Ta về tới phủ thì gặp Nguyệt vương ngay bên ngoài cổng. Một thân y phục màu lam rất dịu mắt, vẻ mặt ôn hòa nhìn ta, “Nàng về rồi.”
Ta bước nhanh tới bên cạnh ngài ấy, hơi nhíu mày, “Ngài muốn ra ngoài sao? Bên ngoài lạnh lắm, ta đi lấy áo lông cho ngài nhé?”
Nguyệt vương cúi đầu nhìn ta, ánh mắt tràn ngập ý cười ôn nhu, đưa tay xoa xoa bên má ta, khẽ nói, “Ta chờ nàng về thôi, không định đi đâu cả. Mặt nàng lạnh cóng hết cả rồi, mau vào trong thôi.”
Bàn tay của ngài ấy ấm nóng, bên má lạnh cóng của ta cũng dần ấm theo. Ta cong miệng cười, “Chúng ta vào thôi.”
Ngài ấy vừa đi vừa nói, “Lát nữa kể cho ta nghe chuyện ở phủ tướng quân nhé.”
Ta vui vẻ đồng ý, “Được.”
Nửa đêm phủ Nguyệt vương đốt đuốc sáng bừng, binh lính triều đình mặc giáp tuốt kiếm sáng chói bao vây toàn phủ. Toàn bộ gia nhân trong phủ đều bị áp giải ra giữa sân, quỳ kín hết một khoảng sân lớn.
Ta bị tiếng ồn ào đánh thức, vội mặc lại y phục, ra ngoài xem tình hình.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ta bị dọa cho kinh ngạc.
Toàn bộ phủ Nguyệt vương đều bị phong tỏa, khắp nơi trong phủ đều là binh lính triều đình, ai nấy cũng áo giáp cầm kiếm sáng loáng.
Người dẫn đầu là Trang Mạnh Mạnh, người chỉ huy Cẩm Y vệ. Rốt cục là chuyện gì mà lại kinh động đến Cẩm Y vệ của triều đình?
Trang Mạnh Mạnh chắp tay với ta:“Nguyệt vương phi.”
“Xảy ra chuyện gì vậy Trang đại nhân?”
Tự ý phong tỏa phủ vương gia là mang tội chết, nhất định đã xảy ra chuyện lớn.
Trang Mạnh Mạnh dõng dạc hùng hồn:“Nguyệt vương gia có mưu đồ tạo phản, hoàng thượng có lệnh phong tỏa toàn bộ phủ, lục soát trong đêm, tất cả người trong phủ vương gia đều không ai được bước ra ngoài.”
Đầu óc ta như nổ đùng một tiếng. Ta trợn mắt, thần sắc kinh ngạc:“Ngươi nói gì?”
“Nguyệt vương phi, đắc tội rồi.” Trang Mạnh Mạnh khách khí nói với ta, rồi quay ra phía sau lớn tiếng ra lệnh:“Lục soát tất cả ngóc ngách.”
“Việc gì mà nửa đêm ầm ĩ thế?”
Lúc này Nghiêm Chu Phó mới thong thả xuất hiện, vẻ mặt bình thản như không có gì xảy ra. Nhìn thấy vương gia, ta mới bình tĩnh lại được, chạy về phía ngài ấy:“Vương gia, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Nguyệt vương vươn tay vuốt tóc ta, ánh mắt ôn nhuận, khẽ đáp:“Đừng sợ.”
Không hiểu sao ta cảm thấy yên lòng hơn.
Trang Mạnh Mạnh nhìn thấy Nguyệt vương thì trước tiên hành lễ, sau đó nói sơ qua tình hình cho ngài ấy nghe. Sau khi nghe xong, sắc mặt của ngài ấy vẫn bình tĩnh như cũ, thanh âm lạnh ngắt.
“Nếu như hoàng thượng có lệnh, thì dĩ nhiên trên dưới phủ Nguyệt vương phải phối hợp theo. Nửa đêm nửa hôm còn làm phiền Trang đại nhân đến phủ lục soát, Trang đại nhân vất vả rồi.”
Trang Mạnh Mạnh không rét mà run, nhưng ngoài mặt vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, chắp tay:“Đó là nhiệm vụ của thần, đa tạ Nguyệt vương gia đã tận lực phối hợp.”
Toàn bộ phủ bị phong tỏa để tiến hành điều tra trong mười ngày.
Ngày thứ ba bị phong tỏa, Chu Tam lén lút đến đưa thư cho ta. Đọc xong nội dung lá thư, ta mỉm cười mãn nguyện, mọi thứ đều đang đi theo đúng kế hoạch của ta.
Trong thư viết, trưởng nữ nhà họ Kiều bất hiếu với di nương, có lòng đố kị hãm hại muội muội, không đủ tư cách làm người nhà họ Kiều. Kể từ giờ trở đi chính thức bị gạch tên ra khỏi gia phả Kiều gia, từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt.
Đây đúng là một chuyện lớn, nhưng đó cũng là điều mà ta muốn. Bởi vì chỉ có như thế, kế hoạch trả thù của ta mới thành công được.
Ngày thứ tám, phủ Nguyệt vương cũng đã được giở bỏ phong tỏa, Cẩm Y vệ cũng đã thu binh về triều.
Hoàng thượng ra thánh chỉ, có kẻ xấu vu oan hãm hại Nguyệt vương, gây nên những nghi ngờ. Nay chính thức rửa sạch tội danh tạo phản cho Nguyệt vương, giao lại hổ phù, phong thành Thượng tướng quân, cùng với Kiều tướng quân trông coi binh lính và bảo vệ đất nước.
Bên cạnh đó, biết chuyện ta đã không còn là người Kiều gia, hoàng hậu cũng làm chủ cho ta, đích thân đặt cho ta một cái họ mới, đổi tên ta từ Kiều Nguyệt Dung sang Nguyệt Dung, dùng chữ Nguyệt làm họ.
Sau khi tiếp chỉ, ta và Nguyệt vương lẳng lặng nhìn nhau mỉm cười. Đây chính là kế hoạch mà hai bọn ta đã tỉ mỉ tạo ra, điều tra tạo phản cũng chỉ là một phần trong kế hoạch.
Nguyệt vương nay đã là Thượng tướng quân, so với Đại tướng quân như Kiều Hàn Phong còn cao hơn một bậc. Ngài ấy vốn đã là thân phận vương gia cao quý, nay lại còn giữ hổ phù, có thể nói Kiều Hàn Phong giờ đây chỉ là đại tướng quân trên danh nghĩa, mọi quyền hành thực chất đã rơi vào tay Nghiêm Chu Phó.
Vương gia và ta đã cất công dựng nên kế hoạch này, một mũi tên trúng hai con nhạn. Ta vừa thoát khỏi sự liên lụy đến Kiều gia, vương gia cũng thành công được phong hàm quân, nắm lại hổ phù.
Ta nghe Chu Tam nói, lúc biết tin, Kiều Hàn Phong đã tức giận mà ngất đi. Ngay cả Hạ Liên và Kiều Nguyệt Dung cũng rơi vào hoảng loạn.
Mùa xuân đến, ta không còn nhà để về ăn tết, nên ở lại phủ vương gia, cùng Nguyệt vương ăn cái tết đầu tiên cùng nhau.
Hoa đào trong sân đã nở rộ, hoa rụng rơi khắp thềm, khung cảnh càng thêm phần thi vị.
Nguyệt vương vận y phục màu tím sẫm ngồi ở trong Nguyệt Nghi đình gảy đàn. Ta từ xa đi tới đã bị tiếng đàn trong vắt của ngài ấy thu hút, bước chân đi qua đó cũng nhanh hơn.
Thính giác của ngài ấy rất nhạy bén, không cần quay đầu cũng biết là ta tới. Ta còn định lén lút hù ngài ấy một phen, nào ngờ bàn tay vừa vươn tới, đã bị ngài ấy nắm lấy.
Ta thẹn quá hóa giận mắng một tiếng:"Sao ngài lại..."
"Sao thế?" Nghiêm Chu Phó nhìn ta tức giận thì cười cợt:"Muốn dọa ta à?"
Ta bực dọc ngồi xuống đối diện ngài ấy, xùy một tiếng:"Ta mới không trẻ con như thế."
"Dung Dung." Giọng điệu ôn nhu của vương gia khi gọi tên ta rất dễ nghe, ngài ấy nắm lấy tay ta xoa xoa:"Đừng tức giận nhé."
Khó mà tưởng tượng được. Nghiêm Chu Phó, cửu vương gia tôn quý nhất hoàng thất, Thượng tướng quân nắm trong tay hổ phù, uy danh lừng lẫy không ai dám chọc vào. Giờ đây lại dịu dàng gọi tên ta, còn dỗ dành ta khi ta tức giận.
Đây chính là chuyện khó tin nhất mà ta từng trải qua.
Ta vốn dĩ là một con người yêu mến cái đẹp. Đối diện với ngài ấy, ta sớm đã đầu hàng.
"Ta không giận ngài nổi."
Mùa xuân năm ấy, là mùa xuân ấm áp nhất mà ta từng trải qua sau khi mẫu thân của ta mất.
Ta kể cho vương gia nghe về mẫu thân của ta.
Mẫu thân của ta trước kia là tiểu thư nhà quan thượng thư, cũng là ông ngoại ta. Xuất thân của mẫu thân ta cũng thuộc dạng tiểu thư quý tộc, dung mạo lại xinh đẹp, nên Kiều Hàn Phong đã phải lòng mẫu thân ta từ lần gặp đầu tiên.
Mẫu thân ta kể rằng, Kiều Hàn Phong thâm tình theo đuổi bà ấy rất lâu. Tấm chân tình của ông ta khiến mẫu thân ta cảm động, mặc kệ sự cấm cản của ông ngoại, mẫu thân vẫn một mực muốn gả cho Kiều Hàn Phong.
Một năm sau Kiều Hàn Phong cưới Hạ Liên về làm nhị phu nhân. Mẫu thân ta lúc ấy vừa mới sinh ta xong, mặc dù đau buồn, nhưng vẫn cố gắng chăm sóc ta, đối đãi thật tốt với Hạ Liên.
Nhưng tiện nhân Hạ Liên không biết điều an phận thủ thường. Bởi vì xuất thân của mẫu thân ta cao quý, nhận được sủng ái từ Kiều Hàn Phong nhiều hơn bà ta, nên bà ta đã đem lòng đố kị.
Mẫu thân ta vốn dĩ hiền lành, nhân từ, năm lần bảy lượt bị Hạ Liên bày mưu tính kế, vẫn cam chịu bỏ qua cho bà ta.
Đỉnh điểm là năm ta mười sáu tuổi, bỗng dưng sức khỏe của mẫu thân suy giảm rõ rệt.
Rõ ràng bà ấy vốn luôn là một người chú ý đến sức khỏe, ăn uống thanh đạm, trước nay không hề có dấu hiệu của bệnh tật nào cả.
Nhưng bỗng nhiên lại yếu ớt rất rõ ràng. Chỉ trong vòng mười ngày ngắn ngủi, mẫu thân của ta đã trút hơi thở cuối cùng.
Lúc ấy ta như phát điên, chỉ muốn chết cùng mẫu thân. Bởi vì ta biết, một khi mẫu thân ta không còn nữa, ta sẽ chỉ là kẻ dư thừa trong gia đình ba người kia.
Kiều Hàn Phong tỏ ra rất đau buồn, thậm chí còn không ăn không ngủ túc trực bên linh cửu của mẫu thân ta suốt ba ngày ba đêm. Ta cũng bị ông ta làm cho cảm động, cảm thấy cũng được an ủi phần nào.
Khi đó ta đã nghĩ, thật may mắn vì ta có một người cha tốt.
Nhưng ta quên mất rằng, ông ta giỏi nhất là giả vờ. Kiều Hàn Phong và Hạ Liên đã đóng kịch với ta suốt năm năm qua, che đậy bí mật xấu xa của họ.
Ta căm hận họ, ta muốn họ phải trả giá. Dù cho có phải hi sinh mạng mình, ta cũng phải trả giá cho mẫu thân ta.
Ta nói đến nước mắt rơi lã chã, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ.
Nguyệt vương dịu dàng cẩn thận từng chút một lau nước mắt trên mặt ta, nhỏ giọng an ủi:"Nàng đừng lo, nàng vẫn còn có ta. Ta không giống Kiều Hàn Phong, ta sẽ vĩnh viễn ở bên nàng, dù cho nàng muốn làm gì, ta cũng sẽ giúp nàng."
Ta cúi đầu, sự mạnh mẽ bấy lâu nay không thể chống đỡ được nữa, ta bộc lộc cảm xúc thật của bản thân ra ngoài.
Nguyệt vương vẫn dịu dàng kiên nhẫn ôm ta vào lòng, giọng điệu chắc nịch:"Nàng yên tâm, có ta ở đây, nàng sẽ không thể nào thất bại."
Tối hôm ấy trên bầu trời đen kịt bắn ra pháo hoa rất to, rất sáng. Ánh sáng hắt lên gương mặt ta, khiến ta không kiềm được mà cười rất thích thú.
Hóa ra pháo hoa đẹp như thế này.
Trên vai ta bỗng nhiên được ai đó khoác lên một lớp áo lông, người đó nhìn ta cười, dịu dàng hỏi:"Thích à?"
Ta kéo lại áo lông, nhìn người bên cạnh, gật đầu:"Thích lắm."
"Đặc biệt chuẩn bị cho nàng đấy." Nguyệt vương sờ đầu ta, ánh mắt của ngài ấy trong đêm tối dường như phát sáng.
Ta cười càng thêm tươi, đưa tay lên nắm lấy bàn tay to lớn của ngài ấy:"Cảm ơn ngài."
"Nàng gọi tên bản vương đi."
Vương gia nhỏ giọng bảo ta.
"Không được. Như vậy rất thất lễ." Ta vội vàng từ chối.
"Không sao, bản vương cho phép."
"Ta..."
"Gọi đi."
"..."
Ta ấp úng không sao nói được, Nguyệt vương vẫn đang mong chờ nhìn ta.
Ta bất lực thở hắt ra, lẩm bẩm:"Người khác nghe được sẽ cắt lưỡi ta mất."
"Ai dám chứ?" Nguyệt vương hơi trừng mắt.
Thấy ta còn đang băn khoăn, ngài ấy nghiêng người tới ghé sát bên tai ta:"Nàng là thê tử của ta, ta không cho phép thì không ai được làm nàng tổn thương."
Hai má ta đỏ bừng, ta cảm thấy hơi nóng, vội vàng chặn tay trước ngực ngài ấy, muốn đẩy ngài ấy ra.
Nhưng Nguyệt vương lại cầm chặt tay ta, nhỏ giọng:"Nàng gọi tên ta đi, một lần thôi, nhé?"
"Nghiêm Chu Phó, chàng thả ta ra trước đi." Ta xấu hổ cụp mi mắt:"Ta nhột."
Lúc này Nguyệt vương mới hài lòng buông ta ra, ý cười tràn ra trong mắt và trên gương mặt chàng. Chàng ôm lấy ta, giọng điệu rất vui:"Ta rất yêu nàng, Dung Dung."
Ta cũng vòng tay ôm lấy chàng ấy, yên tâm nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác hạnh phúc này:"Cảm ơn chàng vì đã luôn yêu thương ta như thế."
Updated 20 Episodes
Comments