Ta yên ổn qua hết mùa xuân.
Cứ ngỡ sẽ triển khai kế hoạch trả thù, sẽ không dính dáng gì đến Kiều Hàn Phong và Hạ Liên nữa. Nhưng bỗng dưng hôm đó Hạ Liên lại đến tận phủ Nguyệt vương tìm ta.
Vương gia không có trong phủ, có lẽ bà ta biết điều đó, nên mới dám đến tận đây.
Ta chễm chệ ngồi trên cao, nhìn bà ta quỳ trước mặt ta, bộ dạng hèn hạ.
Hạ Liên cúi đầu cầu xin ta:"Tha mạng cho ta đi, ta sẽ làm trâu làm ngựa để đền tội cho ngươi."
Ta bật cười trào phúng, đúng là câu chuyện nực cười nhất ta từng nghe.
"Năm đó bà giết mẫu thân ta, có từng nghĩ đến kết cục sẽ như thế này không? Mẫu thân ta chưa từng đối xử tệ bạc với bà, vậy mà bà lại giết bà ấy, khiến cho bà ấy chết một cách đau đớn như vậy."
Ta siết chặt tay thành quyền, chỉ hận không thể băm vằm ả đàn bà xấu xa trước mặt ra làm trăm mảnh, nhưng ngoài mặt ta vẫn bình tĩnh như không có gì:"Bây giờ bà bắt đầu biết sợ rồi sao?"
Hạ Liên run rẩy toàn thân, trước đó bà ta vẫn cho rằng ta sẽ không thể làm càn, vì Kiều Hàn Phong tốt xấu gì vẫn là tướng quân của Nghiêm quốc. Hơn nữa ta còn mang họ Kiều, sẽ không tránh khỏi liên lụy. Bà ta nghĩ ta sẽ không dám làm gì.
Bà ta có chết chắc cũng không nghĩ, ta lại có thể nhẫn tâm đến vậy. Cho dù phải từ bỏ họ Kiều, ta cũng phải báo thù cho mẫu thân ta.
"Ác giả ác báo." Ta nhếch mép cười, nhìn dáng vẻ run sợ của Hạ Liên, cảm thấy rất thỏa mãn.
Hạ Liên sợ hãi đến tột độ, cuối cùng vẫn lê từng bước thất thần trở về.
Nguyệt vương hồi phủ nghe nói Hạ Liên đến tìm ta thì vô cùng lo lắng. Ngài ấy vừa gặp ta đã xem xét ta từ trên xuống dưới:"Nàng không sao chứ?"
Ta nhìn dáng vẻ lo lắng thái hóa của ngài ấy, không nhịn được cười:"Chàng đừng lo, tiểu hồ ly của chàng không dễ ức hiếp vậy đâu."
Chàng ôm ta vào trong lòng:"Ta một chút cũng không an tâm. Ta chỉ muốn đem nàng đặt trong ngực, đi đâu cũng mang theo, để có thể bảo vệ nàng chu toàn."
"Chàng đừng lo." Ta vỗ nhè nhẹ trên tấm lưng to lớn của chàng, nhỏ giọng trấn an:"Ta sẽ không để bản thân phải chịu tổn thương đâu."
Buổi tối trong thư phòng, ta và Nghiêm Chu Phó, có cả Chu Tam, ba người bọn ta bàn kế hoạch trả thù tiếp theo.
Nghiêm Chu Phó nói trước:"Hôm nay trên triều Kiều Hàn Phong đã nói biên cương phía Tây có thổ phỉ kéo đến rất nhiều. Ông ta muốn đưa năm ngàn quân đến đó dẹp loạn, đề nghị ta ra lệnh cho binh lính."
"Thuộc hạ đã điều tra rồi, nơi đóng quân ở phía Tây có một căn hầm bí mật. Người khác không được phép đến gần, chỉ có Kiều Hàn Phong và thuộc hạ thân tín của ông ta được phép vào trong."
Chu Tam cũng bẩm báo lại những gì mình biết.
Ta chống cằm, có điều suy tư:"Theo ta biết, năm nào phía Tây cũng có thổ phỉ, Kiều Hàn Phong tập trung binh lực nhiều nhất ở phía đó. Sự thật là như vậy sao?"
"Lúc ta cầm hổ phù, đã đích thân đến đó xem tình hình, thấy không có gì đáng ngại, ta đã thu phân nửa binh lực về đây." Nghiêm Chu Phó chậm rãi nói:"Mấy năm qua Kiều Hàn Phong vẫn luôn muốn đem quân ra phía Tây, ta nghĩ không chỉ đơn giản là dẹp thổ phỉ."
Chu Tam tiếp lời:"Thuộc hạ nghĩ chi bằng chúng ta đích thân đến đó thăm dò một chuyến. Thời gian này Kiều Hàn Phong vẫn luôn ở kinh thành, chúng ta có cơ hội để tiếp cận căn hầm bí mật của ông ta."
Ta hơi cau mày:"Nhưng có lẽ sẽ rất khó, không thể tùy tiện đi vào doanh trại được. Nếu Nguyệt vương ra mặt, sẽ đánh rắn động cỏ, không được."
"Chu Tam nói đúng, muốn biết ông ta có mưu đồ gì, chúng ta phải đích thân ra đó điều tra. Vậy đi, sáng mai lập tức xuất phát." Nghiêm Chu Phó dứt khoát ra lệnh.
Ta vội níu tay áo chàng:"Ta cũng muốn đi."
Tất nhiên vương gia không đồng ý.
"Rất nguy hiểm, nàng không thể đến đó được."
Ta khẩn trương siết chặt tay chàng, nài nỉ:"Xin chàng đấy, cho ta cùng đi được không? Chuyện này có liên quan đến việc trả thù cho mẫu thân của ta, ta không thể ngồi không được."
Chu Tam theo ta từ bé, cũng cảm thấy đồng ý với vương gia:"Chủ nhân, nơi đó rất nguy hiểm."
"Ta sẽ cẩn thận." Ta trấn an hai người họ, ánh mắt của ta vô cùng thành khẩn.
Sau cùng Nguyệt vương vẫn bị ta thuyết phục. Chàng sai người chuẩn bị xe ngựa, rạng sáng mai lập tức xuất phát.
Từ kinh thành đến doanh trại phía Tây phải mất hơn ba ngày mới đến được.
Căn hầm bí mật của Kiều Hàn Phong nằm sâu trong chân núi, cách doanh trại khoảng mười dặm. Bởi vì nó quá kín đáo, Chu Tam vẫn chưa tìm được vị trí cụ thể.
Ba người bọn ta thuê một khách điếm gần với doanh trại để ở lại. Đêm đầu tiên, Nguyệt vương và Chu Tam đích thân đi điều tra vị trí.
Ta ở lại trong khách điếm chờ hai người họ, trong lòng vô cùng nôn nóng. Việc điều tra dĩ nhiên không dễ dàng như ta nghĩ, Kiều Hàn Phong rất cẩn trọng, một chút sơ hở cũng không có.
Ngày thứ ba mới có một chút dấu vết ở cửa hầm.
Bọn ta không chậm trễ lập tức đến đó vào đêm hôm sau, lần này ta cũng cải trang thành nam nhi đi cùng. Nơi bí ẩn của Kiều Hàn Phong nằm sâu trong núi, xung quanh vắng vẻ không người qua lại, đường đi cũng rất khó khăn.
Cửa hầm bị một đống cành cây khô và lá cây che lấp, nhìn qua không thể nào phát hiện được. Chu Tam tiến lên phía trước thuần thục gạt bỏ chướng ngại vật qua một bên, dùng sức đẩy cánh cửa hầm bằng sắt nặng nề.
Nguyệt vương nắm tay ta:"Chúng ta mau vào trong thôi."
Đi cùng bọn ta còn có một thuộc hạ khác của Nguyệt vương. Đợi ba người bọn ta vào trong, hắn sẽ thu dọn hiện trường lại như cũ rồi nấp vào một chỗ để canh gác, tránh bị phát hiện.
Bên trong căn hầm tối tăm không một tia sáng. Chu Tam đốt đuốc dẫn đường, có thể thấy lối vào hầm rất hẹp, kéo dài không thấy điểm cuối.
Ba người bọn ta thận trọng từng bước tiến vào trong. Đi mãi rất lâu vẫn chưa thấy gì, vẫn chỉ là một con đường nhỏ hẹp tăm tối.
Ta khẽ nói:"Rốt cục Kiều Hàn Phong đang ẩn giấu bí mật gì?"
Đây rõ ràng là một căn hầm được thiết kế rất tỉ mỉ và kì công. Chắc chắn Kiều Hàn Phong đang giấu một bí mật rất lớn ở trong này.
"Chỉ sợ bên trong có người canh gác." Chu Tam đè thấp giọng nói.
Nguyệt vương đáp lại:"Đừng lo, có ta ở đây."
Ta cũng thấy yên tâm hơn, ai đánh nhau lại Thượng tướng quân Nghiêm đâu chứ?
Đi thêm một quãng đường dài nữa, rốt cục bọn ta cũng nhìn thấy lối đi khác. Đó là một bậc thang dẫn xuống dưới một căn hầm khác, bởi vì quá tối, bọn ta không biết rốt cục có bao nhiêu bậc thang.
Chu Tam chỉ có thể kiên trì rọi đèn, ba người từng bước cẩn trọng đi xuống dưới. Đi khoảng hơn ba mươi bậc thang mới xuống được một không gian rộng lớn.
Nguyệt vương ra lệnh cho Chu Tam:"Ngươi đi kiểm tra trong các góc có đuốc hay không, nếu có thì đốt lên."
Chu Tam lập tức đi xem và đốt lên những ngọn đuốc xung quanh. Có ánh sáng, bọn ta cũng nhìn rõ được những gì trước mắt.
Không có ai canh gác cả. Trước mắt bọn ta là hàng trăm rương to rương nhỏ được sắp xếp một cách ngay ngắn.
Ta cực kì ngạc nhiên nhìn những chiếc rương lớn kia:"Rốt cục là cái gì?"
"Hình như ta đã đoán được rồi." Sắc mặt của Nghiêm Chu Phó có chút nghiêm trọng, thanh âm lãnh đạm:"Chúng ta chia nhau ra kiểm tra từng cái."
Ba người bọn ta cùng nhau mở ba chiếc rương lớn gần mình nhất lên. Ngay lập tức, ta và Chu Tam bị thứ bên trong dọa cho sững sờ.
Chỉ có Nghiêm Chu Phó dường như đã đoán ra, nên không lấy làm lạ, chỉ lẳng lặng cầm thứ bên trong lên kiểm tra.
"Kiều Hàn Phong muốn tạo phản?" Ta thốt lên đầy kinh hãi.
Ta biết ông ta vừa độc ác vừa tham vọng, nhưng chưa từng nghĩ ông ta lại có lá gan lớn như vậy. Ở đây có đến hàng trăm chiếc rương lớn nhỏ, không biết chứa bao nhiêu vũ khí ở bên trong. Chắc chắn ông ta đã âm thầm vận chuyển trong rất nhiều năm qua, binh lính mà ông ta một mực muốn chuyển đến đây, chắc hẳn cũng để phục vụ cho công cuộc tạo phản lần này.
Chu Tam cũng theo vương gia kiểm tra lần lượt các rương khác. Chiếc rương nào cũng đựng đủ các loại đao, kiếm, vũ khí chiến tranh.
Ta thật không thể tin nổi dã tâm của Kiều Hàn Phong lại có thể lớn như vậy.
"Bây giờ nếu báo cho hoàng thượng, e rằng sẽ bị bại lộ." Ta suy nghĩ rất cẩn thận.
"Nàng đừng lo." Nguyệt vương chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn đống vũ khí này:"Ta đã sớm đoán được điều này, nên đã nói cho hoàng huynh nghe kế hoạch của chúng ta. Bây giờ chúng ta ra ngoài trước đã, ta sẽ cho người truyền tin về kinh thành."
Bọn ta không nhiều lời nữa, lập tức trở về khách điếm.
Ta nằm trên giường trằn trọc rất lâu, khẽ hỏi người bên cạnh:"Vương gia, đợi quân tiếp viện ra đến đây, ít nhất cũng mất ba ngày, có trễ quá không?"
"Không sao. Doanh trại phía Tây trước kia Kiều Hàn Phong tập trung ở đó đến hơn hai mươi vạn quân, ta đã thu về mười lăm vạn. Ở đó chỉ còn nhiều nhất là mười vạn, nhưng cách đây bảy mươi dặm, ta đã để hai mươi vạn quân chờ ở đó." Ngài ấy trấn an ta:"Sáng sớm ngày mai tất cả sẽ bại lộ thôi."
Nói đoạn, ngài ấy xoay người sang kéo ta vào lòng, vỗ về ta:"Ác giả ác báo, ông ta sẽ bị tội chết, Hạ Liên và Kiều Nguyệt Thanh, cũng sẽ không thoát tội."
"Tru di tam tộc, là cái giá ông ta phải trả, đúng chứ?" Ta ngước mắt nhìn vương gia.
Ngài ấy gật đầu.
Ta ôm chặt lấy eo ngài ấy, khẽ nói:"Ta có một thỉnh cầu, có thể chỉ ban chết cho ông ta và Hạ Liên thôi được không? Còn Kiều Nguyệt Thanh, chỉ cần đuổi ra khỏi kinh thành là được, suy cho cùng ả ta cũng không nhúng tay vào chuyện xưa cũ."
"Được." Vương gia chiều chuộng ta hết mực:"Nàng muốn là được."
Updated 20 Episodes
Comments