Ta sinh ra là nhị tiểu thư của phủ tướng quân. Phụ thân ta là tướng quân đương triều, mẫu thân ta tuy xuất thân không phải con của quan lại, nhưng nhà ngoại ta cũng rất giàu có. Nghe đến đó, chắc hẳn ai cũng cảm thấy ta quá hạnh phúc, xuất thân nữ nhi thế gia, chắc chắn sẽ sống một đời vô lo vô nghĩ. Nhưng sự thật thì không hào nhoáng như thế.
Mẫu thân ta chỉ là vợ lẽ. Trên ta còn có một đích tỷ, so với ta, thân phận của đích tỷ tôn quý hơn nhiều.
Vậy nên từ khi vừa sinh ra, ta đã luôn sống dưới cái bóng của một người.
Đích tỷ là trưởng nữ, mẫu thân tỷ ấy là chính thê của phụ thân, xuất thân cao quý. Ngay cả phụ thân ta cũng rất sủng ái tỷ ấy.
Khi nhỏ, ta đã rất ngưỡng mộ tỷ. Bởi vì tỷ xinh đẹp, giỏi giang, lại còn hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả ta. Nhưng càng lớn, thì sự ngưỡng mộ đó của ta biến thành đố kị. Ta bắt đầu cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy tỷ ấy nổi bật, khi ta đi cùng tỷ ấy, người khác chưa bao giờ nhìn ta.
Phụ thân ta đặt cho ta nhiều áp lực, muốn ta phải xuất sắc như đại tỷ. Điều đó càng khiến ta oán giận hơn, ta luôn phải cố gắng thoát khỏi cái bóng của tỷ ấy. Ta luôn cố bắt chước tỷ ấy, nhưng có người nói, dáng vẻ của một người lớn lên trong tình yêu thương vĩnh viễn không thể bắt chước được.
Ta hiểu rằng ta thực sự không thể được như tỷ ấy, chỉ so về thân phận, vai vế, ta đã vô cùng kém cỏi rồi.
Năm đó, mẫu thân của đích tỷ đột nhiên qua đời, đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy tỷ ấy suy sụp như vậy. Người mà lúc nào cũng ôn nhu, điềm đạm, lúc ấy lại gào khóc như phát điên.
Có thể nói, mẫu thân tỷ ấy mất, chính là đả kích lớn nhất cuộc đời của tỷ.
Ta cũng phát hiện ra một bí mật động trời, đại phu nhân là do mẫu thân ta giết, phụ thân ta còn giúp bà ấy che giấu. Khi ấy ta rất hoảng loạn, ta vừa khóc vừa chất vấn mẫu thân ta sao lại có thể làm ra chuyện độc ác như vậy.
Nhưng bà ấy đã an ủi ta, đã thủ thỉ bên tai ta, bóp méo đi tâm hồn trẻ con thơ ngây của ta.
Bà ấy nói, không muốn ta thua thiệt Kiều Nguyệt Dung, không muốn đích tỷ xuất sắc hơn ta. Nên bà ấy giết đại phu nhân, cho đích tỷ một đả kích lớn, cho tỷ ấy suy sụp, như vậy ta mới có cơ hội tỏa sáng.
Mãi sau này khi ta đủ bình tĩnh, chín chắn để suy ngẫm lại cuộc đời mình, ta mới nhận ra, chính mẫu thân ta đã khiến ta trở nên như thế này.
Nhưng sự thật đã chứng minh rằng lời bà ấy nói hoàn toàn sai.
Đích tỷ vẫn xuất sắc như cũ, thậm chí còn xuất sắc hơn nhiều. Khi ấy ta mới tỉnh ngộ, rằng ta căn bản không thể nào sánh kịp tỷ ấy.
Khi lớn lên, ta phải lòng Nguyệt vương gia, Nghiêm Chu Phó.
Ta nói ngài ấy vẽ tranh đẹp, ngài ấy liền mời ta đến phủ thưởng tranh. Ta nghĩ ngài ấy cũng thích ta, khiến ta hơi đắc ý, trộm nghĩ rằng nếu ta được gả cho ngài ấy, có phải ta sẽ vượt mặt đích tỷ không?
Nhưng khi nghe Nguyệt vương gia hỏi về đích tỷ, ta bỗng dưng nhận ra, người đó không phải ta.
"Vì nhị tiểu thư là muội muội của Nguyệt Dung, nên ta mới cho cô vào phủ."
Ngài ấy đã lạnh lùng từ chối ta như thế.
Mỗi khi ra vào phủ ngài ấy, câu đầu tiên ngài ấy hỏi ta luôn là, "Nguyệt Dung đang làm gì?"
Dù ta rất không cam lòng, nhưng vẫn phải trả lời, "Đại tỷ bị nhiễm phong hàn, mấy ngày này luôn nằm một chỗ."
Khi ấy ta thấy rất rõ, sắc mặt của vương gia trầm xuống. Ngài ấy đã cử thái y trong phủ ngài ấy đến thăm khám cho đích tỷ, còn dặn dò ta nếu tỷ ấy có chuyện gì phải lập tức thông báo cho ngài.
Bên ngoài thiên hạ đồn đại ta là hồng nhan tri kỉ bên cạnh Nguyệt vương gia, mẫu thân ta càng tin rằng ta nhất định sẽ trở thành Nguyệt vương phi. Nhưng chỉ có mình ta chua chát tự giễu cợt chính mình, ta chẳng qua chỉ như cây cầu nối cho đích tỷ và Nguyệt vương gia.
Ngày ấy cũng đến, đích tỷ cuối cùng cũng gả cho Nguyệt vương gia.
Thân phận của tỷ ấy tôn quý hơn rất nhiều, chính là kiểu mà ta có vươn tay cũng còn cách rất xa.
Ta đố kị, cực kì đố kị.
Dựa vào cái gì mà từ bé đến lớn, tỷ ấy luôn may mắn hơn ta? Dựa vào cái gì, ta lại luôn kém cỏi hơn tỷ ấy dù ta có cố gắng ra sao?
Người mà ta cảm mến, cũng thuộc về tỷ ấy.
Phụ thân ta cũng thiên vị tỷ ấy hơn ta. Ông ấy là người coi trọng danh dự, coi trọng lễ nghi, vậy nên đích tỷ làm ông ấy rất hài lòng.
Còn ta, trong mắt phụ thân, vừa không hiểu chuyện, lại còn không biết khiến ông ấy nở mày nở mặt.
Sau này, đích tỷ rốt cục cũng điều tra ra được phụ thân và mẫu thân ta giết mẫu thân của tỷ ấy.
Khi ấy ta thấy, mẫu thân ta suốt ngày rơi vào trầm tư, lo sợ, thực sự là bị dọa sợ đến phát điên.
Đích tỷ từ bỏ cả họ Kiều, cũng nhất quyết phải khiến hai người họ trả giá.
Ta cứ nghĩ tỷ ấy cũng sẽ không tha cho ta, nhưng thật may vì tỷ ấy vẫn giữ lại cái mạng quèn này của ta.
Nhưng từ bé đến lớn ta sống trong nhung lụa, được bảo bọc, lần này không còn ai bên cạnh, không còn vinh hoa phú quý, sao ta có thể chịu nổi đả kích này?
Ta đã từng có ý định quyên sinh theo mẫu thân ta, vì ta thực sự sợ hãi thế giới bên ngoài kia.
Nhưng cuối cùng ta cũng bỏ ý định đó.
Ta thầm nghĩ, nghèo khó thì sao, ta muốn thử sống một lần. Là Kiều Nguyệt Thanh, không phải là nhị tiểu thư phủ tướng quân, không phải sống dưới cái bóng của ai cả.
Ta bắt đầu bình tĩnh lại, biến cố xảy ra nhanh như cái chớp mắt, chỉ qua một đêm ta đã không còn gì cả, từ thiên nga trở thành vịt con xấu xí, nhếch nhác.
Ta dần chấp nhận sự thật. Ta rời khỏi kinh thành, đi đến một vùng ngoại ô sinh sống.
Dù trước nay ta và đích tỷ không thuận mắt nhau, nhưng tỷ ấy vẫn không triệt hết đường sống của ta.
Ta biết, là tỷ ấy âm thầm cho người chuyển đến tận tay ta một ít ngân phiếu.
Ta mở một cửa hàng bán vải nho nhỏ, cuộc sống coi như cũng an ổn qua ngày.
Kèm theo ngân phiếu, còn có một lá thư của đích tỷ.
Khi đọc xong thư, ta đã khóc như một đứa trẻ.
Trong thư, đích tỷ viết:"Ta hận mẫu thân ngươi, càng hận Kiều Hàn Phong. Nhưng ta không hận ngươi. Vậy nên, dù ta không thích ngươi, nhưng cũng không muốn dồn ngươi vào đường cùng. Kiều Nguyệt Thanh, tốt xấu gì ta cũng là đại tỷ của ngươi, cũng từng mang họ Kiều. Vậy nên, là bậc trưởng bối, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi tuyệt vọng. Hãy cầm lấy số ngân phiếu đó, kiếm cách sống thật tốt. Hy vọng, vĩnh viễn không gặp lại."
Updated 20 Episodes
Comments