CHƯƠNG 16.

Tin tức trong cung truyền ra, hoàng thượng điều tra ra nguyên nhân Liễu quý phi bị ngã không phải do hoàng hậu. Vậy nên không còn giam lỏng hoàng hậu nữa, phục sủng cho hoàng hậu như xưa.

Đã nửa tháng trôi qua, hoàng hậu chịu nỗi ấm ức đó nửa tháng mới lấy lại được trong sạch.

Ta nghe thấy chỉ biết cảm thán một câu:"Nữ nhân trong hậu cung quá khổ sở, dù là hoàng hậu nương nương cao quý thì cũng không tránh khỏi."

Vương gia ở bên cạnh dịu dàng an ủi ta:"Hoàng tẩu được minh oan là tốt rồi, nàng đừng lo lắng nữa."

"Nghĩ cũng thấy chua xót." Ta thở dài:"Đấu đá hết một đời trong hậu cung, cuối cùng lại chẳng có gì."

Người bên cạnh im lặng nhìn ta, lẳng lặng nghe ta than thở.

Nghiêm Nguyệt Bội đi từ xa tới, vừa đi vừa í ới gọi:"Mẫu thân, mẫu thân."

Nhìn thấy ta, con bé chạy nhanh tới, cái chân ngắn ngủn.

Ta quay lại đưa tay đỡ con bé, hỏi:"Tìm mẫu thân có việc gì?"

Con bé nhìn vương gia, ngoan ngoãn khoanh tay lại chào:"Phụ thân."

"Ừ." Giọng vương gia nhàn nhạt, nhưng ánh mắt nhìn con bé rất ôn nhu.

Ta lau mồ hôi trên trán Nguyệt Bội.

Con bé ngước mắt nhìn ta, tay chỉ về phía xa xa:"Mẫu thân, có thúc thúc kia tìm người."

Lúc này A Xuân thở hổn hển chạy đến:"Tiểu thư, cẩn thận coi chừng ngã, người chạy nhanh quá, nô tì đuổi theo không kịp..."

Nhìn thấy vương gia và ta ngồi đó, A Xuân vội quỳ xuống:"Vương gia, vương phi, nô tì sai rồi, nô tì không trông coi tiểu thư cẩn thận..."

Ta không trách mắng A Xuân, bảo cô ấy đứng dậy, quay sang liền cau mày với Nguyệt Bội:"Bội nhi, sao con lại chạy nhảy lung tung? Để A Xuân tỷ tỷ đuổi theo con vất vả như vậy, mẫu thân đã nói con không được nghịch ngợm như thế mà."

Nguyệt Bội tròn xoe mắt nhìn A Xuân mồ hôi nhễ nhại thở hổn hển, biết mình làm sai, phụng phịu kéo tay áo A Xuân:"A Xuân tỷ tỷ, Bội nhi sai rồi, Bội nhi hứa sẽ không chạy lung tung nữa."

Biểu tình của A Xuân vừa kinh ngạc vừa vui vẻ, vội vã ngồi thấp xuống để ngang bằng với Nguyệt Bội, khẽ nói:"Tiểu thư không ngã là được."

"Vừa rồi Bội nhi bảo có người tìm vương phi, là ai vậy?" Vương gia cất tiếng.

A Xuân chợt nhớ ra, vội nói:"Thưa vương gia, vương phi, bên ngoài có một vị công tử họ Quách, nói là bạn cũ của vương phi."

Họ Quách, đầu ta nghĩ ra chính là Quách Mục.

Ta hơi nhíu mày:"Quách Mục à?"

Vương gia phủi phủi mấy cánh hoa nhỏ vương trên tóc Nguyệt Bội, làm như không để tâm đến việc của ta bên này.

Ta bèn đứng dậy:"Chàng chơi cùng Bội nhi đi, ta tiếp khách đã."

Không thấy vương gia nói gì, ta chỉnh lại váy áo thẳng thớm rồi đi về phía phòng khách.

Quách Mục mặc một bộ y phục trắng, dáng vẻ thư thái thưởng trà cùng với hoa đang rơi lất phất theo từng cơn gió ở bên ngoài trông hòa hợp một cách kì lạ.

Ta bước vào, thanh âm không cao không thấp:"Quách Mục, huynh đến tìm ta à?"

Nghe thấy giọng nói, Quách Mục ngước mắt lên nhìn ta, ánh mắt rạng rỡ:"Dung Dung."

Có lẽ chuyện của hoàng hậu đã qua, nên huynh ấy cũng an tâm, sự lo lắng mấy ngày trước cũng đã tiêu tan.

Ta ngồi xuống đối diện Quách Mục, chậm rãi rót trà:"Huynh đến tìm ta có việc gì sao?"

"Lâu rồi không gặp, ta đến xem muội sống ra sao." Quách Mục cười nói:"Nhưng mà thật ra không cần đến xem cũng biết, Nguyệt vương phi cao quý, tất nhiên là sống tốt rồi."

Nhìn vẻ mặt và giọng điệu của Quách Mục, ta biết rằng huynh ấy thật sự vui khi ta hạnh phúc.

Ta nhấp một ngụm trà:"Mấy năm qua ta còn chẳng biết được chút tin tức gì của huynh."

Như vậy có thể nói là hoàng hậu nương nương quản lý đệ đệ của mình quá tốt.

Quách Mục sâu kín thở dài, dáng vẻ bất lực:"Nhà ta có hai tỷ muội, tỷ tỷ thông minh hiểu chuyện, lại còn là Quốc mẫu Nghiêm quốc, ta thân là đệ đệ ruột của tỷ ấy, mà lại ngốc nghếch lười đọc sách. Tỷ tỷ nhốt ta trên núi cho ta chuyên tâm học hành, phụ mẫu của ta cũng tán thành. Cho nên mấy năm nay ta cũng không hề biết chút tin tức gì ở bên ngoài."

Huynh ấy nhìn ta một lát, lại cười:"Khi ấy đi cũng không kịp chào tạm biệt muội. Nhiều năm không gặp, có chút không ngờ khi trở về lại gặp muội trong thân phận này. Sao hả, Nguyệt vương gia có tốt với muội không?"

"Tốt lắm, huynh không cần lo lắng đâu." Ta chớp mắt đáp:"Hơn nữa Nguyệt Dung mà huynh biết cũng không dễ ức hiếp mà."

Dường như khi ta nói vậy, Quách Mục nhớ lại những kí ức tuổi thơ giữa ta và huynh ấy, ta thấy huynh ấy hơi khựng lại một chút, ánh mắt long lanh đong đầy niềm vui.

Ta cũng rất nhớ khoảng tuổi thơ vui vẻ, vô tư ấy.

Ta có phụ thân, mẫu thân, có Nguyệt vương gia, có Quách Mục làm bạn, là một đứa trẻ lớn lên trong niềm vui và sự yêu thương.

Quách Mục nhỏ giọng:"Chuyện của phụ thân muội, ta đã biết rồi. Dung Dung, thời gian qua muội chịu nhiều ủy khuất rồi. Cũng may, cũng may có Nguyệt vương gia ở bên cạnh muội."

Ta nặn ra một nụ cười chua xót, nhớ lại chuyện cũ, vết thương trong lòng tưởng như đã lành bỗng nhiên vẫn còn nhức nhối, giọng ta cũng yếu ớt dần:"Để huynh chê cười rồi..."

Khi Quách Mục từ biệt ta, ta không biết tiếp sau đó huynh ấy đã gặp Nguyệt vương gia.

Câu đầu tiên Quách Mục nói với Nghiêm Chu Phó lại là:"Ta thích Dung Dung."

Nghiêm Chu Phó không trả lời, cũng không có biểu tình gì, chỉ nhàn nhạt nhìn Quách Mục.

Quách Mục cười, ánh mắt chân thành:"Khi ta trở về biết muội ấy gả cho ngài, biết chuyện của phụ mẫu muội ấy, ta không thấy ghen tức hay có ý nghĩ gì khác, ta chỉ cảm thấy thật may mắn. May mắn vì muội ấy đã gặp được ngài, Nguyệt vương gia. May mắn vì có một người luôn ở sau chống đỡ mọi thứ cho muội ấy. Nguyệt vương gia, ta thành tâm chúc phúc cho hai người, trăm năm bạc đầu nhé."

Vẻ mặt Nghiêm Chu Phó ôn hòa, hiếm hoi cong miệng cười với người khác:"Đa tạ Quách công tử."

Hôm đó là trung thu, ngoài phố bày bán rất nhiều lồng đèn, sắc màu rực rỡ. Ta muốn ra ngoài chơi trung thu, nhưng có một người xấu xa nào đó nhất quyết không đồng ý.

"Bên ngoài đông người, không an toàn. Nàng thích lồng đèn thì bản vương sẽ cho người mua toàn bộ, mang về phủ, cho nàng tùy ý chơi."

Chơi lồng đèn một mình trong vương phủ thì có gì gọi là trung thu chứ? Vương gia đúng là chẳng hiểu thú vui gì cả.

Ta nũng nịu:"Ta không muốn, ta muốn ra ngoài phố cơ."

"Dung Dung." Nghiêm Chu Phó lạnh lùng trừng ta:"Đừng nháo nữa."

Vẻ mặt ta thất vọng, ánh mắt long lanh như chứa nước bên trong, cúi thấp đầu, giọng nói lí nhí:"Ta muốn đi...Nghiêm Chu Phó chính là đồ độc ác."

Người nào đó tai thính nghe thấy ta mắng, nên không chút lưu tình búng trán ta một cái:"Gan nàng càng lúc càng lớn nhỉ?"

"Vương gia." Ta ôm cánh tay ngài ấy, hết lời nài nỉ:"Ta xin ngài đó, vương gia, cho ta đi chơi trung thu nhé. Ta cũng không còn bé nữa, biết cẩn thận mà."

Ta tốt xấu gì cũng từng là đệ nhất mỹ nữ kinh đô, không đúng, ta vẫn là đệ nhất mỹ nữ kinh đô, vì làm gì có ai vượt qua ta. Vậy mà cái người đệ nhất mỹ nam kinh đô này, đối diện với một mỹ nữ làm nũng như ta, lại chẳng mảy may động lòng. Ngài ấy làm vậy thật sự khiến ta hổ thẹn với cái danh xưng và nhan sắc ngọc ngà này của ta, khiến ta hoài nghi có phải trong mắt ngài ấy ta không còn xinh đẹp nữa hay không.

Nghĩ đến đó, tâm trạng ta sa sút, ta ảo não thả tay ngài ấy ra, leo lên giường, ôm chăn nằm vào một góc suy tư.

Vương gia đang chăm chú đọc sách, thấy ta im lặng, liền quay lại xem tình hình. Thấy ta nằm xoay vào góc trầm tư, vương gia có chút hốt hoảng, vội chạy đến bên cạnh ta:"Dung Dung, sao thế?"

Ngài ấy nắm vai ta, nhẹ nhàng kéo ta xoay lại, khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt của ta, ngài ấy bị dọa cho sợ hết hồn, tưởng chừng như tim đã ngừng đập.

Đường đường là đại tướng quân, từng nhiều lần tay không giết giặc, không hề run sợ chút nào. Vậy mà giờ phút này lại vì thê tử rơi nước mắt, mà lại hoảng sợ đến cùng cực.

Đại tướng quân tay chân lúng túng lau nước mắt trên mặt ta, đỡ ta ngồi dậy dựa vào lồng ngực mình, giọng nói trầm thấp:"Dung Dung, ta xin lỗi, nàng đừng khóc mà."

Thê tử nhỏ của đại tướng quân vừa khóc, ngài đã cảm thấy như cả thiên hạ này đều sai rồi.

Ngày thường Nghiêm Chu Phó lạnh lùng, nghiêm khắc bao nhiêu, bây giờ lại dịu dàng, ôn nhu bấy nhiêu. Không chỉ ôm lấy ta nhẹ nhàng dỗ dành, còn thỏa hiệp với ta, hứa sẽ lập tức dẫn ta ra ngoài chơi.

Ta vẫn tủi thân chớp mắt mấy cái:"Nghiêm Chu Phó, chàng không còn thấy ta xinh đẹp nữa sao?"

"Không hề." Nghiêm Chu Phó không chút do dự khẳng định:"Dung Dung của ta xinh đẹp nhất, không ai có thể so được với nàng."

Lúc này ta mới thỏa mãn mà cười lên.

Sau đó vương gia giữ lời, thay y phục rồi dẫn ta ra ngoài phố chơi trung thu.

Ta tung tăng chạy nhảy, thích thú với mọi thứ xung quanh.

Vương gia lại bình thản, ung dung đi theo phía sau ta xem ta vui vẻ.

Thỉnh thoảng thấy cái gì đó thú vị, ta ngoảnh đầu lại chỉ cho ngài ấy, ngài ấy sẽ nhìn theo, sau đó cười với ta.

Ta cảm thấy cuộc đời ta như vậy đã hạnh phúc trọn vẹn lắm rồi.

Nhưng ngày vui thì chóng tàn, nửa đêm ta đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm, sốt cao bất ngờ, hạ thân đau nhức không yên.

Vương gia rất sợ, lập tức cho gọi thái y đến.

Trong lúc chờ thái y, ta đau đớn túm chặt tay áo của ngài ấy, mồ hôi lạnh càng túa ra nhiều hơn, mặt mày tái nhợt.

A Xuân hầu hạ túc trực bên cạnh ta, bỗng dưng hoảng sợ hét lên, tay run run chỉ về phía dưới thân ta:"Vương,vương phi...máu..."

Vương gia nhíu chặt mày nhìn xuống dưới, chỉ thấy phần thân dưới của ta chảy máu rất nhiều, thấm đẫm qua lớp y phục trắng, trông càng bắt mắt hơn.

Thần kinh của vương gia căng thẳng, lòng nóng như lửa đốt, liên tục trấn an ta:"Dung Dung, đừng sợ, ráng một chút, thái y sắp đến rồi. Dung Dung, đừng sợ, có ta ở đây, không sao đâu."

Rất nhanh Tiền thái y đã chạy đến, vừa vào cửa đã chạy nhanh đến chỗ ta để bắt mạch, chữa trị.

Nhìn thấy máu chảy, cộng thêm bắt mạch, sắc mặt Tiền thái y hoảng hốt:"Không hay rồi, vết thương sinh lần trước của vương phi chảy máu."

Mọi người có mặt ở đó đều hoảng hốt theo.

Không thể nào, Bội nhi đã năm tuổi rồi, năm năm qua không có dấu hiệu gì, sao hôm nay lại chảy máu.

Vương gia cũng thắc mắc giống ta.

Tiền thái y nói có lẽ do gần đây ta vận động mạnh, đi đứng chạy nhảy nhiều, nên động đến vết thương cũ.

Tiền thái y còn nói sức khỏe của ta không tốt, sau khi sinh con thì càng yếu hơn, cho nên nhấn mạnh từ nay về sau không được cho ta đi nhanh hay chạy nhảy nữa.

Không biết có phải do ta đau quá nên mơ hồ hay không, mà ta nhìn thấy mắt vương gia ửng đỏ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play