chút vui mừng, còn cẩn thận bắt mạch thêm mấy lần, sợ mình nhầm lẫn.

Đến khi chắc chắn rằng mình bắt mạch không sai, hắn mới mừng rỡ ngước mắt nhìn ta, cao hứng nói:"Chúc mừng nương nương, người đã có thai."

A Xuân đứng bên cạnh kinh ngạc hô lên một tiếng, không nhịn được cười thành tiếng:"Có thai? Nương nương, chúc mừng người, vương gia mà biết chắc chắn sẽ rất vui."

Ta cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, không dám tin mà hỏi lại:"Ngươi nói thật sao? Chắc chắn?"

Tiền Phác chắc nịch gật đầu:"Xin nương nương cứ tin tưởng thần. Thần bắt mạch rất chuẩn xác, khẳng định là nương nương đang mang thai."

Niềm vui đến quá bất ngờ, làm ta không kịp trở tay.

A Xuân nhảy chân sáo đi báo tin vui này với tất cả mọi người trong phủ, ta nhìn cô ấy vui như một đứa trẻ, cũng cảm thấy buồn cười.

Quản gia Ngô nói với ta:"Nương nương, để ta lập tức truyền thư báo cho vương gia biết tin."

Ta ngăn cản ông ấy:"Đừng vội, ta muốn chính miệng nói cho ngài ấy biết."

"Nhưng..." Quản gia Ngô ngập ngừng:"Nương nương, không biết bao lâu nữa vương gia mới về."

"Ta tin ngài ấy sẽ sớm về thôi, ngươi đừng lo."

Hot

Comments

Nguyễn Thoa

Nguyễn Thoa

chờ khúc 18+ một chút cx k có mà có thai tg kì nha hay tui đọc sót ta😂

2024-09-22

0

dunly

dunly

ngủ với nhau lúc nào dị

2024-05-29

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play