CHƯƠNG 6.

Thời điểm ta trở về, chân mới bước vào cửa chính đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của Kiều Nguyệt Thanh. Nàng ta vừa khóc vừa hùng hồn kể tội ta, xen lẫn còn có tiếng của Hạ Liên châm thêm dầu vào lửa. Ta cười khẩy, bước đi rất ung dung, quả là một màn kịch hay.

Ta tiến vào cúi đầu chào hỏi phụ thân và Hạ Liên, sau đó lại làm như không có gì ngồi xuống, “Có việc gì sao phụ thân?”

Không chờ phụ thân ta mở miệng, Hạ Liên đã tức tối cao giọng, “Dung Nhi, ta thấy con càng ngày càng quá đáng rồi đấy. Nói gì thì Thanh Nhi cũng là muội muội con, sao con có thể đánh con bé tới mức này chứ?”

Ta lạnh nhạt nâng mi mắt nhìn bà ta và Kiều Nguyệt Thanh. Trên gương mặt trắng mịn của nàng ta đã sưng đỏ lên rất khó nhìn, xem ra ta thực sự ra tay khá nặng.

Phụ thân ta cau mày khẽ mắng bà ta, “Để ta nói, bà gào cái gì?”

Ta khẽ nhếch mép đầy đắc ý nhìn bà ta, khiến bà ta tức tới muốn thổ huyết.

Nói đoạn phụ thân ta xoay sang ta, “Con nói đi, chuyện là thế nào?”

Ta bày ra vẻ mặt vô tội thanh thuần nói, “Không dám giấu gì phụ thân. Quả thực con có tát Thanh Nhi một cái, nhưng không phải vô cớ__”

“Tỷ đừng có nói dối. Rõ ràng là tỷ vô cớ đánh ta.”

Kiều Nguyệt Thanh nóng nảy cắt ngang lời ta.

Phụ thân ta đập bàn một cái, “Đừng có gào nữa.”

Không gian liền rơi vào trầm mặc. Hạ Liên và Kiều Nguyệt Thanh bị dọa cho câm nín, cúi thấp đầu không dám ngẩng lên.

Bọn họ càng nóng nảy như vậy, ta càng có lợi thế. Ta cực kì đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ vô tội nói tiếp, “Thưa phụ thân, con thân là trưởng nữ nhà họ Kiều, không thể để phụ thân mất mặt. Muội muội hỗn xược với trưởng bối, dám gọi cả nhũ danh của con, còn nói lời vô lễ, con không thể không đánh muội ấy để răn đe.”

Sắc mặt phụ thân rất khó coi, hướng Kiều Nguyệt Thanh hỏi, “Có đúng vậy không?”

Kiều Nguyệt Thanh khóc thút thít nói, “Đúng là con có gọi nhũ danh của đại tỷ, nhưng con không có nói lời vô lễ.”

“Con biết thân phận bây giờ của đại tỷ con là gì không?” Phụ thân ta là một người coi trọng thanh danh và lễ nghĩa, nói, “Con cũng biết thân phận của Nguyệt vương gia tôn quý tới mức nào không?”

Càng nói càng tức giận, âm lượng của phụ thân ta nâng cao, “Nói gì thì bây giờ đại tỷ con cũng là Nguyệt vương phi, là người của hoàng tộc, con tùy tiện gọi nhũ danh của đại tỷ. Nếu có người khác nghe được, e là ta cũng không cứu được con.”

Ta giả vờ an ủi mấy câu, “Phụ thân, người đừng tức giận. Con không tức giận chuyện muội ấy vô lễ, con đánh muội ấy một phần là vì răn đe, một phần là vì sợ có người nghe được.”

“Con xem đi.” Phụ thân ta chỉ tay về phía ta, “Đại tỷ của con hiểu chuyện biết bao, còn giúp nhà họ Kiều nở mày nở mặt. Con không giúp được gì thì đừng có phá hoại.”

Hạ Liên không nhịn được lên tiếng, “Lão gia, ông không thể chỉ trách Thanh Nhi được. Dù sao cũng là tỷ muội trong nhà, Dung Nhi ra tay mạnh như vậy cũng không được.”

Phụ thân ta quát, “Ra tay mạnh như vậy còn không khiến nó biết hối cải, bà đừng suốt ngày bênh nó. Ta phạt Thanh Nhi đóng cửa sám hối mười ngày, không có lệnh của ta đừng hòng ra khỏi phủ. Còn bà, chịu trách nhiệm giám sát nó.”

Nói xong phụ thân ta phủi áo đứng dậy, giận đùng đùng rời khỏi.

Kiều Nguyệt Thanh oán giận liếc ta, “Đại tỷ, tỷ thật biết cách đổi trắng thay đen.”

“Ngươi đúng là xảo quyệt.” Hạ Liên cũng mắng một câu.

Ta không tức giận, trái lại còn ung dung nở nụ cười, “Ta đã sớm cảnh báo ngươi rồi, đừng mất công đi tìm phụ thân làm chủ.”

Kiều Nguyệt Thanh rất ấm ức nhưng không làm gì được ta, “Tỷ!”

Hạ Liên sợ ầm ĩ kinh động đến phụ thân ta, liền nhỏ giọng khuyên bảo Kiều Nguyệt Thanh, “Thanh Nhi, đừng chấp loại người tâm cơ này, cô ta sẽ không đắc ý được lâu đâu.”

Ta đứng dậy, phủi phủi bụi vương trên váy, khinh thường nhìn Hạ Liên, nhếch mép nói, “Ai bình tĩnh hơn thì sẽ thắng thôi. Dựa vào hai mẫu tử ngươi, muốn thắng Kiều Nguyệt Dung này e là phải tu thêm một kiếp người nữa.”

Ta kiêu ngạo rời đi trước sự tức giận của mẫu tử Hạ Liên và Kiều Nguyệt Thanh.

Ta không định ngồi xe ngựa về phủ. Hôm nay tuyết đã tan bớt, ta muốn đi dạo phố một lát.

Đường phố đông đúc tấp nập, ai cũng mặc áo lông dày đủ màu sắc. Ta còn nhớ lúc nhỏ ta và Nguyệt vương rất hay trốn ra khỏi phủ để lên phố đi dạo. Ngài ấy không thích lắm, chủ yếu là miễn cưỡng đi theo ta. Từ nhỏ ta đã dễ ăn dễ nuôi, mấy món ăn vặt trên phố ta đều thích ăn, chỉ có ngài ấy là chê bẩn không ăn.

Ta đi tới chỗ bán kẹo hồ lô, lấy một cây, sau đó trả tiền, vui vẻ đi tiếp.

Bỗng nhiên có một đứa trẻ va phải ta, ước chừng chỉ cao hơn đầu gối của ta một chút, béo tròn rất đáng yêu.

Ta ngồi xổm xuống nhìn cậu nhóc, cười nhẹ, “Tiểu đệ, có sao không?”

Tiểu đệ kia nhìn ta một lát, đôi mắt xoe tròn đen láy, sau một lúc quan sát liền bụm miệng nói, “Tỷ tỷ, tỷ xinh đẹp quá.”

Giọng nói non nớt trong trẻo như rót mật vào tai ta.

Ta vui vẻ cười rộ lên, “Tiểu đệ quá khen. Tỷ thấy đệ cũng tuấn tú lắm.”

Tiểu đệ má hồng che mặt cười, “Ai cũng nói đệ tuấn tú, lớn lên sẽ trở thành đệ nhất mỹ nam.”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Ta cười nói theo đệ ấy, nhận ra gì đó, ta liền nhín ngó chung quanh, hỏi, “Cha mẹ của đệ đâu?”

Lúc này từ xa có một cô gái nhỏ hớt ha hớt hải chạy tới, thở hồng hộc gọi, “Tiểu thiếu gia, tìm được ngài rồi, ngài đừng chạy lung tung nữa.”

Ta đứng dậy nhìn cô gái kia, “Cô nương, tiểu thiếu gia nhà cô à?”

Cô gái kia cảnh giác nhìn ta, “Đúng. Ngươi là ai? Sao lại ở cùng một chỗ với tiểu thiếu gia nhà ta?”

Ta nhẹ giọng nói, “Ta chỉ là người bình thường đi qua thôi. Cậu bé này va phải ta, nên ta hỏi thăm một chút.”

“Vậy sao? Thất lễ rồi, mong cô nương lượng thứ.” Cô gái nhỏ nắm lấy tay tiểu đệ, cúi đầu nói.

Ta lắc đầu, “Không có gì. Mau đưa cậu bé về đi.”

“Vâng, đa tạ cô nương.” Cô ấy cúi đầu nói nhỏ với cậu bé, “Tiểu thiếu gia, chúng ta về thôi.”

Tiểu đệ đi được hai bước liền ngoái đầu lại nhìn ta, híp mắt cười, “Tỷ tỷ xinh đẹp, sau này lớn lên đệ muốn cưới tỷ.”

Cô gái nhỏ bên cạnh hoảng hốt nhìn ta, rồi lại nhìn tiểu thiếu gia của mình, nhắc nhở, “Tiểu thiếu gia, ngài không được nói vậy đâu.”

Nói đoạn cô ấy lại nhìn ta, “Cô nương, cô đừng để bụng. Tiểu thiếu gia không có ý cợt nhả cô đâu, xin lỗi cô.”

Ta không quá để ý, chỉ nói, “Không sao, lời trẻ con mà, ta không tức giận.”

Hai người họ đi khuất thì trên eo ta đột nhiên xuất hiện một bàn tay to lớn vòng qua. Ta còn chưa kịp định thần thì cả người đã bị bế lên. Đợi khi ta mở mắt ra, nhìn thấy sườn mặt tinh tế của Nguyệt vương, ta mới nuốt tiếng hét sắp ra khỏi miệng vào trong.

Ta khẽ lên tiếng, “Nguyệt vương, sao ngài lại ở đây?”

“Nghe nói có một tiểu tử muốn cướp thê tử của ta.” Ngài ấy không mặn không nhạt nói, “Nên ta đến đem thê tử của ta về.”

Mặt ta lập tức đỏ lên, ta nhỏ giọng nói, “Sao ngài lại so đo với trẻ con chứ?”

Ngài ấy nghiêng đầu nhìn ta một lát, nói, “Ta vốn rất hẹp hòi.”

Ta không thể nói gì nữa.

Ngài ấy đem ta vào trong xe ngựa mới chịu thả tay ra, còn không quên châm chọc ta, “Xem ra ngươi rất được lòng tiểu tử kia đấy.”

Ta đáp, “Vương gia, nó chỉ là trẻ con thôi.”

“Nhưng tiểu tử đó cũng có mắt nhìn đấy.” Vương gia chống tay nhìn ta, khẽ nheo mắt nói.

Ta ngẩng cao đầu, “Dĩ nhiên rồi.”

Nguyệt vương đi trước, ta đi phía sau từ bên ngoài trở về phủ. Ngài ấy không quay đầu, thanh âm vừa đủ nghe bay tới, “Có lạnh không?”

Ta lén lút xoa xoa hai tay đã lạnh cóng vào nhau giấu dưới tay áo, đáp, “Không lạnh lắm.”

Ngài ấy đi chậm lại, sau đó đưa tay nắm lấy tay ta, hơi chau mày, “Còn nói không lạnh?”

Ta muốn rụt tay lại nhưng ngài ấy càng chau mày hơn, giữ chặt tay ta, “Đừng náo.”

Chỉ thấy Nguyệt vương đem tay ta ủ ấm trong áo lông ấm áp của ngài ấy, không nói lời nào.

Ta ngước mắt cẩn thận quan sát ngài ấy. Dung mạo của Nguyệt vương quả nhiên rất đẹp, từng đường nét đều tỉ mỉ như tranh vẽ. Ngài ấy rũ mi mắt nhìn tay ta, hàng lông mi dài và dày rũ xuống, sống mũi cao thẳng, gương mặt ngũ quan hài hòa. Ta âm thầm cảm khái, ta đúng là vớ được vàng mà. Không, Nguyệt vương còn quý hơn cả vàng.

Ngày hôm sau Nguyệt vương phải vào triều từ sớm, nghe nói sẽ về muộn vì có việc phải bàn với hoàng thượng.

Ta nhàn rỗi ở trong phủ chăm sóc mấy chậu hoa mới được mang đến, vừa vặn gặp tiểu thái y Tiền Phác. Nói cũng kì lạ, từ sau lần ta nhiễm bệnh kia cũng đã mấy tháng ta không gặp lại Tiền Phác, không biết hắn đã trốn ở chỗ nào.

Ta gọi Tiền Phác, “Tiền tiểu thái y, gần đây ngươi không ở trong phủ sao?”

Tiền Phác chắp tay, “Vương phi nương nương. Lúc vương gia từ Thanh Châu trở về đã bảo thần đến phủ của Cửu vương gia để chăm sóc ngài ấy mấy tháng. Bởi vì chân của Cửu vương gia không khỏe lắm, thần sau khi điều trị cho ngài ấy xong mới trở về.”

“Vậy à? Sao vương gia lại không nói cho ta biết chứ? Ngay cả cửu đệ cũng giấu ta.” Ta buồn bực lẩm bẩm.

Tiền Phác nói, “Vương phi nương nương, không còn việc gì nữa thì thần xin phép đi trước.”

Ta gật gật đầu, “Ừm.”

Ở trong cung, sau khi nói chuyện với hoàng thượng xong, Nghiêm Chu Phó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lúc ra khỏi đại điện, lại vừa hay gặp Liễu quý phi cũng đang đi vào.

Nhìn thấy Nguyệt vương gia, Liễu quý phi cũng phải cung kính cúi đầu, “Nguyệt vương gia.”

Nghiêm Chu Phó đạm mạc nhìn nàng ta, trên gương mặt tuấn mỹ tựa tiếu phi tiếu, “Thật vừa vặn, mấy ngày này vẫn luôn muốn tìm Liễu quý phi, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt.”

Đã hơn một tháng kể từ ngày Liễu quý phi cố ý muốn làm khó ta, không ngờ Nguyệt vương gia vẫn còn để bụng.

Liễu quý phi có chút hoảng hốt, cố gắng trấn tĩnh hỏi lại, “Không biết Nguyệt vương gia tìm bản cung có việc gì?”

Nguyệt vương gấp quạt lại, giọng nói lạnh lùng, “Dĩ nhiên là hỏi chuyện cũ rồi. Liễu quý phi nhân lúc bản vương gia vắng mặt cố ý gọi vương phi của ta vào cung. Nghe nói còn dọa sợ nàng ấy, món nợ này Liễu quý phi muốn tính thế nào?”

Hai vai của Liễu quý phi hơi run lên, “Lúc đó cũng có hoàng hậu ở đó, nếu muốn phạt thì hoàng hậu đã phạt ta rồi. Huống hồ chỉ là một vương phi bé nhỏ, không lẽ Nguyệt vương còn muốn xử phạt ta? Người đừng quên ta chính là quý phi của hoàng thượng, người không thể tùy ý xử phạt ta đâu.”

“Quý phi thì sao chứ? Bản vương muốn xử phạt kẻ nào còn cần nhìn tới thân phận sao? Liễu quý phi động đến thê tử của ta, cũng như động đến ta. Ta vốn dĩ là một người rất hay để bụng, không thể dễ dàng bỏ qua được.”

Vẻ mặt của Nghiêm Chu Phó rất lạnh nhạt, so với tuyết rơi ngoài kia, còn khiến người đối diện rùng mình hơn. Liễu quý phi làm sao có thể không biết uy danh của Nghiêm Chu Phó? Cả Nghiêm quốc này, y dưới một người nhưng trên vạn người, ngoại trừ hoàng thượng tại vị, có kẻ nào mà không kiêng dè y?

Liễu quý phi trợn mắt, “Nguyệt vương gia, ngài đừng ngông cuồng như vậy. Hoàng thượng nhất định sẽ không để yên cho ngài lộng hành đâu.”

Nguyệt vương gia cười nhàn nhạt, “Vừa nãy bản vương đã nói với hoàng huynh rồi. Nói không chừng bây giờ Liễu quý phi vào đó sẽ nhận được lệnh cấm túc để kiểm điểm chính mình đấy.”

“Ngài đừng nói năng lung tung.” Liễu quý phi tức giận muốn tự mình vào trong đại điện hỏi cho rõ.

Vừa mới đi được mấy bước đã gặp Tôn công công đi tới, nhìn thấy Liễu quý phi, Tôn công công thoáng kinh ngạc, lập tức hành lễ, “Nô tài thỉnh an quý phi nương nương.”

Liễu quý phi tức giận nên giọng nói cũng trở nên gay gắt, “Hoàng thượng có bên trong không? Bản cung muốn gặp người.”

Tôn công công chắp tay, “Hồi nương nương, hoàng thượng đã nghỉ ngơi rồi, tạm thời không cho ai làm phiền. Hoàng thượng truyền khẩu dụ, Liễu quý phi tùy ý làm khó Nguyệt vương phi, tính tình ích kỉ không có lòng bao dung, tranh giành đồ hoàng thượng ban cho người khác, phạt cấm túc nửa tháng tự kiểm điểm chính mình.”

Nghe mấy lời đó Liễu quý phi như muốn sụp đổ, nhất thời có chút kích động, “Ngươi nói gì? Ngươi nhất định là đang bịa chuyện lừa gạt ta. Tôn công công, ngươi muốn chết sao?”

“Nương nương xin hãy giữ bình tĩnh. Nô tài không dám bịa đặt khẩu dụ của hoàng thượng.” Tôn công công bình tĩnh nói, “Người đâu, mau đưa Liễu quý phi hồi cung.”

Liễu quý phi trơ mắt nhìn Tôn công công rời đi, nàng ta vừa quay đầu lại đã nhìn thấy nụ cười đắc ý của Nghiêm Chu Phó.

Nguyệt vương xòe quạt ra, nhếch mép, “Bản vương rất thích tính nợ cũ, sau này tốt nhất tránh xa Kiều Nguyệt Dung ra, đừng để bản vương không chừa cho ngươi mặt mũi.”

Nói xong ngài ấy xoay lưng tiêu sái rời đi.

Ngài ấy ngồi xe ngựa trở về phủ, ta háo hức ra ngoài đón ngài ấy.

Nét mặt đang nghiêm túc của ngài ấy hơi dãn ra, nhìn thấy ta liền mím môi cười. Ta vui vẻ nhìn ngó xung quanh, “Vương gia, kẹo hồ lô đâu?”

Nguyệt vương lấy ra một que kẹo hồ lô được bảo bọc rất kĩ trong túi giấy vì sợ bị chảy, ôn hòa nói với ta, “Chỉ ăn một que này thôi, không thể ăn nhiều.”

Lúc ngài ấy chuẩn bị ra ngoài ta đã cố ý đòi ngài ấy mua kẹo hồ lô cho ta trên đường trở về. Ta còn lo rằng ngài ấy không nhớ.

Ta vui vẻ cầm lấy que kẹo, cười tới ngọt ngào, “Ta biết rồi, đa tạ.”

Vương gia giơ tay nhéo nhéo bên má của ta, ánh mắt ôn nhu mềm mỏng, “Không cần khách khí với ta.”

Hot

Comments

Susu Nguyen Lê

Susu Nguyen Lê

hấp dẫn lắm bạn ơi

2023-10-12

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play