CHƯƠNG 7.

Ta một mình đứng ở sau vườn hoa trong phủ Nguyệt vương.

Một bóng người mặc áo đen quỳ dưới chân ta đang báo cáo. Hắn chính là Chu Tam, thuộc hạ thân cận bên cạnh ta được ta bồi dưỡng từ lâu.

Chu Tam chắp tay báo cáo, “Chủ nhân, đã điều tra được rồi. Bởi vì chuyện này có liên quan đến Kiều tướng quân nên không có nhiều manh mối. Có điều đã tra ra được, đại phu nhân năm xưa bị người ta dùng Hạc đỉnh hồng* hạ độc. Loại độc dược này khiến thân thể đại phu nhân suy yếu dẫn tới tử vong. Thuộc hạ đã tra ra được năm năm trước người mua Hạc đỉnh hồng* từ một nhà buôn tới từ ngoại ô là nha hoàn bên cạnh nhị phu nhân.”

Mấy ngón tay ta run rẩy, ngoài mặt vẫn bình tĩnh hỏi, “Nha hoàn năm đó mua độc đâu rồi?”

Chu Tam nói tiếp, “Cô ta đã chết cùng khoảng thời gian đó rồi ạ. E là nhị phu nhân giết người diệt khẩu. Người lái buôn năm đó cũng đã bị giết một cách bí ẩn không ai hay biết. Có điều hình như chuyện này Kiều tướng quân cũng biết.”

Buổi tối ta đến thư phòng tìm Nguyệt vương.

Ngài ấy đang đọc sách, dáng vẻ tập trung cực kì quyến rũ. Ánh đèn hắt lên nửa gương mặt kiều diễm của ngài, mái tóc đen dài buột lỏng sau lưng, vài cọng tóc rũ xuống bên vai. Thân ảnh to lớn trong áo choàng đen càng thêm nổi bật.

Ta hắng giọng lên tiếng, “Vương gia.”

Ngài ấy ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt đạm mạc, khẽ hỏi, “Chuyện gì thế?”

Giọng nói của vương gia rất hay, rất ấm, cực kì dễ nghe. Ta nuốt một ngụm nước bọt, dù chỉ một cử chỉ nhỏ của ngài cũng cực kì câu dẫn. Ta lấy lại bình tĩnh nói, “Mấy năm này ta vẫn luôn bí mật điều tra về cái chết của mẫu thân ta. Bởi vì ta nghi ngờ bà ấy không phải vì bệnh mà mất.”

Nguyệt vương buông quyển sách trên tay xuống, sắc mặt trở nên nghiêm túc, hơi chau mày, “Sao không nói cho ta biết sớm? Điều tra tới đâu rồi?”

Ta rũ mi mắt, “Là bị người ta đầu độc chết, người đứng sau chính là Hạ Liên.”

Kết quả này thật ra ta đã sớm đoán được. Chỉ có điều ta không ngờ đến, phụ thân ta vậy mà cũng biết chuyện này. Hơn nữa ông ta còn bao che cho bà ta suốt nhiều năm như vậy. Hóa ra bấy lâu nay phụ thân ta vẫn luôn không cho phép Hạ Liên trở thành đại phu nhân không phải vì ông ấy nhớ mẫu thân ta. Mà là vì ông ấy cảm thấy tội lỗi, cho rằng làm như thế sẽ an ủi được linh hồn của mẫu thân ta.

Càng nghĩ càng thấy nực cười, mẫu thân ta bị một nhà ba người bọn họ giết chết, che đậy sự thật suốt năm năm qua. Mắt ta đỏ lên, lồng ngực đau đớn, siết chặt tay áo, “Ta muốn nợ máu phải trả bằng máu.”

Nguyệt vương nghiêng đầu nhìn ta, mấy giây sau liền đáp, “Không sao, đừng sợ. Phủ Nguyệt vương chính là chỗ dựa cho ngươi.”

“Ta không muốn thù riêng của mình gây ảnh hưởng tới Nguyệt vương.” Ta nhỏ giọng thương lượng, “Hay là ngài viết thư hòa ly cho ta đi?”

Rầm!

Nguyệt vương bỗng nhiên đập bàn một cái khiến ta giật bắn mình. Ta sợ hãi nhìn ngài ấy, vẻ mặt mới vừa rồi còn thong thả liền trở nên trầm xuống tới dọa người. Ngài ấy đứng dậy đi về phía ta, dùng lực bắt lấy cổ tay ta, gằn từng chữ, “Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Ta thấp giọng giải thích, “Ta, ta chỉ không muốn ảnh hưởng đến ngài thôi.”

Nhìn thấy ta bị dọa sợ, Nguyệt vương cũng thả lỏng lực ở tay, cúi người ôm lấy ta, thở dài thủ thỉ, “Ta tình nguyện giúp nàng trả thù, đầu rơi máu chảy cũng được. Bản vương vất vả lắm mới cưới được nàng về phủ, đừng nói mấy chữ hòa ly nữa.”

Thân thể ta cứng đờ, chậm chạp đưa tay lên vỗ vỗ lưng ngài ấy, “Vương gia, ngài nói vậy là sao?”

“Kiều Nguyệt Dung, ta đã thích nàng từ lúc nhỏ rồi, nàng vẫn không nhận ra sao?” Ngài ấy thì thầm bên tai ta, “Mấy năm trước ta không tiếc mạng lập nhiều đại công, không cần phong tước, chỉ muốn cầu một thánh chỉ được ban hôn với nàng. Khi biết rằng nàng chủ động xin ban hôn, ta thật sự vui tới không kiềm chế được.”

Đầu óc ta có hơi không chịu đựng được. Bởi vì có quá nhiều chuyện bất ngờ ập đến cùng một lúc.

Ngài ấy lại nói tiếp, “Nàng nói đúng, bản vương đồng ý thành hôn với nàng là có tính toán. Chính là nàng, Kiều Nguyệt Dung, từ đầu tới cuối người bản vương muốn chỉ có một mình nàng.”

Ta mấp máy môi, “Vương gia, ngài___”

Ta không nói nên lời.

Nguyệt vương buông ta ra, nhìn thẳng vào mắt ta, ý vị thâm sâu, “Bản vương nói mấy lời này không phải vì ép nàng phải đáp trả. Ta nói vậy là để nàng hiểu, ta vĩnh viễn tình nguyện giúp nàng hoàn thành tất cả những gì nàng muốn. Chuyện nàng muốn trả thù, ta sẽ giúp nàng, là chỗ dựa cho nàng. Vậy nên nàng không cần sợ bất kì ai, bất kì điều gì, cũng không cần đòi hòa ly.”

Ta ngước mắt nhìn ngài ấy, khẽ hỏi, “Cho dù toàn thân ta nhuốm máu, ngài vẫn ở bên ta sao?”

“Ừm.” Nguyệt vương ôn nhuận chớp mắt, “Cho dù nàng toàn thân nhuốm máu, ta cũng sẽ rửa sạch cho nàng.”

Viền mắt ta lại lần nữa đỏ lên. Không nhịn được nữa mà rơi nước mắt. Ta nghĩ đến cái chết của mẫu thân ta, nghĩ đến sự ôn nhu vương gia dành cho ta, tủi thân liền muốn khóc.

Ta chủ động ôm lấy ngài ấy, giọng nói run rẩy, “Vương gia, thật tốt khi có ngài.”

Nguyệt vương ôn nhu vuốt tóc ta, “Tạm thời nàng không cần nghĩ tới chuyện của ta. Cứ nghĩ tới việc báo thù cho mẫu thân nàng trước đã. Đợi qua chuyện này, chúng ta lại nói tiếp.”

“Ta biết rồi, đa tạ vương gia.” Ta cong môi nhìn ngài ấy, hóa ra cảm giác có người che chở, làm chỗ dựa là như thế này, tốt thật.

Hóa ra ta cũng rất thích ngài ấy.

Đợi sau khi ta trả thù xong cho mẫu thân, ta sẽ cùng ngài ấy bình yên sống cuộc sống phu thê thật hạnh phúc, vô lo vô nghĩ.

Ngày hôm sau ta trở về phủ tướng quân.

Phụ thân ta không có trong phủ, tạm thời đi tới Đa Thanh xử lý chút chuyện, có thể nửa tháng sau mới về. Trong phủ chỉ có Hạ Liên và Kiều Nguyệt Thanh.

Không có phụ thân ta ở đây, Hạ Liên cũng không cần giả vờ làm người mẹ tốt với ta. Nhìn thấy ta, bà ta chỉ lạnh lùng nâng mắt, “Chỗ này không chào đón ngươi, cút về phủ vương gia của ngươi đi.”

Ta làm như không nghe lời bà ta nói, ung dung ngồi xuống ghế, cười nhạt, “Nơi này là phủ tướng quân, là nhà của ta, người không có tư cách ở đây nhất là bà và Kiều Nguyệt Thanh.”

Hạ Liên bị ta chọc tức, sắc mặt tối sầm, “Ngươi tới đây làm gì?”

Xung quanh cũng không có ai, ta cũng không vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề chính, “Cái chết của mẫu thân ta, bà là người đứng sau, phải không?”

Thần sắc của Hạ Liên kinh sợ, mặt mày trắng bệch ra, ngồi không vững, run run nói, “Ngươi…ngươi…”

Vẻ mặt ra lạnh lẽo, ánh mắt lộ rõ vẻ sắc bén, “Ta đã điều tra ra rồi, không cần chối.”

Hạ Liên dáng vẻ không thể tin nhìn ta, bị dọa cho sợ tới mức không nói được gì.

Ta nói tiếp, “Ta còn biết phụ thân ta cũng biết chuyện này. Hơn nữa ông ta còn giúp bà che giấu. Hay lắm, hai người che giấu giỏi lắm.”

Hạ Liên mấp máy môi, “Ngươi, ngươi muốn làm gì?”

“Còn làm gì nữa?” Giọng nói của ta bỗng trở nên lãnh đạm lại còn tràn đầy sự độc ác, “Dĩ nhiên nợ máu phải trả bằng máu rồi.”

Phịch một tiếng, Hạ Liên ngã ra khỏi ghế, sợ tới nỗi không ngồi vững.

Bà ta biết rõ, không có phụ thân ta ở đây làm chỗ dựa, ta có thể giết bà ta bất cứ khi nào. Cho dù khi phụ thân ta quay về, thì cũng sẽ không làm gì được ta, vì căn bản chẳng có bằng chứng.

Nhưng kể cả phụ thân ta có ở đây, ta muốn giết bà ta, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau lưng ta là Nguyệt vương gia Nghiêm Chu Phó, ta còn sợ cái gì?

Ta cười thành tiếng, đứng dậy đi về phía Hạ Liên, bà ta lết trên mặt đất, hoảng loạn, “Không, ngươi đừng qua đây, không được. Ngươi đừng làm bậy, Kiều Nguyệt Dung, ngươi đừng có làm càn.”

Ta ngồi xổm xuống trước mặt bà ta, tốt bụng phủi phủi bụi trên vạt váy tinh xảo của bà ta, chậc một tiếng, “Nhìn bà kìa, sợ cái gì? Năm đó bà giết mẫu thân của ta, cũng đâu có hoảng sợ như vậy?”

“Cho dù ngươi có Nguyệt vương gia chống lưng, nhưng ngươi cũng không thể giết ta. Phụ thân của ngươi sẽ không tha cho ngươi đâu, nói gì thì ông ấy cũng là tướng quân của Nghiêm quốc.” Hạ Liên sợ tới mức giọng nói cũng lạc hẳn đi.

Ta ngược lại rất hưởng thụ dáng vẻ sợ hãi này của bà ta, nheo mắt cười, “Năm đó là Nguyệt vương không cần phong chức, giao lại hổ phù, ông ta mới có thể điều binh khiển tướng. Bây giờ chỉ cần ta nói một câu, Nguyệt vương sẽ tới gặp hoàng thượng xin lại hổ phù, toàn quyền quyết định trong việc điều binh. Tới lúc đó Kiều tướng quân chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực, bà nói xem, có thể uy hiếp gì tới ta?”

Hạ Liên đã sợ tới mức sắp ngất xỉu, cảm thấy không đe dọa được ta, liền đổi sang cầu xin. Bà ta hèn hạ cúi đầu, nắm lấy vạt váy của ta, mặt mày trắng bệch, “Kiều Nguyệt Dung, ngươi tha cho ta đi, ta sẽ làm trâu làm ngựa để trả nợ cho mẫu thân ngươi, ngươi đừng giết ta.”

Ta nhếch mép, giật mạnh váy ra khỏi bàn tay bẩn thỉu của bà ta khiến bà ta mất đà ngã sõng soài, ta cười, “Sao có thể tha cho bà được? Ta không những giết bà, mà còn phải khiến Kiều gia thân bại danh liệt, ngay cả Kiều Nguyệt Thanh cũng không thoát được.”

“Kiều Nguyệt Dung, ngươi đừng quên, tên của ngươi nằm trong gia phả nhà họ Kiều. Nếu Kiều gia xảy ra chuyện, ngươi sẽ không tránh khỏi liên lụy.” Hạ Liên cảnh báo ta.

Ta thản nhiên cực kì, điều này ta đã dự liệu trước, nói, “Bà yên tâm, ta sẽ cho bà chết dễ coi nhất.” Sau đó ta kiêu ngạo rời đi, để lại cho bà ta một bóng lưng lãnh đạm.

Ra khỏi phủ ta gặp Kiều Nguyệt Thanh từ bên ngoài trở về. Nhìn thấy ta nàng ta không hành lễ, còn trừng mắt nhìn ta.

Không chờ ta trách phạt, nô tì hầu cận nàng ta đã thức thời nhắc nhở, “Tiểu thư, người mau hành lễ đi.”

Kiều Nguyệt Thanh không cam tâm khom lưng với ta, “Thỉnh an Nguyệt vương phi.”

Ta không đáp, quay sang đặt tay lên cánh tay đang chìa ra của A Xuân, giọng nói vang dội, “Về thôi.”

A Xuân dìu ta lên kiệu, nửa ánh mắt ta cũng không nhìn Kiều Nguyệt Thanh, hoàn toàn xem nàng ta như không khí.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play