Khí trời tháng bảy oi ả hơn nhiều. Cơn mưa rào thoáng qua cũng không thể làm dịu đi được phần nào. Trời độ cũng đã qua tới giờ Thân mà vẫn chưa mấy hạ nhiệt.
Dưới mái bếp rôm rả tiếng nói của mấy đứa gia nhân đang chuẩn bị cho cơm chiều, nếu không vì bộ đồ lụa mắc tiền mà Thị Lệ mặc trên người chắc cũng khó nhìn ra cô là con dâu của ông hội đồng Thừa. Quần quật chẳng khác gì một đứa ở. Nhưng Thị Lệ cũng chẳng quan tâm, dè dặt chuyện nhỏ lớn gì, không làm chắc chắn sẽ bị chì chiết không thôi, thứ cô muốn là bình yên và sự bình an cho đứa con trong bụng nên không nề hà chi.
Cơm canh sẵn sàng thì trời cũng tắt nắng, Thị Lệ cùng với mấy đứa hầu khác liền dọn lên bàn trên. Ông hội đi công việc trên tỉnh vẫn chưa về nên chỉ còn ba má con kia dùng bữa. Tú Sang đi ra trước, nhàn hạ kéo ghế ngồi xuống, điệu bộ lơ đãng vô cùng. Nhìn mấy món được bày biện trước mặt rồi ngước nhìn lên Thị Lệ đang xới cơm mà trong lòng chán ghét làm sao. Cái điệu bộ hiền lành, chăm chỉ này quá là giả tạo đi. Nghe tiếng bước chân sau lưng, Tú Sang ngoái nhìn rồi lên tiếng:
-"Chị cả, may quá chị ra rồi."
-"Ừ em, có chuyện chi sao?" - Hương Trà thắc mắc.
Cô ta liền khịt mũi khó chịu:
-"Chị cả ngửi giùm em coi có nghe mùi gì khó chịu không đa!"
-"Ý em hai là mùi thức ăn sao?"
"Ưm ~" - Cô ta nhăn mặt lắc đầu, giọng điệu chanh chua hơn hẳn:
-"Không phải. Là mùi...nhà chứa đó."
Nói rồi cười phá lên hả dạ, để cho Hương Trà bộ mặt gượng gạo nhìn Thị Lệ đang đứng chết trân tại chỗ, khều khều Tú Sang:
-"Em giỡn gì vậy đa."
-"Em đâu có giỡn. Cốt nông bần hàn thì bám mùi bùn đất còn bọn gái bán hoa thì nghe mùi nhà chứa. Bộ hổng phải sao!" - Cô ta vừa nói vừa trề môi đầy khinh bỉ. Liếc xéo Thị Lệ một cái cho đã cái nư rồi quay sang nịnh hót bà Thừa đang đi ra.
Thị Lệ chỉ thở ra một cái nặng nhọc chớ cũng không nói gì, mời cơm hết thảy rồi lui xuống nhà sau chờ dọn dẹp rồi ăn cùng với đám gia nhân chứ cũng chẳng dám ngồi cùng bàn với họ để nghe người ta đay nghiến.
Ngọn đèn dầu le lói hắt lên khuôn mặt của người đờn bà còn mơn mởn xuân xanh. Cô ngồi đó, tay vuốt ve bụng mình mắt dõi ra cửa chờ anh.
Cánh cửa vọng vào mấy tiếng gõ, Thị Lệ liền đi ra mở, là Hương Trà. Cô ngạc nhiên:
-"Mợ cả? Mợ tìm cậu hai sao? Cậu vẫn chưa về."
-"Không. Mợ tìm em."
Lệ rót cho Hương Trà một tách trà, không còn quá nóng nhưng ấm và dùng được. Kính cẩn mời xong cô mới ngồi xuống, cẩn thận thăm dò:
-"Chẳng hay con có làm chuyện chi phật ý mà mợ tìm con giờ này ạ."
Hương Trà nghe xong thì nhăn mặt.
-"Cùng là vợ cậu hai Duy. Xưng hô như vậy coi sao đặng em. Gọi chị là chị cả giống Tú Sang đi."
-"Dạ thôi, bà nghe bà la con chết."
-"Vậy thì lúc hông có má cứ gọi là chị, xưng em nghen." - Hương Trà vỗ vỗ lên mu bàn tay Thị Lệ thân mật. Cô cũng không thể từ chối nữa đành gật đầu làm theo.
-"Dạ mợ ... chị cả."
Hương Trà cười hài lòng, hớp ngụm trà cho mướt giọng rồi lại nhắc tới chuyện lúc chiều:
-"À mà hồi ăn cơm, Tú Sang cái miệng nó vậy chớ nó hông có ý gì đâu. Em kệ đi, đừng có để bụng nghen."
Thị Lệ liền cười nhạt nhẽo đáp lời:
-"Em nào dám."
Thêm dăm ba câu nữa thì Hương Trà cũng từ giã về phòng, mới vừa khuất dạng thì Thừa Nguyên Duy cũng về tới với thân thể nồng nặc mùi rượu được thằng Chí tài xế kè vào.
-"Mợ ba, không phiền thì con đưa cậu vào phòng giúp mợ." - Biết Thị Lệ đang mang bầu cộng thêm sức của cô thì không phải chuyện dễ dàng nên ngỏ lời đề nghị.
Thị Lệ cũng không dè dặt gì liền gật đầu:
-"Vậy nhờ anh."
Để Thừa Nguyên Duy nằm ngay ngắn xuống giường, Chí mới xin phép cáo lui.
Thị Lệ nhìn anh lắc đầu, đi tới tháo giày ra cho anh rồi lại mở rương lấy ra bộ đồ bà ba.
-"Mợ ba ơi, con đem nước ấm lên." - Tiếng con Lành ngoài cửa.
-"Ừ. Em đem vô giùm mợ."
Cô liền lau mặt, lau người cho Nguyên Duy, thay đồ cho anh xong xuôi rồi mới hạ mùng, vặn cót đèn xuống mà vào bên trong nằm xuống. Ánh lửa dần nhỏ đi rồi tắt hẳn, một làn khói đen bốc lên không trung rồi mất dần đi. Trăng đêm nay chưa to và tròn trịa như rằm nhưng cũng đầy đặn và đủ sáng.
...----------------...
Mở mắt ra thì trời đã hừng sáng, những tia nắng bên ngoài theo khe hở cửa sổ len lỏi vào phòng đáp trên khuôn mặt quá đỗi anh tuấn.
Thừa Nguyên Duy nheo nheo mắt theo phản xạ sờ soạng chỗ bên cạnh mới phát hiện đã không còn người. Lạnh lẽo như vầy chứng tỏ cô đã dậy từ lâu.
Lấy tay day day hai bên thái dương rồi bước xuống nhà sau rửa mặt cho tỉnh táo. Định khi trở vào thì hỏi kiếm Thị Lệ nhưng đã kịp thấy.
Trong làn khói nghi ngút bốc ra từ thố gà trên bếp làm cho hình ảnh của cô có chút mờ ảo. Nhìn đôi tay gầy guộc đang thêm củi khô vào bếp lò, tấm lưng đã thấm đẫm mồ hôi mà Thừa Nguyên Duy liền nhíu mày một cái khó chịu.
-"Sao lại xuống đây rồi?"
-"Cậu hai, cậu thức rồi sao?"
-"Không coi lời tôi nói ra gì phải không?" - Thừa Nguyên Duy trầm giọng trách, Thị Lệ cũng thôi cười, chậm rãi giải thích:
-"Hông phải em không nghe lời cậu, mà hôm qua cậu say quá nên em sợ nay cậu không có sức làm việc nên tự nấu cho cậu nồi canh gà gừng để giải rượu, cậu đừng giận em nghen."
Thừa Nguyên Duy chống hông thở hắt. Nói như vậy rồi muốn không mềm lòng cũng làm sao mà được.
-"Xong rồi lên phòng cho cậu."
Bữa cơm sáng bắt đầu, vì Thừa Nguyên Duy ở nhà nên Thị Lệ mới được ăn chung mâm với mọi người. Được một lúc thì anh lên tiếng:
-"Chút ăn xong con lên Gia Định* một chuyến, muốn tìm hiểu loại vải mới để nhập về sẵn kiếm mấy loại giống cây mới trồng thử nghiệm xem sao, được thì mình lấy số lượng lớn, sau bán cho lái buôn, nếu được mùa cộng với trái lạ, lời sẽ không ít."
-"Ừ, coi bộ cũng được đó. Lái buôn họ đi khắp lục tỉnh Nam Kỳ, cái gì mới lạ sẽ gây hiếu kỳ ban đầu, nếu giống ngon thì có được mối, lâu dài không cần lo đầu ra." - Ông hội đồng gật gù trước sáng kiến của anh. Lòng thầm khen thằng con trai này tài giỏi.
-"Dạ."
-"Cậu tính đi bao lâu?" - Hương Trà cũng góp giọng.
-"Dự là một tuần. Có mấy người bạn trên đó, nhờ họ giúp đỡ nên có thể nhanh hơn."
-"Để má kêu con Mận đi theo đặng có người lo cơm nước cho con. Chứ không phải ngày một ngày hai. Ăn không đủ bữa thì sao."
-"Hay để em đi với cậu nghen."
Tú Sang bỏ đũa xuống lên tiếng. Mới vừa dứt câu thì ông hội đồng đã gằng giọng:
-"Đi theo vướng tay vướng chân thằng Duy chứ làm được chuyện chi. Ở nhà yên phận đi!"
-"Thôi để Lệ đi với con." - Một lúc không lâu sau Thừa Nguyên Duy nhìn sang cô rồi nói. Lời này không những làm cho ba má con kia ngạc nhiên mà cả Thị Lệ cũng phải tròn mắt cả kinh.
-"Sao mà được!"- Tú Sang dằn mạnh chén xuống bàn giãy nảy lên, vì ghen tức với Thị Lệ mà quên mất thân phận vợ lẻ của mình cũng không còn nhớ tôn ti trật tự trong cái xã hội này. Đờn bà thì đâu ra cái thói cãi chồng như thế!
Anh lườm cô ta, cau mày bực bội.
-"Đừng quên mình chỉ là lẻ, chuyện của tôi từ khi nào cho cô cái quyền xen vào hả?"
Bà Thừa dẫu bực tức trong lòng nhưng Thừa Nguyên Duy một khi đã quyết cái gì thì có trời mà xuống cản. Nổi danh ở cái vùng này không những là tài giỏi mà cũng bởi sự dữ dằn của anh. Ai ai mà không khiếp sợ.
-"Lệ coi xong bữa thì thu xếp đi với chồng con." - ông hội đồng thì ngược lại, không lý do gì để ngăn cô đi cùng anh.
Bữa cơm không mấy êm đềm cũng qua. Trong phòng, Thừa Nguyên Duy ngồi trên trường kỷ đọc sách, Thị Lệ ở giường loay hoay xếp quần áo. Nhưng chẳng thể tập trung được. Lật trang sách vô tình thấy Thị Lệ ngẩn người ở đó, anh liền cất giọng:
-"Làm sao vậy? Lệ..."
-"Cậu, hay là em ở nhà, để Mận nó đi..."
-"Em hay nó mới là vợ tôi?" - Thừa Nguyên Duy đóng mạnh cuốn sách lại, giọng hơi cáu gắt. Thị Lệ có phần rụt lại, nhỏ tiếng dần:
-"Nhưng mợ hai không được đi, mà em đi thì có hơi..."
-"Tại cô ta vô dụng. Thôi lẹ đi còn đi sớm!" - Nhắc tới cô ta khiến trong lòng Thừa Nguyên Duy không mấy dễ chịu. Để cuốn sách lên bàn, lấy bộ đồ cô chuẩn bị sẵn rồi đi một nước ra nhà sau tắm rửa. Thấp cổ bé họng nên Thị Lệ chỉ "Dạ" một tiếng cho qua, sửa soạn nhanh để còn kịp giờ xuất hành với cậu hai.
...------------------------------------...
*Gia Định: tên gọi cũ của Sài Gòn.
Updated 26 Episodes
Comments