CHƯƠNG 17: KẾT

Sau khi uống thuốc, cơn đau cũng dần dần tiêu tán, máu cũng ngừng chảy.

Vương gia thay sang cho ta bộ y phục mới, ân cần ngồi bên cạnh giúp ta lau mồ hôi, còn liên tục xoa xoa vai ta.

Ta hơi mệt, nhưng vẫn cố nheo mắt nhìn ngài ấy, giọng nói khản đặc:"Nghiêm Chu Phó, chàng không đi ngủ à?"

Vẻ mặt Nghiêm Chu Phó lãnh đạm, viền mắt ửng đỏ:"Không ngủ." Chàng vuốt ve bên má ta, khẽ nói:"Dung Dung, là ta hại nàng, ta xin lỗi, Dung Dung, ta sai rồi."

Ta không hiểu ý của chàng cho lắm.

Dáng vẻ chàng đau khổ gục mặt xuống bên cạnh ta, thanh âm khàn khàn:"Ta không nên để nàng sinh con. Quá nguy hiểm, Dung Dung, ta sợ lắm, sợ nàng xảy ra chuyện gì, ta sẽ không sống nổi mất. Dung Dung, chúng ta không sinh nữa, nhé?"

Thì ra là vì chuyện này. Ta cảm thấy hơi buồn cười, không nhịn được mà cong môi:"Nghiêm Chu Phó, chàng khóc à?"

Nào ngờ người kia ngẩng đầu lên, thật sự là rơi nước mắt rồi.

Gương mặt kinh diễm lóng lánh hai hàng nước mắt, khiến ta sợ khiếp vía, sự mệt nhọc trong người phút chốc cũng biến mất trong mấy giây đó.

Ta lắp ba lắp bắp ôm mặt chàng:"Chu,Chu Phó...chàng sao vậy?"

"Ta đau lòng." Chàng nắm lấy tay ta, đưa lên miệng hôn hôn, còn giữ chặt không cho ta thu tay về:"Dung Dung, ta chính là không nỡ để nàng tổn thương chút nào."

"Ta biết, ta biết." Một người bệnh như ta ngược lại còn phải dỗ dành vị vương gia này:"Chàng đừng ũ rũ nữa, ta đã không sao rồi."

Người ngoài nhìn vào khó mà tin được. Đại tướng quân uy vũ không sợ trời đất, Nguyệt vương gia tôn quý của Nghiêm quốc, giờ đây lại đang quỳ xuống bên cạnh giường của ta, khóc lóc đau lòng ta chịu khổ.

Ta thụ sủng nhược kinh, thanh âm cũng run rẩy:"Nghiêm Chu Phó, chàng, chàng đừng khóc..."

Người mà ngày thường kiêu ngạo vậy mà bây giờ chẳng hề phủ nhận, ngược lại còn gục mặt xuống, sầu não nói nhỏ:"Nàng cảm thấy ta yếu đuối, nên chê ta đúng không?"

Nói thật thì có cho Nguyệt Dung ta mười lá gan, ta cũng chẳng dám nghĩ vậy.

Ta ho hai cái:"Không đúng đâu, ta không có chê chàng."

"Thôi." Chàng ngẩng mặt lên, dáng vẻ chuẩn bị đứng dậy:"Nàng không khỏe, ngủ chút đi, ta không quấy rầy nàng nữa."

Mấy ngón tay ngọc ngà của ta khẽ kéo tay áo của Nguyệt vương, hỏi:"Chàng đi đâu thế?"

Ánh mắt chàng nhìn ta ôn nhuận như ngọc:"Ta không đi đâu cả, ta sẽ ở bên cạnh nàng."

Có Nghiêm Chu Phó bên cạnh chăm sóc, ta yên tâm đánh một giấc dài.

Khi tỉnh giấc, cơ thể cũng nhẹ nhõm thư thái hơn nhiều.

Tuy nhiên, Nghiêm Chu Phó vẫn bắt ta phải uống thuốc đều đặn suốt ba ngày mới chịu dừng.

Hôm đó Nguyệt Bội đến thăm ta, mấy ngày ta bệnh, Nghiêm Chu Phó ấu trĩ bỗng dưng nói là chướng mắt con bé.

Ta dở khóc dở cười mắng chàng tại sao lại đi ghét con của mình. Chàng chẳng chút do dự bảo là vì sinh con bé nên mới để lại nhiều di chứng, mỗi khi chàng nhìn con bé lại nhớ đến những lúc ta đau đớn, nên thấy chướng mắt.

Khi Nguyệt Bội đến, chưa kịp chào phụ thân, đã bị người ấy ném cho một cái nhìn lạnh lẽo.

Có lẽ Nguyệt Bội cũng ý thức được phụ thân không thích mình, vậy nên khi ngồi trong lòng ta, con bé ứa nước mắt thì thầm:"Mẫu thân, có phải Bội nhi không ngoan không ạ?"

Ta đau lòng ôm lấy mặt con bé:"Sao vậy, Bội nhi?"

Giọng nói của con bé đè thấp hết cỡ vì bên cạnh còn có một người phụ thân như yêu quái đang nhìn chằm chằm con bé:"Phụ thân hình như không thích Bội nhi."

Lúc này ta mới hiểu ra vấn đề, phút chốc tức giận, không lưu tình thẳng chân đạp Nghiêm Chu Phó đang ngồi bên giường một cái.

Nghiêm Chu Phó bị đạp đau, cau mày nhìn ta, ta cũng ném lại cho chàng một ánh mắt hung dữ chết người.

Nhưng trước hết ta phải dỗ dành Bội nhi:"Bội nhi ngoan, mẫu thân yêu con, đương nhiên phụ thân cũng yêu con. Chỉ là..."

Ta liếc mắt nhìn Nghiêm Chu Phó, sắp xếp câu chữ sao cho thật uyển chuyển:"Chỉ là dáng vẻ của phụ thân trước nay là vậy, hơi nghiêm khắc một chút, chứ không phải phụ thân ghét con đâu."

"Thật vậy sao ạ, mẫu thân?"

Sự tủi thân trên gương mặt non nớt của Nguyệt Bội dần dần biến mất.

"Mẫu thân không gạt con đâu." Ta cười với con bé, quay sang nhìn Nghiêm Chu Phó, cười cười:"Đúng không, Nghiêm Chu Phó?"

Chàng im lặng một lát, sau đó vẫy tay gọi Bội nhi qua.

Con bé vui mừng hớn hở chạy đến, chàng bế con bé ngồi trên đùi mình, giọng nói dịu dàng:"Phụ thân không ghét con, nhưng với một điều kiện."

Bội nhi ngẩng đầu:"Là gì vậy phụ thân?"

"Con phải yêu thương mẫu thân, thật nhiều." Chàng nghiêng đầu trò chuyện với con bé, dáng vẻ nghiêm túc:"Tuyệt đối không được làm cho mẫu thân đau. Như vậy thì phụ thân cũng sẽ yêu thương con, được chứ?"

Ta ngồi trên giường nhìn hai người họ, khung cảnh ấm áp và đẹp như trong mơ.

Dung mạo của Nghiêm Chu Phó như hoa như ngọc, kinh diễm động lòng người, tóc mai đen dài rũ xuống, mũi thẳng tắp, ánh mắt mềm mại dịu dàng.

Dù đã nhiều năm trôi qua, ta vẫn luôn bị nhan sắc ấy cuốn hút mà chìm đắm.

Chàng nhìn về phía ta, khóe miệng mỉm cười, giọng nói rất khẽ, tựa hồ như là đang nói cho ta nghe:"Phụ thân là vì quá yêu mẫu thân con, nên mới yêu thương con."

Nguyệt Bội còn nhỏ, dĩ nhiên không thể hiểu hết được ý tứ của chàng, nhưng con bé hiểu một điều rằng phải yêu mẫu thân, yêu thật nhiều.

Sống mũi ta cay cay, mặc dù Kiều Hàn Phong đã chính tay bóp nát đi gia đình mà ta vốn có. Nhưng Nghiêm Chu Phó đã cho ta lại một gia đình mới, hạnh phúc hơn, đúng như lời chàng đã hứa.

Quả nhiên là trước nay Nghiêm Chu Phó chưa từng khiến ta thất vọng.

Ta hồi phục rất nhanh, sau khi ta hồi phục, Nghiêm Chu Phó đưa ta và Nguyệt Bội đến ngoại ô.

Trên xe ngựa, chàng sợ ta mệt nên để ta nằm dựa vào người chàng, còn liên tục xoa xoa tay ta.

Ta có chút hiếu kì mới hỏi:"Tại sao chúng ta lại đi Thanh Chi vậy?"

"Ở kinh thành ngột ngạt, ồn ào quá." Chàng nhỏ nhẹ nói:"Thanh Chi yên tĩnh lắm, phong cảnh rất đẹp, ta đưa nàng đến đó nghĩ dưỡng."

"Vậy à?" Ta chớp mắt, hỏi vu vơ:"Chỗ đó có suối không? Ta muốn tắm suối."

Chàng dịu dàng trả lời:"Có chứ, ta xây một căn nhà trên núi, xung quanh là rừng trúc xanh tươi, trước nhà còn có dòng suốt trong vắt chảy qua. Ở đó trời xanh, mây trắng, yên tĩnh, thanh bình."

Ta với chàng trò chuyện suốt dọc đường đi, nói chuyện trên trời dưới đất, thoáng chốc cũng đã đến nơi.

Ở đây đúng như lời chàng nói, không chỉ ta mà Bội nhi cũng rất thích.

Ta với chàng đứng một bên mỉm cười nhìn con bé chạy nhảy lung tung đầy thích thú.

Chỗ này không có người hầu kẻ hạ, chỉ có gia đình ba người bọn ta. Lúc này chàng không còn là đại tướng quân Nghiêm quốc, cũng không còn là Nguyệt vương gia cao quý, chàng chỉ là Nghiêm Chu Phó, là phu quân của Nguyệt Dung ta.

Sáng sớm tinh mơ, ta còn đang cuộn tròn trong chăn tận hưởng sự yên bình này thì nghe âm thanh lục đục phát ra từ bên ngoài. Ta quay sang thì không thấy Nghiêm Chu Phó đâu nên đi ra ngoài xem thử.

Đập vào mắt ta là bóng dáng nam tử mặc y phục xanh lam dịu dàng đang nấu cơm.

Ta không thể tin nổi vào mắt mình, đi đến gần hơn để nhìn, lắp ba lắp bắp:"Chàng nấu cơm ư?"

"Ừ." Chàng không nhìn ta, chú tâm vào việc nấu nướng:"Ta còn không biết là chàng biết nấu ăn đấy."

"Còn nhiều thứ nàng chưa biết lắm." Chàng cười, dáng vẻ thực sự ôn nhu như nước:"Không ngủ thêm chút à?"

Ở Thanh Chi ta không phải là vương phi gì hết, nên cũng không cần câu nệ. Ta lười nhác ngáp một cái, ôm lấy eo chàng, kề má vào tấm lưng rộng lớn vững chãi ấy:"Không có chàng ta ngủ không được."

Người đằng trước chỉ khẽ cười hai tiếng.

Ta ngó đầu xem chàng đang nấu món gì, hít hít mấy cái, không khỏi cảm khái:"Thơm quá, mới sáng sớm bụng ta đã reo ầm ĩ rồi."

Thanh âm chàng mềm mỏng khẽ bảo ta:"Nàng đi rửa mặt đi, rồi gọi Bội nhi dậy, chúng ta cùng ăn sáng."

"Được thôi." Ta hí ha hí hửng đi vào trong nhà.

Lúc ăn, Nguyệt Bội phụng phịu hỏi:"Phụ thân, chúng ta sẽ ở đây luôn sao?"

Chàng nâng mi mắt nhìn con bé:"Sao vậy, hôm qua phụ thân thấy con thích thú lắm mà?"

Ta cũng đưa mắt sang chờ đợi câu trả lời của con bé.

"Ở đây không có Triết ca ca, không ai chơi cùng con cả." Con bé lộ ra vẻ chán nản.

Nghiêm Chu Phó với ta nhìn nhau.

Cuối cùng, Nghiêm Chu Phó vậy mà lại đưa Nguyệt Bội trở về kinh thành, không chút lưu tình rời đi, còn quẳng lại một câu:"Vậy con ở lại đi, phụ thân với mẫu thân con tiếp tục hưởng thụ."

Ta thật sự không còn lời gì để nói nữa.

Cuộc đời của Nguyệt Dung ta chưa bao giờ hạnh phúc đến thế, từ khi ta có Nghiêm Chu Phó.

Chàng bù đắp hết tất thảy những tổn thương mà ta phải chịu đựng, thậm chí còn mang đến cho ta sự hạnh phúc mà ta chưa từng có.

Sông sâu núi cao, ngày dài tháng rộng, chỉ mong cùng người bách niên giai lão, an nhàn tự tại đến hết đời này, là đủ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play