CHƯƠNG 14.

Vì mang thai, nên ta rất chú ý đến sức khỏe.

Đi đứng cẩn thận, ăn uống thanh đạm, hơn nữa còn nghỉ ngơi rất tốt.

Ta rất thích sờ sờ cái bụng phẳng lì của mình mỗi ngày, để có thể cảm nhận sự thay đổi của nó.

Bụng ta ngày càng lớn hơn.

Bốn tháng sau, ta cũng bắt đầu nhận thấy bụng ta tròn ra.

A Xuân hớn hở nhìn bụng của ta, khẽ nói:"Trong phủ trước giờ luôn an tĩnh trầm lắng, giờ đây sắp nhộn nhịp hơn khi có tiếng cười tiếng khóc của trẻ con rồi."

"Ngươi nói phải, không biết là trai hay gái nhỉ?" Ta cũng mỉm cười trò chuyện với A Xuân.

A Xuân đáp lại ta:"Trai hay gái đều được, chắc chắn vương gia đều thích thưa nương nương."

Lúc này bên ngoài có tiếng bẩm báo, vương gia trở về, hiện đang ở trong cung.

Ta vui mừng bảo A Xuân mau mau chải tóc, trang điểm cho ta rạng rỡ một chút để đón chàng quay về.

Nghe nói lần này vương gia đại thắng, không những tiêu diệt sạch sẽ tận gốc thổ phỉ, còn đem toàn bộ của cải mà chúng cướp bóc phân phát lại cho người dân.

Hoàng thượng rất hài lòng, ban thưởng cho vương gia rất nhiều, thăng cấp đại tướng quân.

Lần này Nguyệt vương gia trở về, đúng thật là hào quang rực rỡ.

Sau khi làm chính sự xong, vương gia không chút chậm trễ hồi phủ.

Khoảnh khắc ngài ấy nhìn thấy cái bụng tròn trịa của ta, thật sự là cảm xúc lẫn lộn.

Đôi tay cứng cáp của ngài ấy khẽ run lên chạm vào bụng ta, giọng nói uy phong điều binh khiển tướng cũng bất giác run lên theo:"Đây là____?"

Ta mỉm cười, âm thanh dịu dàng như nước:"Là con của chúng ta đấy, vương gia, món quà ta tặng cho chàng, chàng có thích không?"

"Sao nàng không báo cho ta biết? Nàng có thấy khó chịu trong người không?" Vương gia chậc lưỡi một tiếng, dù sự vui vẻ hiện rõ trên gương mặt anh tuấn ấy.

Ta chỉ cười, vuốt ve bàn tay gân guốc đã bị sạm đi nhiều của vương gia, khẽ nói:"Ta không thấy khó chịu gì cả. Ta là muốn tạo bất ngờ cho chàng."

"Ấu trĩ." Vương gia mắng ta ấu trĩ, nhưng lại ôn nhu hôn lên trán ta, giọng điệu lo lắng:"Nàng thật sự không thấy khó chịu chút nào à? Ăn uống thì sao, có thấy ngon miệng không?"

"Vương gia đừng lo lắng, ta thật sự rất khỏe mạnh."

Trái lại là ta rất lo lắng cho ngài ấy.

"Nơi đó chắc hẳn rất nguy hiểm. Chàng không bị thương ở đâu chứ?"

Chàng đáp:"Không, chỉ bị chút vết thương nhỏ ngoài da, sớm đã lành rồi."

Vương gia trở về, trong phủ cũng đỡ hiu quạnh hơn.

Vương gia rất chú ý đến sức khỏe của ta, luôn sợ ta mệt. Ngài ấy hỏi ta bụng to nặng như vậy đeo trên người không thấy mỏi sao? Ta cười trêu ngài ấy ngốc.

Ngài ấy cũng đặc biệt mời Tiền thái y đến ở lại phủ, để tiện cho việc theo dõi sức khỏe của ta. Cứ cách hai, ba ngày thì thái y sẽ bắt mạch cho ta một lần, kiểm tra tình trạng thai nhi.

Như vậy ta cũng an tâm hơn. Quả nhiên vẫn là vương gia chu đáo.

Vào một ngày bình thường sắc trời dễ chịu của năm tháng sau, ta nhẹ nhàng hạ sinh một đứa con gái rất đáng yêu.

Hoàng thượng và hoàng hậu ở trong cung nghe tin thì rất vui mừng, ban thưởng cho phủ vương gia vô số đồ quý hiếm.

Vương gia ôm con gái trên tay, ta và ngài đặt tên cho nó là Nghiêm Nguyệt Bội. Đứa trẻ sinh ra kháu khỉnh, cũng rất ngoan, không quấy khóc nhiều, ta cũng không bị nó làm cho mệt nhọc chút nào.

Hoàng hậu biết ta mới sinh còn đang hồi phục sức khỏe, đã đặc biệt gửi cho ta rất nhiều thuốc bổ.

Vậy nên sau khi nghỉ dưỡng được mấy tháng, ta đã bế Nguyệt Bội vào cung thỉnh an hoàng hậu.

Nhìn thấy ta, hoàng hậu tỏ ra rất vui, đỡ ta đứng dậy, còn liên tục hỏi ta thấy thế nào rồi. Ta mỉm cười nói rằng bản thân đã ổn, hoàng hậu đỡ Nguyệt Bội từ tay ta, con bé nằm rất ngoan không hề quấy khóc, đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp mắt nhìn hoàng hậu.

Hoàng hậu thích thú cười thành tiếng:"Đáng yêu quá, ngoan lắm."

Ta mỉm cười, rót cho hoàng hậu một tách trà.

Hoàng thượng cũng đặc biệt ngự giá đến xem Nguyệt Bội. Vừa bước vào cửa hoàng thượng đã vui vẻ cất tiếng:"Miễn lễ, miễn lễ. Nguyệt Bội đâu rồi, cho trẫm nhìn thử nào."

Hoàng hậu đưa Nguyệt Bội tới gần cho hoàng thượng xem, ngài ấy nhìn con bé một lúc, cũng cảm khái rằng con bé rất khả ái và ngoan ngoãn.

Nguyệt Bội rất biết lấy lòng hoàng thượng và hoàng hậu. Con bé tròn mắt nhìn hai người một lúc, bỗng dưng cười mấy tiếng. Tiếng cười trẻ con trong trẻo đáng yêu, khiến hoàng thượng và hoàng hậu cũng bất giác bật cười.

Hoàng thượng cao hứng, gọi Tôn công công tới, dõng dạc tuyên báo:"Truyền chỉ của trẫm, Nguyệt vương gia lập đại công cho Nghiêm quốc, nay đã phong làm đại tướng quân, có con gái đầu lòng là đích nữ, phong làm quận chúa, phong hiệu Nguyệt Bội quận chúa, việc sắc phong giao cho Lễ bộ và Lục bộ thực hiện."

Ta kinh ngạc, nhưng vẫn theo quy tắc vội vàng quỳ xuống:"Tạ hoàng thượng ân điển."

"Đứng dậy đi, đó là món quà của trẫm tặng cho Nguyệt Bội."

Con gái ta vừa sinh ra đã mang thân phận cao quý, nay còn được phong làm quận chúa, đây chính là điều chưa từng có ở Nghiêm quốc. Chưa từng có quận chúa nào được phong khi còn nhỏ tuổi như thế.

Nghiêm Nguyệt Bội, đứa con gái này đúng là châu báu ngọc ngà.

Vương gia rất cưng chiều con bé.

Dù cho con bé có nửa đêm quấy khóc, chàng cũng sẽ rất kiên nhẫn nhỏ nhẹ dỗ nó, chưa từng tức giận một lần nào.

Có đôi lúc ta thực sự khá đố kị với Nghiêm Nguyệt Bội. Nhưng nhìn gương mặt tròn trĩnh luôn nở nụ cười vô tri nhìn ta, ta lại muốn cưng chiều con bé lên tận trời xanh.

Ngày tháng thầm lặng trôi đi, Nghiêm Nguyệt Bội dần dần trưởng thành trong sự nuôi dạy của ta và vương gia. Chẳng mấy chốc con bé đã được năm tuổi, vô cùng lanh lợi, đầu óc cũng thông minh.

Một ngày nọ, Nghiêm Nguyệt Bội cầm sách đi đến trước mặt ta, giọng nói non nớt:"Mẫu thân, chữ này đọc thế nào, Bội nhi không biết."

Ta chỉ con bé đọc, sau đó xoa đầu nó:"Bội nhi còn nhỏ, không cần học nhiều vậy đâu. Sao hôm nay con không đi chơi cùng Tiểu Triết thế?"

Con bé phụng phịu nói:"Tiểu Triết nói con ngốc."

"Vậy nên con mới chăm chỉ học hành vậy à?" Ta cười.

Đúng lúc này phía sau lưng ta vang lên một giọng nói đùa cợt quen thuộc.

"Cái thằng nhóc hư đốn này, sao lại có thể nói người khác ngốc thế?"

Ta quay đầu lại, nhìn thấy Nghiêm Chu Đông dẫn theo Hàn Triết.

Hàn Triết là con trai của Hàn Đại học sĩ, thân phận cũng rất tôn quý. Bởi vì Hàn Triết là con trai duy nhất của Hàn gia, Hàn gia lại là gia tộc học thức uyên thâm đã mấy đời phò tá thiên tử, là một gia tộc trung thành hết mực, rất được hoàng thượng coi trọng.

Hàn Triết lớn hơn Nguyệt Bội ba tuổi, hai đứa nó được xem là thanh mai trúc mã của nhau.

Ta mỉm cười.

Nghiêm Chu Đông hơi cúi người chào ta, còn không quên nhắc nhở Hàn Triết:"Tiểu tử này, còn không mau tham kiến vương phi."

Hàn Triết theo quy củ chắp tay:"Nguyệt vương phi vạn an."

Ta khẽ cười vẫy tay:"Trẻ nhỏ mà, không cần khắt khe như vậy."

Nguyệt Bội cất tiếng:"Triết ca ca, sao huynh lại đến đây?"

"Ta đến xem muội học tới đâu rồi." Hàn Triết trả lời.

Nghiêm Chu Đông chậc lưỡi:"Bội nhi còn nhỏ như vậy mà học cái gì nhiều thế, Tiểu Triết à, dẫn Bội nhi đi chơi chút đi."

"Cửu thúc của con nói đúng, Bội nhi, đi chơi cùng Tiểu Triết đi." Ta vỗ nhè nhẹ lưng con bé.

Hàn Triết trầm tĩnh nói:"Đi thôi, chúng ta ra ngoài kia xem hoa nở."

Nghiêm Chu Đông quay người dặn dò hạ nhân:"Chăm sóc cẩn thận cho hai đứa bé đấy."

Nói đoạn đệ ấy lại quay sang cười với ta:"Lâu rồi không gặp tẩu."

"Vương phi của đệ đâu, sao không dẫn nàng ấy cùng đến?" Ta nhấp một ngụm trà cho nhuận giọng, âm thanh cũng rất nhẹ nhàng.

Nghiêm Chu Đông vừa thành hôn hai năm trước, vương phi là tiểu thư của Lễ bộ thượng thư, dung mạo xinh đẹp, hiểu lễ nghĩa.

"Nàng ấy đang mang thai, trong người mệt mỏi nên đệ bảo nàng ấy ở trong phủ nghỉ ngơi." Cửu đệ ăn bánh hạnh nhân trên bàn, vừa ăn vừa nói.

Mang thai? Ta hơi ngạc nhiên, dựng lông mày:"Bao lâu rồi?"

Đệ ấy lẩm nhẩm tính toán:"Tầm hai, ba tháng gì đấy."

Ta cũng coi như là người có kinh nghiệm, liền bảo:"Nhìn muội ấy dáng người nhỏ bé, chắc là mệt lắm, có gì không biết thì hỏi ta."

Nghiêm Chu Đông chỉ cười, bỗng dưng sực nhớ ra gì đó, hỏi ta:"Ngũ ca đâu rồi? Huynh ấy không có trong phủ sao?"

"Đệ tìm ta làm gì?"

Vừa nhắc đã đến, vương gia chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh ta, biểu tình trên mặt lạnh nhạt.

Cửu đệ cười ngốc:"Huynh đệ lâu ngày không gặp, đệ tìm huynh cũng cần có lý do à?"

Vương gia không có biểu cảm gì, động tác ung dung vén tay áo, rót trà, khẽ nói:"Lần trước hoàng huynh gọi ta vào cung, ta có ý muốn đệ đến giúp ta quản lý việc binh. Nhưng hoàng huynh lại bảo đệ tuy đã thành gia lập thất nhưng vẫn quá vô tri, sợ là không giúp được gì còn gây thêm tai họa."

Mặt mày Cửu đệ méo mó, ỉu xìu đáp:"Đúng thật là đệ vô tri, nhưng cũng đâu tới nỗi gây tai họa."

"Ta đã dùng tên của mình để đảm bảo cho đệ, sẽ không gây bất kì tai họa nào." Vương gia uống một ngụm trà, nói tiếp:"Vậy nên, từ mai đệ hãy chuyên tâm giúp ta quản lý việc binh đi. Nếu đệ chăm chỉ, sẽ sớm được phong hàm quân."

Hoàng triều chỉ còn lại hai vị vương gia duy nhất là ngũ vương gia Nghiêm Chu Phó và cửu vương gia Nghiêm Chu Đông.

Hai vị vương gia đều tâm tư sạch sẽ, không có mưu đồ bất chính, không có tham vọng tranh quyền đoạt lực, ngược lại còn yêu thích cuộc sống ung dung nhàn nhã.

Vậy nên nghe nói thế, Nghiêm Chu Đông không có chút hứng thú, lười nhác chống cằm:"Đệ không muốn quản thúc nhiều việc vậy đâu."

"Không được." Nghiêm Chu Phó lạnh lùng nói:"Đệ là hoàng thân quốc thích, vui chơi chừng ấy năm đủ rồi, đến lúc nên lo cho quốc sự."

"Trong ba huynh đệ chúng ta, đệ chính là ngốc nhất." Nghiêm Chu Đông chân thành trả lời:"Hoàng huynh là hoàng đế anh minh, ngũ ca là vương gia tôn quý còn là đại tướng quân của Nghiêm quốc. Đệ ấy à, chỉ muốn an tĩnh làm một cửu vương gia vô hại mà thôi."

Một cơn gió thổi qua, thổi mấy cánh hoa trắng nhỏ bay lên không trung, tạo nên một khung cảnh như thơ. Mái tóc đen dài của ta bị vài cánh hoa vương lên, ta đưa tay phủi xuống, im lặng lắng nghe hai người họ nói chuyện.

Nghiêm Chu Phó không nhìn ta, vừa nói chuyện với cửu đệ, động tác vừa rất tự nhiên đưa lên đỉnh đầu ta, lấy xuống một cánh hoa.

Ta hơi ngẩn người, nhìn ngài ấy.

Ngài ấy không nhìn ta nhưng vẫn có thể để ý được những thứ xung quanh ta.

Cảm nhận được ánh mắt của ta, ngài ấy cũng quay sang nhìn ta, ánh mắt ôn nhu, khẽ nói:"Nàng đói chưa?"

Cửu đệ chịu không nổi cái giọng điệu dịu dàng này, vội nói:"Đệ về phủ trước đây, không quấy rầy ngũ ca nữa." Đệ ấy đứng dậy khom lưng:"Cửu đệ cáo lui."

Vương gia lạnh nhạt đáp lại:"Không tiễn."

Cửu đệ thực sự là bị làm cho tủi thân chết mất.

Ánh mắt của vương gia vẫn dán trên người ta, lặp lại câu hỏi:"Nàng đói chưa?"

"Hơi đói." Ta đáp.

Ngài ấy gật đầu:"Chúng ta đi ăn cơm thôi, ta cũng đói rồi."

Sáng giờ vương gia luôn ở trong thư phòng bận rộn xử lý công việc. Ngài ấy cũng hay thật, canh chuẩn thời gian ăn cơm thì xuất hiện.

Ngài ấy nắm cổ tay ta, dẫn ta đi vào trong ăn cơm.

Ngồi vào bàn ăn, ta khẽ bảo A Xuân:"Ngươi đi gọi Bội nhi và Tiểu Triết vào ăn cơm đi."

"Vâng." A Xuân vội vàng đi ngay.

Vương gia đưa đĩa thức ăn ta thích đến gần ta, âm thanh trầm tĩnh:"Bội nhi cũng có thanh mai trúc mã, giống ta và nàng nhỉ?"

"Ta với chàng cũng được tính là thanh mai trúc mã sao?"

"Sao lại không tính?"

Vương gia nhíu mày.

Ta bĩu môi:"Chẳng mấy khi ta gặp chàng, đâu có thân thiết đến mức đó."

"Không phải vì nàng lười nhác luôn ở trong phủ sao? Bản vương đường đường là hoàng tử, mà lại luôn phải ra ngoài tìm nàng."

Giọng điệu của vương gia rất không vui.

Nhớ lại chuyện cũ, đúng thật là khi nhỏ ta rất lười. Nhất là vào mùa đông, ta chỉ muốn trốn trong phủ tránh rét.

Ta sờ sờ đầu mũi, cười hì hì:"Có phải lúc đấy chàng đã phải lòng ta rồi không? Vẫn luôn thủ thân như ngọc chính là chờ ta gả cho chàng chứ gì?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play