Chương 16: BỊ NẠN

Trời dần tối, không hẳn do thời gian kéo ánh sáng khuất dưới đường chân trời mà là vì những đám mây đen kịt đang vần vũ trên bầu trời xế chiều, như báo hiệu sắp có một trận lụt lớn sẽ trút xuống đây vậy.

Nguyên Duy tắm xong thì chẳng biết sao không qua thư phòng làm việc như mọi khi, mà cầm sổ sách ra ngoài gian thờ ngồi coi. Bà Thừa với mợ cả, mợ hai, mợ ba cũng có đủ mặt. Người nhai trầu, người uống trà, vậy mà cũng xởi lởi với nhau hơn mọi ngày. Dường như mọi nghi kị đã tạm thời được cho vào quên lãng.

Tiếng trò chuyện rôm rả luân phiên, thi thoảng lại có cơn gió thốc vào người làm họ phải rùng mình.

-"Cái ông này kì khôi. Nói chiều về mà giờ tối mịt rồi chưa thấy mặt mũi đâu hết đó đa." - Bà Thừa lại nhai trầu, mặt cứ ngóng ra đường mà lên tiếng trách. Nghĩ cũng lạ, không phải thường xuyên nhưng lâu lâu ông Thừa cũng có khi về trễ mà không hiểu sao trong dạ bà hôm nay lại nóng ran lên như ai châm ngòi đốt vậy. Khó chịu, bất an lung lắm. Hơn nữa là khi bên ngoài đã lộp độp tiếng mưa.

Tú Sang đang bóp vai cho bà lên tiếng:

-"Chắc cha ghé qua nhà ông hội nào chơi cờ thôi. Má chớ có lo."

-"Cũng phải biết giờ giấc chớ. Bây coi, bước ra đường một cái là quên cái nhà này vậy đó hà."

-"Con kêu thằng Tèo đi tìm cha rồi. Có thể như Tú Sang nói hoặc là thấy triển mưa nên ghé nhà nào đó trú tạm."

Anh nói mấy câu để trấn an má mình. Hớp một ngụm trà, mắt ngó ra sân, bầu trời đen ngòm ấy sao mà làm con người ta cảm thấy nặng nề quá chừng đi. Anh lại thở dài gấp sổ sách lại, trong người cũng bồn chồn không ít nên chẳng có tâm trạng mà tính toán chi hết thảy. Bèn đứng dậy đi khép hết mấy cửa sổ hai bên nhà để tránh nước mưa tạt vào. Song thì chắp tay ra sau đứng giữa cửa chính, lại nhìn ra sân.

Mưa đang mỗi lúc một lớn dần. Nước ồ ạt rút xuống, gió mạnh quật cây cối ngã túi bụi ngoài sân. Cây còng cao lớn dưới cái bến sông ấy vậy mà cũng bị dông làm cho lung lay. Rất nhanh, mọi người không còn nghe được gì ngoài tiếng mưa vỗ mạnh xuống nền đất. Lâu lâu, trên bầu trời đen đen kia lại nhá thêm vài đường sáng rồi theo sau đó là tiếng đùng đoàng của sấm sét khiến bà với các mợ không khỏi lo lắng. Mặt anh cũng đã xám xịt lại từ khi nào rồi.

-"Ê Lành ơi, tao nghe nói sét hay đánh ở mấy chỗ trống trải lắm á mày." - Con Hiền nó đứng ở ngoài bìa, sau bộ phản đợi dọn cơm lên, nhìn trời chớp nhoáng ngứa miệng mà khều khều nói.

-"Rồi mày ở trong nhà mà sợ gì?"

-"Đâu có. Mày quên ông đi thăm ruộng hả? Ở đây mấy người bị sét đánh chết lúc đang mần giữa ruộng rồi đó, chạy vô hổng kịp á. Bộ mày hổng biết sao?"

"Đoàng!"

Một tiếng sấm lớn nữa sau khi con Hiền nó dứt lời. Đợt sấm vừa nãy như không đánh vào không trung mà đánh thẳng vào mấy sợi thần kinh đang căng thẳng của bà Thừa, tim bà đập mạnh liên tục.

Bà vậy mà lại để tâm lời nó nói, liền lật đật bước xuống đi tới thắp nhang trên bàn thờ. Cắm ba cây nhang vào lư hương, miệng nhẩm khấn vái cửu quyền thất tổ nhà họ Thừa phù hộ cho ông được bình an. Còn chưa kịp xoay lại thì lại nghe ba đứa nhỏ nó huyên thuyên sau lưng.

-"Khùng quá mày ơi."

-"Khùng gì? Tao nói thiệt đó. Mà á mấy người làm chuyện ác mà hông biết hối lỗi, cố tình che giấu đồ he là dễ bị lắm đó đa. Người ta kêu là...cái gì mà...quả báo nhãn lồng đó."

-"Con mẹ điên. Là quả báo nhãn tiền. Không biết chữ mà sao hay văn thơ quá hà."

-"Úi bà ơi..."

Bà Thừa như chín hết ruột gan, đứng không vững nữa may mà có con Lành nó đỡ kịp.

-"Bà có sao hông bà?"

-"Đỡ bà lại phản đi con." - Môi miệng bà tái đi như cắt không còn giọt máu. Bà run rẩy mấp máy nói.

Thừa Nguyên Duy cũng lẹ làng đi tới, bên kia là con Lành dìu bà tới phản. Hương Trà với Tú Sang cũng lẹ làng sức dầu, vuốt lưng trấn an bà. Nguyên Duy lúc này nhìn má mình, không đứng yên được nữa, lên tiếng kêu:

-"Đứa nào xuống lấy cho cậu cái áo tơi."

Con Hiền nó lẹ chân, miệng "dạ" một tiếng thì chân đã chạy tọt xuống nhà sau đem lên cái áo được làm bằng lá cau. Anh nhanh khoác ra sau lưng. Thị Lệ thấy vậy liền đứng lên thắt dây rút trên cổ cho anh. Lo lắng dặn dò:

-"Cậu cẩn thận."

Anh chỉ ừ trong cuống họng. Rồi lấy cây dù tre tính bước đi. Dặn dò thằng Lương đứng ngay góc nhà:

-"Mày ở nhà trông coi bà với các mợ."

-"Dạ. Cậu yên tâm."

Nói rồi anh rời đi, khuất dần trong màn mưa. Những hạt mưa lớn nó vỗ đôm đốp vào người, cách một lớp vải mỏng vẫn cảm thấy rát rạt.

Thị Lệ đứng chỗ ngạch cửa dõi nhìn theo một lúc rồi cũng khẽ thở ra. Nhanh thật! Mưa mới nửa canh giờ thôi mà nước ngập đã hơn quá nửa nền nhà rồi.

-"Vào đây mà đợi, đứng ở ngoải làm chi."

Tiếng bà Thừa đều đều vang lên, Thị Lệ có chút ngạc nhiên không tin vào tai mình tức thì day mặt lại nhìn, thấy bà đã xếp bằng ngay ngắn, nhắm mắt tay lần chuỗi hạt.

Cô khẽ gật đầu như đáp lời mặc dầu bà không còn nhìn. Lại cúi đầu phủi mấy giọt nước bắn vào người, ngẩng mặt lên thì đụng phải mặt thằng Lương. Nó vẫn đứng chỗ cũ, vẫn trong bộ đồ bạc thếch ấy nhưng lại nhìn cô một cách lạ thường. Trong lòng Thị Lệ liền trỗi dậy một linh cảm không lành, lại sợ người khác nhìn thấy sẽ bị điều tiếng không hay nên liền thu lại ánh mắt, thôi nhìn nó, cũng không nói năng chi, chỉ vén mấy sợi tóc mai rồi lặng lẽ vào trong ngồi...

Độ đâu 1 canh giờ sau mà vẫn chưa thấy ai quay về...

Xâu chuỗi trên tay bà Thừa mỗi lúc xoay một nhanh hơn. Nhưng đột nhiên...

-"Má..."

Tiếng của Hương Trà thản thốt vang lên khi những hạt trầm hương văng ra tứ tung trên sàn nhà, chúng nó nảy tưng lên trả lại vô số tiếng lộc cộc như trêu đùa những con người ở đây. Ai ai cũng lặng im nhìn chúng rồi nhìn bà Thừa, bà lại từ từ cúi đầu nhìn sợi dây đứt ra làm đôi trên bàn tay run rẩy của mình. Tim thắt chặt lại, ngạt thở. Chẳng nhẽ...

Tiếng bước chân bên ngoài dồn dập khiến tất cả đồng loạt quay ra nhìn, một lần nữa hoang mang. Từ xa, Thừa Nguyên Duy đang chạy thục mạng về phía nhà, chiếc áo tơi và cây dù tre đã không còn, quần áo xộc xệch, ướt sũng từ đầu tới chân, trên lưng còn cõng người, đôi chân trần càng bám víu vào mặt đất sình nhầy nhụa lại càng trơn tuột, không dễ dàng gì. Thằng Chí phía sau cũng ra sức đỡ tiếp.

Đặt chân lên hàng ba trong sự hoảng loạn của mọi người, nhờ ánh đèn dầu trong tay mấy đứa nhỏ hắt lên mới thấy được khuôn mặt tái mét của anh, nhìn lại người bất tỉnh nằm trên lưng Nguyên Duy không ai khác chính là ông hội đồng Thừa. Chiếc áo bà ba trắng của anh đã loang lổ vết máu đỏ chót từ sau lưng ra đến trước ngực.

-"Chuyện chi...chuyện chi vậy con?" - Bà Thừa run rẩy hỏi. Nhưng anh không trả lời. Cõng ông Thừa một mạch thẳng vào phòng. Thằng Chí ở đằng sau phụ anh đặt ông nằm xuống giường. Thừa Nguyên Duy nhìn ông Thừa nằm đó mà đôi mắt đỏ lừ, thở hồng hộc. Nước từ trên thân thể hai người đờn ông này chảy rút xuống sàn, đọng thành vũng lớn.

Bà Thừa cũng đang khó nhọc lết từng bước một vào, cả người không ngừng run lên, phải nhờ Hương Trà với Tú Sang dìu hai bên mới có thể đi được.

Ngoài gian thờ, khói của nhang đốt còn bay là là quánh đặc, sau phen hoảng loạn ấy lại nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng. Con Mùi đương pha nước ấm để đem lên lau người cho ông Thừa. Thị Lệ cũng theo xuống, nhìn quanh quẩn rồi lên tiếng:

-"Lành, em lấy giẻ lau lau sình trên nhà trước đi em."

Con Lành nó gật đầu rồi đi kiếm cái giẻ lau với thau nước mà bưng lên trên. Thị Lệ thấy cũng không còn việc gì nữa thì quay đầu định bước vào coi ông Thừa ra sao rồi thì lại đụng phải mặt thằng Lương, nó đứng ở ngay đường lên xuống giữa nhà trước và nhà sau, nhìn cô. Thị Lệ cũng đi tới đứng ở đó, cũng ngang vai với thằng Lương, cô liền chậm rãi đưa mắt qua nhìn nó. Ấy thế mà nó chỉ nhún vai một cái, bĩu môi rồi thản nhiên đi ngược xuống bếp. Càng làm cho Thị Lệ dấy lên sự hoài nghi.

Nào ngờ hay tất cả đã được con Mùi thu vào trong tầm mắt. Còn câu chuyện được thêu dệt như thế nào qua khóe miệng thì chỉ có nó mới biết thôi.

Trên này, thằng Tèo đã kêu thầy về tới, bà Thừa đứng ở cuối giường nhìn đầu ông rách ra sưng vù, vết thương dài kéo từ bên phải bụng lên tới gần vai trái của ông Thừa đang không ngừng rỉ máu mà bần thần cả người, không làm gì được. Nước mắt không kiềm được mà khóc nức nở. Phải nhờ Tú Sang an ủi.

Mọi người trong nhà cũng nép vào một góc, nín thở chờ đợi. Duy chỉ có Thị Lệ...dường như còn có điều chi không ổn...

Khi thầy thuốc băng bó vết thương, châm cứu xong cho ông Thừa thì Nguyên Duy liền tới một bước khẩn trương hỏi:

-"Sao rồi? Không có gì nghiêm trọng chứ?"

-"Cậu hai với bà hội yên tâm, vết thương không cạn nhưng cũng không sâu lắm nên bên trong không ảnh hưởng gì hết thảy. Tạm thời ông đã không sao rồi. Nhưng chỗ u trên đầu thì mấy ngày tới phải theo dõi cẩn trọng, coi như thế nào thì tôi mới có thể nói tiếp."

-"Được rồi."

Anh gật đầu rồi nhìn quanh, thấy Thị Lệ thừ người đứng cạnh trường kỷ thì liền đi tới đó. Nhẹ giọng lay:

-"Không sao chứ?"

-"Ờ...dạ tại thấy máu nhiều nên...em hơi choáng..."

Cô ậm ừ trả lời nhưng lại né tránh ánh mắt của anh. Nguyên Duy thấy mặt mày cô lấm lét như vậy thì liền lau mồ hôi trên trán Thị Lệ, lại nói:

-"Thôi em ra ngoài đi, tiễn thầy ra về giùm cậu, sẵn kêu thằng Lương theo thầy lấy thuốc cho cha luôn thể."

Cô khẽ thở một hơi nhẹ ra "dạ" một tiếng rồi mở cửa phòng bước ra trước, cô đứng đó, một tay chìa ra cung kính:

-"Dạ mời thầy!"

Rồi nhằm nhà trước mà bước đi. Đâu hay đằng sau mình lại bắt đầu nổi lên những ánh nhìn đố kỵ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play