Ta là Nghiêm Chu Phó, là ngũ vương gia cũng là đại tướng quân của Nghiêm quốc.
Ta và Nguyệt Dung được xem như lớn lên cùng nhau, ta lớn hơn nàng ấy bốn tuổi.
Lần đầu tiên ta gặp nàng ấy, khi đó ta bảy tuổi, nàng chỉ mới ba tuổi, chập chững biết đi, chập chững tập nói.
Còn ta khi ấy đã phải ngày ngày đọc sách, tập viết, mang trên mình địa vị tôn quý nên cũng phải nỗ lực hơn người.
Ta đến cung của mẫu hậu để thăm người, tình cờ gặp Kiều phu nhân dẫn theo nàng đến chơi.
Ta với nàng bốn mắt nhìn nhau, có lẽ khi ấy nàng cũng chẳng biết gì.
Ấn tượng đầu tiên của ta về nàng chính là con bé này đáng yêu quá đi mất, có điều nước dãi chảy tùm lum, khiến ta không nhịn được mà lườm nó một cái.
Sau này nàng vào cung càng thường xuyên hơn, vì mẫu thân ta rất thích nàng.
Nàng càng lớn càng bám theo ta như một cái đuôi, vô cùng sùng bái ta.
"Nghiêm ca ca, cái này đẹp thật đấy, hoa gì vậy ạ?"
"Nghiêm ca ca, huynh đọc nhiều sách vậy sao? Huynh giỏi quá, dạy muội với."
"Nghiêm ca ca, huynh có thấy con bướm bên kia không? Nó sặc sỡ y hệt Đan phi nương nương."
Ta chỉ cảm thấy nhức đầu, ta thấy lúc ta bảy tuổi như nàng, ta cũng chẳng nói nhiều như vậy.
Ta chỉ lạnh lùng phun ra mấy chữ:"Im lặng, phiền phức."
Nguyệt Dung hai mắt tròn xoe nhìn ta, dáng vẻ tủi thân.
Ta hơi ngẩn người, lại nói:"Đan phi nương nương hung dữ lắm, ngươi nói vậy bà ấy nghe thấy sẽ nhéo tai ngươi đấy."
"Thật vậy sao?" Dáng vẻ của Nguyệt Dung càng phấn khích hơn, sáp lại gần ta:"Bà ấy sẽ nhéo tai thật sao? Nhưng mà ta cứ thích chọc ghẹo bà ấy."
Ta chỉ nhếch mép lạnh lùng:"Vậy thì tùy ngươi, đến lúc bị bà ấy bắt được, không ai cứu ngươi đâu."
Khi ấy ta biết Nguyệt Dung rất nghịch, nhưng cũng không ngờ còn ngốc nữa. Nàng ấy thật sự chọc tới Đan phi nương nương. Nàng ấy bắt một đống bướm với chuồn chuồn đem bỏ vào trong cái lọ, núp ở bên đường chờ Đan phi đi đến thì thả chúng ra bay tán loạn khắp nơi, hại Đan phi giật mình suýt chút thì ngã.
Đương nhiên Đan phi nương nương sẽ không tha cho nàng, bà ấy bắt nàng lại.
Cửu đệ Nghiêm Chu Đông chạy tới báo với ta, "Ngũ ca, huynh mau đi xem đi, tiểu thư phủ tướng quân bị Đan phi nương nương bắt rồi."
Ta đang tập viết chữ, nghe vậy cũng không mấy để tâm, không ngẩng đầu lên, chỉ nhíu mày, "Vì sao?"
"Nghe nói là..." Nghiêm Chu Đông ngập ngừng:"Cô ấy bắt côn trùng hù dọa Đan phi."
Ta chỉ cười khẩy một cái:"Biết ngay thế nào cũng có ngày này mà."
"Ngũ ca, huynh không đi cứu cô ấy à?"
"Cứu gì chứ? Nhỏ tuổi nghịch ngợm, nên bị phạt mấy lần cho quen."
Ta lạnh lùng nói.
Nguyệt Dung khi ấy cũng đã gần mười tuổi rồi, mà vẫn còn nghịch ngợm như thế, ta cũng không quá để tâm.
Chỉ là mấy hôm sau ta không còn thấy nàng vào cung nữa, không còn làm cái đuôi nhỏ bám theo ta nữa, ta thấy có hơi trống vắng.
Ta đến cung của mẫu hậu mấy lần, nhưng vẫn không thấy Nguyệt Dung đâu.
Ngày thứ ba không thấy nàng, ta đã dò hỏi từ chỗ mẫu hậu, biết được rằng nàng bị cảm, nên không ra khỏi phủ.
Bỗng dưng ta lại thấy có chút lo lắng.
Nhưng mãi đến mấy ngày sau nữa, ta vẫn không thấy nàng đến tìm ta, ta bắt đầu bồn chồn không yên.
Nàng bị cảm lâu vậy ư? Hay là không thích chơi với ta nữa?
Nghiêm Chu Phó ta mới mười bốn tuổi, đã mang nhiều suy tư về một cô bé như vậy đấy.
Ta đến phủ tướng quân tìm nàng ấy.
Ta đứng bên ngoài đã nhìn thấy nàng ấy cười đùa nhảy nhót trong sân, nào có giống như bị bệnh chứ?
Ta gằn giọng gọi:"Kiều Nguyệt Dung."
Nàng ấy quay sang nhìn ta.
Ta liếc nàng ấy một cái:"Gần đây không vào cung chơi nữa à?"
"Sau này muội sẽ không vào nữa đâu." Nàng ấy bĩu môi nói, dáng vẻ ủy khuất khiến ta xao xuyến.
"Sao thế?" Giọng nói của ta cũng vô thức trở nên dịu dàng hơn, lại còn có chút khẩn trương.
Rõ ràng ta đã bị nàng lãi nhãi bên tai thành quen rồi.
Nàng ấy sờ sờ lỗ tai:"Lần trước ta bị Đan phi nhéo tai, đỏ hết hai tai, đau lắm, không thích vào cung nữa. Ai trong cung cũng lạnh lùng, nhàm chán."
"Kể cả ta?"
"Đúng vậy. Huynh chê muội phiền, chẳng chịu chơi với muội."
Ta bất lực thở dài.
Nguyệt Dung là đồ ngốc, ta chê nàng ấy phiền, nhưng cũng chưa từng đuổi nàng đi.
Thậm chí, tuổi thơ của ta đã bắt đầu quen với cái đuôi nhỏ là nàng.
Mỗi năm khi mùa đông tới, tuyết đầu mùa ở kinh thành rất lạnh, nàng trốn trong phủ rất kĩ để tránh rét. Cả mùa đông ta đều không gặp được nàng, đó cũng là lý do mà nàng không biết đến Diêu Ý công chúa.
Năm ta mười tám tuổi, biên cương có giặc, đất nước lâm nguy, ta được hoàng huynh tin tưởng, giao cho ta Hổ phù, ta đích thân ra trận, lập đại công vang dội.
Ta lăn lộn ở biên cương sáu năm, không tiếc mạng mình để bảo vệ nước nhà, không thể để biên cương thất thủ.
Sau khi ổn định, ta mới nhận lệnh hồi kinh.
Ta đi sáu năm, khi trở về uy phong lừng lẫy, ai nấy cũng đều đến mừng ta về, chỉ không có một người.
Trong cung mở yến tiệc lớn mừng ta thắng trận về, mở tiệc suốt ba ngày. Ta vốn không thích ồn ào tiệc rượu, nhưng khi ấy ta đã đợi cả ba ngày, vẫn không thấy người mà ta muốn thấy nhất.
Cái đồ vô lương tâm Nguyệt Dung, ta đi suốt sáu năm trời, chẳng nhận được một lá thư nào của nàng, ngày ta trở về, nàng cũng chẳng thèm đến gặp ta.
Sau khi yến tiệc kết thúc, hoàng huynh đã gặp riêng ta. Huynh ấy nói muốn phong ta làm Hòa Nguyệt quân, nắm giữ ba vạn quân ở Trị Hồng, ban thưởng cho ta vô số đất đai, của cải.
"Ngoài những thứ đó ra, đệ còn thích gì nữa? Cứ nói, bản vương sẽ cho đệ hết."
Ta chỉ quỳ xuống, bình tĩnh mà chắc chắn nói:"Tạ hoàng huynh ân điển. Đệ không cần tước vị, không cần của cải, đệ chỉ muốn xin hoàng huynh một người."
"Xin người?"
Hoàng huynh nghe ta nói cũng phút chốc ngây người. Nhưng rất nhanh đã trả lời:"Đệ nói đi, đệ muốn ai? Trẫm là vua, tất cả đều là người của trẫm, chỉ cần đệ muốn, trẫm sẽ ban cho đệ."
"Đệ cần hoàng huynh giúp đệ, đệ không nỡ ép người này."
Hoàng huynh lại lần nữa ngây người nhìn ta:"Rốt cục đệ muốn ai?"
Ánh mắt ta kiên định:"Đệ muốn trưởng nữ phủ tướng quân, Kiều Nguyệt Dung."
Khi ấy hoàng huynh tuy có chút bất ngờ, nhưng vì ta muốn, huynh ấy muốn trực tiếp hạ chỉ, để nàng gả cho ta. Nhưng ta không đồng ý, ta không muốn ép nàng ấy, ta chỉ xin hoàng huynh có thể giúp ta ở gần nàng hơn.
Nhưng mà không ngờ được, một ngày kia, ta ở trong phủ nhận được thánh chỉ, hoàng huynh ban hôn cho ta và nàng. Từ Tôn công công ta biết được, ý này là do nàng cầu xin.
Khoảnh khắc ấy ta thực sự không biết phải nói gì. Người mà ta tâm tâm niệm niệm suốt mấy năm qua, vậy mà lại sắp sửa trở thành thê tử của ta.
Ta ngập ngừng muốn đến phủ tướng quân tìm nàng mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không có đủ dũng khí.
Ai mà tin được ta đường đường là người từng giữ Hổ phù, giờ lại nhát gan như thế này chứ?
Ngày đại hôn, ta mặc hỉ phục đỏ rực, đem theo tâm trạng vui mừng hồi hộp đến đón nàng.
Nàng ấy xinh đẹp như tranh, nhưng ánh mắt đã không còn sáng như khi xưa, giờ đây lại vô cùng trầm tĩnh.
Ta không biết rốt cục nàng đã chịu bao nhiêu ấm ức, chịu đựng những khổ sở gì.
Ta chỉ biết, có ta ở đây, ta sẽ khiến những kẻ tổn thương nàng phải trả giá, ta sẽ bù đắp cho nàng hết thảy những nỗi đau cũ.
Ta biết nàng ấy muốn thành hôn với ta là muốn trả thù Hạ Liên và Kiều Nguyệt Thanh. Ta cũng biết những lần nàng ấy cố tình tỏ ra thân mật với ta cũng là muốn chọc tức Kiều Nguyệt Thanh. Ngốc thật, nhưng không sao cả, ta tình nguyện để cho nàng lợi dụng.
Nàng luôn tự nhận mình thấu tình đạt lý, vậy mà lại đi tin mấy lời đồn vô căn cứ rằng người trong lòng của ta là Kiều Nguyệt Thanh. Ta thường cho phép Kiều Nguyệt Thanh vào phủ của mình, lý do phụ là xem ta vẽ tranh, lý do chính là để ta dò hỏi tình hình của nàng.
Nguyệt Dung, từ đầu tới cuối, người ta muốn chỉ có mình nàng. Người mà ta tâm tâm niệm niệm cả đời, chỉ có mình nàng.
Nàng có một gia đình không mấy hạnh phúc, không sao, ta sẽ cùng nàng tạo nên một gia đình khác hạnh phúc hơn. Ta sẽ làm cho ánh mắt của nàng lại trong sáng vô ưu như xưa.
Ta sẽ yêu nàng bằng tất cả những gì ta có, yêu nàng đến hơi thở cuối cùng của ta.
Updated 20 Episodes
Comments