Chương 19: NGỤM TRÀ GỪNG

Qua hôm sau, nhờ cái nóng oi ả đến gai người của ngày tháng 10 mà đường đất cũng nhanh chóng khô lại, nhưng những dấu chân người dẫm trong mưa đêm qua hay vết lăn dài của những chiếc xe ngựa ban sáng vẫn còn in hằng trên đó. Lởm chởm, xấu xí.

Nhờ vậy mà bạn bè, người quen của gia đình ông hội mới có thể kéo nhau đến thăm hỏi sau sự việc rúng động tối qua.

Trời dần chiều, khi tiết trời đã hạ nhiệt, mọi người cũng tranh thủ tản ra ai về nhà nấy, Thừa Nguyên Duy sau khi hơn nửa ngày tiếp khách khứa cũng đã mệt nhừ. Anh tắm sơ sài cho bớt khó chịu vì cái rít ráy của mồ hôi thì liền về phòng của mình với Thị Lệ để ngả lưng.

Mặt trời xuống thấp dần, thấp dần sau những tán bạch đằng xa tít cách nhà ông hội cả mấy mẫu ruộng thênh thang, những váng mây đỏ lòm làm nền cho bầy chim lũ lượt bay về tổ, tiếng kêu da diết gọi bạn của chúng nó khiến cho cái khung cảnh hoàng hôn này thêm phần buồn rượi, ít nhất là trong đôi mắt người đờn bà đơn độc này.

-"Mợ ba..." - giọng thằng Lương cất lên sau lưng Thị Lệ, tiếng bước chân nó chầm chậm đến kế bên, rõ dần rồi là dừng lại hẳn ngay khi đứng song song với cô.

Thị Lệ đứng hướng mặt ra sông trong một cái chòi lá bỏ hoang ngay giữa đồng không, cách nhà chừng hai trăm mét là cùng.

-"Cậu là ai?" - cô nhìn thằng Lương, nhẹ nhàng cất giọng hỏi. Bề ngoài tỏ ra vẻ bình thản nhưng trong tâm Thị Lệ đã rất nôn nóng, tò mò.

Nó nhìn Thị Lệ rồi khẽ cười gian xảo, nói một câu không mấy rõ ràng:

-"Tôi nói rồi. Tôi, mợ, chúng ta chung thuyền."

-"..."

-"Mợ không tin trên vai ông ta có vết sẹo. Tôi đã cho mợ thấy rồi, bây chừ mợ còn nghi ngờ hay sao?"

-"Vậy chuyện tai nạn hôm đó là do cậu?!"

Thằng Lương nó bĩu môi, nhún vai một cái thể hiện sự đắc ý. Quay mặt ngược vào trong, tựa lưng vào cây cột nhà không còn mấy nguyên vẹn. Nó khoanh tay lại dần dần hồi tưởng lại chiều hôm ấy.

Phía mé sông cạnh một bụi tre lớn, tiếng xì xầm của một nhóm năm sáu người cứ đều đặn vang lên:

-"Ổng đã qua bên xóm chợ đêm rồi anh, giờ mình vẫn theo kế hoạch cũ, cắt thắng xe ổng hay sao?"

-"Không, thay đổi đi. Tụi bây 2 đứa một chiếc xuồng, núp sẵn chờ trong mấy bụi dừa nước chỗ cái eo đất có cái miếu thờ đường bơi qua bên đây. Chỗ đó vắng vẻ, trời tối ít người qua lại nữa. Khi nào xuồng của ông già đó bơi qua thì tụi bây ùa ra tông mạnh sao cho xuồng của ổng lật úp xuống càng tốt."

-"Sao biết xuồng nào của ông Thừa mà ra tay. Nhỡ nhầm lẫn với ông hội nào khác thì toi đời."

-"Yên tâm đi. Nhà mấy ông hội kia nằm phía bên kia sông nên không cần bơi qua bên này đâu. Để phòng hờ lộn bậy thì ở sợi dây thừng cột xuồng của ông ta. Tao có cột sẵn sợi vải lụa trắng, tụi bây để ý kỹ thì thấy."

-"Còn nữa. Phải canh cho xuồng ổng đi vào chỗ mấy cây tre đặt lờ thì mới tông, nhớ rõ chưa?"

-"Bọn này nhớ rồi."

Thằng Lương đưa mắt nhìn về cái nhóm chợ xa xa bên kia sông, nơi có bàn nhậu của mấy ông hội đồng giữa cái quán rượu của chợ đêm. Nó thầm nghĩ: "Đêm nay sẽ là đêm đáng nhớ của ông đó ông già."

-"Khi nào xong việc thì tao đưa số còn lại. Làm tốt tao thưởng thêm."

Nó lại bồi thêm với tụi kia câu cuối rồi cầm lại giỏ tre đầy ắp cá rô phi trong đó. Cẩn thận nhìn trước nhìn sau rồi mới bước ra, nhằm về hướng nhà ông Thừa mà bước nhanh, sợ rằng đi quá lâu thì sẽ bị nghi ngờ.

-"Khi tui về tới nhà thì cũng vừa lúc bắt đầu mưa xuống."

Thị Lệ có chút bàng hoàng, không ngờ được thằng Lương, thằng người ở có vẻ hiền lành chất phác lại là người đứng sau một vụ tai nạn của cha chồng cô, làm rúng động một vùng như thế. Cô không thể xem thường cũng không thể không đề phòng tên này được.

-"Vậy cậu muốn gì? Mục đích vào căn nhà này?"

Nó bật cười lớn đầy tự mãn. Rồi chầm chậm kề môi lại sát bên tai Thị Lệ thì thào, tuy nhiên sự đay nghiến trong từng hơi thở của nó khiến Thị Lệ cũng phải rùng mình:

-"Giống chị thôi. TRẢ THÙ!"

Ánh mắt đỏ lòm của nó như chất chứa trong đó là tầng tầng lớp lớp ân oán xoáy sâu vào tiềm thức cảu Thị Lệ. Sự thù hằn của Thị Lệ không phải vì bị đạo đức giả của người ta làm cho biến mất dần mà vì để trả được nó cô phải che giấu, làm cho nó biến chất đi thôi.

-"Tôi, Nguyễn Trọng Lương. Nguyễn Thị Khuê là em gái của tôi."

Thằng Lương nghiêm mặt, nhìn cô nói rõ từng lời từng lời một. Thị Lệ nghe không xót một chữ nào. Cô không biết có nên vui hay không? Đã tìm được đồng minh rồi chăng?

-"Vậy tại sao cậu không giết chết ông ta luôn?" - Trước khi xác định được chính xác thì cô vẫn không giấu được thắc mắc mà đem ra hỏi nó.

-"Vì tôi muốn ông ta sống tiếp, chỉ khi ông ta sống thì mới có thể từ từ nếm trải mùi vị cay đắng mà ông ta đã từng gây ra cho những người còn lại, mới gặm nhấm hết những đớn đau ông già đó đã tạo ra cho hai mạng người năm xưa."

Tim Thị Lệ khẽ run lên một cái, cô nhìn nó mà đau quặn thắt trong lòng. Thứ mà thằng Lương muốn cũng chính là những gì mà cô muốn. Cha cô - em nó và ông Thừa, đến ngày phải giải quyết hết nợ nần bao năm rồi...

...

Thằng Chí đi xuống dưới bếp ngó một vòng thấy con Mùi đang lúi húi làm cái chi đó cạnh lò củi đang đỏ lửa thì liền đi tới kế bên lên tiếng:

-"Bà gọi em á Mùi, lên trển coi bà sai cái chi."

-"Vậy hả anh?! Để em lên liền."

-"Ờ em đang mần cái chi, anh coi phụ được hong tại anh cũng đang rảnh." - Chí lên tiếng đề nghị khi thấy công chuyện nó còn đang bỏ ngỏ.

Mùi nó sựt nhớ ra thì chìa ra trước mặt Chí, một tay là cây muỗng nhỏ, một tay là hủ mật ong ruồi đặc kẹo, hất mặt về cái nồi nước nhỏ màu vàng nhạt, nói:

-"Mợ cả mới tắm xong nên kêu em pha cho mợ ly trà gừng uống để giữ ấm. Em lọc bã rồi rồi giờ nhờ anh bỏ mật ong vô rồi đem lên phòng cho mợ giùm em, được hong? Trễ sợ mợ bị cảm, tội nghiệp mợ."

-"Ờ được chứ, để anh cho." - Chí cười trừ trước độ khách sáo của con Mùi, anh cầm lấy vui vẻ nhận lời.

Trời sập tối, hai dãy nhà tả hữu chìm vào tĩnh lặng.

"Cốc cốc cốc"

Tiếng Hương Trà ngọt lịm vọng ra đáp lại tiếng gõ cửa bên ngoài.

-"Vào đi em."

Một bên cánh cửa mở ra để lọt ánh sáng của đêm rằm vào căn phòng cộng thêm ánh sáng vàng của chiếc đèn dầu bên trong phòng làm cho toàn bộ cảnh xuân xanh của người đờn bà còn mơn mởn này lọt thỏm vào tâm trí của người đờn ông đơn độc bao năm như thằng Chí. Hương Trà hoảng hốt khi người đang nhìn mình không phải là con Mùi mà là Chí – gia nhân của căn nhà này, cô vội vàng kéo hai dạt áo bà ba đang mặc dở lại che đi khung cảnh đồi núi trập trùng kia. Xoay mặt vào trong lắp bắp:

-"Sao lại là cậu?"

Chí nó sau khi chiêm ngưỡng cảnh sông núi hữu tình như thế kia thì cũng đỏ mặt, dây thần kinh trở nên căng cứng khiến bùng phát cơn nói lắp:

-"Dạ bà Mùi...à bà bà...kêu kêu Mùi vào phòng bà sai việc nên nên nên...là tui đem trà gừng lên cho mợ."

-"Ờ để lên bàn giùm tui rồi ra ngoài đi."

-"Dạ." – Chí ráng rặn ra một chữ, nhanh bước chân đi vào để ly trà còn nóng lên trên bàn tròn giữa phòng rồi lẹ làng chuồn ra ngoài.

Nghe tiếng “Cạch” xác nhận cửa phòng đã hoàn toàn khép lại Hương Trà mới thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng đã gài nốt hàng cúc áo rồi nên mới từ từ quay trở ra, mặt mày vẫn còn nóng ran sau vụ việc vừa rồi.

Hương Trà lò dò xỏ guốc vào chân để bước xuống giường. Cầm ly trà trên tay, độ nóng sợ còn không bằng thân thể cô ngay lúc này nữa. Cô bưng nó lại chiếc bàn trà nhỏ đặt bên cửa sổ, Hương Trà mở bung hai cánh ra để đón chút gió trời mát mẻ, cô nhẹ nhàng ngồi xuống đó, nhìn ngắm ra nhành trúc đung đưa bên khung cửa. Ngẫm nghĩ lại chuyên ban nãy thì âu cũng là do bản thân bất cẩn, thiết nghĩ Chí cũng đã làm cho nhà chồng cô bấy lâu nay nên cũng hiểu rõ tâm tánh nó rồi, thấy rồi cũng bỏ qua chứ không phát sanh ra tà ý gì thêm. Chắc thôi xởi lởi cho qua, chỉ là ngày mai ngày mốt có gặp thì cũng ngượng ngùng rồi cũng quên nhanh.

Hương Trà thôi không bận tâm chuyện đó nữa, cô nâng ly trà lên hớp một ngụm đầy, nuốt xuống thì cô khẽ nhăn mặt.

-"Bộ nay Mùi nó lỡ tay hay sao mà gắt cổ họng vậy đa."

Bỗng Hương Trà đưa mắt qua chiếc ghế trống trải đối diện mình, hình ảnh chồng mình ngồi đọc sách cho cô và sanh mệnh bé bỏng cô mang trong bụng, khoảnh khắc ấy sao mà nó yên bình và hạnh phúc quá đỗi. Dẫu cho lúc ấy là vô giá nhưng giờ đây hiện về thì lại như một cái chày gõ mạnh vào tâm thức để nhắc nhớ Hương Trà đó cũng chỉ còn là hoài niệm, chồng mình giờ đã là chồng chung, chồng người.

Cô cúi mặt thở một hơi dài não ruột, phận đờn bà biết than trách với ai. Cô nhấm nháp ly trà trong tay như thể gặm nhấm nỗi nhớ trong lòng suốt bấy lâu nay. Từng giọt trà tuy ngọt nhưng thôi có còn hơn không, hòa tan vào tâm hồn cô, phần nào đó khiến Hương Trà cảm thấy nhẹ nhõm. Thoáng chốc cũng đã cạn, để lộ ra đáy ly trắng trơn. Bây chừ cũng là thời khắc mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Cơ thể cô dần nóng lên, cảm giác ấy nó len lỏi đến từng đầu ngón tay, ngón chân, đến tận chân tơ kẽ tóc. Cảm giác máu trong các mạch máu lưu thông mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mọi sự trước mắt Hương Trà đều trở nên mờ mờ ảo ảo, cô thấy thân thể mình lâng lâng, những nơi lâu ngày thiếu vắng sự thân mật nay lại càng trở nên khao khát được đụng, được chạm.

Hơi thở ngày một dồn dập hơn, Hương Trà đột nhiên nhận ra thứ gì đó liền quay phắt lại nhìn ly trà trên bàn. Lẽ nào lại...

Hương Trà nén cơn bức bối, lần mò đi tới cửa phòng, khi cô vừa đẩy cửa bước một chân ra thì vừa hay đụng phải thằng Chí đang đi ngang. Sự đụng chạm da thịt trông phút chốc này lại vô tình lắp đầy được khoảng trống trong lòng Hương Trà lâu nay, khiến cô muốn như thế một lần nữa và hơn như thế nữa.

Ham muốn mỗi khắc một dâng trào. Cô ngước lên nhìn thằng Chí bằng đôi mắt long lanh và đê mê tột độ.

-"Mợ cả, mợ có sao không?" - Chí thấy biểu hiện của cô lạ hơn thường bữa thì tỏ ra lo lắng, không còn quan tâm vị thế trong căn nhà này ôm lấy hai cánh tay Hương Trà hỏi.

Tiếp xúc lần này lâu như vậy khác nào giọt nước tràn ly, sự ấm nóng truyền từ lòng bàn tay của người đờn ông trước mặt truyền qua da thịt cô mặc dầu đã cách một lớp áo nhưng không thể nào làm cản trở khát khao trong lòng người đờn bà thiếu thốn cả về tình cảm và thân xác này. Nó đẩy cao ham muốn, nó khiến cô càng bức rứt, nhớ lại những cảm giác vui sướng trong những cuộc hoan ái mà chồng cô từng mang lại làm cho cô thèm muốn đến bủn rủn hai chân.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play