Chiếc xe bon bon trên đường quê, lăn bánh qua mấy ổ voi do bom đạn để lại làm Thị Lệ có chút say sẩm. Thừa Nguyên Duy kéo Thị Lệ sát qua rồi cho cô dựa vào vai mình.
-"Mệt lắm không?"
Cô cười hạnh phúc.
-"Dạ có một chút."
-"Qua đoạn đường này sẽ đỡ hơn. Đến đó tranh thủ chợp mắt."
Thị Lệ không nói, chỉ gật nhẹ đầu rồi dựa vào vai anh. Được ngồi trong vòng tay người kia đúng là có chút an tâm.
-"Đã đi lên Gia Định lần nào chưa?"
-"Dạ chưa, đây là lần đầu em đi."
-"Lên tới đó, tôi dẫn em đi đây đó cho biết với người ta."
-"Dạ."
Thị Lệ vừa hết câu thì Thừa Nguyên Duy lại nhíu mày lên tiếng khi chiếc xe đi qua đám người xầm xì một bên đường:
-"Mày xuống coi có chuyện chi vậy."
Thằng Chí nghe lời, rồi nó đẩy cửa bước xuống. Nó chen chút qua đám người bu đen bu đỏ đó một lúc sau lại khó nhọc trở ra rồi chạy lại cửa kính được anh hạ xuống chờ báo cáo:
-"Thưa, có án mạng rồi cậu hai."
Đám đông vừa nhìn thấy cậu hai Duy đã lập tức tránh sang nhường đường cho anh và cô. Vừa nhìn thấy Lưu Thị Lệ đã nhắm chặt mắt quay phắt mặt vào người anh, sống lưng chạy dọc một cơn lạnh lẽo. Cô lúc đầu chỉ vì hiếu kỳ mà cùng anh xuống xem cụ thể ra sao nhưng đâu nghĩ nó đáng sợ đến như vậy. Cái xác người đàn ông đã không còn nguyên vẹn, những lằng roi da in sâu vào thịt, có chỗ còn lủng lẳng muốn rơi ra ngoài. Phần bụng bị giẫm nát bét trông tởm mắt vô cùng. Bộ quần áo nâu sờn vá víu cũng đã loang lổ mấy chỗ khô cứng do máu đặc lại.
-"Chuyện chi mà khóc lóc om sòm ở đây? Còn cái xác này nữa...là sao?" - Anh một tay vuốt lưng trấn an cô một tay chỉ vào cái xác nằm trơ trọi trên nền đất lạnh ấy mà hỏi.
Người phụ nữ mặt mày nhem nhuốc mới nén khóc, quỳ trên mặt đất, chắp hai tay mà thưa:
-"Thưa cậu, sáng chồng con bán cá ở ngoài chợ làng mình. Lúc gánh về có lỡ đụng trúng thằng lính Pháp ... nó nó đánh chồng con chết rồi cậu ơi....." - nói rồi lại nức nở đầy uất nghẹn pha chút phẫn nộ khiến người ta thấy xót xa làm sao. Tụi thực dân lẫn phát xít nó là ngang tàng như vậy. Coi mạng người dân An Nam ta như cỏ rác. Thích thì đày đọa còn không thì bắt bớ mà đánh không tha. Chúng nó sang đây xâm lược nước ta nhưng lại xem thường dân ta. Ngoài bốc lột thì do xa vợ nên sinh ra những nhu cầu dục vọng là chuyện thường tình nhưng lại lấy dân ta, nó mặc kệ là con gái cho tới đờn bà dù có chồng hay là góa phụ để giải quyết những ham muốn đê hèn ấy. Ai mà chống đối là chúng nó bắn bỏ không do dự.
Anh ngẫm nghĩ lại rồi hỏi:
-"Vợ chồng mày mới mấy hôm trước sang xin khất lúa phải không?"
-"Dạ đúng rồi cậu. Là vợ chồng con." - chị ta cúi đầu lo sợ. Hai vai không ngừng run lên. Đoạn nghĩ gì đó mà không dám nói thêm.
Thừa Nguyên Duy nổi tiếng dữ dằn nhưng không phải là không có tình người. Anh nhìn căn nhà mục nát, lá chỗ còn chỗ trống, những cây cột bị mối mọt đục khoét mà xiêu vẹo, sợ chừng mới đầu mùa mưa đã không chống đỡ được nữa. Đứa trẻ khờ dại quỳ cạnh mẹ nó đưa mắt nhìn anh như đang trông đợi điều gì. Hai ông bà già cằn cỗi ngồi đó liên tục chậm chùi nước mắt trên khuôn mặt hốc hác nhăn nheo. Sao mà chạnh lòng quá đỗi.
Thị Lệ không dám nhìn cái xác ấy nữa nhưng cũng không nhịn được trước những lời cầu xin vô hình ấy mà ngước lên nhìn anh.
-"Cậu, hay là xóa nợ cho nhà chị ấy đi cậu. Họ đáng thương quá!"
Thừa Nguyên Duy thở dài. Không phải không có lý lẽ khi nhà người ta vừa có người mất mà lại vào xiết nợ. Anh đưa tay vào túi lấy ra mấy tờ giấy bạc Đông Dương rồi đưa cho người đờn bà đó.
-"Cầm tiền này mua cái quan tài chôn cất cho đàng hoàng. Số còn dư thì mời thầy về tụng cho nó siêu thoát, sau gia cố cái nhà trước mùa bão. Còn lúa nhà mày nợ thì tao xóa nợ cho."
Chị ta run run hai tay nhận lấy, nước mắt lưng tròng cúi đầu lia lịa, ấn đầu thằng con trai bên cạnh không ngớt lời:
-"Con đội ơn cậu. Con dập đầu đội ơn cậu."
Nói rồi anh nắm tay cô đi lại vào xe. Thằng Chí cũng lẹ chân mà ngồi vào ghế lái. Bỏ xa dần khung cảnh ảm đạm ấy sau lưng.
Xe ra đến tỉnh, ánh mắt Thị Lệ vẫn còn dán trên người anh. Thừa Nguyên Duy có chút chột dạ, trầm giọng:
-"Làm sao?"
-"Chỉ là...không ngờ cậu lại..." - cô cười hiền.
-"Tôi cũng chỉ muốn để đức cho con trai mình thôi."
-"Sao cậu biết đứa bé này là con trai. Nhỡ nó là...con gái thì sao?" - cô hỏi, tay vuốt nhẹ trên bụng. Sự ngập ngừng này không phải là thắc mắc trước lời chắc nịch của anh mà là...lo lắng
-"Thì nói vậy thôi. Con nào tôi cũng thương."
Độ 3 tiếng hơn thì xe đã vào đến nội thành. Thị Lệ không biết đã ngủ thiếp đi từ khi nào. Anh khẽ lay cô dậy. Vừa mở mắt nhìn thấy khung cảnh nhộn nhịp này trong lòng không khỏi thích thú. Điều gì cũng thật lạ lẫm. Cái gì cũng thắc mắc, nhưng anh cũng rất nhẫn nại mà giải thích. Không cau có khó chịu.
-"Cậu, đây là cái gì mà lớn quá vậy cậu? Những người đi vào đây đều mặc áo dài trắng giống nhau nữa."
-"Gọi là trường nữ trung học Gia Long. Còn áo dài trắng là đồng phục của nữ sinh học ở đây. Ở quê hầu hết còn mang tư tưởng cổ hủ, con gái thì học nhiều làm chi nên kể cả những nhà có của ăn của để cũng ít chịu cho con họ lên đây học."
-"Cậu không thấy điều đó là đúng sao?"
-"Đương nhiên là không. Dẫu là con gái thì cũng nên được cho đi học, có con chữ sau này lấy chồng không bị người ta xem thường. Bên Tây họ hơn mình ở cái tư tưởng nữa đấy."
Thấy Thị Lệ trầm ngâm, Thừa Nguyên Duy cũng đoán ra được ý tứ, không nói thêm gì.
Qua khỏi, chiếc xe chạy một đoạn không quá ngắn nữa liền tới khu Sài Gòn - Chợ Lớn - khu phố từ lâu đã là nơi sinh sống của người Hoa và được coi là khu phố Tàu rộng nhất thế giới.
-"Mày cho xe dừng ở đây, tao với mợ vào chợ mua đồ."
-"Dạ."
Thằng Chí nó tấp xe vô lề ở khúc đầu chợ rồi lon ton chạy theo sau anh và cô.
Đi qua những quầy hàng, nhìn cách ăn mặc của hai người thì thương buôn ở đây cũng thừa sức biết là người có tiền nên ra sức chào mời. Đến đâu Thừa Nguyên Duy cũng hỏi Thị Lệ:
-"Thích cái này không? Muốn mua cái kia chứ? Mua cái này cho em nha!"
Chẳng mấy chốc hai tay thằng Chí đã đầy ắp những túi đồ. Hai người thì thong thả chọn lựa phía trước chỉ tội nó phải đổ mồ hôi hột với đống đồ này.
-"Cái đó là bánh gì vậy cậu.? Nhìn nó như bánh bao vậy nhưng mà nhỏ quá." - Tới một cửa hàng gần như là kín khách, khói bốc ra nghi ngút còn kèm theo mùi thơm phưng phức đang tỏa ra. Thị Lệ khều tay anh tò mò.
-"À, là há cảo, không phải là bánh bao đâu, nó bắt nguồn từ Quảng Đông, Trung Quốc. Làm bằng tinh bột mì, nhân có tôm, mỡ lợn, hành với các loại gia vị khác nữa. Thường là sẽ hấp lên ăn."
Vừa nhìn hội người xì xào mấy thứ tiếng khác nhau cắn miếng há cảo trắng ngon lành thêm lời diễn tả của anh mà bụng cô bất giác sôi lên. Thừa Nguyên Duy khẽ cười.
-"Ăn thử không?"
-"Mình thử đi cậu."
-"Ừm! Chí, mày xách đồ này ra xe rồi vào đây ăn, đi đi."
Thằng Chí nghe được lộc ăn thì mừng lắm. Vâng dạ rồi ba chân bốn cẳng đem đồ trở ra xe bỏ vào cốp. Lúc này sao nó lại không thấy nặng nề là mấy đa?
Ba người ăn xong thì trời cũng sập tối. Lái xe ra khỏi chợ một đoạn rồi rẽ vào một con đường. Cuối cùng dừng lại trước một căn nhà tô tường vàng, xây theo kiến trúc của Pháp.
-"Mình sẽ ở đây trong mấy ngày tới."
Anh ân cần nói với Thị Lệ. Vẫn là hai trước một sau, một lỉnh kỉnh bê đồ hai thong dong sải bước.
Thắp đèn khắp căn nhà cho sáng, Thừa Nguyên Duy nhường cô đi tắm trước. Mình ngồi bàn đọc sách. Tới lượt anh xong trở vào thì đã thấy Thị Lệ ngủ từ bao giờ rồi. Định tiếp tục mấy trang sách còn dang dở nhưng cơn mệt mỏi đã kéo tới khiến anh không còn hứng thú. Ngáp một hơi dài, đành thổi tắt đèn rồi cũng lên giường cùng cô.
Trời vừa hừng đông, người ta đã thấy một bóng nam cao lớn tay cầm mũ nồi, sơ mi trắng lịch lãm ngồi lên xích lô mà khuất bóng trong dòng người xuôi ngược.
Thị Lệ trở mình như thói quen sờ tay sang bên cạnh thì chỉ còn lại chút ít hơi ấm. Đoán chừng anh cũng vừa mới đi.
Cô bật ngồi dậy, búi tóc lên rồi xỏ dép vào nói Chí đưa mình ra chợ mua ít đồ về nấu cơm sẵn chờ anh.
Tại một dinh thự nào đó ở Gia Định. Thừa Nguyên Duy đang ngồi đối diện với Trương Ngọc.
-"Thấy dự án này cũng khả thi đó. Được rồi để tao giúp mày tìm nguồn giống tốt. Tao có quen một ông chủ đồn điền có tiếng ở Tây Ninh. Anh ta mới trở về từ Pháp nhưng có mối quen biết rộng. Có thể tin cậy được."
Nói rồi Trương Ngọc cười ẩn ý, hớp ngụm trà ấm rồi nhìn anh.
-"Nhưng mày cũng nên suy nghĩ kỹ rồi hẳn gặp anh ta. Chỉ sợ sau này lại trách tao."
-"Nếu đã vậy tao càng phải gặp. Để biết người đó là ai mà có thể khiến mày e dè như vậy." - Thừa Nguyên Duy cười, một nụ cười thách thức chăng.
Trương Ngọc gật gù:
-"Được. Không để mày thất vọng đâu."
Nói rồi anh ta ngả người ra ghế, ánh mắt đăm chiêu suy tính điều gì thì chỉ có anh ta mới rõ.
Updated 26 Episodes
Comments