Ta cũng không rõ bây giờ đã là mấy giờ. Không tới hai khắc sau đại phu đã vội vã đến.
Là một tiểu nam nhân dung mạo tuấn tú lại mang theo nhiều phần khả ái, quỳ xuống, “Bái kiến Nguyệt vương phi.”
Ta nâng mi mắt nhìn hắn, “Đứng lên đi. Tiền đại phu đâu rồi, ngươi là ai?”
Hắn chắp tay đáp, “Thần là con trai của Tiền đại phu, vừa được hoàng hậu sai đến Nguyệt vương phủ phụ giúp phụ thân chăm sóc cho vương gia và vương phi.”
“Ngươi mau bắt mạch cho nương nương nhà ta đi, người không khỏe.” A Xuân gấp gáp hối thúc.
Tiền Phác lập tức quỳ xuống bên cạnh giường, bắt đầu bắt mạch cho ta. Ta nhìn gương mặt trắng trẻo non trẻ này, không nhịn được hỏi, “Ngươi tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Thần họ Tiền, tên chỉ có một chữ Phác. Năm nay vừa tròn mười tám tuổi.” Nói đến đó, Tiền Phác hơi dừng lại, cúi đầu nói bằng một giọng điệu cực kì nghiêm túc, “Nhưng xin nương nương yên tâm, thần từ năm lên sáu đã học y thuật, tay nghề rất tốt, nhất định sẽ dốc sức chữa bệnh cho nương nương.”
Ta nín cười nói, “Ta chỉ tùy tiện hỏi thăm chút thôi, ngươi không cần khẩn trương. Người mà hoàng hậu phái đến nhất định y thuật không tồi, ta nào có ý nghi ngờ ngươi.”
Tiền Phác có chút xấu hổ cúi thấp đầu, ta thầm cười trong lòng, đứa trẻ da mặt mỏng thật.
Tiền Phác thu tay lại, bẩm báo, “Nương nương chỉ bị nhiễm phong hàn thôi, không có gì đáng lo. Thần sẽ ra ngoài kê cho nương nương ít thuốc, một ngày uống ba lần, qua hai ngày sẽ khỏi thôi ạ.”
Ta khẽ ừm một tiếng, lại hỏi, “Bây giờ là mấy giờ rồi?”
A Xuân cung kính đáp, “Hồi nương nương, bây giờ đã là giờ hợi rồi ạ.”
Ta nhìn về phía Tiền Phác, “Vất vả cho ngươi rồi.”
Trong mắt Tiền Phác lộ ra tia ngạc nhiên, ba giây sau liền chắp tay cúi đầu, “Đây là việc mà thần phải làm.”
“Được rồi, các ngươi lui ra trước đi, ta ngủ một lát.”
A Xuân khẽ hỏi, “Nương nương, có cần sai người gửi thư cho vương gia không?”
Ta kéo chăn lên cao ngang cổ, khẽ nhắm mắt, “Không cần, đừng quấy rầy vương gia làm việc.”
“Vâng, nô tì hiểu rồi.”
Rất nhanh A Xuân và Tiền Phác đã rời đi, trong phòng chỉ còn lại mình ta.
Hôm nay đã là ngày thứ sáu Nguyệt vương rời phủ.
Ta một mình ở lại cũng có hơi buồn chán, nhưng so với lúc có ngài ấy ở đây thì cũng không khác biệt là mấy. Ta cũng không muốn vì chút bệnh vặt này mà làm ngài ấy cảm thấy phiền phức, vậy nên dứt khoát không cho phép ai nói ra ngoài.
Nhưng trên dưới phủ đều rất sốt ruột. Có lẽ vì thân phận của ta cao quý, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì trong vương phủ, họ sẽ khó tránh được truy cứu truy nhiệm.
Ta uống một ngày thuốc đã cảm thấy trong người khỏe hơn, có điều thuốc thật khó uống.
Ngày thuốc thứ hai, Tiền Phác nghe nói ta vì uống xong ngày đầu tiên cảm thấy ổn liền không muốn uống nữa nên đành đích thân đến sắc thuốc cho ta.
Ta ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào chén thuốc đen ngòm phát ra một mùi kì dị, không nhịn được nhăn mặt, “Ta thấy khỏe hơn nhiều rồi, thuốc này rất khó uống, ta nuốt không nổi nữa.”
Tiền Phác kiên nhẫn khuyên nhủ ta, “Nương nương, người như vậy nhỡ lại bệnh nặng thêm thì thần có mười cái đầu cũng không đền tội nổi. Thần có chuẩn bị ít kẹo, người uống một ngụm rồi ăn một viên kẹo sẽ không thấy khó uống nữa đâu.”
Ta dứt khoát lắc đầu.
Tiền Phác tiếp tục nói, “Nương nương, sức khỏe của người là trên hết. Như vậy đi, người chỉ cần uống thêm bát này nữa thôi, thần tuyệt đối sẽ không sắc thuốc cho người nữa.”
Kiều Nguyệt Dung ta ấy à, sợ nhất chính là uống thuốc.
Nhưng Tiền Phác nói nhiều như vậy, ta không thể không uống.
Ta bưng chén thuốc lên, nói, “Ta chỉ uống nốt chén này thôi đấy nhé.”
Tiền Phác vui vẻ cười.
Ta vừa uống xong chén thuốc, vội vã ngậm hai viên kẹo, bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Ta còn cho rằng bản thân vì quá sợ uống thuốc nên mới như vậy.
Nào ngờ ta vừa ngước mắt, đã nhìn thấy một góc áo màu xanh lam ở khung cửa. Ánh mắt ta theo góc áo kia đi lên, gương mặt tuấn tú như tranh vẽ quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt ta. Có điều trên môi lại không treo nụ cười cợt nhả như mọi ngày, dáng vẻ lãnh đạm cực kì mới lạ.
Ta lập tức đứng dậy, “Vương gia, sao ngài lại về rồi?”
Tiền Phác đang thu thập đồ nghề cũng quay đầu, liền khom lưng chắp tay, “Bái kiến Nguyệt vương gia.”
Ta nhận thấy ánh mắt của vương gia đặt lên Tiền Phác có chút kì quái, ta đã lên tiếng giải thích, “Đây là Tiền Phác, đại phu hoàng hậu phái đến vương phủ cho chúng ta đấy.”
Thanh âm vương gia lành lạnh, “Ta biết.”
“Nếu không còn việc gì khác thì thần xin cáo lui.”
Tiền Phác vừa đi khỏi, vương gia đã nhanh chóng đi về phía ta.
Thái độ hôm nay của vương gia khiến ta có chút e dè.
Ngài ấy đột nhiên nắm lấy gáy ta kéo ta vào trong ngực, thân thể cao lớn của ngài ấy bao trọn lấy ta. Ta kinh ngạc không thốt nên lời, còn chưa kịp có phản ứng đã nghe thấy ngài ấy không vui chất vấn.
“Tại sao ngươi gặp rắc rối với Liễu quý phi lại không báo cho ta biết? Ngay cả bệnh cũng không cho ta biết?”
Ta run run đẩy ngài ấy, “Vương gia, ngài buông ta ra trước đã, có gì từ từ nói.”
Ngài ấy liền buông ta ra, ánh mắt thâm trầm nhìn ta.
Hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ này của ngài ấy, ta có chút lúng túng, “Ta, ta chỉ là không muốn làm, làm phiền ngài thôi.”
“Kiều Nguyệt Dung, nghe cho rõ, nhớ cho kĩ.” Ngài ấy nghiêng người ghé sát tai ta, chậm rãi nói, “Bản vương chính là không sợ ngươi gây phiền phức.”
Trưa hôm ấy ta cùng vương gia dùng bữa trưa. Không hiểu sao suốt từ sáng đến giờ ta vẫn luôn cảm thấy tâm trạng của vương gia không tốt lắm.
Ta cúi đầu chăm chỉ ăn cơm trong bát của ta, lén lút nhìn ngài ấy mấy lần, không biết là kẻ nào đã chọc giận ngài.
Lúc ta đưa đũa qua định gắp miếng thịt ở đĩa gần ngài ấy đột nhiên ngài ấy lại dùng đũa chặn đũa của ta lại. Ta ngẩn người nhìn ngài ấy, nhìn thấy vẻ mặt lạnh tanh kia, ta thức thời thu đũa về.
Ta ra vẻ đã hiểu nói, “Vương gia thứ tội, ta không biết là ngài thích món đó như vậy. Yên tâm, từ nay về sau ta không tranh của ngài nữa.”
Ta vừa nói xong, liền nhìn thấy vẻ mặt của vương gia còn khó coi hơn, ngài ấy hít một hơi sâu liếc ta, “Nhìn bản vương giống kẻ tham ăn như vậy à?”
Ta thầm nghĩ, còn không phải như vậy à? Nếu không phải vậy thì ngài ấy tranh giành thịt với ta làm gì?
Quả thực ta không suy nghĩ ra được lý do nào khác ngoại trừ lý do ngài ấy tham ăn.
Thật là có lỗi quá. Ta quan sát vẻ mặt của ngài ấy, dung mạo tuyệt thế như vậy vẫn là không thể gắn với mấy chữ tham ăn được. Ta bỗng nhiên có chút thông suốt, khẽ hỏi, “Vương gia, chẳng lẽ ngài đang cố ý chỉnh ta?”
Chắc chắn là vậy rồi. Bảo sao từ sáng đến giờ mặt mày ngài ấy lại như Diêm vương, luôn lườm ta còn hừ ta nữa. Ngày thường ta đã quen với dáng vẻ cười nhạt ngả ngớn của ngài ấy, bỗng nhiên hôm nay bị ngài ấy mặt nặng mày nhẹ, ta không ngốc đến mức không hiểu.
Vương gia lại hừ ta, “Ngươi chậm hiểu thật đấy.”
Ta dứt khoát bày tỏ sự chậm hiểu của mình, “Ta ngu dốt không hiểu hành động và lời nói của vương gia. Ta đã làm sai chỗ nào, mong vương gia chỉ bảo.”
Ngài ấy liếc ta, lại nữa rồi. Hết hừ lại liếc, ta đã làm gì phật lòng ngài ấy sao?
Ta buông đũa, sợ rằng chưa đủ chân thành, chắp hai tay trước ngực, thái độ thành khẩn, “Mong vương gia chỉ bảo, ta sẽ rửa tai lắng nghe, lập tức sửa đổi.”
Cuối cùng vương gia cũng chịu mở miệng vàng ngọc, “Sau này, nếu bản vương không có trong phủ, cho dù xảy ra chuyện gì cũng đều phải báo cho bản vương biết. Liễu quý phi tìm ngươi hay cho dù hoàng huynh tìm ngươi, ngươi cũng đều phải báo cho ta biết.”
Ngài ấy dừng một lát, nhìn ta, “Ngươi bị bệnh, nặng hay nhẹ, đều phải báo. Nếu còn có lần sau, đừng trách bản vương không lưu tình.”
Ta đã hiểu, liền cung kính cúi đầu, “Lỗi của ta. Sau này mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ ta đều sẽ báo cáo với ngài.”
Vương gia đưa tay nâng trán ta lên, giọng nói cũng trở nên mềm mỏng hơn, “Ăn tiếp đi.”
Sau đó ta rất nghe lời, chuyện lớn nhỏ gì cũng đều báo cáo lại cho vương gia. Hôm đó ta đến thư phòng, đúng lúc ngài ấy đang đánh cờ với cửu đệ Nghiêm Chu Đông.
Ta chào hỏi cửu đệ xong liền tỉ mỉ báo cáo với vương gia, “Vương gia, hôm nay gia nhân vừa vận chuyển thêm mấy chậu lan vào phủ, Tiểu Hồng không cẩn thận làm vỡ một cái chén lưu ly, ta niệm tình lần đầu phạm lỗi nên không phạt cô ấy. Còn có, con mèo lần trước cửu đệ đem đến vừa phóng uế bừa bãi đâu đó trong những bụi hoa trên đường đi đến Nguyệt Nghi đình. Ta đã lệnh cho người đi dọn dẹp sạch sẽ, còn nữa, sau này cấm không cho cửu đệ đem mèo đến đây nữa.”
Mặt Nghiêm Chu Đông nghệch ra, nhìn chằm chằm ta, không thể tin được nói, “Tẩu tẩu, tẩu đang nói gì vậy? Sao tẩu lại đột nhiên báo cáo mấy chuyện cỏn con đó cho ngũ ca vậy?”
Nghiêm Chu Phó xoa xoa mi tâm, liếc mắt nhìn ta, dường như đang kiềm nén sự tức giận, “Kiều Nguyệt Dung, ngươi bị ngốc hả?”
Ta ngu người một hồi, thành thực nói, “Ta đang làm theo những gì ngài dặn.”
Ngài ấy hít thở không thông, đứng dậy kéo tay ta ra ngoài, đóng sầm cửa lại, đè nén giọng nói, “Ý của bản vương không phải báo cáo những chuyện này.”
Ta không hiểu, “Ý của ngài là sao?”
Ngài ấy hơi cúi người, ghé sát tai ta, “Bản vương muốn nghe báo cáo những chuyện lớn nhỏ trong phủ, liên quan đến ngươi.”
Mấy chữ cuối ngài ấy còn đặc biệt nhấn mạnh.
Ta bỗng nhiên cảm thấy có hơi ngại ngùng, mặt ta nóng ran, vô thức đẩy ngài ấy ra xa, “Vương gia, ngài đây là muốn kiểm soát ta sao?”
Ngài ấy chỉ cười nhạt, “Đây không phải là kiểm soát, là quan tâm thê tử.”
Còn không đợi ta ngại ngùng, cửa phòng đã bị kéo ra, cửu đệ từ bên trong nhanh chân chạy ra ngoài, cúi đầu, “Đệ xin phép cáo lui trước đi, đệ không chịu được cảnh phu thê ân ái.”
Ta nhìn đệ ấy ba chân bốn cẳng ôm theo con mèo của đệ ấy chạy trốn, cảm thấy hơi buồn cười.
Nguyệt vương đưa tay che mắt ta lại, giọng nói không vui, “Ngươi nhìn cửu đệ có gì mà vui vẻ vậy?”
Ta gạt tay ngài ấy xuống, “Vương gia, ngài ăn dấm với cả cửu đệ của ngài à?”
Bị ta nói trúng, vương gia liền xấu hổ ho khan hai tiếng, thẹn quá hóa giận, “Ngươi là thê tử của ta, cấm nhìn nam tử khác vui vẻ ngoài ta.”
Nói xong phe phẩy quạt quay người đi vào thư phòng.
Ta không nhịn được phì cười, thì ra Nguyệt vương cũng sẽ có lúc ăn dấm.
Mùng năm tháng mười một, tuyết rơi trắng xóa, ngày sinh thần của hoàng hậu cũng là ngày này.
Ta nghe nói hoàng thượng đã cất công chuẩn bị cho buổi tiệc sinh thần này từ hai tháng trước, có bao nhiêu món ngon vật lạ đều sẽ được đem lên hết. Chủ yếu là vì hoàng thượng muốn làm cho hoàng hậu vui vẻ.
Hai ngày trước yến tiệc, ta có đến Phượng Thanh cung của hoàng hậu. Vì hoàng hậu gọi ta đến muốn ta giúp người xem thử bộ y phục mới có đẹp không.
Mới đầu ta còn tưởng là y phục của hoàng hậu. Nhưng nào ngờ đó lại là y phục dành cho ta.
Hoàng hậu mỉm cười, “Yến tiệc ta phải mặc phượng bào, bộ y phục này ta đặc biệt chuẩn bị cho muội.”
Ta nhìn bộ y phục lộng lẫy trên giá treo, trong lòng rất thích. Bộ y phục màu tím được cắt may rất tỉ mỉ, dưới vạt áo và trên vạt tay áo còn thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng rất hút mắt. Ta vuốt vuốt đóa hoa mẫu đơn, khẽ cúi đầu, “Tạ ơn hoàng tẩu.”
“Không cần khách khí đâu.” Hoàng hậu thấy ta thích liền trở nên vui vẻ hơn nhiều.
Ngày diễn ra yến tiệc ta đã mặc bộ y phục đó lên mình. Quả nhiên mắt nhìn của hoàng hậu rất tốt, bộ y phục này mặc lên người ta cực kì đẹp. Màu tím khiến da ta vốn đã trắng lại còn trắng hơn, nhìn vào vô cùng nổi bật. A Xuân đang giúp ta vấn tóc, không nhịn được cảm khái, “Vương phi nương nương, bộ y phục này hợp với người thật.”
Ta hài lòng mỉm cười.
Sau khi ta trang điểm xong xuôi liền lên xe ngựa chuẩn bị vào cung. Nguyệt vương ngồi chung xe ngựa với ta, ánh mắt quan sát ta, ba giây sau liền nói, “Hóa ra đây là lý do hoàng tẩu gọi ngươi vào cung à?”
Ta liếc mắt nhìn ngài ấy, bỗng nhiên hỏi, “Vương gia, ngài thấy thế nào? Bộ y phục này có đẹp không?”
Ta vốn cũng không mong ngài ấy sẽ nói ra được lời hay ho nào.
Không ngờ ngài ấy lại nheo mắt nhìn ta, ý cười trên mặt rất sâu, khẽ đáp, “Đúng là rất đẹp.”
Ta vốn cho rằng ngài ấy là vì hoàng hậu nên mới khen. Nhưng ta ý thức được ánh mắt ngài ấy là đang chỉ ta. Da mặt ta mỏng, bị ngài ấy nhìn ám muội như vậy, mặt ta liền nóng lên, đỏ ửng.
Vương gia cười đến vui vẻ, còn ung dung phe phẩy quạt trong tay.
Ta phát hiện, hình như vương gia rất thích chọc ta.
Ta cảm thấy thời gian qua lăn lộn tìm mọi cách tranh sủng với mẹ con nhị phu nhân đã mài dũa ta trở nên không còn ngây ngô như xưa nữa. Kiều Nguyệt Dung ta bây giờ vừa lạnh nhạt như mùa đông lại vừa có sự ôn hòa điềm tĩnh như mùa xuân. Người khác còn nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì có thể khiến ta tức giận. Đó là do ta giấu biểu cảm quá tốt, vì đó là lời mẫu thân ta dạy.
Nhưng chỉ duy nhất Nguyệt vương gia, ta lại có thể trở về dáng vẻ ngây ngô như lúc nhỏ trước mặt ngài ấy.
Xe ngựa rất nhanh đã vào trong cung.
Nguyệt vương xuống trước, động tác cực kì tự nhiên nắm lấy tay ta đỡ ta xuống xe. Ngài ấy còn rất dịu dàng giúp ta phủi tuyết vương trên vai.
Vương gia và ta một trước một sau đi vào chính điện nơi tổ chức yến tiệc.
Thanh âm cao chói của công công vang lên, “Nguyệt vương gia, Nguyệt vương phi đến.”
Hai hàng quan thần hai bên đồng loạt đứng dậy, chắp tay áo trước mặt cúi đầu hành lễ. Quả nhiên đi cạnh Nguyệt vương ta cũng được hưởng ké hào quang của ngài ấy.
Ngài ấy và ta cùng nhau khom lưng hành lễ với hoàng thượng và hoàng hậu, sau đó mới dâng quà lên.
Hoàng hậu hôm nay đặc biệt vui, cười nói, “Ngũ đệ và vương phi có lòng rồi.”
“Mau về chỗ ngồi đi.” Hoàng thượng vui vẻ nói.
Updated 20 Episodes
Comments