Độc Sủng

Độc Sủng

CHƯƠNG 1.

Ta là trưởng nữ của tướng quân phủ, Kiều Nguyệt Dung.

Năm nay ta đã tròn hai mươi mốt cái xuân xanh. Cũng đã đến lúc thực hiện thánh chỉ gả vào phủ Nguyệt vương gia, vị vương gia tôn quý nhất hoàng thất.

Vào sinh thần năm ngoái của ta, hoàng hậu nương nương đã hỏi ta muốn có quà gì. Ta liền nói muốn được gả cho Nguyệt vương gia.

Hoàng hậu với ta có giao tình rất tốt, bởi vì hai năm trước ta đã từng cứu mạng người lúc người bị ngã xuống hồ nước. Hoàng hậu rất quý mến ta, vậy nên đứng trước thỉnh cầu kia của ta, liền sảng khoái đáp ứng.

Vì sao ta muốn gả cho Nguyệt vương ư?

Đó là vì củng cố địa vị của phụ thân ta trên triều, và còn vì ta muốn chọc tức Hạ Liên nhị phu nhân nhà ta. Gần đây phụ thân ta đang có ý định cho ta xem mắt với vài vị công tử con quan có thế lực trong triều, ta không muốn gả cho đám người đó. Nếu Hạ Liên đã muốn đẩy ta đi, ta đương nhiên phải tự mình ra mặt chọn một mối tốt nhất cho bà ta tức đến run người.

Dĩ nhiên Nguyệt vương là lựa chọn tốt nhất. Với thân phận tôn quý của ngài ấy, việc củng cố địa vị của phụ thân ta không thành vấn đề. Phụ thân ta cũng vì vậy mà rất tác thành mối hôn sự này.

Còn có, ta nhìn ngài ấy khá thuận mắt. Dù sao ngài ấy cũng được mệnh danh là đệ nhất mỹ nam kinh đô.

Nhưng mấy lời như vậy ta không thể nói trước mặt mọi người được. Ta chỉ nói rằng ta vừa gặp ngài ấy đã yêu, nhất kiến chung tình.

Ta lấy bừa lý do đó cũng đủ khiến hoàng thượng và hoàng hậu cảm động. Hoàng thượng lập tức hạ chỉ ban hôn cho ta và Nguyệt vương, sinh thần năm sau của ta sẽ là ngày đại hôn.

Lúc thánh chỉ ban hôn được đưa đến phủ Nguyệt vương, ta đoán sắc mặt của Kiều Nguyệt Thanh nhất định rất khó coi.

Bởi vì ta nghe nói ngài ấy có một hồng nhan tri kỉ, là Kiều Nguyệt Thanh.

Không sai. Kiều Nguyệt Thanh chính là muội muội cùng cha khác mẹ với ta.

Mọi người đều đồn đoán rằng Nguyệt vương gia và Kiều Nguyệt Thanh sớm đã ái mộ nhau. Sớm muộn gì Kiều Nguyệt Thanh cũng sẽ trở thành Nguyệt vương phi.

Ta còn đoán rằng hiệu Nguyệt vương gia của ngài ấy là lấy chữ Nguyệt trong Kiều Nguyệt Thanh.

Nhưng ta lại không thích nàng ta cho lắm, vậy nên mới cố ý muốn gả vào phủ Nguyệt vương. Chủ yếu còn là vì muốn chọc tức Hạ Liên, mẫu thân ruột của Kiều Nguyệt Thanh.

Bà ta vẫn luôn tin rằng con gái mình sẽ sớm trở thành Nguyệt vương phi. Nào có ngờ lại bị ta ra tay trước một bước, đường đường chính chính gả vào phủ Nguyệt vương.

Phụ thân ta vốn vẫn luôn sủng ái ta hơn Kiều Nguyệt Thanh. Vì từ khi mẫu thân ta mất, ta đã rèn luyện để bản thân trở nên ưu tú hơn, trở thành phiên bản Kiều Nguyệt Dung ưu tú nhất, giúp ích cho phụ thân không ít chuyện lớn nhỏ.

Lần này ta chủ động muốn gả cho Nguyệt vương để củng cố địa vị của phụ thân, càng khiến cho phụ thân vui vẻ.

Năm năm trước mẫu thân ta qua đời, Hạ Liên vẫn luôn to nhỏ bên tai phụ thân ta nhằm muốn leo lên vị trí đại phu nhân. Nhưng ta rất may mắn khi có một người cha khá tốt. Dù mẫu thân ta đã qua đời nhưng ông vẫn luôn nhớ đến bà, luôn để vị trí đại phu nhân cho bà.

Mấy năm này ta và Hạ Liên đều xem nhau như cái gai trong mắt.

Đột nhiên ta ngang nhiên cướp đoạt đi vị trí tưởng chừng như trong tầm tay của Kiều Nguyệt Thanh, khiến bà ta tức giận không thôi.

Ngày đại hôn của ta, Kiều Nguyệt Thanh đau buồn đổ bệnh.

Phụ thân ta đặc biệt dặn dò Hạ Liên, bảo bà ta trông nom Kiều Nguyệt Thanh cho tốt, đừng để có ảnh hưởng gì đến đại hôn của ta.

Ta nghe những lời này, chỉ âm thầm cười nhạt.

Ta nhìn bản thân ta qua chiếc gương đồng, quả nhiên không hổ với danh xưng đệ nhất mỹ nữ kinh đô.

Ta khoác lên mình bộ hỉ phục đỏ rực rỡ, đầu đội mũ phượng mà chỉ có vương phi mới được phép đội, càng làm tăng thêm mấy phần xinh đẹp, khí chất.

Đây cũng là lần đầu tiên ta gặp lại Nghiêm Chu Phó sau nhiều năm.

Nghiêm Chu Phó cưỡi ngựa hỉ, đem theo kiệu lớn đến rước ta vào phủ.

Cứ như vậy, ta cùng Nghiêm Chu Phó bái đường thành thân.

Tối hôm đó ta ở trong phòng đợi ngài ấy.

Đợi một hồi lâu cũng không nghe thấy động tĩnh gì, ta bèn tự ý vén khăn trùm đầu vứt qua một bên. Nhìn thấy trên bàn bày một ít điểm tâm, ta liền ngồi xuống ăn một ít.

Lúc ta mới ăn được một nửa, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Nghiêm Chu Phó lạnh lùng nhìn ta, vẻ mặt thoáng lên một chút bất lực, xoay người đóng cửa phòng lại.

Ta đứng lên, khẽ cất tiếng, “Vương gia điện hạ.”

Ngài nghiêng người nhìn khăn trùm đầu bị ta vứt một xó trên giường, trêu đùa, “Vương phi của ta sốt ruột vậy à?”

Ta suýt thì quên mất. Nghiêm Chu Phó bề ngoài thì lạnh lùng, thờ ơ. Nhưng thật chất bên trong lại vừa lưu manh vừa phong lưu, cà lơ cà phất. Ta quen biết Nguyệt vương sớm hơn Kiều Nguyệt Thanh, cũng nhờ vậy mà ta đã sớm quen với lời đùa kiểu này.

Ta ngồi xuống, chậm rãi đáp, “Ta hơi đói nên qua đây ăn trước.”

Ngài ấy ngồi xuống đối diện ta, nhìn đĩa điểm tâm bị ta ăn vơi đi hơn phân nửa, hỏi, “Ngon không?”

“Ngon lắm.” Ta thành thật nói, “Quả là đồ ăn ở phủ Nguyệt vương, cực kì ngon.”

“Có cần ta gọi người chuẩn bị thêm một ít cho ngươi không?”

“Không cần đâu. Bấy nhiêu đây là đủ rồi.”

Ta xua tay nói.

Dù sao cũng muộn rồi, ta không muốn quấy rầy gia nhân chỉ vì đồ ăn của ta.

Ta ngẩng đầu nhìn vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu của Nghiêm Chu Phó, chợt nhận ra ta đã quá thất lễ, liền hỏi, “Vương gia, ngài có muốn ăn không?”

Ánh mắt của Nghiêm Chu Phó dừng lại trên gương mặt ta, nụ cười đầy ý vị, “Ăn chứ. Nhưng bây giờ chưa phải lúc.”

Ta bày ra dáng vẻ không hiểu. Ăn mà cũng phải đợi đến lúc sao?

Nói đoạn, ngài ấy đứng dậy, sải bước về phía giường, “Ta đi ngủ trước đây, ngươi ăn xong thì nằm bên cạnh ta hoặc nằm dưới sàn, tùy ngươi chọn.”

Ta quay đầu nhìn ngài ấy, có chút không nói nên lời.

Vương gia vừa cởi áo ngoài vừa nói, “Ngươi yên tâm, bản vương là quân tử đấy.”

Ta cũng vừa hay đang nghi ngờ điều ấy.

Nghe vậy ta cũng yên tâm hơn mấy phần, lí nhí đáp, “Ta biết rồi.”

Ngài ấy lại bổ sung, “Hơn nữa bây giờ cũng không phải lúc.”

Đột nhiên ta thông suốt câu ăn vừa nãy của ngài ấy rồi. Thứ lỗi cho ta, không thể giả vờ ngây thơ ngốc bạch được.

“Tại sao ngươi lại muốn gả cho ta?”

Ta có chút phiền não. Vương gia thật phiền, không mau ngủ còn ở đó tra hỏi ta.

Ta đang định lấy lý do cũ ra để đối phó. Không ngờ vương gia lại giống như đọc được suy nghĩ của ta, trực tiếp đánh gãy lời ta sắp nói, giọng điệu nghiêm túc, “Nói thật.”

Ta cũng không còn cách nào khác đành nói, “Mọi người đều nói Kiều Nguyệt Thanh sẽ sớm trở thành Nguyệt vương phi. Ta muốn cho bọn họ hiểu rằng, Kiều Nguyệt Dung này còn trở thành Nguyệt vương phi sớm hơn nàng ta.”

“Còn có,__” Ta liếc mắt nhìn nửa gương mặt tuấn tú của vương gia, cong miệng cười, “__đệ nhất mỹ nữ cũng rất xứng với đệ nhất mỹ nam.”

Vương gia cười hai tiếng, lồng ngực phập phồng, tiếng cười trầm thấp, “Ngươi cũng to gan đấy. Dám đem bản vương ra làm trò đùa, không sợ bản vương lấy mạng ngươi sao?”

“Nguyệt vương gia từ bé đã quen biết ta, giao tình của chúng ta cũng không quá tệ. Dù sao ngài cũng là vị vương gia tôn quý nhận được nhiều ân sủng nhất hoàng thất, còn lập nên nhiều đại công cho Nghiêm quốc. Chỉ dựa vào một mình ta nói muốn ban hôn, chỉ cần ngài không đồng ý, nhất định ta sẽ không được toại nguyện. Nếu vương gia còn đang băn khoăn về mặt tình cảm, không sao, chúng ta từ từ bồi dưỡng.”

Ta lưu loát nói, giống như đã chuẩn bị trước.

Vương gia kéo chăn lên ngang cổ, khẽ đáp, “Xem ra ngươi cũng khá hiểu bản vương đấy.”

“Vậy nên, vương gia đồng ý mối hôn sự này với ta, ắt còn có tính toán.” Ta nói tiếp, “Vương gia yên tâm, ta và phủ tướng quân sẽ dốc sức trợ giúp ngài.”

Vương gia đột nhiên hé mắt nhìn ta, hồi lâu sau nheo nheo mắt nói, “Ta đúng là có tính toán, nhưng không cần phủ tướng quân giúp, cần ngươi là đủ.”

Sáng hôm sau lúc ta thức dậy, Nguyệt vương gia đã lên triều từ lâu.

Ta vừa mới trở mình ngồi dậy, lập tức cửa mở, hai hàng nô tì xếp hàng ngay ngắn bưng theo chậu nước, khăn, y phục, trang sức tiến vào.

Nha hoàn đứng đầu trong số đó kính cẩn cúi đầu hành lễ với ta, “Vương phi nương nương cát tường. Để nô tì hầu hạ vương phi rửa mặt, tắm rửa.”

Sau khi chải chuốt tươm tất, ta mặc một bộ y phục tím được cắt may rất đẹp lên người, nhìn mình trong gương cũng phải tự tán thưởng mấy câu.

Nô tì bên cạnh ta lên tiếng, “Vương phi, nô tì tên là A Xuân, sau này sẽ hầu cận vương phi.”

Ta ngước mắt nhìn A Xuân, là một cô nương xinh xắn, trông cũng hiền lành, ta vui vẻ gọi, “Được, A Xuân.”

A Xuân mời ta ra ngoài ăn điểm tâm sáng.

Lúc ta ăn xong, A Xuân khom lưng bẩm báo, “Vương phi, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Vương phi phải vào cung thỉnh an hoàng thượng và hoàng hậu cùng với vương gia.”

Ta phủi váy đứng dậy, nhìn thấy gia nhân đang bận rộn chuyển rất nhiều rương lớn rương nhỏ vào kho, ta hiếu kì hỏi A Xuân, “Đây là gì vậy?”

A Xuân đáp, “Hồi nương nương, đây đều là quà mừng tân hôn của hoàng hậu nương nương. Bao gồm ba mươi rương vàng, hai mươi rương châu báu, tám mươi xấp lụa thượng hạng.”

Ta vuốt vuốt mi tâm. Hoàng hậu nương nương đúng là chơi lớn thật đấy.

Ta thầm nghĩ, hoàng hậu đã chơi lớn đến mức này, hoàng thượng nhất định cũng không thua kém.

Rất nhanh xe ngựa của ta đã đến hoàng cung.

Tôn công công đích thân ra nghênh đón ta.

Ta biết Tôn công công từ khi ta còn rất nhỏ. Ông ta là vị công công đứng đầu trong các công công, là người hầu cận bên cạnh hoàng thượng. Từ lúc hoàng đế tại vị còn là thái tử thì ông ta đã hầu cận cạnh người.

Tóm lại thân phận của vị công công này cũng rất cao quý.

Nhìn thấy ta, Tôn công công kính cẩn khom lưng, “Bái kiến Nguyệt vương phi.”

Ta cũng nhẹ nhàng gật đầu với ông ta, “Làm phiền Tôn công công đích thân ra tận đây nghênh đón ta rồi.”

“Đây là nhiệm vụ của lão nô.” Tôn công công nép sang một bên nhường đường cho ta, kính cẩn nói, “Mời vương phi.”

Ta theo chân Tôn công công đến Lưu Ly điện.

Vừa mới bước đến ngưỡng cửa ta đã nghe thấy giọng nói của hoàng thượng, “Đại hôn của ngũ đệ là chuyện vui của Nghiêm quốc, chút quà mừng đó không xá gì đâu.”

“Tạ ơn hoàng huynh.”

Có tiếng của vương gia đáp lại.

Tôn công công đi vào trước ta, bẩm báo, “Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, Nguyệt vương gia, Nguyệt vương phi đến rồi.”

Hoàng thượng liền cho gọi ta vào.

Ta bước vào bên trong đại điện, khom lưng chắp tay trước trán kính cẩn hành lễ, “Kiều Nguyệt Dung thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.”

Hoàng thượng gật gù, phất tay áo, “Nguyệt vương phi bình thân.”

“Tiểu Dung.” Hoàng hậu thân mật gọi ta, “Qua ngồi đi.”

Ta ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống bên cạnh vương gia.

Hoàng thượng cất tiếng, “Nguyệt vương phi, hoàng hậu đã gửi quà mừng đến phủ, dĩ nhiên không thể thiếu quà của trẫm. Trẫm đã ban cho ngũ đệ thêm hai mảnh đất, bốn biệt phủ và trăm gia nhân. Còn Nguyệt vương phi trẫm sẽ ban thêm cho năm mươi xấp lụa thượng hạng, và Châu Kí trâm này.”

Vừa nói vừa vẫy tay cho nô tì bên cạnh dâng Châu Kí trâm lên cho ta.

Hoàng hậu khẽ kêu lên một tiếng, “Châu Kí trâm này rất quý giá đó. Là bảo vật có một không hai của Nghiêm quốc. Ta còn nhớ mấy ngày trước Liễu quý phi nhọc lòng xin hoàng thượng cây trâm này nhưng không được.”

Ta vừa nhìn đã biết Châu Kí trâm này là đồ quý hiếm. Liễu quý phi kia ta từng gặp qua hai, ba lần. Chủ yếu là những lúc ta vào cung thăm hoàng hậu nương nương sẽ thỉnh thoảng gặp nàng ta.

Ta từng nghe hoàng hậu nói, Liễu quý phi xuất thân là tiểu thư phủ quốc công, tính tình hống hách, vẫn luôn đối đầu với hoàng hậu, là một người tâm cơ sâu xa. Hoàng hậu dặn ta tránh xa nàng ta một chút, chuyện hậu cung thâm sâu, người không muốn ta bị liên lụy.

Vừa hay ta lại có được món đồ mà nàng ta cầu còn không được, tâm ta có chút vui vẻ.

Ta cung kính cúi đầu, “Tạ ơn hoàng thượng.”

“Ngũ đệ này của ta tính khí có hơi kì quái, Nguyệt vương phi cứ yên tâm, sau này ta và hoàng hậu là chỗ dựa cho ngươi. Có ấm ức gì cứ việc nói ra.”

Không đợi ta đáp, Nghiêm Chu Phó đã chen vào, “Hoàng huynh, hoàng tẩu sao lại đứng về phía của nàng ấy? Đệ cũng rất đáng thương.”

Hoàng hậu xùy một tiếng, “Tiểu Dung hiền lành như vậy, ta còn lo đệ ức hiếp muội ấy.”

“Hoàng tẩu, tẩu cứ yên tâm.” Nghiêm Chu Phó nghiêng đầu nhìn ta, “Ta không dám ức hiếp Tiểu Dung của tẩu đâu.”

Hot

Comments

MAINIE💫

MAINIE💫

hay à nha

2024-05-28

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play