Vừa ngồi xuống, ta đã liếc mắt thấy phụ thân ngồi bên dưới, sau lưng còn có Kiều Nguyệt Thanh, ta khẽ gật đầu chào ông ấy một cái rồi chuyển ánh mắt.
Ta biết ánh mắt của Kiều Nguyệt Thanh đang dán trên người ta và vương gia. Nên ta đã cố ý ghé sát tai ngài ấy nói, “Vương gia, ngài đừng uống rượu đấy.”
Nghiêm Chu Phó nghiêng đầu nhìn ta, nhất thời thu hẹp khoảng cách, ngài ấy bình thản cười, “Ngươi muốn hôn bản vương?”
Ta bị dọa cho hết hồn. Ta muốn rụt cổ lại thì bị ngài ấy thấp giọng nhắc nhở, “Đừng di chuyển, Kiều Nguyệt Thanh đang nhìn đấy.”
Hóa ra ngài ấy biết ta cố ý chọc tức Kiều Nguyệt Thanh.
Ta xấu hổ rũ mi mắt, “Ta chỉ muốn nhắc nhở ngài đừng uống rượu thôi.”
Nghiêm Chu Phó cong cong môi cười, “Thân phận này của ta sẽ có không ít kẻ mời rượu, từ chối hết thì không được đâu.”
Ta nói, “Ngài nói không khỏe là được.”
“Không bằng___” Âm điệu của ngài ấy kéo dài ngân nga, “Ngươi uống thay ta?”
Ta hơi chần chừ, sau mấy giây suy nghĩ liền dõng dạc nói, “Cũng được thôi, tửu lượng của ta không tệ lắm. Ta uống thay ngài mấy chén.”
Vương gia hơi sững lại, liền cong miệng cười, giơ tay gõ trán ta, xoay mặt đi, “Ngốc chết đi được.”
Ta ấm ức xoa xoa trán, “Sao ngài cứ đánh vào đầu ta thế? Ngộ nhỡ ta bị ngốc thật thì phải làm sao?”
“Đánh cho ngươi bớt ngốc đấy.” Vương gia liếc mắt nhìn ta, đưa tay lên xoa xoa trán ta, “Bản vương không cần ngươi uống thay.”
Hành động thân mật này của ngài ấy khiến ta ngây người. Da ở trán ta truyền đến cảm giác lành lạnh của mấy đầu ngón tay, cùng cảm giác thô ráp. Mặt mũi ta bất giác đỏ lên, xấu hổ rụt cổ lại, khẽ nói, “Ta không sao đâu.”
Một màn tình cảm đó lọt vào mắt Kiều Nguyệt Thanh, ta hơi liếc mắt quan sát biểu tình của nàng ta. Chỉ thấy nàng ta ghen tức tới nỗi mặt mũi tối sầm, tay siết chặt giấu trong tay áo, cả người tựa hồ như run lên.
Ta đắc ý nhếch mép cười.
Vương gia nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của ta, nhỏ giọng nói, “Tiểu kiêu ngạo.”
Ta cũng không để bụng, chỉ thản nhiên nói, “Ta vốn dĩ rất kiêu ngạo.”
Người bên cạnh không lên tiếng nữa, chỉ chú tâm bóc vỏ tôm.
Ta ngồi rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, nhìn ngó xung quanh xem xét một lượt. Ai nấy cũng cười tới cao hứng, thay phiên nhau mời rượu.
Nỗi lo lắng của ta cuối cùng cũng đến. Người đầu tiên đến mời rượu Nguyệt vương chính là cửu đệ Nghiêm Chu Đông.
Đệ ấy mặt mày rạng rỡ cầm theo chén rượu đi đến trước bàn của Nguyệt vương, cúi đầu, “Ngũ ca, đệ kính huynh một chén.”
Nguyệt vương ngước mắt nhìn cửu đệ, nhúng tay vào thau nước nhỏ bên cạnh, lau tay sạch sẽ vào chiếc khăn lụa trên bàn, nâng chén lên, giọng điệu ôn tồn, “Được.”
Nhìn ngài ấy ngửa cổ một hơi cạn sạch chén rượu đầy, ta không yên tâm nhắc nhở, “Ngài uống ít thôi.”
Cửu đệ cong môi cười nhìn ta, “Tẩu tẩu, xem ra tẩu quan tâm ngũ ca ta thật đấy. Tẩu không biết sao, huynh ấy tửu lượng vô cùng tốt, chút rượu này sẽ không làm huynh ấy say đâu.”
“Tửu lượng tốt cũng không thể uống nhiều.” Ta nghiêm mặt trừng đệ ấy, “Cả đệ nữa đấy, uống ít thôi.”
Bỗng nhiên Nguyệt vương bên cạnh đặt chén xuống bàn phát ra tiếng cạch cắt dứt cuộc nói chuyện giữa ta và Nghiêm Chu Đông, lạnh giọng nói, “Ngươi đừng quản nó.”
Nghiêm Chu Đông nhìn biểu tình của Nguyệt vương, lập tức kiếm cớ chuồn đi.
Ta tưởng ta lo chuyện bao đồng nên ngài ấy không thích, bèn nhỏ giọng kéo tay áo ngài giải thích, “Sao có thể không quản chứ? Dù sao đó cũng là đệ đệ của ngài.”
“Nó không tìm được một người có thể quản nó thì mặc kệ nó. Người của ta chỉ được phép quản ta.” Nguyệt vương cau mày nhìn ta.
Ta thở dài, “Vương gia, ta phát hiện ngài ngày càng thích ăn dấm rồi đấy.”
Hóa ra không phải vì ta lo chuyện bao đồng, mà là ta quản nam nhân khác.
Nguyệt vương không phản bác, đẩy chén đầy tôm đã được lột sạch vỏ về phía ta, “Mau ăn đi, đừng để đói bụng.”
Ta ngẩn người nhìn chằm chằm chén tôm trước mắt, lại nhìn về phía mấy đầu ngón tay vì ngâm nước rửa tay mà lạnh đến đỏ lên của vương gia, trong lòng vô cùng xúc động. Mẫu thân ta mất sớm, ta từ lâu đã không còn được chăm sóc tỉ mỉ như thế này nữa. Sự quan tâm này của Nguyệt vương khiến ta rất động tâm.
Ta bèn nắm lấy bàn tay to lớn của vương gia, mấy đầu ngón tay lành lạnh, ta siết chặt hơn một chút, khẽ nói, “Cảm ơn ngài.”
Vương gia có chút sửng sốt, rũ mi mắt nhìn tay ta đang ra sức nắm lấy tay ngài, cười nói, “Cách thức cảm ơn này của ngươi cũng khá mới mẻ đấy.”
Ta mím mím môi, giải thích, “Ta ủ ấm cho ngài.”
“Được đấy.” Vương gia vui vẻ gật đầu, mấy giây sau bỗng nhiên tới gần tai ta nói nhỏ, “Nhưng đừng có gặp ai cũng cảm ơn như thế này.”
Ta ghét bỏ dùng móng tay cấu lên tay ngài ấy một cái, “Ngài không cần ăn dấm, ta chỉ ủ ấm giúp ngài thôi.”
Gương mặt đẹp tới mức kinh diễm của vương gia treo theo ý cười rất sâu, nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt mềm mỏng.
Lúc ta vừa ăn xong chén tôm của vương gia đưa cho, ngẩng đầu liền thấy phụ thân ta và Kiều Nguyệt Thanh đi về phía ta.
Phụ thân ta nâng chén lên trước, “Nguyệt vương, mạc tướng mời ngài một chén.”
Ta lên tiếng, “Phụ thân, người uống ít thôi.”
“Ta tự biết chừng mực, con đừng lo lắng.” Phụ thân nhẹ giọng trấn an ta.
Nguyệt vương không vội nâng chén mà lại nhìn về phía ta, ta cũng nhìn ngài ấy, tỏ ý tại sao ngài lại nhìn ta?
Không ngờ Nguyệt vương lại hỏi ý ta, “Ta uống một chén nữa được chứ?”
Câu hỏi này khiến cho phụ thân và Kiều Nguyệt Thanh kinh ngạc.
Nhìn thấy tình cảm giữa ta và Nguyệt vương tốt như vậy, phụ thân ta vui mừng cảm thán, “Nguyệt vương với Dung Nhi quả là tình phu thê mặn nồng.”
Ta nhìn Nguyệt vương, nhỏ giọng đáp, “Ngài uống đi, dù sao cũng là trưởng bối.”
“Được.” Ngài ấy ung dung cầm chén rượu lên, hướng phụ thân ta nói, “Ta kính nhạc phụ một chén.”
Lúc này Kiều Nguyệt Thanh mới lên tiếng, cung kính hành lễ, sau đó lại đưa chén rượu về phía ta, “Muội muội cũng nên kính đại tỷ và tỷ phu một chén.”
Nguyệt vương cầm lấy chén rượu của ta, rót đầy, ngẩng đầu nhìn Kiều Nguyệt Thanh, “Ta uống thay nàng ấy.”
Không đợi Kiều Nguyệt Thanh phản ứng, Nguyệt vương đã một hơi cạn sạch. Sau đó còn uống luôn cả chén của ngài ấy.
Tay của Kiều Nguyệt Thanh hơi run lên, uống cạn chén rượu, cười gượng nói, “Nguyệt vương đúng là đối xử tốt với đại tỷ.”
Ta cười nhạt, không đáp.
Sau khi phụ thân ta và Kiều Nguyệt Thanh rời đi, ta liền níu tay áo của vương gia, “Sao ngài lại uống nhiều rượu vậy chứ? Cứ trực tiếp từ chối là được mà.”
Nguyệt vương cong môi cười, “Dù sao cũng là người nhà vợ, không uống không được.”
Ta thật sự cạn lời.
Lúc tiệc sắp tàn, ta hơi buồn chán liền muốn lẻn ra ngoài ngắm tuyết rơi một lát. Nguyệt vương giữ chặt cổ tay ta, nghiêm giọng nói, “Bên ngoài rất lạnh, ngươi muốn bị đông thành một người tuyết sao?”
Ta chỉ đành xuống nước năn nỉ ngài ấy, “Ta chỉ ra ngoài một lát thôi. Hơn nữa ta mặc áo lông rất dày, sẽ không cảm thấy lạnh đâu.”
Đầu mày của Nguyệt vương vẫn nhíu chặt, “Không được. Ngoan ngoãn ngồi đây đi.”
“Nhưng ta rất chán__” Ta ũ rũ sờ sờ tóc.
Vương gia nhìn ta, “Ngươi muốn về? Bản vương đưa ngươi về phủ.”
Ta vội xua tay, “Không cần đâu, đừng làm hoàng hậu mất vui. Ta ra ngoài một lát là được.”
Vương gia bất lực thả lỏng tay ta, nhẹ giọng nói, “Một lát thôi đấy.”
Nhận được sự đồng ý của Nguyệt vương, ta vui vẻ lẻn ra ngoài. Ta không cho người hầu đi theo để tránh bị phát hiện, một mình đứng ở bên lan can vắng người ngắm tuyết rơi.
Trận tuyết đầu ở kinh thành lúc nào cũng rất đẹp. Mặc dù nó lạnh, nhưng lại rất khiến người ta yêu thích. Dưới đất hình thành một lớp tuyết dày, tuyết trắng tinh sạch sẽ bay tá lả trong không trung. Khung cảnh vừa yên tĩnh vừa đẹp như vậy, rất thích hợp với ta.
Bỗng nhiên sau lưng ta truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, ta khẽ nhếch mép cười, không cần xoay lại cũng đoán ra được là ai đến.
Quả nhiên giọng nói mềm mại của Kiều Nguyệt Thanh vang lên, “Đại tỷ.”
Ta không xoay người, chỉ nhàn nhạt đáp, “Ừm?”
Kiều Nguyệt Thanh lên tiếng, “Tại sao tỷ lại cố ý muốn gả cho Nguyệt vương? Rõ ràng tỷ biết ta sớm đã ái mộ ngài ấy, tỷ muốn chọc tức ta sao?”
Ta không chối, thẳng thắn thừa nhận, không có biểu tình gì đáp, “Không chỉ là chọc tức. Tất cả những thứ mà ngươi muốn, ta đều sẽ tận lực cướp đoạt.”
Giọng nói của Kiều Nguyệt Thanh tràn ra sự căm phẫn, “Kiều Nguyệt Dung, ngươi đúng là con người xảo quyệt. Bộ mặt giả dối của ngươi sao Nguyệt vương lại không nhìn ra chứ?”
Ta chậm rãi xoay người lại đối mặt với Kiều Nguyệt Thanh, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp lại vì tức giận mà trở nên nhăn nhó đến khó nhìn, trong lòng ta vui vẻ. Ta trào phúng cười một tiếng, “Kiều Nguyệt Thanh, ngươi nên cẩn thận miệng lưỡi của ngươi. Thân phận của ta trước đây lớn hơn ngươi, bây giờ lại càng lớn, ngươi tùy tiện gọi nhũ danh của ta, ta có thể cắt lưỡi ngươi đấy.”
Mặc dù ta cười, nhưng nụ cười vẫn khiến Kiều Nguyệt Thanh ớn lạnh. Bả vai nàng ta run rẩy, đè thấp giọng nói, “Ngươi đừng có lấy danh phận Nguyệt vương phi ra đe dọa ta. Tiện nhân, ngươi tưởng rằng ngươi gả vào phủ Nguyệt vương thì ngươi thắng rồi sao?”
Ta bước đến gần nàng ta một bước, khóe miệng nâng lên, cười tới dịu dàng, “Không thì sao?” Sau đó ta vung tay, tặng cho nàng ta một cái tát không nhẹ, ta hi vọng sẽ giúp nàng ta tỉnh ngộ.
Kiều Nguyệt Thanh bị ta dọa cho kinh sợ, ôm lấy bên má bị tát, hai mắt trừng to, “Ngươi!”
Ta hơi cúi người về phía nàng ta, nheo nheo mắt đầy ý vị nhìn nàng ta, “Cái tát này là dạy ngươi biết trên biết dưới, biết mình ở đâu. Ngươi mắng ta tiện nhân, ta tát ngươi một cái chỉ là cảnh cáo. Kiều Nguyệt Dung ta không dễ ức hiếp, nếu không muốn tìm đường chết thì hãy sống yên phận một chút, đừng động vào ta.”
Hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, Kiều Nguyệt Thanh vừa tức giận lại vừa sợ hãi:“Ngươi ngông cuồng như vậy, không sợ ta nói với phụ thân và Nguyệt vương sao?”
“Ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là đừng nên nói. Nói ra lại trở thành trò cười, phụ thân cho rằng ta là đại tỷ thì nên dạy dỗ muội muội. Còn vương gia, ngài ấy nhất định sẽ tin ta.”
Ta lạnh lùng nhìn nàng ta. Chỉ có như vậy, cũng muốn đối phó ta, ta không dễ bắt nạt như vậy đâu.
Kiều Nguyệt Thanh oán giận nhìn ta, “Ngươi cứ đợi đấy. Rồi sẽ có một ngày ta đòi lại hết tất cả những gì vốn dĩ thuộc về ta.”
“Thật nực cười.” Ta phất tay áo, nhấc chân đi ngang qua nàng ta, còn thuận tiện vỗ vai nàng ta hai cái, “Vốn dĩ chẳng có gì thuộc về ngươi cả, đều là của ta. Chỉ dựa vào ngươi mà muốn thắng ta, thì nên chăm chỉ tu luyện thêm một kiếp người nữa đi.”
Nói xong ta thong thả rời khỏi đó. Nào ngờ vừa tới khúc ngoặt lại nhìn thấy Nguyệt vương đứng dựa vào lan can, hai tay khoanh trước ngực, cười nhìn ta.
Ta có hơi giật mình, “Vương gia, sao ngài lại ra đây?”
Vương gia đứng thẳng dậy, rất tự nhiên nắm lấy tay ta, xoa xoa, “Nói hay lắm, đánh cũng rất chuẩn, có đau tay không?”
Ta sửng sốt ngước mắt nhìn Nguyệt vương, thành thực đáp, “Có một chút.”
Nguyệt vương xoa xoa lòng bàn tay đỏ ửng của ta, dịu dàng nói, “Về nhà thôi, ta xoa tay cho ngươi.”
Ta im lặng đi theo sau ngài ấy lên xe ngựa về phủ.
Mãi đến khi ta và ngài ấy chuẩn bị đi ngủ, ta mới dũng cảm khẽ hỏi, “Vương gia, ngài chứng kiến hết cả sao?”
Ta đột nhiên có hơi lo lắng, không muốn ngài ấy nhìn thấy dáng vẻ xấu xa đó của ta.
Vương gia nằm bên cạnh ta, đã nhắm mắt, thanh âm ôn hòa, “Ừm.”
“Vậy, ngài có thấy ta gian xảo như lời Kiều Nguyệt Thanh nói không?”
Tâm tình ta có hơi sa sút.
Người bên cạnh ta thấp giọng nói, “Tiểu hồ ly không gian xảo, mau ngủ đi.”
Ta quay đầu sang nhìn ngài ấy, nhỏ giọng nói, “Ta sợ ngài thấy ta gian xảo, sẽ ghét bỏ ta.”
Ngài ấy cũng quay đầu sang nhìn ta, ánh mắt dịu dàng, “Sao ngươi ngốc vậy? Sẽ không có chuyện đó đâu, đừng nghĩ lung tung nữa, mau ngủ đi.”
Chuyện ta đánh Kiều Nguyệt Thanh, ta hiểu rõ nàng ta sẽ không cam chịu im lặng, nhất định sẽ đi tìm phụ thân ta làm chủ cho nàng ta. Quả nhiên sáng sớm hôm sau đã có người hầu trong phủ tướng quân đến chuyển lời của phụ thân ta bảo ta về nhà một chuyến. Ta đã sớm đoán được tình huống này, nên rất thản nhiên đón nhận.
Nhìn thấy ta tỉ mỉ trang điểm, Nguyệt vương khẽ nhíu mày, “Chuẩn bị đi ra ngoài à?”
Ta đáp, “Vâng. Ta về phủ tướng quân có chút việc.”
“Bản vương về cùng ngươi.” Nguyệt vương liền nói, dường như ngài ấy cũng biết được lý do.
Ta lắc lắc đầu, “Chuyện gia đình thôi mà, ngài không cần ra mặt, tự ta có thể xử lý tốt.”
Trên mặt Nguyệt vương lộ ra sự lo lắng cực kì rõ ràng, “Thật sự không cần ta?”
Ta xoay người nhìn thẳng vào mắt của ngài ấy, cong môi cười, “Tin ta đi, ta là tiểu hồ ly mà, không dễ bị bắt nạt đâu.”
Đầu mày của Nguyệt vương dãn ra, đưa tay lên sờ sờ đỉnh đầu ta, động tác cực kì nhẹ nhàng, âm thanh ôn nhu như nước, “Đi sớm về sớm.”
Updated 20 Episodes
Comments